19. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (2)
CHƯƠNG 19: ĐẾN THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (2)
Chuyện Hạ Doãn Vũ chuẩn bị thành thân với đại tiểu thư Hà Nhi Linh-con gái của thái uý đại nhân Hà Nguỵ, thân là tam đệ Hạ Tầng Sách phải đứng ra sắp xếp hôn sự chu toàn cho nhị ca. Nói đến vấn đề thành thân này, đều là nhờ phúc lớn của Hoàng Thượng ban hôn cho nhị ca cùng đại tiểu thư Hà Nhi Linh. Mục đích là trọng thưởng vì đã có công phụ vụ cho Hoàng Triều. Kỳ thực hắn biết Hoàng Thượng là có dụng ý.
Hạ gia đang nắm 10 vạn binh mã trong tay, 10 vạn binh mã cũng đang nằm trong tay Hạ gia. Hai nhà kết giao thông gia nếu Hà gia liên kết với Hạ gia lật đổ triều đình, nguy cơ mất ngôi là điều có thể xảy đến. Cho dù có thể cầm cự, không chắc các nước láng giềng sẽ nhân cơ hội triều đình suy yếu đem quân xâm lược. Hoàng Thượng sẽ thực sự ngu ngốc đến nỗi không biết chuyện đó mà để hai nhà kết giao thông gia?
Không, cả Hà gia và Hạ gia đều biết, Hoàng Thượng đang muốn nhắc khéo cả hai nhà Hà, Hạ không nên có bất kỳ hành động nào lỗ mãn. Hoàng Thượng đang nghi ngờ Thân Vương Lý Danh đang có âm mưu tạo phản, hắn đang nắm trong tay 20 vạn binh nên một là sẽ tìm đến hai nhà Hà Hạ, hai sẽ tìm đến thừa tướng Trần Thân Đường và Thái phó Vi Đức Dụ. Vì chuyện này, Hoàng Thượng mới ban hôn cho Hạ Doãn Vũ và Hà Nhi Linh. Nếu Hà Hạ kết đôi thông gia, bắt buộc Thân Vương sẽ phải tìm đến. Đến lúc đó cáo lộ đuôi, Thân Vương cũng không còn đường chối cãi. Có điều nếu Thân Vương tìm đến Thừa Tướng Trần Thân Đường và liên kết với các thế lực bên ngoài thì lại là một chuyện khác.
Nhưng mà, Hoàng Thượng là một người thông minh, chắc chắn đã tính toán mọi chuyện chu toàn. Đương nhiên Hoàng Thượng sẽ không để Thân Vương toại nguyện. Hai nhà Hạ gia Hà gia đều chỉ là con cờ trên bàn cờ của Hoàng Thượng, e rằng đã có tính toán nước đi đâu ra đó, sau cùng thì đường nào Hoàng Thượng cũng phải đạt được mục đích.
Tạm gác lại chuyện đó, lần này Hạ Tầng Sách đến thành An Lạc Dương là tìm đến Hà gia tính toán chuyện thành thân. Đáng lý việc này nên để cho nhị ca Doãn Vũ, nhưng tạm thời nhị ca đang cùng Tam hoàng tử chống giặc ở biên cương chưa thể trở về. Trong nhà chỉ còn mình hắn, đương nhiên hắn phải thay nhị ca sắp xếp rồi.
Đến An Lạc Dương đã là giờ thân (♥Yupita Mai: [Giờ thân]: 15h-17h), người trong thành kỳ lạ lại tụ tập bàn tán vô cùng xôn xao. Trong thành xảy ra chuyện gì? Không thể, nếu vậy Quan Phủ chắc đã điều động binh lính rồi.
"Kim Lợi, ngươi đi hỏi thử xem!" Hạ Tầng Sách dừng ngựa, ra lệnh cho Kim Lợi.
