8. LÊN ĐƯỜNG

CHAP 8: LÊN ĐƯỜNG NÀO!

Bởi vì bị áp bức tinh thần trong nhiều năm, từ năm lớp 10 Bách Vi Khiêm cũng chịu nuôi tóc dài đến vai, nhưng chỉ lười biếng chải qua loa rồi tùy tiện cột lại, có khi ngủ một đêm thức dậy không thèm đụng đến.

Giờ thì hay rồi 'ghét của nào trời trao của đó' tóc của Vy Ái Nguyệt lại quá dài, cô làm sao có đủ tâm tư ngồi một chỗ kiên nhẫn chải thẳng nó, cô không tức đến mức cắt phăng đi nó là may lắm rồi, lại còn phải cột bới đủ kiểu. Thiệt hết sức phiền phức mà.

Về vấn đề dung nhan, cô trước kia cũng chỉ là một nữ sinh ưa nhìn sao dám so sánh với dạng mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh như Vi Ái Nguyệt, nhưng ai lại chả yêu cái đẹp, cô cũng rất yêu thích gương mặt xinh đẹp của nàng, cũng rất thích ngắm nhìn nàng trong gương nhưng như đã nói trước đó nhìn nàng ta chỉ cảm thấy mất mát, đau thương.

Không biết, nửa tháng qua, con heo ham ăn ham ngủ là cô đã biến Vi Ái Nguyệt thành bộ dáng như thế nào rồi, hay là vẫn như vậy? Ây ây, không quan tâm.

"Tại vì sau khi tỉnh lại, ta thấy mình còn nhiều việc thú vị hơn, những việc làm hoài cũng chán thế này em làm thay ta là được rồi, trừ phi... em không thích." Bách Vi Khiêm nghi hoặc nhìn Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy lập tức biện bạch: "Tiểu thư, người nói gì vậy, nô tỳ đương nhiên là thích phục vụ người rồi!"

"Tốt, sau này mọi việc lặt vặt như chải đầu, mặc y phục này, em cứ giúp ta làm đi nhé!"

...

Bách Vi Khiêm nhàn nhã bước ra tiền đường ăn cơm tối cùng Tô gia. Vẫn tỏ ra thật tự nhiên, cả bữa ăn cô vẫn cười cười nói nói trả lời những câu hỏi của Tô đại nhân và Tô phu nhân, chung quy đều là xoay quanh việc cô và Tô Diệp Chuẩn gặp nhau hôm đó.

Tô Bích Điệp: "Ái Nguyệt, muội xem Ca ca là tặng cây trâm này cho ta lại biến thành muội mua tặng cho huynh ấy, muội thấy có trùng hợp không? Trước đó ta còn dẫn huynh ấy đến xem nhưng vì bận công việc mà không thèm để ý, ta rất tức giận đó, nhưng thấy huynh ấy đem trâm về, ta thật sự rất vui."

Bách Vi Khiêm cười cười không nói gì, cô chính là chẳng biết phải nói thế nào.

Tô Phu nhân: "Ái Nguyệt, lúc đó sao lại mua trâm tặng Chuẩn nhi? Chẳng phải nếu không muốn mua, có thể rời đi sao?" Tô phu nhân bộ dáng mong chờ, bà nghĩ bụng: có phải Vi Ái Nguyệt vừa nhìn đã có cảm tình với con trai mình nên mua trâm tặng hắn? Nếu đúng như vậy thì thực quá tốt rồi.

Nhưng là... sự thật thì đâu phải vậy đâu Tô phu nhân. Nếu nàng mà biết Vi ái Nguyệt linh hồn Bách Vi Khiêm thực sự nghĩ cái gì, chắc rằng sẽ tức giận mà máu lên mông cũng nên.

Mọi người trong bàn ăn cùng chĩa mũi về phía Bách Vi Khiêm.

Bách Vi Khiêm nuốt nước bọt, bọn họ đang chờ mong một câu trả lời thuyết phục. Làm sao đây, nguyên nhân sâu xa của việc cô mua trâm tặng hắn lại không thể nói ra nha: "Nghĩa phụ, Nghĩa mẫu, thật ra thì con..." trời ạ, cô biết nói gì với bọn họ?... Thôi thì cứ bịa đại một lí do gì vậy "Trước đó con có nhìn thấy Điệp tỷ đi cùng Chuẩn huynh, còn chỉ chỉ cây trâm hồ điệp" may mà lúc nãy Tô Bích Điệp có hỏi, cô lại không trả lời, nếu không... "Nhưng khi đó Chuẩn huynh lại không thể mua, cho nên sau một vòng dạo chợ thấy cây trâm vẫn ở chỗ cũ lại sợ bị người khác mua mất nên con mới nảy ý định mua tặng Điệp tỷ... không ngờ Chuẩn huynh nhanh như vậy trở lại. Con nhất thời không nhận ra huynh ấy... nên mới cùng huynh ấy một màn giành trâm..." Bách Vi Khiêm nói dối không chớp mắt, trong thời gian chưa đầy 3s đã xâu chuỗi toàn bộ sự việc thành một kịch bản hoàn hảo, bắt đầu càng nói càng hăng, bộ dáng kể chuyện khiến người ta cũng cuốn hút theo, có lên có xuống có cả biểu cảm gương mặt cực kì thu hút.

