18. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (1)

CHƯƠNG 18: TỚI THÀNH AN LẠC DƯƠNG GÂY CHUYỆN THỊ PHI. NÁO LOẠN CẦU KHỔNG TƯỚC (1)

Bách Vi Khiêm đứng giữa sân người người vây quanh âm thanh nhốn nháo. Giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn, nếu như hiện tại bọn họ là diễn viên, đoạn quay này chắc chắn được xem là hấp dẫn, camera sẽ xoay tròn quanh nhân vật chính, diễn biến tâm trạng cũng sẽ được phóng đại hết lên màn hình. Mọi thứ xung quanh hết thảy đều như ngưng đọng, hỗn tạp âm cũng bị đạo diễn tắt đi, bản nhạc phim quen thuộc cùng lúc được bật lên, thế giới lúc này... dường như chỉ có hai người bọn họ tồn tại.

Mắt vẫn dán chặt vào bó hoa hồng, Bách Vi Khiêm tạm thời đình chỉ mọi hoạt động.

Có phải cô đang nghĩ đến việc phải giải quyết tình huống gay cấn này như thế nào để đôi bên không bối rối?

Đáng lý nên là như thế, nhưng sự thật lại chứng minh thật ra Bách Vi Khiêm không được bình thường.

Nhìn bó hoa hồng to tướng, Bách Vi Khiêm đột nhiên nhớ đến một đoạn truyện vui đã từng đọc.

...

Tốt nghiệp, ta đứng trước một tiệm hoa do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định mua một bó hồng 99 đoá gói thành hình trái tim.

Lúc tính tiền, chủ tiệm hỏi theo thói quen "Cô mua tặng ai thế?"

Ta nghĩ một lúc, cuối cùng âm trầm trả lời "Cho tình cũ."

Thật ra cũng không thể tính là 'tình cũ' thật sự, học trưởng biết ta thích anh ta, nhưng trước giờ không để ta vào mắt, còn lợi dụng tình cảm thuần khiết như trang giấy của ta.

"Tình cũ?" Chủ tiệm thắc mắc "Cô định níu kéo anh ta?"

"Anh ta dị ứng với hoa hồng, tôi muốn hun chết anh ta!" Nhận lấy tiền thừa, ta bỏ qua khoé miệng giật giật của chủ tiệm, hiên ngang lẫm liệt bước về nơi tổ chức hôn lễ.

Ta nhớ rõ lúc trước khi theo đuổi học trưởng đã từng tặng hoa cho anh ta.

Anh ta than thở: "Chưa nhắc đến chuyện con gái tặng hoa hồng cho con trai là chẳng hợp lẽ thường, nhưng chẳng lẽ em không biết tôi bị dị ứng với hoa hồng sao?"

Ta nói mình quả thật không biết.

Trong đầu ta tưởng tượng ra khung cảnh lát nữa: Ta cầm bó hoa hồng chậm rãi tiến vào khách sạn, đến trước mặt anh ta, vẻ mặt chứa chan tình cảm sâu nặng: "Biết anh dị ứng hoa hồng, em đặc biết mua đến hun chết anh đây!", nói xong còn phải hỏi một cách vô cùng thật thà "Anh có thích không?"

...

Xém chút xíu nữa thôi Bách Vi Khiêm đã cười thành tiếng. Đồng thời, cô cũng biết tình huống hiện tại bản thân nên cư xử thế nào.

***

Chuyện năm đó khó khăn như vậy Bách Vi Khiêm một chút cũng không nao núng. Chuyện lần này cũng chẳng khác là bao, chẳng qua trước khi cô nàng kia thổ lộ, Bách Vi Khiêm đành phải tự phụ từ chối người ta. Thật ra cô cũng chẳng muốn tự kỷ đến mức người ta chưa nói tiếng nào đã tự coi là đúng đánh đòn phủ đầu. Nếu sự thật không phải vậy, người bẻ mặt chỉ có thể là cô. Cô cũng chẳng phải ngốc.

Nhưng mà xem đi, dao kề bên cổ sao dám không làm. Mỗi lần nhìn thấy người đẹp bên cạnh, tâm tình không tốt lập tức vui lên. Có điều... mỗi lần vui lên, vừa nhìn thấy đao liền biết không nên cười.

Cứ như thế, Bách Vi Khiêm phải trải qua ba ngày tâm tình lúc lên lúc xuống đến kinh thành.