"Tuân mệnh." Kim Lợi nhận lệnh, thúc ngựa tới chỗ một lão bá bán rau: "Đại thúc có chuyện gì mà mọi người lại xôn xao như vậy?"
Đại thúc bán rau đang nói chuyện với đại thúc bán thịt, nghe hỏi thì ngẩn mặt, đại thúc bán thịt trả lời: "Chắc công tử ở xa mới tới... chúng tôi đang bàn tán về đôi phu thê ở cầu Khổng Tước."
Kim Lợi thắc mắc: "Đôi phu thê ấy gây ra chuyện gì đáng kinh ngạc sao?"
Đại Thúc bán rau híp mắt: "Bọn họ không có gây ra chuyện gì, chỉ là mọi người đang bàn tán về dung mạo của họ. Công tử muốn biết thì cứ đến đó sẽ rõ!"
"Đa tạ hai vị đại thúc!" nói xong Kim Lợi cho ngựa quay lại, kể lại nội dung sự tình cho chủ tử của hắn.
Hạ Tầng Sách trầm ngâm, trước nay hắn chưa từng có mối bận tâm với mấy chuyện tầm xàm, cơ bản là chuyện vặt không cần để vào mắt, nhưng dường như có gì đó cứ thôi thúc hắn, thôi thì cứ qua xem thử, dù sao hắn cũng muốn biết dung mạo của đôi phu thê kia thế nào mà mọi người lại bàn tán rôm rả như vậy.
Quá đẹp? Như vậy không thích đáng cho lắm, trước nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt thành thân với tiểu thư khuê cát.
Quá xấu? Cũng không đúng, nếu xấu thì chỉ cần chỉ trỏ là được rồi, vả lại đôi phu thê kia chẳng lẽ biết mình bị chê cười lại ngu ngốc tiếp tục đứng đó cho người khác chê cười.
Quá chênh lệch? Cái này còn có chút khả thi. Càng lúc khiến hắn tò mò "Chúng ta qua đó xem thử!"
Đại Lực, Kim Lợi lập tức kinh ngạc ra mặt nhưng cũng không dám hỏi nhiều, thúc ngựa theo sau Hạ Tầng Sách hướng về phía cầu Khổng Tước.
Người đứng trên cầu gần như đa số, quần áo thướt tha lụa là thay nhau lên xuống. Riêng người kia, ở trong đám đông nhưng không hề bị đám đông hoà lẫn, toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, cây quạt trên tay uyển chuyển phe phẩy, tà áo bay bay, tóc đùa trong gió, nhìn qua rất có mùi vị phong độ xuất trần.
Mọi ánh mắt đứng tròng.
Mắt đứng tròng không phải vì chàng áo trắng quá đẹp trai, tuy quả thực là rất đẹp nhưng hình tượng phong trần kia không phải là hiếm thấy. Mà là vì người con gái đứng cạnh chàng trai. Nói sao nhỉ, chính là trái ngược một trời một vực. Không thể nói là xấu, mà bởi vì nàng ta kỳ thực rất xinh đẹp, dáng người không chê vào đâu được, đáng được xếp vào hàng cực phẩm. Có điều, đôi phu thê đó đứng gần nhau lại tạo cho người nhìn một cảm giác... khó chịu. Không thể nói là bọn họ không 'xứng đôi' bởi vì dung mạo của hai người đều vô cùng xinh đẹp. Chính... chính là cảm giác không 'vừa lứa', nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Hạ Tầng Sách lần đầu tiên nhìn thấy cặp đôi kỳ lạ như vậy cũng có chút hứng thú. Thì ra vẫn còn cảm giác không hợp như vậy. Rõ ràng là chàng trai kia thấp bé, cô nương kia còn có thể chê vào đâu. Trên đời còn có loại chuyện thú vị như vậy sao? Đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt.
Kim Lợi bỗng nhiên la lên: "Kia... kia chẳng phải là Dương đệ sao?"
Đại Lực tròn mắt: "Đúng rồi, Dương đệ đệ mà."
