20. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (3)

CHƯƠNG 20: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (3).

Lúc nhỏ tôi từng tin rằng, chỉ cần tôi cùng tiểu Khải không xa rời, sẽ không một ai có thể chia rẽ tôi và cậu ấy.

Nhưng mà... tôi đã quá ngây thơ rồi.

Thời điểm tôi bị gãy tay phải nằm lại bệnh viện, người cần đến không đến, người không cần đến lại thay phiên nhau ra vào, mặc kệ tôi có biết bọn họ hay không, mặc kệ tôi có bị làm phiền hay không, mặc kệ tôi có thích hay không đều không hỏi ý tôi mà xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi biết, mình chỉ là một đứa trẻ thì có quyền gì lên tiếng. Ấy thế mà, tại thời điểm tôi tưởng rằng có lẽ mình sẽ khóc òa lên bởi vì sự quá quắt của họ. Cậu ấy đã xuất hiện, giống như một thiên sứ nhưng hành động lại như một ác ma.

Tiểu Khải đạp mạnh cửa, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn người không quen biết, cậu ấy hét lên, đầy uy lực "Các người đang làm phiền cậu ấy đấy! Các người không biết rằng bệnh nhân cần phải được nghỉ ngơi hay sao?"

Mặc dù bị bố tôi xách tai kéo đi ngay sau đó nhưng Tiểu Khải vẫn cố làm mặt hề với tôi trước khi bị đá ra khỏi phòng. Khoảng khắc đó tôi biết rằng tôi-Bách Vi Khiêm thích cậu ấy-Hàn Hy Khải.

Bọn họ bảo rằng tôi là đứa trẻ ngoan, tôi không được chơi với đứa trẻ xấu xa, không biết phép tắc kia. Bọn họ nói Tiểu Khải yêu quý của tôi là đứa trẻ xấu xa, không biết phép tắc. Bọn họ cấm tôi chơi với Tiểu Khải, nếu không... bọn họ sẽ đưa tôi đi du học, rời xa nơi này, rời xa Tiểu Khải yêu quý của tôi mãi mãi.

Tôi nhận ra rằng... niềm tin của mình là vô căn cứ. Không, nói đúng hơn là chưa từng tồn tại mới đúng.

Và tôi biết... nếu tôi không làm gì đó, cứ tiếp tục như thế này thì tôi và Tiểu Khải sẽ mãi mãi phải rời xa nhau.

Không... không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra... bằng bất cứ giá nào... không bao giờ... dù là ai, kẻ nào, bất kỳ người nào cũng đừng hòng xen vào cuộc đời của tôi... tôi-Bách Vi Khiêm, không cho phép...

***

Đối với Bách Vi Khiêm mà nói Hạ Tầng Sách sẽ không thể liên hệ đến cuộc sống sau này của cô, vì vậy có hắn hay không có hắn cũng chẳng ảnh hưởng. Nhưng nếu bỗng dưng có một ngày Hạ Tầng Sách đứng ở phe đối địch, chắc chắn hắn sẽ là một trong những đối thủ khó nhằn. Cho nên, cô không nên xem nhẹ một ai dù chỉ là người qua đường đi nữa. Ai biết được, có những người chỉ gặp mặt một lần nhưng lại gây ra cho cuộc sống của mình vô vàn sóng gió. Vẫn là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.

Bách Vi Khiêm cười ngượng ngùng, gãi đầu: "Kỳ thực, hôm đó sau khi từ nhà xí đi ra đệ bị người ta trùm bao đánh ngất. Đệ đoán có lẽ là bọn người tham gia thi đấu hôm đó. Đệ ở bên dưới khán đài nói xấu bọn họ như vậy, họ không đánh đệ hả giận mới có vấn đề. Mở mắt ra trời đã tối, bản thân thì bị vứt ở khu rừng sau viện, mình mẩy bầm tím, khó khăn lắm mới có một vị đại hiệp tốt bụng giúp đỡ. Nếu không nhờ vị đại hiệp kia, hôm nay đệ đã chẳng có cơ hội gặp lại các huynh."

Cái này là cô cũng gặp nạn thật chớ bộ, chỉ là có hơi phóng đại vấn đề lên một chút. Cả vị đại hiệp kia... nếu không phải cực phẩm cứu cô có lẽ cô đã bị biến thành một bộ xương khô treo ngược cành cây rồi, đâu có đứng đây cùng bọn họ tán gẫu.

