CHƯƠNG 26: TA THỰC SỰ KHÔNG CỐ Ý
"Thật?"
Đương nhiên là giả "Thật!"
"Không gạt ta chứ?"
Không thể không gạt ngươi "Không gạt ngươi! Ta hứa danh dự với cuộc đời này, nếu mà có sai sót gì sẽ chịu trách nhiệm trước Tòa..."
"Tòa?" Lolita bắt đầu khó hiểu trước lời nói của cô.
Ặc, nói sai rồi: "Dù sao thì cứ quyết vậy đi nhé! Tạm biệt!" Bách Vi Khiêm lùi bước vẫy tay với lolita, ra hiệu cho a hoàn kéo lolita đi được rồi.
Lolita lúc này mới chịu nghe lời nắm tay a hoàn, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, đầy hi vọng la lớn: "Lần sau gặp mặt nhất định phải chơi với ta đó!"
Nhất định không có lần sau "Nhất định!"
"Ta muốn vào trong nghe thuyết giảng!"
Hửm? Hai tên thị vệ nhìn nhau rồi lại nhìn kỳ quái tiểu thư đội lốp công tử, bọn họ đang giám sát. Đang nói chuyện với bọn họ sao? Người này đúng là thay đổi thái độ đến chóng mặt. Mới khắc trước còn cười dịu dàng như hoa, khắc sau đã mặt lạnh hơn tiền.
Bọn họ giơ kiếm chỉ về một hướng. Bách Vi Khiêm phẩy quạt "PHẠCH" một cái rồi thong thả bước đi. Cái quạt này là tên Thụy Vương kia đưa cho cô, gọi là Bích Thủy, còn nói nó được một danh họa rất nổi tiếng họa lên. Cảm thấy nó rất thích hợp với bạch sam cô vận trên người nên tặng cô.
Các người đừng thắc mắc vì sao lại là bạch sam mà không phải là huyết sam, huyền sam, tử sam hay lục sam... Chẳng phải cô thích cảm giác thần tiên thoát tục, hình tượng ngây thơ trong sáng, trong sạch thanh khiết, không nhiễm bụi trần... gì đâu. Đơn giản tên Thụy Vương gia này một mực kiên định cứ để cô mặc màu trắng. Không phải màu trắng thì không để Tiểu Điệp đi mua.
Đừng mong đợi cô sẽ bỏ qua ác cảm với cái tên Thụy Vương này. Hừ, nếu không phải nhà hắn không có gì ngoài điều kiện, cũng đừng mong cô sẽ lịch sự, nhẹ nhàng với một tên bắt cóc.
Màu trắng có gì tốt? Cô giỏi lăn lộn, leo trèo như vậy, sớm muộn cũng làm bẩn mà thôi.
Bách Vi Khiêm lấp lấp ló ló nhìn qua một rừng người đang yên tĩnh, nghiêm túc ngồi nghe giảng, chỉ còn nghe tiếng vị sư tăng ngồi bên trên đang nói. Tất nhiên là gia đình cái tên Thụy Yên kia đang ngồi ở hàng đầu.
Tình huống bình thường cô cũng thích phối hợp với hoạt động tập thể. Vả lại tâm trạng hôm nay không tồi, chẳng hơi đâu làm xằng làm bậy. Nhưng cái áo của cô lại muốn tạo phản.
Trong lúc rón rén bước qua bậc thềm tiến vào bên trong, cô chẳng may đạp trúng tà áo trở tay không kịp thế là vấp một cái chúi về phía trước. Cũng may phản ứng cô nhanh nhẹn, lập tức sử dụng tất cả các tuyệt kỉ học được trên mạng, bước chân còn lại dài lên phía trước giữ thăng bằng, không để cho mình chụp ếch, mà cũng không gây ra tiếng động quá lớn.
Chỉ là chưa kịp thở phào mới phát hiện trong tay trống trơn. Ngẩn đầu nhìn lên đã thấy cây quạt đang vẽ một đường parabol trên không trung, khóe thay lại rơi trúng một Ất A đang uống nước, thế là bị đập ngay đầu, lập tức mất khống chế phun ra, Bính B ngồi trên bị tập kích bất ngờ giật mình đứng lên, chẳng may đạp trúng cây quạt thế là trượt một cái ngã xuống, không có chí khí hét lên, mọi người xung quanh không muốn vạ lây liền hoảng hốt có tinh thần tập thể la lên, tránh sang một bên, chửi đổng. Bính B bị té đau trợn mắt phồng má vừa bò dậy liền túm lấy Ất A đấm một cái cho hả giận.
Hiện trường lập tức hỗn loạn thành một mớ, kinh động mấy vị sư tăng bước qua ngăn cản, vị trụ trì bên trên cũng ngưng thuyết giảng, nói một câu kinh điển "A Di Đà Phật".
