6. TỬ TẾ
CHAP 6: TỬ TẾ
Bách Vi Khiêm mở to đôi mắt, mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn chằm chằm vào con ngựa phóng đi phía trước.
"Tránh ra...a... a..."
Vó ngựa đã gần trong gan tất, người ngồi trên ngựa phía trước khuôn mặt hơi nhăn lại.
"Hí... hí... hí..." hai chân ngựa huơ lên cao, hí một tiếng dài kinh động mọi nơi. Đồng loạt, những con ngựa phía sau theo chỉ thị dừng hẳn lại.
"Tên kia, đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết à?" một tên mặt mũi hầm hầm, vô cùng tức giận ở hàng thứ hai quát lên một tiếng "Mau tránh ra!"
Bách Vi Khiêm ù ù cạch cạnh không có phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm con ngựa vô cùng hùng dũng trước mặt. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Wow, chú ngựa này thật đẹp, dáng vẻ oai dũng như vậy cô cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy, đúng là mở rộng tầm mắt nha.
"Này, tên kia, ngươi bị điếc sao?" Tên phía sau thấy kẻ không biết sống chết là gì kia cứ đứng bất động không nhút nhích thì bắt đầu nổi cáu. Trèo xuống ngựa chuẩn bị tiến tới lôi đi.
Người ngồi phía trước bỗng đưa tay ra ngăn cản, vẻ mặt không có chút biến động nhìn các kiểu biến hóa sắc mặt trên gương mặt trắng trẻo phía dưới. Từ vẻ ngơ ngác chuyển thành tối sầm sau đó sắc mặt từ từ sáng ra như nghiệm ra được điều gì đó thú vị. Khiến hắn cũng có chút tò mò: "Vị huynh đệ kia, từ nãy giờ ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ngựa của ta, có chuyện gì sao?"
Bách Vi Khiêm đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì đột ngột ngẩn người khi nghe tiếng gọi. Cô từ từ ngước mắt nhìn lên.
Woa... mỹ nam tử a...
Đôi mắt Bách Vi Khiêm lóe sáng một cách rùng rợn. Vẻ ngu ngơ được che lại một cách khéo léo. Cô tránh ra một bên nhường đường: "Tiểu sinh thất lễ, các vị tiếp tục đi... tiểu sinh chỉ là... nhìn thấy chú Bạch Mã này của huynh đẹp đẽ, nên nhất thời ngẩn ngơ, làm phiền rồi, mong huynh đài rộng lòng bỏ qua!"
Hạ Tầng Sách nhìn thấy nam tử đột ngột thay đổi thái độ khách sáo thì không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng trước sau như một hắn vẫn dửng dưng lạnh lùng: "Không sao, tại hạ có việc phải đi trước. Cáo từ!"
Bách Vi Khiêm: "Không tiễn!"
Sau khi Tiểu Thúy trở lại, Bách Vi Khiêm lại tiếp tục công cuộc dạo phố của mình, hết đi ăn vặt lại bắt đầu đi ngắm nghía, tăm tia các gian hàng, thứ gì cũng nhảy đến xem một chút. Đến một gian hàng, nhìn qua một vòng, ánh mắt cô liền sáng lên lấp lánh dừng lại trên một cây trâm hồ điệp tinh xảo cực kì vừa mắt, bàn tay liền đưa ra tóm lấy vật đó thì... một cái tay khác ở đâu cũng nắm lấy một đầu cây trâm giữ lại.
Á a a, tên nào to gan dám giành đồ với Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại khoa báo chí?
Bách Vi Khiêm ngước mắt lên nhìn, lập tức bắt gặp một ánh mắt khác cũng đang chĩa về phía mình. Lưu manh Bách Vi Khiêm hai mắt còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy cây trâm kia.
Tô Diệp Chuẩn vô cùng lịch sự hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này, cây trâm này tại hạ muốn mua, có thể nào nhường lại được không?"
Bách Vi Khiêm vốn cũng chẳng muốn cây trâm này gì mấy, nếu là một người khác, cô liền không ngần ngại mà cùng hắn tranh giành nhưng... trước mặt cô là mỹ nam đó, ôi ôi Soái ca, người này đương nhiên không đáng so sánh với 'cực phẩm' của cô rồi. Nhưng vẫn là một hotboy chính hiệu nha. Hôm nay đúng là may mắn thực a, gặp hai mỹ nam lận mà.
