CHƯƠNG 27: CHỌC TỨC NGƯỜI KHÁC LÀ THÚ VUI

"Ta họ Bách, tên là Bách Vi Khiêm!" Dứt lời liền không khách sáo nữa cầm đũa lên gặp thức ăn. Hiện tại có chết cũng phải làm một con ma no.

"Bách Vi Khiêm, Bách Vi Khiêm." Thụy Yên cẩn thận ghi nhớ cái tên này. Ngẫm qua một lượt, cũng chưa từng nghe danh môn thế gia hay vị quan trong triều nào mang họ này.

Hai lần gặp mặt, một lần là vận y phục thị vệ của hắn, lần sau thì mặc một bộ quần áo rách rưới. Cũng không đoán được danh phận rõ ràng. Nếu nàng ta là một khuê nữ gia đình nào đó, cũng không có khả năng sẽ xuất hiện bên cạnh Lý Vũ Thần.

Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng nàng ta đang nói dối. Hắn rất tò mò, gia đình nàng ta thế nào, mới biến nàng ta thành một người xảo quyệt, tinh quái như thế?

Thụy Yên ngồi bên yên lặng đánh giá. Tiểu nha đầu tinh ranh này rất xinh đẹp, bình thường nếu không mở miệng đả kích người khác thì dáng vẻ yên tĩnh này cũng rất đáng yêu. Nàng ta không khi nào là ngừng gây chuyện, nhưng ở bên cạnh mới không có cảm giác cô đơn, tịch mịch, trái lại còn bị chọc cho mỉm cười. Tuy thường xuyên khiến người khác tức giận dậm chân nhưng lại không tài nào lớn tiếng được. Người như vậy mới khiến cuộc sống náo nhiệt nhưng lại không ồn ào. Vui vẻ mà không nhàm chán.

Bảo bối trân quý như vậy lại xuất hiện bên cạnh Lý Vũ Thần. Hắn không can tâm.

Lý Vũ Thần là con trai thứ hai của hoàng thượng. Từ nhỏ cái tên Lý Vũ Thần kia đã rất được mọi người hoang nghênh, lúc trước đi học tiên sinh cũng rất thương yêu, thiên vị y. Y cũng luôn luôn giành lấy vị trí nhất bảng trong lớp với hắn. Đệ nhất mỹ nhân mà hắn để ý cũng vì y mà trồng cây si, đáng lý bọn họ đã thành thân, nhưng Thụy Yên đã giành mất hoa khôi của y, từ đó nghe nói y phiêu bạt giang hồ, chẳng còn nghe thấy tung tích.

Năm đó cũng không tính là hắn giành mất tiểu mỹ nhân kia. Nếu nàng ta thực sự có tình ý với Lý Vũ Thần, cũng không bị những lời ngon ngọt của hắn mê hoặc. Chỉ trách vẻ mặt như băng như sương của Lý Vũ Thần, thái độ quá mức lạnh nhạt, cứng nhắc của y làm nàng ta cô đơn, tịch mịch, sau đó hắn nhảy vào, cho nàng ta thứ nàng ta cần, tỏ ra một chút quan tâm, săn sóc, nàng ta liền ngã vào vòng tay của hắn. Phải bội lại lời thề ước "Đời này thiếp nguyện chỉ yêu mình chàng" của nàng ta với Lý Vũ Thần.

Đúng vậy, hiện tại tiểu nha đầu này cũng chỉ là bị vẻ ngoài của Lý Vũ Thần mê hoặc mà thôi. Một thời gian nữa, hắn chỉ cần quan tâm, săn sóc đủ nhiều, sớm muộn nàng ta cũng sẽ nhận ra tình cảm của hắn rồi ngã vào vòng tay hắn mà thôi.

Năm đó, đối với nàng hoa khôi kia, trước khi giành lại, hắn đã nghĩ 'có cũng được, không có cũng chẳng sao'. Nhưng lần này thì khác, người con gái này, hắn nhất định phải giành lấy cho bằng được. Hắn thề, bằng tất cả khả năng của mình.