"Sau, huynh ấy bảo mua trâm tặng muội muội thì con vỡ lẽ. Biết bản thân đã làm một việc hết sức thừa thải, cảm thấy vô cùng áy náy nên mới mua trâm tặng huynh ấy!" Bách Vi Khiêm vờ xấu hổ, cúi thấp đầu giọng nói cũng nhỏ dần. Đã đóng kịch thì nên diễn cho đạt chứ nhỉ!

"Vậy sao lúc chiều muội không nhận ra ta?" Tô Diệp Chuẩn thắc mắc hỏi.

Chết tiệt thật, cô lại quên khuấy mất điều này.

"Tại... tại vì huynh đột ngột xuất hiện, lại mang bộ dáng kích động cứ tóm chặt muội nên... muội sợ, với lại muội với huynh nói chuyện với nhau chưa quá 1 khắc đã chia tay, cho nên nhất thời không nhận ra huynh."

Bách Vi Khiêm thở phào trong lòng, ta phục ta thật.

Tô phu nhân tuy không nhận được câu trả lời như mình mong muốn nhưng tâm trạng còn tốt hơn nhiều, không ngờ Vi Ái Nguyệt lại còn rất quan tâm đến người khác, đúng là bà không nhìn lầm người mà. Bà đối với đứa con dâu này tuyệt không có điểm nào để chê.

Tô đại nhân thì chắc chắn, không bao lâu Vi Ái Nguyệt sẽ trở thành con dâu của mình. Con trai nhà ông hình như cũng nhìn trúng nàng rồi.

Tô Bích Điệp thì nghĩ hình như Vi Ái Nguyệt hơi khác thường, nhưng khác thường này... cũng coi như tốt đi.

Tô Diệp Chuẩn vẫn không rời mắt khỏi Vi Ái Nguyệt, nghĩ: nàng sao cứ thích vận y phục nam nhân thế nhỉ? Tuy trong bộ dáng này thì nàng vẫn rất đẹp, nhưng hắn là rất muốn nhìn thấy nàng vận y phục nữ nhân.

Bách Vi Khiêm sau khi ăn xong cơm tối ngồi lại trò chuyện với mọi người một chốc thì xin phép về phòng, cô vừa ra khỏi đại sảnh đã nghe tiếng gọi sau lưng.

Tô Diệp Chuẩn: "Nguyệt muội, đợi một chút!"

Bách Vi Khiêm dừng lại, cô khẽ nhết môi rồi quay ra sau, nhỏe miệng cười "Chuẩn huynh gọi muội?"

Tô Diệp Chuẩn đứng trước mặt Vi Ái Nguyệt, thành tâm thành ý nói: "Từ nay có việc gì cần ta giúp, muội cứ nói với ta, chỉ cần có thể ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."

Bách Vi Khiêm chính là đang mong chờ câu nói này của Tô Diệp Chuẩn nha: "Chuẩn huynh, không cần khách sáo như vậy." Cười "Thật ra... muội thật ra có một việc cần nhờ huynh giúp đỡ."

Kế hoạch đến Giang Tô đại náo thành công. Mặc dù trong quá trình thuyết phục có gặp chút khó khăn, nhưng mọi chuyện đều đã được giải quyết êm thắm. Cô là ai cơ chứ, chuyện cỏn con thế này sao có thể làm khó cô. Hahaha.

Ngày hôm sau, bọn họ nhanh chóng sắp xếp hành lí cùng nhau lên đường.

Lần này cô sẽ được tận mắt chứng kiến đại hội võ lâm trong truyền thuyết phim truyện kiếm hiệp.

Lần này nói không chừng còn có cơ hội gặp các đại anh hùng võ lâm danh chấn thiên hạ.

Lần này sẽ được mở rộng tầm mắt trước các chiêu kiếm pháp khinh công. Xem xem, liệu có giống như tiểu thuyết của Kim Dung* mô tả.