Rõ ràng lần trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở Liên Hoa tự tại trấn Kim Bình huyện An Lạc, sao bây giờ lại tới kinh thành?... Bởi vì hai chị em họ Hà này trốn ra khỏi nhà đi du ngoạn, đến huyện An Lạc thì nghe nói Liên Hoa tự rất linh thiêng nên tiện thể đến lễ bái cầu bình an.

Haizzz... nói gì thì nói chắc chắn là định mệnh sắp đặt. Bọn họ duy nhất lần đó mới xuất hiện ở An Lạc, Bách Vi Khiêm cô xui xẻo mới chọc phải bọn họ. Nếu hôm đó cô không xuất hiện đã chẳng đụng trúng bọn họ, mà cho dù cô có xuất hiện thì nếu không phải tại cái khăn tay của họ rơi vào mặt, cái miệng của cô đã chẳng gây chú ý. Nếu không gây chú ý Hà Nhi Linh đã chẳng để ý, không để ý thì Hà Nhi Lạc đã không tốn sức bắt cóc cô, không bắt cóc cô thì hôm nay cô đã không đứng ở đây.

Chờ một chút, 'ở đây'?... nơi này... chẳng phải là kinh thành hay sao... trong cái rủi có cái may ahaha, nghe nói ở chỗ này có rất nhiều soái ca, còn có hoàng cung trong truyền thuyết, với cả... giàn mỹ nam sáu múi đẹp trai ngời ngời trong cẩm y vệ, các vị hoàng tử công chúa danh bất hư truyền, những món ăn ngon đệ nhất thiên hạ, các vị anh hùng hào kiệt, danh môn chính phái,... vân vân và mây mây. Nói tóm lại chính là một chốn phồn hoa đô thị tập trung hết tinh hoa của đất nước.

Lần này, Bách Vi Khiêm hời to rồi. Ahahaha... ối... cắn trúng lưỡi rồi.

Ngồi trên yên ngựa cả ngày mông Bách Vi Khiêm đã gần như tê liệt. Vì thế trên phố lập tức xuất hiện cảnh tượng một nam tử mặt trắng không ngừng ôm mông bước chân xiu vẹo.

Hà Nhi Lạc: "Không biết xấu hổ." bước lên trước một bước. Trên đời chưa từng nhìn thấy nam tử nào không biết mất mặt như y.

Cái mỹ nữ kia hở một tý liền mắng người. Ngồi trên yên ngựa rất đau được không? Có giỏi thì đến hiện đại ngồi ô tô đi, Hà Nhi Lạc cô không say xe Bách Vi Khiêm ta không lấy tiền. Còn các người, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta cưỡi ngựa bị đau mông bao giờ sao?

Lết được đến nhà trọ trời đã nhá nhem tối, Bách Vi Khiêm tạm thời sẽ lưu lại nơi này vài ngày, (♥Yupita Mai: Đừng vội vui mừng) đương nhiên là có người giám sát. Còn hỏi người của ai thì chuyện này chắc không cần phải nói đến nhỉ.

Kỳ thật có người giám sát cũng không phải không tốt.

Thứ nhất: Kinh thành lớn như vậy, không cẩn thận chắc chắn sẽ bị lạc, có một người dẫn đường vẫn là tốt hơn.

Thứ hai: Kinh thành phức tạp như vậy, không cẩn thận sẽ gặp cướp bóc, thổ phỉ có một người tình nguyện bảo vệ vẫn là tốt hơn.

Thứ ba: Kinh thành có nhiều chỗ chơi như vậy, một mình hưởng thụ cũng chẳng vui vẻ gì, có một người bằng hữu vẫn là tốt hơn.

Dung mạo người kia cũng không tệ, mang theo bên mình tâm tình liền vui vẻ. Nếu có thể, bắt hắn đem về phủ chắc cũng chẳng sao. Có điều, người con gái kia đáng sợ như vậy, người kia có tình nguyện cô cũng đem không nổi.

Cần bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt, cần bao nhiêu phồn hoa có bấy nhiêu phồn hoa. Đó là kinh thành.