Đương nhiên một phần cô là nữ chính, mà nữ chính sao có thể dễ dàng chết được. Mụ tác giả biến thái như vậy, nếu không làm cô sức đầu mẻ trán thì chẳng để cô chết đâu. Vả lại truyện này mới có 20 chương, dự là chúng ta còn phải gắn bó với nhau dài dài, cho nên cô cũng chẳng cần lo lắng. Cùng lắm chờ đến lúc cô tìm được cách trở về được hiện đại, trước khi bị mụ hại chết sẽ 'say goodbye'.

"Vậy đệ có bị thương nặng không? Có nhớ mặt bọn chúng không? Nói cho huynh, huynh sẽ tìm bọn họ tính sổ!" Chưa đợi Hạ Tầng Sách phản ứng, Kim Lợi đã nhảy vào hỏi liên tục.

Đã là bằng hữu, lúc bằng hữu gặp nạn thân là chỗ huynh đệ sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Vả lại Dương đệ tốt tính như vậy, đổi lại là hắn gặp nạn, chắc chắn y cũng sẽ quan tâm, lo lắng cho hắn. Nghĩ tới liền tức không thể chịu được, khuôn mặt Dương đệ tuấn tú hoàn mỹ như thế kẻ nào lại dám tổn hại đến, thật là không thể tha thứ mà. Nếu để hắn biết được kẻ nào, ngày hôm đó sẽ là ngày giỗ của hắn.

Đại ca à, đã bảo bị trùm đầu thì làm sao thấy mặt chứ! Vả lại bọn họ cũng không tồn tại, huynh tính sổ với ai? Kỳ thực huynh có ý tốt như vậy, ta thực sự cảm kích vô cùng. Có điều, lòng tốt của huynh lại đặt nhầm chỗ, nhầm người rồi. Ta thực sự hổ thẹn, nếu huynh đẹp trai một tý có phải tốt hơn không!

Bách Vi Khiêm câu lên nụ cười trấn an người nhìn: "Đệ không sao, đa tạ Kim huynh lo lắng. Vốn là đệ sai trước, bọn họ chỉ là muốn trút giận, dù sao đệ cũng không có việc gì!"

Lúc cần thì phải làm quá vấn đề để người ta thấy rằng sự việc nghiêm trọng. Cũng là lúc cần nói rằng vấn đề không mấy bận tâm để người ta thấy rằng mình là người rộng lượng. Nam tử hán đại trượng phu có mấy vết thương thì nhằm nhò gì!

Đại Lực: "Đã bị đánh đến như vậy đệ còn bênh vực cho bọn họ?"

Sự thật là bọn họ mới là nạn nhân bị cô đổ oan. Bọn họ chưa tìm cô tính sổ là may lắm rồi, ai mà dám đến chỗ bọn họ ra oai.

Bách Vi Khiêm cười trừ "Đã làm ba huynh lo lắng, đệ thật lòng xin lỗi. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, coi như là đệ xuôi xẻo đi. Hôm nay để đệ mời các huynh một bữa coi như tạ lỗi. Có được không?"

Vì sự nghiệp vĩ đại của ta, tiền à, xin lỗi mi, có lẽ hôm nay mi phải thay ta hy sinh củng cố thành vách nước nhà chống giặc ngoại xâm. Địch quá mạnh, ta không còn cách khác. Sự dũng cảm xông pha của các đồng chí vì tổ quốc sẽ mãi mãi được nước nhà ghi nhớ công lao. Amen!

Tiền của ta... oa oa... thật là muốn tan nát cõi lòng mà.

Hạ Tầng Sách thu lại ánh mắt sắc bén: "Chúng ta còn có việc phải giải quyết, lần sau đi!"

Bách Vi Khiêm lập tức âm thầm hú hét, nhảy nhót, mở 'pặc ty' ở trong lòng. Bề ngoài thì nhăn mày, chặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối: "Chậc, thôi để lần sau vậy. Tiếc thật, đệ thực sự rất muốn cùng mọi người trò chuyện... Để đệ tiễn các huynh... lần sau gặp lại các huynh nhất định phải để đệ mời nhé! Bảo trọng."

(♥Yupita Mai: 'Pặc ty': party: bữa tiệc. Ý của Bách Vi Khiêm là mở hội)

Đại Lực, Kim Lợi: "Vậy bọn huynh cáo từ, Dương đệ bảo trọng. Lần sau chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại!"

Bách Vi Khiêm: "Đương nhiên!"

Hạ Tầng Sách: "Bảo Trọng. Cáo từ!"

Cả ba trèo lên ngựa, chấp hai tay chào rồi thúc ngựa phi đi.

