17. THƯƠNG LƯỢNG
Kì thật Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại khoa báo chí có rất nhiều thói xấu. Chẳng hạn như nếu đi đường cùng con gái, Bách Vi Khiêm sẽ đi phía ngoài. Đi phía ngoài bởi vì Bách Vi Khiêm quan niệm, bản thân là một nữ tử hán đại trượng phu nên cần phải bảo vệ con gái.
Đi uống nước cùng con gái, Bách Vi Khiêm sẽ nhường menu cho nàng chọn trước sau đó mới chọn. Bởi vì bản thân là một nữ tử hán đại trượng phu nên cần phải nhường nhịn con gái.
Đi xe cùng con gái, Bách Vi Khiêm sẽ để con gái ngồi phía sau còn mình cầm lái. Bởi vì bản thân là một nữ tử hán đại trượng phu nên cần phải ga lăng.
Đi cùng con gái, Bách Vi Khiêm chính là sắm vai một chàng trai chính trực đích thực.
Năm nhất đại học, Bách Vi Khiêm đăng ký tham gia CLB thể thao, môn thể thao cô chọn là bóng rổ. Trường tổ chức đại hội thể thao, Bách Vi Khiêm cùng bốn bạn học trong trường được chọn tham gia, khoảng khắc ba bước lên rổ của cô làm cho đám con trai nói cô không giống con gái, còn đám con gái thì nói cô thật đẹp trai.
Xuất phát từ sự kiện này, Bách Vi Khiêm chính thức biến thành một tên lưu manh chính hiệu. Mặc dù tính tình biến thái nhưng Bách Vi Khiêm lại có không ít bạn học hâm mộ. Trong đó có ngọc nữ khoa kinh tế Lâm Nhã Diệu. Tình cảm Lâm Nhã Diệu dành cho Bách Vi Khiêm theo như lời cậu ta nói chính là yêu thích, Bách Vi Khiêm đương nhiên tiếp xúc nhiều sẽ sinh cảm giác nghi ngờ, sau đó cô cũng cố giữ khoảng cách và tránh đùa bỡn quá mức với Lâm Nhã Diệu nhưng không ngờ cậu ta yêu quá hoá liều có một ngày cậu ta ôm một bó hoa hồng thật to đứng giữa sân trường, xung quanh bạn học cầm bong bóng đủ màu sắc bao vây lấy Bách Vi Khiêm.
Lâm Nhã Diệu bước thu hẹp khoảng cách trong tiếng hét hò, trước vẻ mặt dại ra vì nhất thời trì độn của Bách Vi Khiêm, cậu ta nói: "Tiểu Khiêm, tớ thích cậu, hẹn hò với tớ nhé?"
Bách Vi Khiêm nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng trước mặt nhất thời hoá đá.
***
Sự việc lần này một lần nữa lặp lại, có điều mỹ nhân lại không biết cô là nữ cho nên mới yêu thích. Cô biết mình dù là nam hay nữ cũng đều rất thu hút, cô cũng không cố ý thả sự hào hoa của mình ra khắp nơi, đó chỉ là do thói quen nhất thời nào biết lại nghiêm trọng như vậy. (♥Yupita Mai: nàng ơi, trèo cao quá rồi đấy! Té lộn cổ thì chẳng ai cứu nổi đâu.) Lần này bị bắt cóc, có trách thì trách tính cách thích trêu hoa ghẹo nguyệt của cô.
"Tiểu mỹ nhân, chúng ta thương lượng 'riêng' một chút được không?" xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc trước mắt có thể tương đương với lần đó, Bách Vi Khiêm hiếm hoi lắm chìa ra bộ mặt nghiêm túc. Cô thực sự sợ hãi nha!
Lập tức khiến Hà Nhi Lạc đề cao cảnh giác, siết chặt thanh kiếm trong tay. Tại sao tên vô lại này đột nhiên lại trở nên nghiêm túc?
Bách Vi Khiêm nhìn thấy thở dài một hơi: "Tiểu mỹ nhân à, ta chỉ là một thư sinh yếu đuối không có khả năng phản kháng, nàng cần gì phải cảnh giác với ta như vậy? Ta cũng chưa từng hành động thất thố. Ta chỉ muốn cùng nàng nói chuyện riêng một chút thôi mà!"
Thương lượng, chính là thương lượng đó được hay không? Cô cũng không phải Sài Khao Lang Sói cần gì phải đề phòng cô như phòng giặc vậy chứ!
"Ngươi không hành động thất thố, nhưng lời nói của ngươi lại không như thế!" Hà Nhi Lạc buông xuống một chút chán ghét, lời này của tên vô lại cũng có lý.
Bách Vi Khiêm day day thái dương, cũng chỉ tại cái miệng thúi này của cô, thói quen là ma quỷ, là ma quỷ, thật muốn tát cho bản thân vài cái, tật xấu này mãi không bỏ được. Đúng như dân gian từng có câu 'cái miệng hại cái thân', miệng quạ thì dễ gây họa mà. (♥Bách Vi Khiêm: Ta cũng không phải con quạ. ♥Yupita Mai: Chị hai à, người ta là ví von, là ví von thôi!)
Bách Vi Khiêm nở một nụ cười méo mó, dùng hết sức lực còn lại giải thích "Ta chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ nhát như thỏ ấy. Tiểu mỹ nhân, nàng không để ý đấy thôi... chứ ta thật ra rất tốt đó!"
Kỳ thật người nói mình tốt mới chính là kẻ xấu. Mà người tự nói mình xấu cũng chính là kẻ xấu thực thụ. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu được đâu. Cái này là châm ngôn của khoa báo chí đấy!
