4. ÂM MƯU
CHAP 4: ĐẾN TÔ PHỦ THỰC HIỆN ÂM MƯU
Sáng ngày hôm sau, Vi Lão gia vô cùng miễn cưỡng tiễn Bách Vi Khiêm lên đường, trước khi đi còn không quên dặn dò Tiểu Thúy phải chăm sóc tốt Bách Vi Khiêm, có chuyện gì phải báo cho ngài biết ngay, còn dặn đi dặn lại phải ở bên Bách Vi Khiêm không được đi đâu quá xa, còn phải chú ý quan sát sắc mặt và thân nhiệt của Bách Vi Khiêm,... và một tràng cái "phải" liên tiếp sau đó mà Bách Vi Khiêm không thể nào nhớ hết.
Trời ạ, cũng chỉ đi chơi vài ngày thôi mà có cần nghiêm trọng vậy không? Cô là Bách Vi Khiêm đó, Bách Vi Khiêm linh vật huyền thoại khoa báo chí đó. Một Bách Vi Khiêm luôn tràn đầy năng lượng đó, có khi còn dư thừa đến mức bùng nổ luôn ấy chứ. Nhưng bọn họ nào có thể biết được.
Bách Vi Khiêm: "Tiểu Thúy, em có thể nào cười một cái được không? Nhìn mặt em cứ như... đi vào hang cọp ấy!" (Định nói 'đưa đám', nhưng lại sợ nàng ta không hiểu)
Từ hôm qua đến giờ Tiểu Thúy mặt mày cứ hầm hầm, bất đồng thế nào ấy, không có vui gì hết. Bách Vi Khiêm tuy rất thích sự im lặng này của nàng nhưng nhìn mặt nàng là thấy ở không nổi rồi.
"Công tử, người có thể nào chỉ đến Tô phủ chơi với Tô Tiểu thư mà không có ý đi đâu khác được không?" Tiểu Thúy lại bắt đầu khuyên nhủ rồi đấy.
Bách Vi Khiêm: "Đương nhiên..." nhìn ánh mắt mong chờ của Tiểu Thúy "Không thể." nhanh chóng dập tắt hy vọng của Tiểu Thúy.
"Tiểu Thúy, em cũng biết ta bị nhốt trong Phủ Ngọc Bích lâu như vậy. Giờ mới có dịp ra ngoài lại gặp một dịp hiếm có đương nhiên không thể bỏ qua rồi, em nói có đúng không?" Bách Vi Khiêm lại dở chiêu thuyết phục.
"Nhưng công tử, sức khỏe của người..." Tiểu Thúy nhăn nhó nói.
"Tiểu Thúy, em không cần lo lắng, sức khỏe của ta bản thân ta hiểu rõ. Yên tâm đi, khi nào cảm thấy không khỏe ta lập tức theo em về phủ Ngọc Bích, sẽ không có chuyện gì đâu!"
"Công tử, người hứa với nô tì được không?" Tiểu Thúy vẫn còn lo sợ.
"Được rồi, ta hứa với em. Khi nào ta thấy không khỏe sẽ theo em hồi phủ"
Sau khi tốn không ít nước miếng và dạy Tiểu Thúy cái trò ngoéo tay phong cách hiện đại. (♥Yupita Mai: nếu ai xem phim Pinocchio của hàn quốc sẽ rõ) Bách Vi Khiêm cuối cùng cũng thuyết phục được nàng theo mình mà không cằn nhằn nữa.
Ngồi xe ngựa ra khỏi thành đến Huyện Châu Thành, Bách Vi Khiêm đến là bị tra tấn, xe vừa xốc vừa nảy, bị lắc đến không còn biết đâu là trời đâu là đất. Lần đầu tiên đi xa như vậy, giờ mới thấm thía hết sự dày vò khi ngồi xe ngựa. Hôm trước đến Liên Hoa Tự chỉ một loáng là tới, hôm nay đúng là hành hạ cơ thể rồi.
Cả người ê ẩm, nhức mỏi không chịu nổi, trên đường đến cô đã đổi không ít tư thế, đến cả Tiểu Thúy ngồi một bên cũng bật cười khúc khích suốt dọc đường. Tra tấn, đúng thực là tra tấn rồi.
Cuối cùng cũng đến nơi, Bách Vi Khiêm nhăn nhó ló ra khỏi xe, một người nghĩa bộc đợi sẵn dẫn cô vào đại đường, đã thấy Tô đại nhân và Tô phu nhân ngồi đợi.
