Chương 12

- Chỉ là vết thương nông, không sao cả.

Ngự y nói cho tôi biết.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mà tên sát thủ đó bắn hụt, sượt qua vai tôi thôi.

Tôi đáng lẽ là ngất đi một thời gian dài, nhưng cái đau buộc tôi phải tỉnh.

- Hoàng tử Violet, bệ hạ bận việc triều chính, chưa thể tới thăm ngài bây giờ được.

- Không sao, phụ hoàng không cần nhọc lòng đến thăm ta đâu.

- Còn đại hoàng tử...

- Sao ấp úng thế? Anh Eins không sao chứ?

- Ngài ấy đã rời hoàng cung vì một số việc, có lẽ là một thời gian dài nữa ngài ấy mới về.

Anh Eins rời khỏi hoàng cung? Có lẽ từ bây giờ, mọi thứ sẽ diễn ra theo cốt truyện chính nhỉ?

Còn việc mình bị ám sát...

Tôi chỉ là hoàng tử út, cơ thể yếu ớt, không có gì nổi trội.

"Ai sẽ cố hại mình vào lúc này chứ?"

Tôi trầm mặc.

- Ngày mai, ngài nên nghỉ ngơi.

Ngự y nhắc nhở tôi.

- Không, ngày mai ta vẫn sẽ học với các anh như bình thường. Chỉ có phụ hoàng với anh Eins biết chuyện này thôi phải không? Vậy thì đừng cho ai khác biết nữa.

Tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm. Nếu cần thiết, tôi sẽ tự đi điều tra một mình.

- Và người cận vệ đó là?

Lúc tôi ngã xuống cây, người cận vệ đó đã đỡ lấy tôi.

Anh ta có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lục.

"Đôi mắt đó thật đẹp..."

Tôi ngẩn người.

- Thần là Astre, cận vệ hoàng gia.

Cận vệ hoàng gia nào cũng đẹp trai như vậy à?

----=----=----=----=----=

- Tiếc thật đó, Eins ở chưa bao lâu thì phải rời đi rồi.

Phụ hoàng cười.

Chúng tôi đang ngồi ăn sáng cùng với nhau.

Lâu lắm rồi mọi người mới tụ họp đầy đủ như vậy, cười nói vui vẻ.

Tôi im lặng, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào miếng bánh mì trên tay.

- Violet, sao em không nói gì vậy?

Anh Leonhard nhìn tôi lo lắng.

Đúng là anh ta nhạy cảm thật.

- À, tối qua em bị mất ngủ thôi...

Tôi cười gượng.

Mất ngủ gì chứ, hôm qua tôi ngủ rất sớm. Ít nhất là 10 tiếng đó!

- Hôm qua mọi người đang học, em bỏ đi giữa chừng, tiếc thật đấy! Mà lạ nhất là sensei cũng không nói gì.

Không lạ đâu, vì Heine biết hết mọi chuyện mà. Hồi đợt xem anime tôi còn ship phụ hoàng với Heine nữa mà!

- A! Hay là----

Á! Chẳng lẽ mới đó mình bị phát hiện rồi sao?

- Em nhớ đại hoàng huynh?!

Anh Leonhard hớn hở.

Tôi đông cứng.

Nhưng rồi cũng gượng cười.

- A....tại vì anh ấy đi đột ngột quá nên....

- Không lạ gì, bình thường đại hoàng huynh thân nhất với em mà.

Anh Bruno nói.

Tôi cúi đầu ăn mấy muỗng soup, không trả lời.

"Thôi, miễn không bị phát hiện là được rồi!"

Mà nhớ Eins á?

Đúng là cảm thấy hơi trống vắng...

Ơ?

Trời ạ! Tôi đang nghĩ gì thế này?! Không thể nào có khả năng đó!

Tôi tiếp tục công việc ăn sáng của mình.

Thế nhưng rồi...

- A! Miếng bánh táo này là của em!

Anh Licht nhanh tay lấy miếng bánh táo của anh Bruno đưa vào miệng.

"Miếng bánh táo đó anh Bruno để dành nãy giờ..."

Tôi chảy mồ hôi hột.

- Licht, em coi lại cách ứng xử của mình đi!

Quả nhiên, anh Bruno giận rồi.

"Thôi rồi Lượm ơi!"

- Gì chứ! Có miếng bánh thôi mà! Tại anh không ăn sớm ấy chứ!

Em lạy anh, đừng đổ dầu vào lửa!

- Haha, không khí gia đình dễ thương quá nhỉ?

Phụ hoàng, con mắt nào của người nhìn thấy không khí gia đình "dễ thương" vậy?

Tôi ráng nuốt nốt cốc sữa nóng vào bụng.

----=----=----=----=----=

Tới giờ học, hai người họ vẫn chưa hết giận nhau.

Tôi xin hai người luôn đấy...

- ANH LÀ ĐỒ TỒI!!!

- CÒN EM LÀ ĐỒ HỖN LÁO!!!

- ĐỒ BỐN MẮT!

- ĐỒ ẺO LẢ!

- TUYỆT GIAO!/ TUYỆT GIAO!

Đỉnh điểm của cuộc cãi nhau, hai người họ hét lên cùng một lúc rồi bỏ đi, phòng ai nấy về.

Heine mới bước vào thấy tình cảnh này cũng nhíu mày, quay sang nhìn tôi.

Tôi thở dài.

- Xin lỗi thầy, hai anh ấy còn trẻ con quá.

Vừa dứt lời, hai người Heine và Leonhard bỗng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đã nói gì sai sao?

----=----=----=----=----=

Chuyện bên lề:

"Không phải em ấy/ ngài ấy mới còn là trẻ con à?!"

Suy nghĩ của Heine và Leonhard lúc đó đấy.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top