"Vương gia, ta biết nhan sắc của ta rất đáng ghen tị, nhưng ngài nhìn ta nhiều thêm một năm nữa cũng không thể no được đâu! Đến lúc đó ngài biến thành ma đói cũng đừng tới tìm ta đòi cơm. Ta nói trước, ta thực sự rất nghèo." Lúc trước cô ở trường khi đi cùng tiểu Khải cũng  bị người khác nhìn chằm chằm như vậy sớm quen rồi. Nhưng hiện tại cô có đi cùng tiểu Khải đâu, có gì hay mà tên Thụy bắt cóc này cứ nhìn mãi thế? Hay trên mặt cô dính cái gì? Không thể nào, trước khi ra đường cô đã soi gương trên dưới 8 lần, sau đó lại soi mình vào chậu nước rửa tay được bê lên lúc nãy, mặt cô cái gì cũng không dính.

"..." Thực sự, nàng ta mở miệng là chẳng có lời nào hay ho cả.

Cơm nước no say lại đưa cô dạo phố một vòng. Chẳng biết cái tên Thụy Vương gia này đang có âm mưu gì nữa, bình thường chẳng phải thích chơi trò nhốt cô lắm hay sao? Hôm nay lại có nhã hứng dạo chơi bên ngoài, không sợ cô bỏ trốn...? Được rồi, cô thừa nhận mình có trốn cũng không thoát, bọn họ đông người như vậy, cô có mọc cánh cũng bay không nổi.

Lại còn nói cô thích thứ gì đều tặng cho cô, cô bảo cô thích tự do, hắn ta lại đánh trống lảng.

"Nàng không muốn chọn gì khác sao?"

"Không muốn!" Bách Vi Khiêm phất tay từ chối. Thứ cô muốn hắn cũng có cho được đâu.

"Nàng giận sao?"

Thèm vào, giận ngươi là ta để ý ngươi. Đừng nằm mơ. Hừ "Haha, Vương gia thật khéo nói đùa, tiểu dân nào dám giận Vương gia cơ chứ!" Bách Vi Khiêm cười như không cười đáp lại.

Cho ngươi tò mò chết. Ta nói, dù sao xuất thân từ khoa báo chí cũng không phải chỉ là hư danh. Nói có thành không, ăn không nói có, chém gió riết quen, đã sớm ngấm vào máu của cô rồi.

Thụy Yên không tài nào dò ra được ẩn ý trong câu nói này. Một tia giận dỗi vu vơ cũng không tìm ra.

"Chậm đã!" Bách Vi Khiêm đột nhiên đưa tay ra ngăn cản. Mọi người lập tức ngưng lại cử động. Ngay cả thở cũng cảm thấy căng thẳng.

Các người nói xem, định mệnh là gì? Với ta, định mệnh chính là ở thời khắc ngươi không ngờ nhất, xảy ra chuyện chuyện ngươi không nghĩ tới nhất.

"Chuyện gì vậy?" Thụy Yên cảnh giác quan sát xung quanh.

Đám thị vệ theo sau cũng đồng loạt đặt tay lên chuôi kiếm, phòng trường hợp có kẻ tập kích. Nhưng kẻ tập kích bọn họ còn chưa nhìn ra, vị cô nương kỳ quái này sao có thể nhìn ra?

"Chẳng có gì cả, đi thôi!" Thoáng chốc Bách Vi Khiêm lại khôi phục lại dáng vẻ lười nhát tùy ý của mình. Tiếp tục bước đi.

"Lúc nãy xảy ra chuyện gì?"

Tên Thụy Yên này nhất định phải tra ra tới cùng thì phải.

Bách Vi Khiêm nhíu mày, bày ra bộ dáng nghiêm túc, giọng nói bất giác cũng mang theo 3 phần nghiêm trọng: "Thúc phụ bán rau lúc nãy, ta cảm thấy rất giống nãi nãi của ta. Nhưng ta đột nhiên nhớ ra nãi nãi của ta đã chết cách đây 2 năm rồi, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nếu lúc nãy thực sự là nãi nãi của ta. . . . . . . . . . Chậc, xem ra ta gặp quỷ rồi!" Bách Vi Khiêm thật thật giả giả nói đùa một câu.

Mọi người nghe xong lập tức đen mặt, mấy người xung quanh nghe lén cũng bụm miệng cười trộm.

"Nàng dám đùa giỡn với ta à?" Hắn thề, hiện tại thực muốn bóp chết tiểu dối trá này.

