24. GIAM GIỮ (2)
CHƯƠNG 24: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. GIAM GIỮ (2)
Những ngày tiếp theo, ngoại trừ hôm đó, Bách Vi Khiêm hoàn toàn không gặp lại Thụy Yên. Nhưng người này lại chu toàn xem cô giống như là khách trong phủ mà đối đãi, chẳng những cho người phục vụ cô ngày ba bữa, tắm rửa đầy đủ, còn cho người mua y phục mỗi ngày một bộ mang đến cho cô.
Bách Vi Khiêm nghĩ mãi cũng không hiểu ý đồ của hắn, mặc dù được đối đãi rất tốt, nhưng lại bị người ta cầm tù trong một căn phòng, đến ngày thứ ba cô rốt cuộc nhịn không nổi.
Bách Vi Khiêm mở toang cửa phòng trước ánh mắt cẩn trọng của Thị vệ "Cô nương, Vương gia có lệnh, cô không thể ra ngoài!"
Bách Vi Khiêm nhàn nhạt mở miệng, vừa nói vừa kéo một chiếc ghế gỗ ra cửa: "Ta đâu có ra ngoài đâu!" tới ngưỡng cửa, cô mới kê chiếc ghế hướng ra ngoài, hất tà áo vui vẻ ngồi xuống ghế. Nhìn ngắm hồ sen trước mặt cách đó không xa.
Sau khi Tiểu Điệp đem điển tâm đến, nhìn thấy Bách Vi Khiêm úp một quyển sách che mặt, nằm trên ghế ngủ ngon lành, còn thị vệ hai bên mặt đầy khó xử. Chẳng phải các vị tiểu thư khuê các này vốn nên là ở trong phòng đóng kín cửa không ra ngoài hay sao? Như thế nào cái vị này chẳng những mở toang cửa phòng, còn thoải mái nằm đây ngủ?
Tiểu Điệp bất lực bước tới, lay tỉnh người nằm trên ghế. Bách Vi Khiêm không ý tứ, ánh mắt mơ màng ngập nước, đánh ngáp một cái "A, Tiểu Điệp, nàng tới đưa cơm sao?" giọng nói nhẹ tênh, cực kỳ dịu dàng.
Tiểu Điệp vừa lúc thấy một màn này, không thở nổi, ngây ra nhìn Bách Vi Khiêm, nhất thời hóa đá, bộ dáng của Bách cô nương thực là mê người.
"Bách cô nương, cô vào phòng đi, như vậy... không đúng với lễ tiết!" Tiểu Điệp khó khăn nói. Nàng chưa từng thấy Tiểu thư nào giống như cô gái này vậy.
"Lễ tiết? Nàng có từng thấy tù nhân nào quan tâm, để ý đến việc phải tuân thủ lễ tiết thường tình hay không?"
"Bách cô nương..." Tiểu Điệp rất không thích Bách Vi Khiêm hở tí liền coi mình là tù nhân, mà Vương gia đầy tôn kính của nàng là người cầm tù.
"Được rồi, những việc ta làm nàng đừng để ý nữa, cứ mặc ta đi. Ta cho phép nàng tò mò nhưng không cho phép nàng ngăn cản, có biết không?" Bách Vi Khiêm hiếm khi lại nghiêm túc như vậy.
Tiểu Điệp nghe thấy những lời cứng rắn như vậy kinh ngạc đơ ra, nhất thời không thích ứng kịp, chỉ mờ mịt gật đầu nói "Đã biết". Dường như bị khí thế 'đôi lúc mới phát tác' của Bách Vi Khiêm dọa sợ rồi.
Nhìn thấy Tiểu Điệp đứng nép một bên, Bách Vi Khiêm thở ra một hơi, lập tức cười cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình: "Nào, người đẹp, qua đây ăn cơm đi, không phải là giận ta rồi đấy chứ, hửm?"
Tiểu Điệp bối rối lắc đầu lia lịa, chỉ sợ Bách Vi Khiêm hiểu lầm ý mình, nàng vội vã biện bạch: "Tiểu Điệp không dám, Bách cô nương, cô đừng nghĩ oan cho Tiểu Điệp, Tiểu Điệp chỉ là lo lắng cho cô nương mà thôi!"
Bách Vi Khiêm bước qua, đem cái móng heo của mình vồ lấy bàn tay mảnh mai, trắng nõn, mịn màng của Tiểu Điệp vuốt ve, mở giọng an ủi: "Tấm lòng của Tiểu Điệp ta đương nhiên biết rõ, nhưng mà Tiểu Điệp à, nàng hiện tại là người của ta, phải ở bên ủng hộ, chìu theo ý ta có đúng không?"
Tiểu Điệp nước mắt lưng tròng gật đầu.
"Nếu đã như vậy, nào, người đẹp, không giận nữa thì hôn một cái rồi qua đây cùng ăn cơm với ta!"
Tiểu Điệp đương căng thẳng bị trêu cũng phải phì cười, đẩy Bách Vi Khiêm ra, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nhỏ như con kiến: "Bách cô nương, thỉnh tự trọng!"
