CHƯƠNG 25: CAO NHÂN CHỈ ĐIỂM

CHƯƠNG 25: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. CAO NHÂN CHỈ ĐIỂM.

Có một ngày khi nổi nhớ đã bão hòa không thể chứa thêm được nữa, tôi mới chợt nhận ra rằng mình thích Tiểu Khải nhiều đến thế nào, mong muốn được gặp cậu ấy từng ngày từng ngày lại càng lớn lên trong trái tim tôi.

Tôi không trách Tiểu Khải khi cậu ấy chọn cách rời xa tôi, tôi chỉ trách bản thân mình khi không thể giữ cậu cậu ấy ở lại.

Lúc trước là tôi không biết trân trọng, đến giờ chỉ khi mất đi mới biết hối hận. Mới biết, cậu ấy có vị trí quan trọng như thế nào trong cuộc đời tôi.

...

Ông cha ta có câu, 'gieo nhân nào thì gặp quả' nấy, làm chuyện tốt cũng có ngày được báo ân quả không sai. Cụ thể là tiểu đệ đệ mà Bách Vi Khiêm từng mời ăn mì miễn phí*, là một trong những gia nhân chạy việc vặt trong Thụy vương phủ.

(♥May: *Chi tiết xin xem lại Chương 5)

Hahaha, đúng là ông trời không phụ lòng người. Bách Vi Khiêm phát hiện được tiểu đệ đệ này là nhờ phúc của tên Thụy Yên kia, may mắn hắn cho cô theo lễ bái cầu an với người nhà Thân vương, cô mới có cơ hội nhìn thấy tiểu đệ đệ này chạy việc bên cạnh mấy Cách Cách, Phu Nhân.

Mà cũng thật may là tiểu đệ đệ này trông thấy Bách Vi Khiêm trước nên cứ liếc mắt về phía bên này, bởi vì bị nhìn cho ngứa ngáy nên cô mới quay đầu tìm hiểu nguyên do. Vừa khéo 4 mắt chạm nhau, sóng tình chan chứa.

Gặp được đồng hương trong biển người mênh mông ở chốn kinh thành nhiều chuyện xô bồ này, đó là duyên. Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên nhau, đó là duyên phận của chúng ta.

Đã là duyên phận, Bách Vi Khiêm - linh vật huyền thoại khoa báo chí há có thể phụ tấm chân tình trời ban này. Cô lập tức ra sức làm dấu cho tiểu đệ đệ biết 'chúng ta phải gặp mặt nhau'.

Chắc mọi người vẫn đang thắc mắc làm thế nào mà tiểu đệ đệ kia nhận ra cô đúng không. Kỳ thực chuyện này lại phải cảm ơn tên tiểu vương gia Thụy Yên kia. Vì để che giấu thân phận không rõ ràng của cô mà hắn đồng ý cho cô tiếp tục phẫn nam trang. Hoàn hảo, tiểu đệ đệ vừa khéo nhận ra cô.

Trong lúc người nhà Thân vương vào bái lạy, ngồi nghe đọc kinh. Bách Vi Khiêm thì dạo chơi bên ngoài kèm người giám sát.

"Vị công tử này, xin dừng bước!"

Bách Vi Khiêm nghe tiếng gọi lập tức quay đầu, liền trông thấy một đại sư lớn tuổi, hai hàng lông mày và bộ râu đã bạc màu, khuôn mặt hiền từ chứa đầy những nếp nhăn. Đúng kiểu mấy vị trụ trì thâm sâu thích nói mấy câu 'vạn sự tùy duyên' ở trong tivi.

"Thưa đại sư, xin hỏi người có điều gì muốn chỉ giáo?" Bách Vi Khiêm cũng lễ phép đáp lại.

"Công tử, xin hãy nói chuyện riêng với bần tăng một lúc."

Bách Vi Khiêm nghe vậy liếc sang cạnh hai thị vệ cứ theo mình từ nãy đến giờ "Hai vị thị vệ đại ca, có thể cho ta xin chút thời gian riêng tư được không? Dù sao ta muốn chạy cũng không thoát."

Hai tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, dù sao Vương gia của bọn họ chỉ căn dặn trông chừng người này cho cẩn thận, cũng không cấm y dao du, tiếp xúc với ai.

Bọn họ liền lùi lại, giữ một khoảng cách, Bách Vi Khiêm liền đi theo đại sư đến một nơi kín đáo. Ông ta nhìn cô một lượt, sau đó lên tiếng hỏi: "Vị cô nương này, xin hỏi cô nương đến từ nơi nào?"

Bách Vi Khiêm kinh ngạc nhìn Lão hòa thượng. Đúng là cao nhân! Không ngờ ông ta lại nhìn ra cô là một phụ nữ, thế nhưng tại sao lại hỏi cô tới từ đâu?

"Trấn Kim Bình, Huyện An Lạc?" Bách Vi Khiêm đáp lại đầy phòng bị.

"Ha ha, cô nương, thứ cho lão nạp lắm lời, theo lão nạp thấy thì cô nương dường như đang lạc đường, giống như một đứa trẻ đi lạc tìm không được đường về nhà vậy." Vị đại sư mỉm cười hiền từ lên tiếng.