Hạ Tầng Sách nheo mi. Dương Quang?
"Ấy ấy... Nương tử, nàng nói gì vậy? Phu quân chỉ là đang nói sự thật thôi mà. Nương tử, ta biết nàng giận ta, nhưng mà hai phu thê chúng ta có gì về nhà nói được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, mau theo phu quân về nhà nào!"
"Ngươi đừng đóng kịch nữa, Đại tiểu thư đã đi rồi!"
Không tình nguyện đoạn hội thoại kia vang vọng khắp cầu.
Khán giả A*: "Không phải là do tiếng của vị công tử kia lớn quá sao?"
Khán giải B: "Nhưng nghe thế nào cũng là rõ ràng vị công tử kia không muốn chuyện bé xé ra to."
Khán giả C: "Chuyện nội bộ gia đình mà, ai lại muốn công khai cho thiên hạ xem. Vị cô nương kia cũng thật là, tướng công của nàng ta đã hạ mình thế mà còn bướng bỉnh."
Khán giả B: "Đúng vậy, tướng công của nàng ta cũng đã nói như vậy, có chuyện gì từ từ nói, đâu cần hùng hổ như vậy chứ! Xem dáng vẻ kìa, chẳng khác nào con trâu muốn húc người, chẳng thuỳ mị gì cả."
Khán giả C: "Xem chàng trai đi, khí chất nho nhã, giọng nói ôn tồn, trước sau vẫn điềm tĩnh như không nhẹ nhàng khuyên bảo. Vị cô nương kia giơ nanh múa vuốt dữ dằn như thế mà hắn vẫn chẳng hề tức giận. Đúng là tướng công tốt, vị cô nương kia thật có phúc."
Khán Giả ... : "..."
Khán giả A*: "Các người đều kém hiểu biết, nội dung lời nói của vị công tử kia nghe qua thì có vẻ là thế nhưng anh ta cớ gì lại nói to như vậy, chẳng phải đang muốn công khai cho mọi người biết sao? Rõ ràng là cố tình để mọi người hiểu sai sự thật."
Khán giả B: "Này tên kia, ngươi nói vậy là ý gì? Chê bọn ta kém hiểu biết?"
"..."
Đại Lực, Kim Lợi, Hạ Tầng Sách: "..." Các người có thể bình luận nhỏ tiếng một chút không?
(♥Yupita Mai: Mọi người đoán xem... không sai... khán giả A chính là ta... ôhôhô!!!)
Trên cầu Khổng Tước:
Bách Vi Khiêm tiến lên một bước, trưng ra vẻ hối lỗi: "Nương tử, nàng nói gì vậy, đóng kịch cái gì chứ?... Phu Quân biết dạo này bận việc không thường xuyên ở bên nàng được. Đừng giận ta nữa, theo ta về nhà nào!"
Nhất Tứ Tiêu Vương tức đến mức cả đầu bốc khói: "Ngươi... ngươi... ngươi..." cái tên họ Dương này, rốt cục là y muốn cái gì chứ?
Đại Lực bước đến, nhìn rõ ràng dung mạo của vị bạch y nam tử: "A... Dương đệ... ngươi sao lại ở đây?... Vị cô nương này... hai người ở chốn đông người ồn ào như vậy, giọng của đệ cũng hơi lớn tiếng đấy! Thê tử của đệ à?"
Bách Vi Khiêm quay lại, nhìn thấy Đại Lực có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không làm sao lãng thú vui của cô, tiếp tục châm dầu vào lửa: "Đúng vậy!"
Nhất Tứ Tiêu Vương đồng thanh: "Không phải!"
Đại Lực: "..."
Kim Lợi: "..."
Hạ Tầng Sách: "..."
Nhất Tứ Tiêu Vương nghiến răng: "Dương công tử, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng trách Tiêu mổ vô tình." phóng ra ánh mắt 'chỉ cần ngươi nói bậy bạ một chữ thôi' ngày này năm sau tại nơi này sẽ là ngày dỗ của ngươi.
