7. GẶP LẠI MỸ NAM

CHAP 7: GẶP LẠI MỸ NAM

Đi dạo thêm một vòng nữa, Bách Vi Khiêm mua thêm vài bộ y phục mới, bước ra khỏi tiệm y phục cô đã khoác lên người một bộ áo bào dài màu tím nhạt của nam giới, tóc cũng được búi gọn bằng một ti quan màu tím nhạt cong ở đỉnh, có một cây trâm bằng bạc xuyên qua.

"Công Tử, bộ này rất đẹp!" Tiểu Thúy mỉm cười khen, màu tím rất hợp với làn da trắng không tì vết của Vi Ái Nguyệt. Nhưng người mặc màu nào lại không đẹp cơ chứ!

"Tiểu Thúy, đã thấy ta giống 'cực phẩm' chưa?" Bách Vi Khiêm phe phẩy quạt, nháy mắt với nàng một cái.

"Cực phẩm là gì ạ?" Tiểu Thúy mặt hơi phớt phớt hồng. Vi Ái Nguyệt chẳng hiểu gì hết, bộ dạng đó của người rất quyến rũ nữ nhân đó, tuy nàng biết rõ người là nữ nhân nhưng cũng không khỏi động lòng đâu.

"Cực phẩm à! Chính là gọi tóm gọn chỉ những mỹ nam tuyệt thế, anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình, ngọc thụ lâm phong." Bách Vi Khiêm vừa đi vừa nói.

Với bộ dáng này có thể thu hút được 'cực phẩm' không nhỉ? Khi nào gặp, cô phải biến 'cực phẩm' thành bằng hữu rồi cướp đoạt Kim Tiễn, có cơ hội thì ăn đậu hủ của hắn luôn vậy. Nhưng vẫn là nếu đã cướp đoạt đồ của hắn thì cướp luôn người chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ!

Bách Vi Khiêm một bộ dáng thư thái bước ra sau Li viên, Tô đại nhân như thường lệ đã ngồi ở đó chờ cô, nhưng đối diện ngài còn có người nào khác thì phải. Tô Bích Điệp hình như còn một anh trai, hẳn là người này rồi. Tạm thời không thể hành động, Bách Vi Khiêm liền lặng lẽ rẽ hướng rời đi.

"Cha, con thiết nghĩ vị huynh đệ đó thực quá tốt, sắp xếp đâu vào đấy vô cùng thông minh. Nếu y phục vụ triều đình, chắc chắn là một nhân tài hiếm có!" Tô Diệp Chuẩn đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Tô đại nhân nghe, ngài cũng gật gù đồng ý nhưng không phải chàng trai đó đã đi mất rồi sao?

Tô đại nhân: "Chuẩn nhi, cháu gái của Vi Thúc đến nhà ta chơi đã 4 ngày. Chắc con cũng nghe mẫu thân con nói..."

Tô Diệp Chuẩn: "Cha, chuyện tình cảm sao có thể ép buộc, con vẫn là muốn chờ nhân duyên của mình."

Tô đại nhân: "Ta biết, nhưng mẫu thân con lại rất vừa mắt với cô con dâu này, con xem thế nào gặp người ta một lần, không thích thì nói với mẫu thân một tiếng."

Tô Diệp Chuẩn: "Chuẩn nhi rõ ạ."

Bách Vi Khiêm 3 ngày tiếp theo ở trong Tô phủ nhốt mình trong phòng, ăn cơm cũng không ăn chung với Tô đại nhân và Tô phu nhân nữa, cô đang có tâm tình buồn bực nên cứ cắm chân mãi trong phòng, không đi qua đi lại, thì nằm lên nằm xuống, ngồi chỗ này, đứng chỗ kia.

Tiểu Thúy thấy Vi Ái Nguyệt không ra ngoài lại có biểu hiện kì quặc thì lo lắng không thôi, liên tục hỏi thăm thì người bảo "Không hề gì", nhưng theo nàng thấy thì chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Liền lục trí nhớ xem bản thân có bỏ sót chi tiết nào không, sau đó vỡ lẽ ra...

Bách Vi Khiêm chính là vì việc đến Giang Tô xem đại hội võ lâm mà sầu não. Cô không thể không đến đó, nhưng lại không có cách nào đến đó, cô phải làm sao mới được đây.