Bách Vi Khiêm chỉ cười ha hả, kéo ghế cho Tiểu Điệp ngồi, bản thân thì ngồi ghế đối diện. Vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát của người đẹp.
Nếu không phải biết hai người bên trong đều là nữ nhân, người bên ngoài chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng một đôi phu phụ nào đó đang tình nồng, ý đậm. Hai thị vệ bên ngoài chỉ nhìn nhau lắc lắc đầu, ba ngày qua bọn họ cũng đã quen với những lời không đứng đắn của người nào đó. Thật tình, không biết Vương gia của bọn họ đào đâu ra một nữ tử bá đạo đến như vậy. Đúng là làm người ta phải nhìn bằng một con mắt khác.
Lúc Thụy Yên tới tìm Bách Vi Khiêm thì cô đang nằm sưởi nắng trên ghế đặt trước cửa phòng. Tư thế nằm trên ghế cũng coi như đặc sắc. Một đầu gối lên tay vịn, mông đặt dưới ghế, hai chân gác lên tay vịn còn lại, hai chân đung đưa, trong miệng ngân nga một ca khúc không rõ lời.
Thụy Yên có chút kinh ngạc nhìn Bách Vi Khiêm hồi lâu, liếc sang hai thị vệ bên cạnh, bọn họ chỉ nhìn hắn với ánh mắt 'vô lực chống đỡ'.
Thụy Yên không vui nói: "Tiểu thị vệ, nếu nàng muốn nghỉ ngơi thì bên trong có giường." nào có nữ nhân như vậy,
Bách Vi Khiêm mở mắt "Ồ" lên một tiếng, không buồn nhút nhích, nói một tràng không ăn nhập "Ra là Thụy vương gia, mấy ngày không gặp nhìn ngài hình như vẫn sống tốt thì phải. Aizzz, thì ra những ngày qua ta đã lo lắng thừa rồi!"
Thụy Yên nghe vậy có chút kinh hỷ, không chấp nhặt hành vi không giống ai của Bách Vi Khiêm nữa, hỏi lại: "Nàng lo lắng cho ta sao, lo lắng việc gì vậy?"
Nghe thấy thế, Bách Vi Khiêm đột nhiên xoay người, nhìn vào mắt Thụy Yên trả lời: "Ta lo lắng, ngài giam giữ người bất hợp pháp như vậy, khi nào quan phủ mới bắt ngài đây? Ta cũng lo lắng, ngài giam giữ người bất hợp pháp, vốn là nên ăn không ngon, ngủ không yên mới phải! Ta càng lo lắng, ngài giam giữ người bất hợp pháp, phụ thân phụ mẫu ngài có biết không?"
Thụy Yên càng nghe càng cảm thấy cười không nổi, mỗi một câu nàng ta đều cố ý nhấn mạnh 'Ngài giam giữ người bất hợp pháp'.
"Được rồi, nàng không cần oán trách ta như vậy, hôm nay bổn Vương gia rảnh rỗi đến đem nàng ra ngoài dạo chơi đây!"
Bách Vi Khiêm vừa rồi còn tĩnh tâm nằm lại trên ghế, không thèm để ý đến Thụy Vương gia nữa, nhưng khi vừa nghe đến câu 'đem nàng ra ngoài dạo chơi' lập tức từ trên ghế dùng tốc độ ánh sáng lăn một vòng rơi xuống, đứng trước mặt Thụy Vương gia lật mặt nhanh hơn cả lật sách, gương mặt sáng lạng nở một nụ cười rõ tươi: "Ôi, Vương gia có lòng, tiểu dân không khách khí."
Cái gì gọi là rảnh rỗi đến đem cô ra ngoài dạo chơi, Bách Vi Khiêm khinh bỉ. Tên nhãi này chỉ là vừa khéo mang cô theo mà thôi.
Cả nhà Thụy Yên phải lên chùa dâng hương tế tổ, là thành viên trong gia đình đương nhiên hắn cũng không thể tránh khỏi.
Vậy thì chuyện này thì liên quan gì đến cô?... Cũng không khó đoán lắm, tên Vương gia xảo trá này là đang giam giữ người bất hợp pháp nha, hắn vắng nhà tất nhiên sẽ là cơ hội tốt để lực lượng bóng tối bên ngoài xâm nhập vào phủ cứu người. Thật ra thì cô chẳng trông đợi gì mấy vào ảo tưởng sẽ có một lực lượng bóng tối tốt bụng nào đó xuất hiện cứu mình thoát khỏi chỗ này đâu. Nhưng 'vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm', nếu như tên Vương gia xấu xa kia không ở trong phủ, Bách Vi Khiêm vẫn có thể tha hồ làm bậy, động tay động chân càn quấy, thể nào cũng sẽ tìm được cơ hội trốn thoát, biệt hiệu 'siêu cấp vượt tường' của cô cũng không phải là làm cảnh cho vui.