Người nhà Thụy Vương có người bị dọa, có người tức giận. Phẩy tay một cái liền lôi kéo hai tên gây chuyện kia ra.
Trong lúc bị kéo đi Ất A còn không quên oán trách: "Đều tại cái quạt hỗn đản kia hại lão tử, nếu để ta biết được là của ai, đừng có mong sống tốt."
"A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai!" Bách Vi Khiêm bắt chước dáng vẻ nghiêm túc, cờ rởm nói một câu Phật giáo. Cô không cố ý mà.
Chậc, nhìn xem, bức họa nổi tiếng bị đạp cho bấy nhầy rồi.
"Thụy Vương gia, ngài chớ nên nhìn ta như thế. Có trời làm chứng, ta không cố ý gây chuyện đâu!"
Thụy Yên tự khi nào đã đứng trước mặt Bách Vi Khiêm.
Hắn nghĩ, cái nữ nhi này nếu không để mắt đến một khắc thôi sẽ lại gây chuyện. Thực khiến người khác đau đầu mà.
"Nàng định bồi thường thế nào đây?" Thụy Yên nhặt cái quạt đã rách bươm lên, nhìn về phía Bạch y nữ tử.
"Haha, Vương gia khéo nói đùa. Ta làm gì có khả năng bồi thường cho ngài. Thế này đi, ngài tặng ta một cái quạt, vậy ta cũng tặng lại ngài một cái vậy."
Sau đó lôi trong người một cái quạt giấy 2 đồng đưa cho Thụy Yên "Tặng lại ngài!"
Thụy Yên nhìn chằm chằm Bách Vi Khiêm khiến cô phải chột dạ, hòa hoãn: "Được rồi, ta trả thêm cho ngài hình vẽ là được chứ gì!"
Bách Vi Khiêm tiến tới bàn xem quẻ, mượn một cây bút lông, chấm mực viết hai từ to đùng: "FUCK YOU", lại lật sang mặt sau, nhúng nguyên bàn bay mình vào nghiên mực, khiến mấy người xung quanh hết hồn, in lên mặt giấy. Lại chụm mấy đầu ngón tay lại vung lên một cái, mấy giọt mực theo đó bắn ra tứ phía tạo thành một bức tranh "Không thể xấu hơn được nữa". Nhưng lại khiến mấy người xung quanh vừa tò mò vừa trầm trồ khen.
Có vẻ bọn họ cảm thấy lần đầu tiên trong đời có người họa quạt kỳ quái như vậy. Vừa lạ vừa độc đương nhiên là có giá trị. Tên Thụy Vương lúc này mới chịu nhận cây quạt, dường như rất có hứng thú nghiên cứu, cứ lật qua lật lại không ngừng, cũng không khống chế được câu lên một nụ cười, yêu thích không rời tay.
Trong lúc lau tay nhìn thấy tên Thụy Vương kia cười, Bách Vi Khiêm lại không nhịn được trộm nghĩ, cô còn chưa để lại dấu chân đâu, thế đã là gì. Mặc dù không có hứng thú gì với tên tiểu Vương gia này, nhưng phải công nhận là hắn ta cười lên rất đẹp trai a. Đáng tiếc, cô đã chấm Cực Phẩm, không thể tiếp nhận thêm kẻ khác. Nhưng mà hứng thú thưởng thức mỹ nam cũng không giảm bớt đâu.
"Đây là cái gì? Nhìn rất giống một chữ, nhưng lại có hình thù và cách kết hợp kì lạ?" Thụy Yên tò mò về cái hình kia.
"Chỉ là một hình vẽ, tùy tiện họa lên mà thôi!" Bách Vi Khiêm dối trá. Nếu để hắn biết chữ kia có nghĩa là gì, còn không phải cái đầu đáng thương này của cô khó giữ.
"Tên của nó là gì?"
"Hả?" Bách Vi Khiêm khó hiểu.
"Ta hỏi nàng định gọi nó là gì?"
"FUCK YOU!"
"Hả?"
"Tên của nó là Phách Thiên"
"Phách Thiên, nghe thật lạ!"
Đương nhiên là lạ. Ngay cả ta còn không biết nó tên là Phách Thiên. Tên của nó là FUCK
YOU mới đúng.
"Ngươi làm gì?" Đương lúc ngẩn người ngắm nhìn hai cây cột mạ vàng ở hai bên cửa chùa, tay bỗng bị nắm lấy, Bách Vi Khiêm nhanh như cắt lùi lại một bước, bàn tay định nắm lấy tay cô liền lơ lửng trên không.
Cô đã nói chưa nhỉ? Tính cảnh giác của cô rất cao. Giác quan thứ sáu cũng rất nhạy bén.