Tiểu Thúy: "Tiểu thư, đã quá giờ cơm trưa rồi..." nhìn bộ dáng lo lắng đến quên cả ăn của Vi Ái Nguyệt khiến nàng sót ruột, người cho dù có làm việc gì cũng đều nhớ ăn đủ bữa nhưng hôm nay dọn cơm lại không muốn ăn.

Bách Vi Khiêm: "Tiểu Thúy, ta ra ngoài một lát, chốc nữa quay về."

Tiểu Thúy: "Nô tỳ đi cùng..."

"Không cần đâu, em ở lại dọn bàn. Ta đi một chốc sẽ nhanh quay về." Bách Vi Khiêm nói xong liền đi nhanh ra ngoài, cô phải nghĩ kế đến đó mới được, nhưng cách nào cơ chứ? Aizzz aizzz!!!

BỊCH... Bách Vi Khiêm một bộ dáng khẩn trương cúi đầu suy nghĩ vừa đi tới Li viên liền va phải ai đó.

"Xin lỗi!" Cô gấp gáp nói rồi lách người sang bên, nhưng chưa bước qua khỏi người kia, thì đã bị túm trở lại.

"Huynh đài... huynh đài, ta cuối cùng tìm được huynh rồi!" Tô Diệp Chuẩn vui mừng túm lấy người trước mặt.

Bách Vi Khiêm nhíu mày khó hiểu, ngẩng đầu nhìn người nam nhân đang cản trở mình.

Người này là ai vậy? Biết Vi Ái Nguyệt?... Không thể nào! Nhưng mà cô cũng có quen đâu. Nhận nhầm chăng?

"Ái Nguyệt! Chuẩn nhi!" Tô đại nhân một màn chứng kiến con trai mình đang nắm lấy hai vai Vi Ái Nguyệt thì lo sợ, bộ dáng nam nhân của Nguyệt nhi chắc không bị Chuẩn nhi hiểu lầm gì chứ? Vả lại nam nữ thọ thọ bất thân, Chuẩn nhi đụng chạm con gái nhà người ta là vô cùng thất lễ.

"Nghĩa phụ, con có chuyện muốn nói với người!" Bách Vi Khiêm lúc này chẳng để gì vào mắt gạt tay cái kẻ trước mặt kia mà tiến lại chỗ Tô đại nhân. Nhưng chưa đi được mấy bước, cổ tay cô đã bị tóm lấy.

"Huynh... không phải...nàng là Vi Ái Nguyệt?" Tô Diệp Chuẩn vô cùng kinh ngạc, nghi hoặc lên tiếng hỏi, cả người hóa đá nhìn chằm chằm Vi Ái Nguyệt.

"Đúng vậy thì sao? Huynh đài, thỉnh tự trọng, mau buông tay, ta phải đi gặp Nghĩa phụ" Bách Vi Khiêm rất khó chịu cố gạt bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình. Người này có thể biết Vi Ái Nguyệt, cô trước không nên làm gì quá đáng. Nhưng hiện tại Bách Vi Khiêm chính là không rảnh cùng hắn đôi co.

"Không..." Tô Diệp Chuẩn vẫn chăm chú nhìn Vi Ái Nguyệt, nhẹ giọng nói. Người làm tim hắn chấn động là nữ, người làm hắn sầu não mấy hôm nay là nữ, người hắn cố công tìm kiếm ba ngày qua không quản ngày đêm là nữ. Mà người đó còn ở rất gần bên hắn, vậy mà...

Bách Vi Khiêm: "Nghĩa phụ, phiền người bảo hắn buông tay, con có chuyện muốn thưa với người." Cái tên này, sao cứ nắm tay cô không buông thế?

"Chuẩn nhi, đây là Ái Nguyệt cháu gái của Vi Thúc, con đừng thất lễ!" Tô đại nhân bước lại, giải thích. Nhìn thấy nhi tử mình nắm tay nữ tử nhà người ta không buông thì không hài lòng.

"Cha, nàng là người con nói với cha, nàng là người con tìm kiếm, nàng là người đó. Cha, chính là nàng!" Tô Diệp Chấn không giấu nổi vui mừng nói.