Bách Vi Khiêm: "Vị huynh đài này, huynh muốn mua cây trâm này thì tại hạ cũng muốn mua, sao huynh không nhường lại cho tại hạ?"
Tô Diệp Chuẩn nhìn chằm chằm nam tử. Hắn có chút giật mình, nam nhân này rất trắng, bộ dáng thư sinh, bé nhỏ nhưng lại mang một khí chất cao ngạo, ngang ngược và có chút bông đùa. Tuyệt nhiên xứng với câu 'không thể đáng giá một người qua vẻ ngoài'.
Tô Diệp Chuẩn: "Vị huynh đệ này, thật ra Tiểu muội của ta rất thích cây trâm này, lúc nãy chúng ta có qua xem nhưng vì có chút chuyện cần giải quyết nên giờ mới đến mua, huynh có thể nhường tại hạ được không, tại hạ thực cảm kích vô cùng, huynh muốn mua thứ gì, tại hạ liền tặng huynh, coi như là đền bù."
Trời ạ, một mỹ nam đang ở trước mặt cô năng nỉ nhượng lại một cây trâm, cô làm sao có thể từ chối được đây, nhưng mỹ nam đẹp trai lại dễ thương thế này, bỏ qua thì tiếc lắm a. Nhưng còn, quy tắc của cô thì sao...
"Huynh đài a, tiểu muội của huynh muốn có trâm, tiểu muội ta cũng muốn" nhìn qua Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy im lặng nãy giờ nghe nhắc đến tên liền giật mình một cái. Tiểu thư à, người lại đem nô tỳ ra làm bia chắn nữa rồi.
Bách Vi Khiêm bỗng ngoắc tay ra hiệu cho Tô Diệp Chuẩn sang một bên, nói với hắn: "Hay là như vầy, huynh liền hỏi Tiểu muội ta thích gì liền mua tặng muội ấy, đổi lại ta tặng huynh cây trâm này, thế nào?"
Tô Diệp Chuẩn ngẫm một chút cũng gật đầu, quay sang hỏi Tiểu Thúy. Người huynh đệ này cũng giống như ai thôi, chỉ là cách thức lại khác hẳn người khác, vô cùng thông minh, khéo léo, làm cho người ta không tài nào bắt bẻ.
Bách Vi Khiêm thì thầm dặn dò Tiểu Thúy.
Tô Diệp Chuẩn thiết nghĩ vị huynh đệ này cũng là phường ham mê phú quý như ai, có lẽ là dặn dò tiểu muội muội chọn món nào đắt giá một chút ấy mà. Y như dự đoán, nữ nhân kia liền dẫn hắn đi vòng vòng khắp nơi, nhìn thứ này một cái, nhìn thứ kia một cái.
Còn lại Bách Vi Khiêm, cô liền nhân cơ hội đó mua cây trâm.
Vị tiểu thương bán trâm thấy người còn lại một thân cẩm y hoa phục lập tức miệng lưỡi lưu loát khen ngợi cây trâm đang cầm trong tay Bách Vi Khiêm: "Vị công tử này vừa thấy đã biết là người sành sõi, vị công tử lúc nãy cũng muốn mua nó cũng đã thấy giá trị của nó rồi, trâm này làm từ bạch ngọc, xem chất ngọc ôn nhuận mà giá chỉ hai mươi lăm lượng"
Cái gì mà hai mươi lăm lượng chứ! Cắt cổ cô luôn đi. Thật là, cô hôm nay phải mua đúng giá nó mới được. "Một giá thôi, mười quan!"
Mười... Văn? Tiểu thương nhất thời hóa đá, thật lâu sau mới cứng ngắc nói: "Này... công tử... đây là trâm tốt..."
Bách Vi Khiêm: "Đại Thúc, thúc cũng thấy rồi đấy, lúc đầu vị đại ca kia giành cây trâm này với ta như thế nào, nhưng chỉ cần ta nói một câu, hắn liền lập tức bỏ đi, còn có lòng cảm ơn ta vì nhắc nhở hắn, hắn liền nói mua tặng tiểu muội ta thứ khác, lúc nãy dẫn đi rồi đấy. Nếu bây giờ Thúc không bán giá đó cho ta, ta liền bảo mọi người không mua đồ của Thúc nữa. Ta chắc chắn đấy, chỉ cần ta nói một câu, bọn họ tuyệt đối sẽ một đồn mười, mười đồn trăm. Nếu Thúc không tin, ta liền thử một người cho Thúc xem, thế nào?"