Kim Lợi: "Dương đệ... nàng ta..." không hiểu chuyện gì. Sao có nữ nhi đáng sợ như vậy!
Đại Lực: "Đệ lại gây chuyện gì nữa à?" Rút kinh nghiệm từ lần trước, Đại Lực đã khôn ra một chút.
Bách Vi Khiêm thu lại dáng vẻ 'nghiêm túc cợt nhã', bật quạt phẩy một cái: "Giới thiệu với ba huynh, đây là Nhất Tứ Tiêu Vương bằng hữu của đệ, cô nương ấy... khụ... huynh ấy là nam nhân!"
Đại Lực, Kim Lợi trợn mắt.
Ánh mắt như vạn đao chuẩn bị phóng của Nhất Tứ Tiêu Vương cuối cùng đã thu hồi.
Kim Lợi: "Vậy đệ..." muốn nói đến đoạn đối thoại lúc nãy.
Thật không ngờ, vị cô nương xinh đẹp xuất trần kia lại là... nam tử. Sao, sao có thể nhỉ? Chả trách...
Bách Vi Khiêm chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán ra bọn họ đang muốn hỏi đến cái gì: "À... lúc nãy đệ chỉ muốn chọc ghẹo huynh ấy một chút mà thôi!"
Nhất Tứ Tiêu Vương liếc xéo. Cái gì mà một chút, rõ ràng từ lúc hắn vận bộ trang phục đáng ghét này đã bị tên họ Dương kia không ngừng công kích.
Bách Vi Khiêm chuyển mắt lên nhìn trời, ta không thấy, không có nhìn thấy ánh mắt muốn giết người đang nhắm đến ta.
Bách Vi Khiêm quay đầu, vừa hay chạm vào mắt Hạ Tầng Sách, hắn cũng đang nhìn cô... phức tạp.
"Hạ huynh, lâu rồi không gặp. Huynh vẫn khoẻ chứ?" Bách Vi Khiêm vừa thấy trai đẹp liền sáng mắt, nhanh chóng nhảy qua tiếp cận Hạ Tầng Sách.
"Ta vẫn khoẻ. Dương đệ, lần trước không nói một tiếng liền đi, có phải không xem trọng vị bằng hữu này?" Hạ Tầng Sách hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn thì không phải như vậy.
Chết thật, cô đã quên khuấy đi chuyện này. Nhắc đến mới nhớ, rõ ràng lần đó cô bị treo ngược cành cây trên núi Diêu Sơn đến ngất đi, mở mắt liền biến thành ở dưới chân núi, lại còn gặp được cực phẩm. Có phải cực phẩm cứu cô?... Chuyện này tính sau vậy, trước mắt phải đối phó với tuấn mã mỹ nam Hạ Tầng Sách đã.
Nếu cô không cho hắn câu trả lời thoả đáng, chắc chắn hắn sẽ không tin tưởng cô. Mà cho dù cô có đáng tin cậy thì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Hạ Tầng Sách chỉ giống như những kẻ bởi vì thân thế không tầm thường nên cần phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng thực chất hắn bảy phần cẩn trọng, ba phần tinh anh. Hắn là loại người khó đối phó nhất, không giống Tô Diệp Chuẩn chính trực, dễ nhìn thấu. Cũng chẳng giống Cực Phẩm lạnh lùng không tin tưởng một ai. Hạ Tầng Sách là loại người khi cần thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, tâm của hắn khó đoán nhất, không biết khi nào hắn thật lòng, khi nào là giả dối, hắn cũng là người dễ dàng trở mặt như lật bàn tay.
Muốn đối phó với loại người xảo quyệt này, cô phải khiến hắn nhận định được bộ mặt thật của mình. Thật cũng là giả, giả cũng là thật. Chính là khiến hắn lầm tưởng rằng đã nhìn thấu nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top