Bách Vi Khiêm khó hiểu cứ nhìn tên nam nhân kỳ quặc trước mặt. Hắn nói cái gì vậy? Cô nghe chẳng hiểu gì hết! Khoan đã, 'mỹ nam' bộ mặt này cũng quá quen đi, nhưng gặp ở đây chứ?

"Nghĩa phụ... con không biết hắn, người bảo hắn buông tay." Bách Vi Khiêm tích cực lắc đầu. Phiền ngươi buông tay, ta còn chuyện quan trọng cần phải làm.

"Nàng nói gì vậy? Nàng không nhớ ta sao" Tô Diệp Chuẩn có phần kích động "Ba hôm trước ta và nàng gặp nhau ở quầy bán trâm trên phố, nàng còn mua trâm tặng ta..."

Bách Vi Khiêm mơ hồ rà soát trí nhớ. Ba hôm trước ở tiệm bán trâm? Mỹ nam? Tặng trâm... a, là tặng trâm cho mỹ nam, cô đã có chút kí ức.... RỘT... RỘT... cái bụng của cô hình như cũng biểu tình rồi: "Ta nhớ rồi, huynh mua trâm cho muội muội đúng không? Giờ ta có việc cần làm, phiền huynh buông tay, nghĩa phụ, lát nữa con có chuyện muốn nói với người."

Tô Diệp Chuẩn: "Ta đi với nàng!"

Bách Vi Khiêm: "Huynh đi cùng ta làm gì!"

Tô Diệp Chuẩn: "Ta..."

"Chuẩn nhi, Nguyệt nhi không chạy mất đâu!" Một lúc lâu vẫn không thấy Tô Diệp Chuẩn có ý định buông tay, Tô đại nhân mắt đậm ý cười. Xem ra nhi tử nhà ông nhìn trúng Nguyệt nhi rồi.

Lúc này hắn mới miễn cưỡng buông tay, Vi Ái Nguyệt nhân đó hành lễ rồi chạy đi. Cô quên ăn trưa rồi, đầu óc lại đâm ra lười biếng.

Bách Vi khiêm đã hoàn toàn chứng minh một quan điểm 'chỉ cần lấp đầy bao tử, đầu óc sẽ tự khai quang'. Thật không ngờ mỹ nam nợ cô lại là con trai của Tô đại nhân, vấn đề khổ não đấu tranh 3 ngày qua cuối cùng cũng được cứu vớt. Người giúp cô đến Giang Tô lần này sẽ đổi từ Tô Bích Điệp thành Tô Diệp Chuẩn.

Để thực hiện bước quan trọng này, Bách Vi Khiêm tắm gội sạch sẽ, thay bộ y phục màu tím nhạt lần trước Tiểu Thúy khen. Đi nhờ vả người ta ít nhất cũng phải lịch sự, tươm tất một chút.

"Tiểu Thư, nô tỳ có thắc mắc. Hình như sau khi tỉnh lại đến giờ, nô tỳ không thấy người soi gương, cũng không tự mình chải tóc. Trước giờ chẳng phải người rất thích làm việc này hay sao?" Tiểu Thúy vừa búi tóc cho Vi Ái Nguyệt vừa hỏi.

Vi Ái Nguyệt đương nhiên là thích soi gương chải tóc, không những thích mà nàng ta còn có chút cuồng. Nhưng cô là Bách Vi Khiêm, một Bách Vi Khiêm ngang ngược, cứng đầu, thói gì hay ho không học lại học thói lười nhát, những thứ cô nghĩ không cần thiết, không quan trọng thì cứ để mặt nó ra sao thì ra, một chút không bận lòng, đau đớn thay Bách Vi Khiêm sinh ra đã chẳng giống nữ nhân bình thường khác, coi việc chải tóc sửa soạn chỉ là chuyện vặt không đáng lưu tâm, khi nhỏ đều là phó mặt cho mẹ cô muốn làm gì thì làm.

Nói đến vấn đề này thì phải kể đến tuổi thơ nổi loạn của cô, tại sao Bách Vi Khiêm lại bị gán mác 'Đẳng cấp lưu manh'? Nguyên do là xuất phát từ ngày định mệnh hôm đó: Bách Vi Khiêm từ khi sinh ra đến lúc 4 tuổi, cư nhiên là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, hiền lành, lễ phép, ôn nhu như nước người gặp liền thích. Ở nhà trẻ cô giáo quý mến, bạn bè nhường nhịn, tuyệt không ai nỡ đối xử khác với cô.