(♥Yupita Mai: *Kim Dung: nhà văn viết truyện kiếm hiệp cổ trang. Với các tác phẩm nổi tiếng đã và đang chuyển thể thành phim: Lộc đỉnh kí, Thiên long bát bộ, Xạ điêu tam bộ khúc,...)

Suốt dọc đường, bởi vì quá nhàm chán, Bách Vi Khiêm liền lôi 'đồ bí mật' mà cô sai Tiểu Thúy mua chế tạo một cái ná cao su.

Để có thể có một cái thân chắc chắn cô đã bảo Tiểu Thúy đến lò rèn nhờ thợ đúc ra một thân chữ Y theo bản thiết kế của nhà Thiết kế Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại của khoa Báo Chí... nhìn cũng không tồi chút nào hahaha.

Ngồi xe ngựa muốn đau cả mông, trên đường băng qua không ít thị trấn nhỏ, lại có lúc đi xuyên qua rừng.

Bách Vi Khiêm đốt thời gian cùng trò chuyện với Tô Diệp Chuẩn. Đi theo hắn còn có ba nam nhân khác, xem chừng là thị vệ.

Nhìn xem, hai vị huynh đệ này nom cũng dễ nhìn... Ô ô, xem thân hình cường tráng chưa kìa... ai cha, lại còn làn da màu đồng rắn chắc. Thật hấp dẫn nha!

Hì hì, nhìn hai người bọn họ liền khiến Bách Vi Khiêm nhớ tới những năm tháng cấp ba tươi đẹp.

Chẳng là trong thành phố Bách Vi Khiêm sinh sống có một trường thể thao cực kì nổi tiếng. Mà cái đáng quan tâm nhất ở đây chính là những nam sinh chơi thể thao trong trường. Trời ạ, toàn là cơ bắp cuồn cuộn, bụng sáu muối, thân hình rắn chắc, cao to và cực kì 'strong'. Mỗi lần bọn cô kéo nhau đi 'rình' đều là 'mắt không rời, tay chùi mép' nước miếng đó mà. Có hôm máu mũi còn ròng ròng chảy. Sắc, thực sự rất đặc sắc.

Sau khi lên đại học không còn cơ hội. Bách Vi Khiêm chính là đau lòng không thôi. Oa oa, ý nghĩa cuộc sống của cô!

Xa, đi quá xa rồi thì phải, quay lại địa cầu thôi nào!

Hiện tại Bách Vi Khiêm đang nghỉ chân ở một quán trọ trong trấn Vũ Hà. Hình như chỉ cần vượt qua trấn này sẽ đến nơi cần đến thì phải.

Tô Diệp Chuẩn hào phóng gọi rất nhiều đồ ăn. Bách Vi Khiêm cũng chẳng khách sáo cầm đũa thưởng thức. Một bên là cô chậm chạp ăn, một bên là Tô Diệp Chuẩn liên tục gắp thức ăn bồi cô "Ăn nhiều một chút." Như vậy làm sao cô từ chối được đây a, dù sao cũng không tốn tiền, cô tội gì không ăn, phải tranh thủ hưởng thụ khi còn có thể.

Bách Vi Khiêm chẳng muốn để ý xung quanh lắm đâu, nhưng mắt cứ láu liên nhìn đến một vị công tử ngồi cách bàn cô không xa, cũng đang thưởng bữa trưa của mình.

Như thế nào, vị công tử kia làn da trắng ngà, ngũ quan mềm mại, thân hình mảnh mai ẩn dưới bộ quần áo nam nhân rộng thùng thình. Kinh nghiệm hai mươi năm sống ở hiện đại cho Bách Vi Khiêm biết vị công tử kia đích thị là nữ nhân. Ô ô, thì ra ở cổ đại cũng rất thịnh hành xu hướng cải trang nha.

Sau khi ăn uống no nê, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Bách Vi Khiêm nằm ngữa người trong xe, một chân gác lên đầu gối nhịp nhịp, hai tay gối sau đầu cho êm. Hai mắt nhắm nghiền, miệng nhai táo được Tiểu Thúy đút cho. Cuộc sống đúng thật là phè phỡn.

Cuộc sống nhàn nhã, ăn không ngồi rồi, sung sướng như tiên này đúng là việc hạnh phúc nhất trên đời. Chuyến này xuyên không, linh vật huyền thoại khoa báo chí có lời chứ không có lỗ. Ở mãi đây hưởng thụ cuộc sống cũng tốt, nhưng là... cô cũng nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ người thân... Oa oa, cô nhớ gà KFC của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top