Bách Vi Khiêm vẫy tay: "Các huynh đi thông thả. Thượng lộ bình an!" Hạ lộ thì nằm ngang. "Phù... mém tí là hao tài rồi."

Nhất Tứ Tiêu Vương đứng bên cạnh khinh bỉ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của kẻ nào đó. Này, suy nghĩ của ngươi bị nói hết ra ngoài rồi kìa. Đúng là tên keo kiệt.

"Ế, Tiêu huynh, huynh đi đâu vậy?... Đi cũng phải nói trước cho ta một tiếng chứ, thật là... Tiêu huynh, huynh giận sao? Ta chỉ đùa một chút thôi mà! Không phải nhỏ nhen như vậy chứ? Đã là nam tử hán hà cớ gì chấp nhặt chuyện bé tí này... Tiêu huynh, kêu một nghe xem nào... nè, nè... định lơ ta luôn sao? Nè..." Vừa mới không để ý một tý liền bỏ lại cô, người gì lạnh lùng phát sợ. Thật là...

Dám không để ý đến cô?... Được lắm!

"Nương tử à, nàng đừng bỏ rơi vi phu mà. Vi phu biết lỗi rồi, nương... a...ưm... ưm..." Bách Vi Khiêm nước mắt nước mũi tèm lem gào to lên một trận. Lập tức bị ai đó thoắt cái một bước bay đến bịt mồm.

Nhất Tứ Tiêu Vương nghiến răng, hận không thể một tay bóp chết cái người trước mặt: "Được rồi, coi như ta cầu xin ngươi!" hôm nay hắn đã đủ muối mặt rồi. Đáng lẽ hắn không nên vận y phục nữ nhi chết tiệt này... Tại sao trên đời lại có thể tồn tại loại người không biết xấu hổ, 'thừa nước đục thả câu' như y nhỉ?

Trước mặt những người vừa rồi y đứng đắn bao nhiêu thì sau lưng bọn họ soẹt một cái cợt nhả bấy nhiêu. Rõ ràng là một hồi đóng kịch, nhưng lại không có ai nhận ra? Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của người này đây?

Từ trên xuống dưới, nam tử này ngoài diện mạo thư sinh yếu đuối, thì từ trong ra ngoài đều không bình thường. Nhất là thân phận của y, có điều tra thế nào cũng không tra ra được. Nhưng trước mắt thì y có chút quan hệ với Tô Diệp Chuẩn và Hạ Tầng Sách. Bọn họ đều là những cánh tay đắc lực của các vị Hoàng Tử. Nam tử nhìn thì có vẻ bình thường này không biết còn dây vào bao nhiêu người. Cũng không tránh khỏi khả năng y là thuộc hạ của vị Đại nhân, Hoàng tử nào đó.

Bách Vi Khiêm 180° không còn nước mắt, gỡ bàn tay thon dài trên mồm ném ra ngoài, ba bước nhảy ra phủi phủi y phục, phẩy quạt cười toe toét "Hề hề, Tiêu huynh, ta cũng chẳng muốn gây khó dễ cho huynh. Chỉ cần đừng không để ý đến ta là được rồi! Chúng ta là bằng hữu mà phải không? Hà cớ gì không để ý đến nhau. Sau này Dương mổ còn phải ký thác ở chỗ huynh dài dài. Chúng ta vẫn là nên sống hòa thuận với nhau nhỉ?!"

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Ký thác?"

Bách Vi Khiêm: "Ý của ta là chúng ta vẫn còn gặp mặt." thật ra ý của ta là còn phải nhờ ngươi chiếu cố. Ta sao có thể buông tha cho ngươi dễ dàng đây! Ngươi có thể lừa người, tạm thời trong mắt ngươi là lừa được ta nhưng sao có thể thực sự lừa được ta. Đã có nợ, phải trả, chẳng những phải trả nợ còn phải trả đủ cả lời lẫn lãi.

Nhìn ánh mắt hơi híp lại của Nhất Tứ Tiêu Vương, Bách Vi Khiêm nói tiếp: "Ý của ta là Hà cô nương vẫn chưa trở lại, Tiêu huynh vẫn phải giám sát ta, chúng ta vẫn còn gặp mặt, đương nhiên phải chan hòa, sống thuận. Huynh an tâm, đến lúc Hà cô nương thả ta đi, chúng ta chẳng phải người dưng nước lã, hẹn không ngày tái ngộ sao!" Nhìn mặt hắn là biết muốn tránh cô càng xa càng tốt. Tốt thôi, chờ ngươi trả hết nợ đi đã rồi chúng ta đường ai nấy đi, chưa trả hết thì 'đừng có hòng'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top