Thụy Yên cũng không vì thái độ xa cách của Bách Vi Khiêm làm cho ngượng ngùng, chậm rãi thu tay, như cười như không nói: "Ta đói rồi, muốn đưa nàng tới Thiên Hương lâu ăn một bữa. Coi như là đem nàng ra ngoài dạo chơi."
Bách Vi Khiêm vừa nghe tới "Ăn một bữa" lập tức đổi lại thái độ nịnh nọt xum xoe: "Haha, Vương gia có lòng, tiểu nhân không khách khí!"
Trở mặt cũng thật nhanh.
Đường đến Thiên Hương lâu, cô và Thụy gia đã tách nhau ra. Chỉ còn Thụy Vương một mình một ngựa, cô ngồi trên kiệu phía sau, vẫn là đóng kính, không thể quan sát cảnh sắc bên ngoài.
Thiên Hương lâu nằm trên con đường sầm uất của thành An Lạc Dương, là một tòa nhà bốn tầng, mái cong, tường cao, to lớn khí thế, thực khách lui tới phải nói là "ngựa xe như nước áo quần như nêm", thật không hổ danh là "kinh đô đệ nhất tửu lâu".
Thụy Vương dẫn Bách Vi Khiêm đi vào. Chủ quán vừa nhìn thấy hắn liền cung kính, xum xoe, nịnh nọt chạy tới: "Tham kiến Vương gia, hôm nay Vương gia có lòng ghé chơi, tiểu nhân chậm trễ tiếp đón. Thật đáng tội, đáng tội."
Mấy lời nịnh nọt đều bị Thụy Yên phất tay bỏ qua, dặn chuẩn bị một gian phòng thượng hạng, thêm mấy món nổi tiếng nhất Thiên Hương lâu mang lên. Sau đó phất áo lên lầu, ngồi xuống một phòng nhìn ra đường lớn.
Bách Vi Khiêm cũng bắt chước dáng vẻ mạnh mẽ phất tà áo ngồi xuống của Thụy Yên. Cô cảm thấy mình làm khá tốt, vẻ mặt Thụy Yên đã có chút biến chuyển.
"Chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng ta vẫn chưa biết quý danh của nàng!" Thụy Yên đột nhiên mở đầu câu chuyện bằng một câu như thế.
Bách Vi Khiêm đang nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài chậm rãi quay đầu lại đối diện với Thụy Yên, hai mắt trong veo như nước hồ thu: "Vậy ngài muốn nghe câu trả lời thật lòng hay giả dối?"
Thụy Yên cầm cây quạt phẩy một cái, kiên định nói: "Thật lòng!"
"Thật lòng thì ta với ngài cũng chẳng thân quen gì nhau. Thân phận của ngài cao quý, ta nào có gan 'thấy sang bắt quàng làm họ'." Bách Vi Khiêm từ tốn nói ra suy nghĩ của mình.
"Ta cho phép!"
"Ồ, vậy thì đáng tiếc, gia giáo nhà ta không cho phép."
"Nàng..." Tiểu nha đầu này thực làm hắn tức chết mà. "Thế thì giả dối." Hắn đành phải nhượng bộ một nước vậy.
"Ta vốn dĩ không có tên, ngài gọi ta một tiếng 'ngươi' là được." Thực bình tĩnh.
"..."
Quỷ dị...phi thường quỷ dị. Đáng lẽ hắn không nên hỏi mới phải.
Thức ăn được mang lên, Bách Vi Khiêm hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào từng món một được bê lên mà nuốt nước miếng. Coi như đời này của cô sống không uổng phí.
Sau khi món tráng miệng cuối cùng được mang lên. Bách Vi Khiêm hai mắt lấp lánh lại nhìn về phía Thụy Yên: "Vương gia, chúng ta ăn được chưa? Ta đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi.
Nhìn vẻ mặt đầy hi vọng của Bách Vi Khiêm Thụy Yên liền nảy ra một ý trị nha đầu này: "Trừ phi nàng nói cho ta biết tên của nàng. Không thì ta đành làm người xấu vậy!"
Ta phi, còn không phải ngươi vốn đã là người xấu rồi sao? Bách Vi Khiêm bên trong âm thầm phỉ nhổ, ngoài mặt vẫn cười nịnh nọt: "Đại Vương gia, ngài chỉ cần nói một tiếng ta lập tức trả lời, đâu cần phải tuyệt tình như vậy, haha!"
"..."
Ý của cô là, hắn chỉ cần hỏi thẳng quý danh của cô, cô nhất định trả lời. Không cần hoa hòe nói một câu "Chúng ta quen biết nhau đã lâu, nhưng ta vẫn chưa biết quý danh của nàng!". Trọng điểm của hắn là 'hỏi quý danh', trọng điểm của cô lại là 'quen biết nhau'. Sao có thể bảo cô trả lời đúng trọng điểm chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top