"Vi Ái Nguyệt tham kiến Nghĩa phụ, Nghĩa mẫu." Bách Vi Khiêm chấp hai tay, quỳ xuống hành lễ như lời Tiểu Thúy nói trước đó.
Cô đương nhiên đã có tính toán, phong tục lễ nghi ở thời cổ đại Bách Vi Khiêm khoa báo chí làm sao mà biết, cho nên học hỏi trước là an toàn nhất.
Tô đại nhân: "Được rồi, con ngoan, con đứng lên đi. Con là cháu gái của Vi Thái gia?"
Bách Vi Khiêm lễ phép gật đầu: "Vâng ạ!"
Tô phu nhân: "Nhưng hình như con là nữ..." có chút khó hiểu.
Bách Vi Khiêm gãi đầu xấu hổ: "Dạ, con chỉ cải nam trang thôi ạ!" cười "Nghĩa phụ nghĩa mẫu đừng lo, con vẫn là nữ nhi chân chính đấy ạ!" vỗ ngực.
Bọn họ đương nhiên chưa bao giờ gặp mặt Ái Vi Nguyệt cho nên có chút hoang mang là đúng rồi, nhưng khi nghe Vi Ái Nguyệt nói đùa như thế cũng lập tức thoải mái hẳn ra. Hiếm thấy nữ nhi nào lại thoảng mái như vậy, liền cùng nàng trò chuyện rất vui vẻ, cơ hồ đã như quen biết từ lâu rồi.
Tô phu nhân: "Ái Nguyệt, trưa nay con có muốn ăn gì không? Nghĩa mẫu bảo nhà bếp làm cho con?"
Chỉ sợ những món mà cô thích bọn họ không thể làm thôi. Món cô thích chính là gà KFC. (♥Yupita Mai: Thật ra là ta thích! ~^O^~)
Bách Vi Khiêm: "Nghĩa mẫu a, món gì con cũng có thể ăn, chỉ cần nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Bích Điệp thích con cũng thích. Hê hê!!!"
Tô đại nhân và Tô phu nhân đối với Vi Ái Nguyệt vô cùng yêu thích, nàng chẳng những xinh đẹp mà ăn nói rất thông minh, tạo cảm giác thân thiết, hòa hợp nhưng vẫn giữ được thái độ lịch sự, tôn trọng cho người nghe. Nếu con trai họ có thể lấy được nàng chắc chắn là phước hạnh vô cùng.
Tô phu nhân bảo nhỏ với Tô đại nhân "Ông mau gọi Chuẩn nhi trở về đi"
Tô đại nhân: "Đang yên đang lành tại sao lại gọi về, tháng sau Điệp nhi cũng thành thân, khi đó về cũng chưa muộn mà"
Tô phu nhân: "Ai da, tôi muốn Ái Nguyệt làm con dâu nhà ta, ông mau gọi Chuẩn nhi về đi! Đây chẳng phải là cơ hội trời ban sao? Tôi nghĩ, chắc chắn Ái Nguyệt là đến làm dâu nhà ta rồi."
Tô đại nhân: "Bà thật là... Ái Nguyệt chưa từng gặp Chuẩn nhi, làm sao mà nó có thể đến làm dâu nhà mình. Vi Thúc nói với tôi, Nguyệt nhi mới qua tuổi cập kê, chưa từng đi đâu, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài, sao có thể..."
Tô phu nhân: "Ai da, thế nên tôi mới bảo gọi Chuẩn nhi về, nếu Nguyệt nhi gặp Chuẩn nhi nhà ta, chắc chắn là yêu con trai mình rồi..."
Tô đại nhân cười: "Cứ cho là Ái Nguyệt thích Chuẩn nhi đi, nhưng nếu con trai của chúng ta không thích con bé thì thế nào?"
Tô phu nhân: "Tôi không cần biết, ông gọi Chuẩn nhi về đi, gọi nó về cho tôi đi!"
Tô đại nhân cuối cùng cũng phải đầu hàng bà vợ cứng đầu này của mình: "Được rồi, được rồi, tôi gọi nó về."
Một bên có ý định biến ai đó thành con dâu nhà mình, một bên lại có âm mưu mượn Tô phủ làm bàn đạp hoàn thành mục đích của mình. Hai bên, rốt cục ai sẽ thực hiện được kế hoạch của mình đây?