Vị tiểu thương kia hồ nghi ra mặt, Bách Vi Khiêm đứng một bên chờ, không lâu sau có người đến mua, lập tức ngoắc tay ra hiệu cho người đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng thì thầm nói cho người đó nghe, sau một hồi người đó liền co chân bỏ chạy.
Bách Vi Khiêm nhết môi cười đắc thắng: "Đại thúc à, phải hay không muốn ta nói với mọi người không mua đồ của Thúc nữa?" giọng nói đậm chất đe dọa. Cô không tin không lay chuyển nổi.
Người tiểu Thương: "Vị công tử này, cậu làm vậy là giết tôi rồi, thôi được rồi, tôi bán, tôi bán cho cậu. Cậu đừng ăn nói lung tung hại tôi." bó tay chịu thua.
"Cám ơn Đại Thúc, hay là thế này đi, để Thúc không bị lỗ vốn, Thúc liền bán giá gốc cho ta, ta mua thêm cây trâm này. Sau đó còn giới thiệu người khác đến mua chỗ của Thúc, thế nào?"
Vị Đại Thúc đó suy ngẫm một hồi rồi gật đầu, mắt thấy tai nghe một màn đó, sao có thể không tin liền bán đúng giá cho Bách Vi Khiêm. Sau đó Bách Vi Khiêm dặn dò Đại Thúc đó nâng giá tiền thực của mấy vật đó lên một chút đủ lời thôi, liền gặp mấy người trên phố thì thầm vào tai họ. Chẳng mấy chốc, sạp hàng nhỏ đó đã đông khách, vị Đại Thúc kia còn không ngừng cám ơn cô.
Lúc Tiểu Thúy dẫn mỹ nam tử trở lại, Bách Vi Khiêm liền đưa cây trâm cho mỹ nam: "Huynh đài, theo thỏa thuận cây trâm này là của huynh."
Tô Diệp Chuẩn vô cùng hoang mang nhìn người trước mặt: "Tại hạ vẫn chưa mua gì tặng cho tiểu muội của huynh!"
Bách Vi Khiêm cười cười: "Huynh đài không cần khách sáo, Tiểu muội ta không thích nhưng tiểu muội huynh chắc là vẫn thích cây trâm này chứ nhỉ, thỏa thuận vẫn là thỏa thuận tại hạ tặng cây trầm này cho Tiểu muội của huynh. Tại hạ còn có việc, cáo từ." quay sang tên Võ Đồng vẫn đứng bên cạnh nãy giờ "Huynh đệ, cáo từ."
Tiểu Thúy cũng gật đầu chào rồi theo sau Bách Vi Khiêm.
Tô Diệp Chuẩn ôm một bộ mặt vẫn không hiểu gì, Tiểu muội của vị huynh đệ kia dẫn hắn đi vòng vòng, dừng chỗ này, xem chỗ kia nhưng tuyệt không hề bảo hắn mua cái gì, hắn cũng không tiện hỏi, tưởng rằng cô nương này chắc vẫn chưa thấy món đồ nào đáng giá. Nhưng dạo một lúc lâu mà vẫn chẳng có hành động gì khác, định mở miệng hỏi thì cô nương đó lại bảo muốn trở về gian hàng lúc nãy. Trở về thì vị huynh đài kia đưa trâm cho hắn, sau liền bỏ đi.
"Công tử, thuộc hạ đã hiểu vì sao rồi ạ!" Tên Võ Đồng đứng bên cạnh mỉm cười rồi kệ lại toàn bộ sự tình khi hắn ở lại chỗ này với vị công tử kia.
"Không biết vị công tử kia nói gì với người kia, anh ta lập tức bỏ đi, rồi vị công tử đó cũng nói gì đó với người đi đường, họ liền kéo đến rất đông, thoáng cái đã mua hết, công tử người xem, vị Đại Thúc kia cũng dọn hàng rồi." giọng nói tỏ ra vô cùng khâm phục "Trước nay thuộc hạ chưa từng thấy người nào tốt hơn ngài, nhưng giờ thì thuộc hạ thấy... người đó còn lợi hại hơn."