Nghe vậy, Bách Vi Khiêm lập tức cả kinh, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cảm thấy vô cùng hoang mang, lời nói của ông ta đầy ẩn ý. Tình trạng cô lúc này chẳng phải giống như một đứa trẻ đi lạc không tìm được đường về nhà hay sao? Chẳng lẽ cao nhân này đã nhìn ra cô là mượn xác hoàn hồn? "Xin hỏi đại sư nói vậy là có ý gì?"

"Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên cô nương cần phải 'Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên'." Lão hòa thượng đưa tay vuốt râu, vẫn nhìn cô mỉm cười nói.

"Như vậy, ta có thể trở về, đúng không?" Mặc dù không hiểu lắm lời của vị đại sư này, nhưng cơ bản thì cô vẫn đoán ra được ông ấy đang muốn nói tới cái gì "Vậy, ta làm sao mới có thể trở về?"

"Tự đến rồi tự đi, đứa trẻ lạc đường, nếu muốn tìm đường về nhà thì phải dựa vào chính bản thân mình."

"Phải dựa vào chính bản thân mình?" Đến tận bây giờ Bách Vi Khiêm vẫn chưa biết phải dùng cách nào để quay về. Nếu chưa tìm ra cách thì làm sao có thể trở về chứ?

"Bất cứ con đường nào cũng phải do con người đi rồi mới tạo thành. Lão nạp tin cô nương nhất định có thể tìm được đường về nhà."

"Đại sư, ta..." Bách Vi Khiêm còn chưa nói hết lời, lão hòa thượng đã đi mất.

"Có duyên thì đến
Không duyên thì đi
Có duyên không từ
Không duyên chẳng cầu
Đến thì hoan nghênh
Đi thì chúc phúc
Tất cả tùy duyên
Thuận theo tự nhiên..."
Vừa đi, Lão hòa thượng vừa ngâm trong miệng bài thơ ấy.

Nếu đúng như những lời vị đại sư này nói thì cô có thể quay về được sao? Tốt rồi! Đúng là núi chuyển sông rồi, ông trời khéo ưu ái, không ngờ lại được cao nhân chỉ đường. "Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên". Mong rằng, lúc Bách Vi Khiêm tìm được đường quay về vẫn chưa già đến mức rụng hết răng.

Bách Vi Khiêm đang hớn hở, vui sướng, chuẩn bị nghĩ cách gặp riêng tiểu đệ đệ lập kế hoạch trốn khỏi nơi này thì bất ngờ có một cô bé Lolita khoảng 7, 8 tuổi chạy xô vào người cô.

"A...." Lolita nhất thời bị ngăn cản mất thăng bằng liền theo bản năng túm chặt lấy thứ bị mình va vào.

"Tam tiểu tiểu thư, người đừng chạy nhanh như thế!" Nha hoàn phía sau vội vã đuổi theo, trông thấy tam tiểu tiểu thư bị một thanh niên tuấn tú cản trở thì lập tức hai má đỏ bừng, e thẹn bước đến cúi đầu "A, công tử, thật thất lễ, tiểu thư nhà chúng tôi chạy va vào ngài."

Bách Vi Khiêm nhìn cô bé Lolita cũng đang tròn xeo mắt ngẩn đầu nhìn mình thì mỉm cười. Lolita à, em có cần túm chặt lấy y phục của ta như vậy không, nhăn hết rồi kìa.

"Không việc gì, có điều, tiểu muội muội, lần sau đừng chạy nhanh như vậy, sẽ gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh đấy, có biết không?"

"Woa, tiểu ca ca, ngươi cười thật xinh đẹp, Tương nhi thật thích tiểu ca ca." Lolita bám lấy y phục của Bách Vi Khiêm, hai mắt trong veo sáng ngời nhìn cô. Ngay cả nha hoàn đối diện đang cúi đầu cũng phải liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại xấu hổ cúi đầu.

"Ách..." Bách Vi Khiêm xấu hổ gãi đầu, gì thế này đừng nói cô bé này mến cô rồi nhé. Mặc dù cô biết mình xinh đẹp, phẫn nam trang cũng tuấn tú chẳng kém, nhưng được người ta khen trực tiếp như vậy, lại không tránh khỏi thẹn thùng. "Tiểu muội muội thực ngoan!"

"Công tử thứ lỗi, Tam tiểu tiểu thư, người đừng làm loạn nữa, phu nhân biết sẽ không tốt đâu, người mau theo nô tỳ về chỗ của Phu nhân đi ạ." Cô a hoàn nhanh chóng chạy lại gỡ Lolita đang bám lấy huyền y công tử.

"Ta không muốn, ta không muốn, ta muốn tiểu ca ca, muốn tiểu ca ca chơi với ta!" Lolita sống chết bám lấy thân dưới Bách Vi Khiêm không chịu buông, tiểu nha đầu này còn bắt đầu sử dụng 'nước mắt cá xấu' dọa a hoàn của mình.

Bách Vi Khiêm đau đầu, thứ mà cô ghét nhất trên đời chính là phiền toái và nước mắt. Ra hiệu cho a hoàn của Lolita đừng tiến thêm nữa, Bách Vi Khiêm mới chậm rãi ngồi xuống ngang tầm với Lolita, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu muội muội ngoan, ngươi ở đây với ta Nương của ngươi không tìm thấy ngươi sẽ lo lắng. Ngươi mau cùng a hoàn của mình trở về đi nào, lần sau gặp lại nhất định ta sẽ chơi với ngươi, nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top