Bách Vi Khiêm thư thả thưởng trà bên hồ sen. Cô vừa cắn một miếng bánh đậu xanh trong hộp điểm tâm vừa mơ màng suy nghĩ đến chuyến đi sắp tới của mình.
Tô Bích Điệp sắp thành thân cho nên sẽ không thể đưa cô đến đó được, nhưng nếu tự mình đi thì sẽ bị phát hiện ngay. Aizzz aizzz, phải làm sao mới đúng đây.
Bách Vi Khiêm phải đi tìm 'Soái ca đệ nhất thiên hạ ngọc thụ lâm phong' của mình. Nhắc đến 'Soái ca đệ nhất thiên hạ ngọc thụ lâm phong' kia thì phải nhớ đến 1 tuần bị giam cầm trong phủ Ngọc Bích. 5 ngày đầu, Bách Vi Khiêm dành thời gian đi thăm thú khắp các ngỏ ngách trong phủ, chỉ cần một lỗ hỏng nhỏ cũng không qua được rada càn quét của cô.
Bách Vi Khiêm sau đó không có việc gì làm, vô cùng chán nản giống như bị tự kỉ, 5 ngày, 5 ngày không ra khỏi nhà, thật khiến cô cũng tự bái phục mình có sức chịu đựng lâu như vậy.
Và chắc chắn là hôm đó ông trời là cố ý tạo cơ hội cho cô ra ngoài, nhân lúc Vi Lão gia đi chầu Hoàng thượng, Tiểu Thúy bị cô sai đi mua một đống đồ bí mật của con gái.
Bách Vi Khiêm liền trốn khỏi phòng phóng ra vườn, 5 ngày bị giam cầm trong Ngọc Bích phủ đúng là không uổng công. Cô tình cờ phát hiện một cây đào cổ thụ rất to mọc gần bờ tường, một cành của nó vươn ra vừa y đụng lên thành tường cao hơn 2m.
Đúng vậy, còn chần chờ gì nữa Bách Vi Khiêm liền nhanh chân nhanh tay leo lên cây và đi thăng bằng trên cành cây phong phanh đó, chỉ cần một chút lơ là nói không chừng cô sẽ nằm yên một chỗ không nhút nhích nếu rơi từ trên này xuống.
Cũng là phải nói đến việc duy nhất từ trước tới giờ mà Bách Vi Khiêm làm tốt đều đặn trong đời học sinh... chính là đi học trễ, mà đi học trễ muốn vào trường thì chỉ có trèo tường, cho nên ngay từ lúc 8 tuổi đến năm 18 tuổi Bách Vi Khiêm đã nâng cấp khả năng từ chui lỗ chó đến leo rào thành 'siêu cấp vượt tường'.
Và lần này cũng không ngoại lệ, Bách Vi Khiêm đã đứng trên thành tường một cách an toàn. Việc cuối cùng mà cô phải làm chính là nhảy từ trên tường cao hơn 2m này xuống đất. Nhưng đúng là ông trời không bao giờ ưu đãi ai việc gì, thời khắc Bách Vi Khiêm nhảy từ trên tường cao hơn 2m xuống đất "Soái ca ngọc thụ lâm phong đệ nhất thiên hạ" vừa y lúc đi qua cách đó không xa.
Bách Vi Khiêm với danh hiệu 'Đẳng cấp lưu manh' làm sao có thể bỏ qua, liền chuyển dời toàn bộ sự chú ý lên người nam nhân anh tuấn tiêu sái, thần thái phi phàm, lịch lãm tinh ưu, phong lưu phóng khoáng. Tuyệt nhiên là một vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết, đến nữ nhân cũng phải ghen tị. "Cực phẩm của cực phẩm" "mây trôi trên cả mây trôi"
(♥Yupita Mai: 'mây trôi trên cả mây trôi' đại khái là rất xa vời, không có cách nào chạm tới, muốn ngắm nhìn cũng lực bất tòng tâm-mượn từ truyện 'Em cười hay không đều khuynh thành')
Và hệ quả của việc đó chính là cái mông yêu dấu của Vi Ái Nguyệt vốn trắng trẻo đầy đặn giờ đây đã tím rịm một mảnh, nhìn thấy mà tan nát cõi lòng.