Tô Diệp Chuẩn ánh mắt phức tạp, thì ra từ đầu hắn đã hiểu sai tâm ý người ta rồi, thật hổ thẹn. Hắn nắm chặt cây trâm, nếu có duyên gặp lại hắn nhất định phải hỏi tên người ấy, cảm tạ cho đàng hoàng.
"Công tử, người vì sao lại tặng cho vị công tử kia cây trâm đó?" Tiểu Thúy tò mò hỏi, từ lúc tỉnh lại tới giờ, Vi Ái Nguyệt toàn làm những việc kì lạ khó hiểu, bản thân nàng chăm sóc người từ bé đến lớn, những tưởng rất hiểu người nhưng hóa ra lại chẳng hiểu gì. Dường như trước kia và bây giờ, Vi Ái Nguyệt là hai người hoàn toàn khác.
Bách Vi Khiêm ôn tồn giải thích: "Ta vốn cũng không thích cây trâm đó lắm, nhưng không thích nhường người ta nên mới chuyển cục diện từ tranh giành thành tặng quà trao đổi."
Tiểu Thúy: "Tặng quà trao đổi là sao ạ?"
Bách Vi Khiêm: "Chính là ta mua tặng em cái này, em liền mua cái khác tặng ta, như vậy gọi là tặng quà trao đổi."
Tiểu Thúy: "Vậy tại sao người không trực tiếp thực hiện lại thông qua nô tỳ?"
Bách Vi Khiêm: "Em ngốc quá, ta nếu tự mình làm, sao có thể để người ta mang ơn..." chết thật, nói lố rồi.
Tiểu Thúy: "Là sao ạ?" càng nói càng không hiểu.
"Em chỉ cần biết là trao đổi thế thôi... còn nữa, thứ này cho em..." Bách Vi Khiêm nói song liền đưa cho Tiểu Thúy một cây trâm có những hạt ngọc đính lên một sợi dây vàng, lấp lánh.
Tiểu Thúy: "Công tử, người mua tặng em sao?" hai mắt lưng tròng. Cảm động đến suýt rơi lệ.
Bách Vi Khiêm: "Ừ!"
Tiểu Thúy cuối cùng cũng vỡ lẽ: "Vậy lúc nãy..."
Bách Vi Khiêm: "Lúc nãy ta bảo mua cho em là thật! Cũng chẳng biết sao, ta nhìn nó liền nghĩ đến em..."
Tiểu Thúy: "Công tử..." òa khóc.
"Được rồi, đừng khóc, nữ nhi mà khóc rất xấu đó!" Bách Vi Khiêm vỗ vỗ lưng Tiểu Thúy, cô muốn mua nó là cho nàng mà. Nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy.
Đương nhiên, Bách Vi Khiêm đâu có tốt đến nỗi không không làm việc gì cho người lạ, cô cũng là nhìn trúng mỹ nam đó thôi.
Tiêu chí mà Bách Vi Khiêm luôn đề cao là gì? Chẳng phải là nếu không làm người qua đường thì sẽ làm bằng hữu sao? Cô không thích nhường nhịn người khác, đó là nhu nhược, là yếu đuối, người hiện đại Bách Vi Khiêm luôn đả đảo bốn từ đó. 'Nhu nhược, yếu đuối' không có trong từ điển của cô, cô tuyệt sẽ luôn luôn mạnh mẽ hướng về phía trước, giành thắng lợi cuối cùng, nếu không giành được cũng chẳng hề gì, dù sao cũng không hổ thẹn với lòng đã cố gắng hết sức. Nhưng nhìn thấy mỹ nam dịu dàng đáng yêu như vậy lại không nỡ, cho nên mới nghĩ ra kế tặng quà trao đổi, biến đối thủ cạnh tranh thành con nợ của mình. (Nợ ở đây là nợ một tấm chân tình.)
Cô chính là cố ý để Tiểu Thúy dẫn hắn đi rồi mua tặng hắn mà không để hắn mua gì cho mình. Đó là kế 'Điệu hổ li sơn'. Cô đã nói rồi, không làm người dưng thì cũng làm bằng hữu, tuyệt nên tránh làm kẻ thù. Không những không làm kẻ yếu đuối, nhu nhược còn khiến người ta nợ mình, mà đâu chỉ một người. Chuyển từ thế bị người ghét thành người được cảm kích. Haha, hôm nay ra đường đúng là thu hoạch không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top