Bách Vi Khiêm không sợ chết cất lời: "Vương gia, tiểu dân nào dám đùa giỡn với ngài. Ngài biết rồi đó, lúc nãy ta đã nói 'không có chuyện gì' rồi, nhưng ngài lại cứ một mực muốn biết, ta nói ra ngài lại cho rằng ta đùa giỡn ngài. Vậy ngay từ đầu ngài đừng có hỏi, vậy thì ta không nói, ngài cũng không cho rằng ta đùa giỡn ngài, tức giận với ta. Đúng là oan cho ta quá! Nỗi oan Thị Kính a~" Ngươi cho rằng ngươi là ai? Muốn chất vấn, hỏi tội ta? Kiếp sau đi.

"Được rồi, coi như ta sai, nàng đừng nháo nữa, mọi người đều nghe thấy hết rồi!" Hắn đường đường là một Vương gia, cùng một nữ...nam tử cãi nhau trên phố còn ra thể thống gì. Mà 80% rõ ràng là nàng ta cố ý gây sự.

"Vương gia, thì ra ngài cho rằng ánh mắt của mọi người quan trọng hơn danh thơm một đời của ta? Sao ngài có thể như vậy? Nhà của ngài ta đã ở, cửa của ngài ta cũng qua, sao ngài có thể đối với ta như vậy? Ngài thực nhẫn tâm mà!" Bách Vi Khiêm bắt đầu mếu mếu máo máo, oan ức gào lên.

Mọi người xung quanh lập tức trố mắt nhìn hai người bọn họ. Một người là Vương gia, một người là một bạch y công tử xinh đẹp thoát trần. Trọng điểm là cả hai người đều là nam nhi, bọn họ, giữa bọn họ phát sinh chuyện gì mà liên quan đến danh thơm của bạch y nam tử, ngay cả Vương phủ cũng vào ở, cửa cũng bước qua. Xem ra quan hệ không tồi a~ Bọn họ cũng không có gan nghĩ bậy, nhưng chuyện ngay trước mặt, mắt thấy tai nghe nói không hiểu lầm cũng quá bất thường rồi.

Đám thị vệ hiểu chuyện chỉ có thể cầu nguyện thay cho chủ tử. Lần này xem ra tin đồn không nhỏ rồi. Vương gia, ngài tự cầu phúc đi a~

"Nàng câm miệng." Thụy Yên nóng nảy tiến lên bịt mồm Bách Vi Khiêm, lần này kỳ lạ cô lại không tránh, còn câu lên nụ cười xảo quyệt như hồ ly. Xem ra tâm trạng không tệ. Được rồi, hy sinh danh tiếng của hắn đổi lại nụ cười mỹ nhân cũng không sao cả.

Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến hắn từ chỗ có chút hy vọng liền giống như bị một gáo nước tạt thẳng vào mặt.

"Vương gia, ngài chớ vội đắc ý, nhìn xem ai đến kìa!"

"Thụy Yên, cái tên bất hiếu này, sao ngươi có thể làm ra chuyện tày trời kia hả?" Một tiếng rống giận mang theo 10 phần công lực xuyên qua màng nhĩ của mọi người rót vào tai Thụy Yên Vương gia.

Mọi người quay đầu, lập tức đồng loạt cung kính gập người trước Lão Vương gia. "Thân Vương bớt giận!"

Nhìn xem đây là ai? Còn ai vào đây ngoài Thân Vương, cha của Thụy Vương chứ!

Bách Vi Khiêm nháy mắt với Thụy Yên, nhảy ra khỏi ma chảo của hắn, đợi xem kịch vui. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Xem ra, lần này tên Thụy Yên kia phải chịu khổ không ít rồi.

Bọn người cổ hủ này, nếu phát hiện con trai của mình là gay sẽ có cảm giác gì. Còn phải đoán sao? Chính là "Tức muốn chết mà!" Haha.

Các người nói xem, định mệnh là gì? Với ta, định mệnh chính là ở thời khắc ngươi không ngờ nhất, xảy ra chuyện ngươi không nghĩ tới nhất.

Vâng, cô nhìn thấy Thân vương. Vâng, chính là ông lão nhìn thật nghiêm khắc, khó ở mà cô lén quan sát lúc Thụy Vương đứng ra dẹp loạn trên Chùa. Hỏi sao cô biết à?... Ha, hắn cung kính với ông già khó tính kia như vậy, đương nhiên có một khả năng tên là "ông ta là cha hắn" rồi, còn phải nói sao!

Sao đó, ta lại tiếp tục bị đày vào lãnh cung. Hình như dạo này bị nhốt hơi nhiều thì phải.

Rồi lại tiếp tục những ngày tháng mang ghế ra nằm sưởi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top