Theo kịch bản của Hà Nhi Lạc, Bách vi Khiêm sẽ cùng 'nương tử giả' đứng trên cầu Khổng Tước tình chàng ý thiếp, Hà Nhi Linh sẽ đứng dưới cầu trông thấy. Bày ra một màn tình cờ gặp gỡ để Hà Nhi Linh chết tâm với cô, toàn tâm toàn ý thành thân với con trai thượng thư bộ binh Doãn Vũ. Chuyện làm thế nào để Hà Nhi Linh vô tình đi qua sẽ do Hà Nhi Lạc phụ trách, trọng trách của cô là làm tròn vai diễn của mình. Chỉ là, có một vấn đề phát sinh...

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Không thể! Ta từ chối."

Bách Vi Khiêm: "Tiêu huynh, huynh cũng biết khó khăn thế nào, huynh không làm chẳng nhẽ ta làm... hay Hà cô nương làm?... Cho nên huynh vẫn nên làm đi!"

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Có biết bao nhiêu người ngoài kia, tại sao bắt buộc phải là ta? Hai anh em Song Tử Diệp chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp. Dương công tử không cần lo lắng."

Bách Vi Khiêm: "Nhất Tứ Tiêu huynh, đây không phải vấn đề có hợp hay là không. Chẳng lẽ huynh chưa từng nghe sáu chữ 'nam nữ thọ thọ bất thân'?... Nữ nhi trọng nhất là trinh tiết, nếu ta đụng chạm với nữ tử, chẳng lẽ ta phải lấy nàng ấy làm thê tử?!?"

Dừng lại một chút, chỉnh cho giọng trầm xuống, giống như bất lực "Nam nhi trọng nhất là thanh danh, ta không thể lấy nàng ấy, cũng không muốn huỷ hoại danh dự băng thanh ngọc khiết của mình." quay sang Hà Nhi Lạc "Hà cô nương, nàng nói ta nói có đúng không?"

Tất cả đen mặt. Cái gì mà băng thanh ngọc khiết? Cái tên vô sỉ rẻ mạc này...

Bách Vi Khiêm tự biên tự diễn: "Im lặng có nghĩa là đồng ý, nếu là Nhất Tứ Tiêu huynh thì ta chẳng cần phải lấy huynh. Người trong cuộc lúc nào cũng tốt hơn là mượn một người không hiểu chuyện. Cứ quyết vậy đi, ta đi nghỉ trước." Xoay người bước về phòng mình.

"À mà còn một chuyện..." Bách Vi Khiêm bỗng dưng ngưng bước.

Mọi người trong phòng cũng chĩa mắt về hướng y. Còn chuyện gì quan trọng sao?

Bách Vi Khiêm nhìn sang Nhất Tứ Tiêu Vương: "Nếu Nhất Tứ Tiêu huynh muốn Dương mổ lấy huynh cũng không sao. Tại hạ không ngại nếu Tiêu huynh có đem lòng yêu tại hạ. Ta là người có trách nhiệm, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với trinh tiết của huynh đến cùng."

QUẠ🐥... QUẠ🐥... QUẠ🐥...

Cái tên thối tha đó, chẳng bao giờ hoàn toàn nghiêm túc cả.

Cuối cùng vì không nói nổi tên không biết liêm sỉ Dương Quang. Nhất Tứ Tiêu Vương đành phải nước mắt chảy ngược giả dạng nữ nhi, đóng vai nương tử.

Theo lời dân chúng thành Lạc An Dương, chiều hôm đó có một hồng y nữ tử cao to vạm vỡ, uy phong ngời ngời đứng trên cầu Khổng Tước, bên cạnh hồng y nữ tử là một bạch y nam tử bóng dáng mảnh mai, thướt tha bé nhỏ. Hồng y nữ tử cao hơn bạch y nam tử cả một cái đầu, chật vật khom người cúi đầu, bạch y nam tử ôm eo hồng y nữ tử, ánh mắt chăm chú, cẩn thận dùng tay vén tóc hồng y nữ tử, thái độ cực kỳ săn sóc. Hai người nhìn nhau đắm đuối, tình cảm dạt dào thắm thiết. Chỉ là, có cảm giác vị trí của hai người cứ sai sai thế nào ấy.

Hà Nhi Lạc đứng dưới cầu thiếu điều muốn nôn. Hai người đó có cần nhập vai như vậy không? Cái tên họ Dương kia làm thế nào mà khiến Nhất Tứ Tiêu Vương uy phong một đời chẳng những chịu giả gái còn phối hợp diễn với y ăn ý như vậy?... Coi như y cũng có chút bản lĩnh.