Mà đương nhiên, cơ hội càn quấy, tha hồ làm bậy của Bách Vi Khiêm đã bị tên Vương gia xấu xa Thụy Yên giết chết trước khi nó kịp đẻ trứng. Cụ thể là cô được hắn bí mật sắp xếp ngồi một cỗ kiệu khác theo chân đoàn người. Không biết có phải vì ông Bác Thân Vương này tính tình đơn giản, không thích khoa trương, hay vì gia quyến ít người, lên chùa dâng hương cũng chỉ có 8 cỗ kiệu, mấy người hầu và binh lính mở đường mà thôi, ôn hòa, khiêm tốn xuyên qua thành, đi thẳng tới Phật sơn.
Bách Vi Khiêm thầm nghĩ, mấy tên nhà giàu này chẳng phải rất coi trọng tính mạng hay sao, nhiêu người đây cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, nếu cô đoán không nhầm hẳn là phải có một tập đoàn Ảnh vệ bí mật theo sát bọn họ mới đúng.
Tịnh Phật sơn cách kinh thành mấy dặm, trên núi có hơn mười tòa chùa miếu to to nhỏ nhỏ, núi cao vạn trượng, trên núi tràn ngập kỳ hoa dị thảo, nào là màu hồng tươi của hoa đào trải dài từ những triền núi cao, bên sắc hồng của hoa đào là sắc trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, cùng hàng trăm màu sắc của biết bao loài hoa khác, dệt nên tấm thảm rực rỡ, lung linh. Có thác đổ suối chảy, nhiều loại chim chóc vô cùng đặc sắc. Nếu lắng tai nghe, sẽ thấy ngoài tiếng chim lảnh lót trong vòm lá mướt xanh, còn có những rung động nhè nhẹ mơ hồ của những 'cánh bướm vờn quanh bông hoa vừa hé nở'. Bầu trời xanh ngăn ngắt, cao vời vợi, quanh năm chan hòa ánh nắng. Những chòm mây trắng lãng đãng phiêu du về cuối trời xa. Đích thực là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.
Cụ thể là thần kỳ thế nào, Bách Vi Khiêm cũng không biết. Rèm cửa sổ bị bít kín mít, ngay cả người đánh xe Bách Vi Khiêm còn không nhìn thấy được thì nói gì đến bức tranh thiên nhiên tươi đẹp gì gì đó. Mà đường đi của cổ nhân lại ngoằn nghèo, dài dằng dặc như Vạn Lý Trường Thành, TMD, cô sắp bị sự nhàm chán này hại chết rồi.
Nương theo ánh mắt, Bách Vi Khiêm cẩn thận đánh giá cỗ kiệu xa hoa, trộm nghĩ, nếu cô 'không cẩn thận' lấy đại thứ gì đó đem bán, chắc là cũng được không ít tiền đâu, phu phu phu~. Ôi, nhìn tấm gấm vóc màu trúc xanh thượng đẳng này xem, có bao nhiêu là tỉ mỉ chứ! Ây da, miếng bội ngọc móc trên cửa này cũng không phải tầm thường nha...
Cơ mà, hình như cô đang vào vai tù nhân mà, tùy tiện trộm đồ của người ta như vậy, có đúng lẽ thường tình không nhỉ?...
Ách, là một sinh viên tiêu biểu, cháu ngoan Bác Hồ điển hình, hành động mang tính phạm pháp này phải lập tức bài trừ. Đảng và nhà nước sẽ rất tự hào vinh danh đồng chí Bách Vi Khiêm đã trở thành tương lai tươi đẹp của Nước nhà, biết dừng lại trước những cám dỗ tầm thường, không xa đọa vào con đường phạm đạo*. Cảm động quá đi, oa oa oa... Đúng vậy, là một học sinh giỏi, 12 năm liền nhận được bằng khen cháu ngoan Bác Hồ, cô phải sống sao cho xứng đáng với công ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ. Xứng đáng là một công dân tốt, có ích cho xã hội.
(♥May: *Ý bạn Bách là con đường 'phạm tội', mà con đường này ở cổ đại gần nghĩa nhất là 'ma đạo'. Nhưng vì không hoàn toàn mang nghĩa 'ma đạo' nên bạn Bách mới ghép thành 'phạm đạo')
Bách Vi Khiêm không một giây cắn rứt gỡ lấy miếng bội ngọc mắc trên màn nhét vào tay áo như đúng rồi. Nói nhảm, ở đây là Cổ đại, Bác Hồ còn chưa sinh ra, nhà nước cũng chưa ra đời, cha mẹ cô cũng không có sinh sớm như vậy. Công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ gì chứ!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥•♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Yupita Mai (May): Dự là bạn Bách còn một chặng đường khá dài để đi. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Cám ơn rất nhiều!♥
Nào, ai đang theo dõi bộ truyện này cho tớ thấy cánh tay của các cậu đi. Tạo động lực viết tiếp nè. Lượt view của các cậu là sự cỗ vũ tinh thần rất lớn của tớ đó.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥•♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top