Bách Vi Khiêm thật không ngờ, 20 năm lưu manh ngắm trai không bao giờ sai của mình lại xảy ra sự cố tàn khốc như ngày hôm đó. Cô còn nhớ rõ, vào lúc tiếp đất vô cùng ngoạn mục liền có một tiếng thét kinh hoàng vang lên, lập tức thu hút hàng ngàn ánh mắt của người qua lại, may mắn là chỗ đó khá vắng nếu không cô sau này biết giấu mặt đi đâu cơ chứ.
Bọn họ được chứng kiến một màn đặc sắc như sau: một nam nhân nằm chổng chơ trên đất, hai chân đưa lên trời đầu đập xuống đất, tay quơ quạng trên không, y như một con heo bị cột bốn chân.
Thế là những tiếng cười được dịp bùng phát, làm cho ai đó tuy rất đau nhưng cũng đỏ mặt đứng dậy rời đi. Trước khi đi cô còn nhìn rõ khuôn mặt lạnh hơn tiền kia... trong tích tắc hiện lên với một ý cười nhàn nhạt lướt qua, nhưng khoảng khắc đó rất nhanh biến mất, giống như chưa từng tồn tại, phải hay không cô nghĩ có lẽ mình tưởng tượng chăng?
Ngoài ra thứ mà Bách Vi Khiêm có hứng thú nhất, chính là Kim Tiễn mà chàng trai ấy đeo sau lưng. Ôi trời ơi, Kim Tiễn đó, đó là Kim Tiễn đó, Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại khoa báo chí ngoài biệt hiệu 'đẳng cấp lưu manh', 'siêu cấp vượt tường' còn có thêm một danh hiệu tuyệt nhiên là niềm tự hào của khoa báo chí, tuyệt nhiên là thứ tốt đẹp duy nhất mà ông trời ban tặng cho con người từ bên trong ra bên ngoài không có gì tốt đẹp đó... 'Bách bộ xuyên dương'. Nói thì phóng đại như vậy chứ cũng chỉ lợi hại hơn Nobita* một chút.
(♥Yupita Mai: 'Nobita' là nhân vật trong truyện "Chú mèo máy đến từ tương lai Đoraemon" nổi tiếng của Nhật Bản)
Nguồn gốc của biệt hiệu này phải kể đến ông bố đại gia có thú đi săn kia, ngay từ nhỏ cô đã sử dụng từ súng đồ chơi nâng cấp thành súng cao su sau là đi tập bắn cung ở CLB, chủ nghiệm của CLB còn liên mồm khen cô, cô tuy không tham gia thi đấu nhưng kĩ thuật thì chẳng thua những tay bắn chuyên nghiệp lắm đâu, tỷ lệ thành công là 80/100. Bắn đi 10 mũi tên liên tục thì có 8 mũi trúng vào hồng tâm.
Cho nên đối với thứ vô cùng đẹp đẽ sau lưng ai kia, Bách Vi Khiêm lại thèm thuồng muốn nhỏ dãi. Bằng mọi giá, ít nhất cô phải chạm được vào Kim Tiễn.
Bằng mọi giá, tìm cho ra 'Soái ca ngọc thụ lâm phong đệ nhất thiên hạ' cướp đoạt 'Kim tiễn'. Bách Vi Khiêm nâng ly trà lên môi nhấp một ngụm, đúng là trà ngon.
Chiều tối hôm đó, Tô Bích Điệp từ bên ngoài trở về liền cùng Vi Ái Nguyệt linh hồn Bách Vi Khiêm tâm sự cả một đêm. Tô Bích Điệp đúng là một tiểu thư khuê cát chính hãng vừa hiền thục, dịu dàng, tài hoa hơn người lại còn rất xinh đẹp. So với Vi Ái Nguyệt tuy có kém một chút nhưng vẫn giống một người bình thường hơn là Vi Ái Nguyệt.
Vi Ái Nguyệt tuy đẹp nhưng lại ốm yếu gầy gò, chẳng có tí thần sắc nào. Kể từ hôm đầu tiên nhìn dung nhan của Vi Ái Nguyệt, Bách Vi Khiêm đều không hề soi gương lần nào nữa, bởi vì khi cô nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta chỉ đem lại cho người đối diện cảm giác bi thương, chạnh lòng mà thôi.
Đương nhiên, ý định ra ngoài chơi của Bách Vi Khiêm có hỏi thăm Tô Bích Điệp một chút, nhưng nàng ta lại bận bịu nên không thể đi được. Ai ai, kế hoạch cứ như thế mà phá sản ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top