Hà Nhi Lạc cũng bắt đầu theo kế hoạch: "Tỷ tỷ, kia chẳng phải nam nhân chúng ta gặp ở Liên Hoa tự sao?"

Hà Nhi Linh nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đứng trên cầu. Bóng dáng nàng mảnh mai, cô độc trong đứng trong gió, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại ẩn ẩn hàng ngàn hàng vạn nỗi thê lương, man mác buồn. 

Hà Nhi Lạc nắm chặt tay, nàng kỳ thực rất tức giận, rất muốn bước đến chỗ tên vô sỉ kia đánh y một cái thay Tỷ tỷ xả giận. Nhưng mà... là do Tỷ tỷ của nàng tự mình đa tình, nàng có quyền gì trách y, mắng y, đánh y. Đến cuối, nàng cũng chỉ có thể nhìn Tỷ tỷ đau khổ vì tình mà thôi. Yêu là gì? Tại sao chỉ có một lần gặp gỡ, Tỷ tỷ lại đi yêu một người xa lạ? Yêu là gì? Tại sao lại chịu nhớ nhung, mong ngóng, si tâm, dày vò chỉ vì một người? Nếu là một vị anh hùng hào kiệt nào đó không nói, đằng này chỉ là một nam nhân bình thường, đã vậy còn yếu đuối, không có tài cán. Tại sao Tỷ tỷ có thể trao tình cảm cho một kẻ như y? Nàng không hiểu, không thể nào hiểu nổi Tỷ tỷ nhìn trúng điểm nào ở y. Còn nàng ư? Có nhìn y thế nào cũng không vừa mắt nổi. 

Hà Nhi Linh xoay người, giọng nói run run: "Chúng ta về thôi Tiểu Lạc."

Lần đầu tiên Hà Nhi Linh biết yêu một người, người đó đã thuộc về một người con gái khác. Hẳn là vị cô nương kia rất hạnh phúc. Bọn họ mặn mặn nồng như vậy, hẳn là vị công tử kia rất tử tế, rất yêu thương vị cô nương kia. Nàng đúng là không trao tình cảm nhầm người.

Hà Nhi Linh hơi quay đầu khắc ghi gương mặt tuấn tú lần cuối cùng. Kiếp này... là chúng ta không có duyên có nợ. Chi bằng hẹn chàng gặp lại kiếp sau.

Đại Tiểu thư vừa rời đi, Nhất Tứ Tiêu Vương lập tức ba bước nhảy ra khỏi móng heo đặt trên eo mình, nghiến răng nghiến lợi "Dương công tử, ta đã gạt bỏ uy nghiêm của nam tử đóng giả nữ nhi. Ngươi cớ gì cứ phải dùng những lời lẻ vô sỉ đó chọc tức ta?"

Bách Vi Khiêm: "Ấy ấy... Nương tử, nàng nói gì vậy? Phu quân chỉ là đang nói sự thật thôi mà. Nương tử, ta biết nàng giận ta, nhưng mà hai phu thê chúng ta có gì về nhà nói được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa, mau theo phu quân về nhà đi nào!"

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Ngươi đừng đóng kịch nữa, Đại tiểu thư đã đi rồi!"

Bách Vi Khiêm: "Nương tử, nàng nói gì vậy, đóng kịch cái gì chứ?... Phu Quân biết dạo này bận việc không thường xuyên ở bên nàng được. Đừng giận ta nữa, theo ta về nhà nào!"

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

Đại Lực: "A... Dương đệ... ngươi sao lại ở đây?... Vị cô nương này... hai người ở chốn đông người ồn ào như vậy, giọng của đệ cũng hơi lớn tiếng đấy! Thê tử của đệ à?"

Bách Vi Khiêm: "Đúng Vậy!"

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Không phải!"

Đại Lực: "..."

Kim Lợi: "..."

Hạ Tầng Sách: "..."

Bàn dân thiên hạ: "Phu thê cãi nhau thôi mà!"

Bách Vi Khiêm: "..."

Nhất Tứ Tiêu Vương: "Các ngươi im mồm."

(♥Yupita Mai: Chắc mọi người cũng biết lí do tại sao Nhất Tứ Tiêu Vương lại nổi giận rồi đấy!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top