Nhưng cuộc đời có bao giờ hoàn mĩ như vậy, có một ngày một đứa con trai xấu xa xuất hiện trong nhà trẻ, cư nhiên trở thành người đầu tiên bắt nạt Bách Vi Khiêm, suốt ngày đều tìm cô gây sự, không giật tóc cô thì cũng giành đồ chơi với cô, chọc cho cô khóc không thôi. Cô giáo và bạn bè đương nhiên cũng đứng ra bảo vệ cho cô, nhưng bọn họ lại không dám động tay động chân với tên nhóc đó. Cô giáo đối với hắn chỉ dám nói vài câu khuyên bảo, có lẽ ba mẹ hắn làm chức vụ gì cao lắm, hắn chỉ đứng yên một chỗ tai nọ xọ tai kia toàn bộ đều chạy ra ngoài, một chữ cũng không thèm tiếp nhận. Bạn bè đều kiêng dè bị hắn trêu chọc, chỉ biết thấy cô khóc là đến cho cô đồ chơi, dỗ dành, an ủi cô. Nhưng tên nhãi hống hách coi trời bằng vung này lại tiếp tục cướp đồ chơi đó, cô lại khóc.

Rồi có một ngày, Bách Vi Khiêm xinh đẹp một hôm mặc một cái đầm đỏ rất đẹp, trên tóc cài một cái nơ cũng màu đỏ nhỏ dễ thương vì vậy tóc xõa ra càng làm cô đáng yêu hơn, cô giáo, bạn bè đều quấn quýt bên cô, hắn ngày hôm đó lạ là chẳng đến gần cô sinh sự nữa.

Buổi trưa, theo quy định thì mọi người đều đi ngủ trưa, xui xẻo một nỗi hôm đó lại đột ngột cúp điện, mọi người cùng ra ngoài ngủ (bình thường thì toàn ngủ máy lạnh không à) Bách Vi Khiêm trên mình mặc một cái váy nhiều lớp, tóc lại xõa đương nhiên nóng đến mồ hôi đầm đìa không sao ngủ được, cô cứ nằm đó trằn trọc không thôi, mồ hôi lại không ngừng chảy, bức bách đến nỗi cô tưởng mình đang nằm trên một cái lò lửa thì hắn lại đột ngột đi đến bên cô, ngoắt tay bảo cô ra ngoài. Học sinh gương mẫu Bách Vi Khiêm bình thường rất nghe lời cô giáo, ngủ trưa là ngủ trưa không hề dám trái lời nhưng hôm đó nóng đến nỗi thần kinh cũng rối loạn, liền đứng dậy rón rén đi theo hắn.

Ra ngoài sảnh hắn bảo cô ngồi xuống, rồi cấm cô không được nhút nhích nếu không sẽ méc cô giáo là cô không ngủ trưa (trời ạ, mới có 4 tuổi), sau đó bảo cô nhắm mắt chừng nào hắn đập vai cô 3 cái mới được mở ra. Bách Vi Khiêm vốn đã sợ hắn nên đều nghe theo hắn răm rắp. Khoảng 15' sau cô mở mắt... gần như bất động tại chỗ, cô không chảy mồ hôi nữa nhưng là... mái tóc dài đã không còn, sau đó hắn đưa cho cô một bộ đồ bảo cô mặc vào.

Chiều hôm đó mama đến đón cô, lập tức chết trân tại chỗ nhìn đứa con gái bảo bối biến thành bộ dạng 'bán nam bán nữ'. Tóc bị cắt thành tóc con trai nhưng dài dài ngắn ngắn cực kì buồn cười, mama đưa cô đi tỉa lại thành một đầu tóc nam trông rất dễ thương. Từ đó về sau, Bách Vi Khiêm chơi với hắn tính tình thay đổi, cũng bắt đầu tôn thờ đầu tóc nam như vậy. Nếu nói theo cách cổ đại, hắn chính là sư phụ của cô, thay đổi cô hoàn toàn biến thành bản sao của hắn chỉ trong vòng 3 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top