Sợ Hà Nhi Lạc chìa ra vẻ mặt không tin tưởng, Bách Vi Khiêm lập tức đổi chiến thuật đánh vào tâm lý, giơ tay lên trời thề thốt "Ta thề với trời, ta mà nói dối sẽ bị sét đánh chết!!!"
RẸT... RẦM... một đạo ánh sáng đánh rầm xuống mặt đất.
Bách Vi Khiêm tái mặt rụt vai, những người còn lại lập tức trưng ra bộ mặt nghi hoặc, nhìn cô với ánh mắt 'sét đánh xuống rồi đấy, ngươi còn gì để nói nữa không?'
Bách Vi Khiêm cười hề hề, ho khan một tiếng giải thích: "Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp ấy mà. Chắc là tên xảo trá nào đó hứa bậy hứa bạ nên bị thiên lôi đánh. Cô thấy đó, ta có chết đâu, haha!"
Hà Nhi Lạc nheo mắt nhìn tên vô lại cẩn trọng, nhìn thấy vẻ mặt có chết không sờn của tên vô lại, nàng mới nhẹ bỏ xuống một chút hoài nghi, tay cũng buông kiếm xuống "Được rồi!"
Ông trời à, lần sau có đánh thì đánh xa xa một chút. Ông đánh gần như vậy sẽ hù chết người đó! Thật là...
Kỳ thật cô không muốn lừa gạt tiểu mỹ nhân đâu, ai bảo nàng ta dễ gạt làm chi chứ...
Đùa thôi, cô chỉ muốn bảo toàn bí mật của mình an toàn. Điều cô sợ không phải đối phó với mỹ nhân, mà là sợ rằng gia đình mỹ nhân gặp cô rồi yêu thích thằng con rễ này thì làm thế nào! (♥Yupita Mai: Cái đồ tự mãn! ♥Bách Vi Khiêm: Câm mồm, bổn đại gia chưa nói hết. ♥Yupi nước mắt lưng tròng: ngươi bắt nạt ta oa oa) Ai... cô biết mình có chút ảo tưởng nhưng đã làm người thì phải biết nhìn xa trông rộng. Tính toán kỹ càng để tránh thiệt hơn.
"Tiểu mỹ nhân..."
"Ta không phải tiểu mỹ nhân, tên ta là Hà Nhi Lạc." Hà Nhi Lạc bực bội nói, hở miệng ra y liền gọi nàng một tiếng tiểu mỹ nhân, hai tiếng tiểu mỹ nhân, trước nay chưa ai từng gọi nàng như vậy! Kỳ thực nàng không ghét nhưng từ miệng y nói ra kì lạ nàng lại thấy khó chịu. Nhất là khi y gọi Tỷ tỷ của nàng là mỹ nhân, còn nàng lại gọi là tiểu mỹ nhân. Nghe thế nào cũng không thể chấp nhận được.
"Vậy gọi Tiểu Hà nhé?... không thích à, thế gọi Đại Hà nhé?... hay là Hà Hà?... Hà nhi?... Hà cô nương...?!?" Chảy mồ hôi, cũng chỉ là một tên gọi có cần khắc khe đến nỗi nhìn cô với ánh mắt phóng ngàn đao hướng miệng cô tiến đến thế không? Ở cạnh cái tiểu mỹ nhân này thực khiến cô tổn thọ không ít.
"Hà cô nương, chuyện mỹ nhân... Tỷ tỷ của cô nương thích ta, kỳ thực ta không cố ý... khụ khụ... ta không hề có tâm tư đó với nàng ấy, cô nương yên tâm." thật là, cô cứ có cảm giác giống như nàng dâu bị mẹ chồng tra khảo vậy.
Hà Nhi Lạc: "Cho dù ngươi có tâm tư đó thì cũng phải từ bỏ, nếu không đừng trách ta vô tình."
Trời ạ, mỹ nhân cổ đại này sao lại máu lạnh như vậy chứ? Rốt cục là tên biến thái nào biến nàng thành thế này? Ta thề, ta mà gặp hắn sẽ... sẽ... được rồi, ta chẳng có gan lớn vậy đâu!
"Tiểu... Hà cô nương, ta sẽ làm theo yêu cầu của cô nhưng ta cần cô nương hứa với ta khi mọi chuyện xong xuôi sẽ thả tự do cho ta, có được không?"
Vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn, với tính cách của tiểu mỹ nhân chắc chắn đã hứa sẽ làm. Cô cũng cần có người bảo hộ.
Bách Vi Khiêm biết, với tính cách biến thái của mụ tác giả, chắc chắn sẽ không tha cho cô con đường sống êm ả, không bày ra chuyện vui thì mụ ta không sống nổi đâu.
Tên vô lại này, xem ra cũng rất biết chừa cho mình con đường, dù y bình thường không nghiêm túc nhưng nàng không thể phủ định rằng y đúng là không phải nhân vật đơn giản. Nàng chỉ muốn nhanh chấm dứt chuyện này "Ta đồng ý với ngươi, nhưng nếu ngươi có bất kỳ hành động gì quá phận, thì hãy cẩn thận cái mạng của ngươi đi."
"Đương nhiên, ta cũng không muốn chết, nhất là trong tay một mỹ nhân nàng."
Đến cùng thì Bách Vi Khiêm cũng không thể nghiêm túc nổi quá ba câu.
"Cẩn thận lời nói của ngươi đi!" tên vô lại này lại bắt đầu bày ra tư dáng rẻ mạc của mình rồi đấy. Nàng đúng là không có cách chịu nổi y mà.
Thật là, chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì mà căng thế! Cô gái này, thật chẳng biết đùa gì cả.
À mà... hình như là vẫn còn một vấn đề cần phải giải quyết thì phải?!? Mém tí là quên mất rồi.
Bách Vi Khiêm: "Hà cô nương, ta có thể viết một bức thư cho vị huynh đệ của ta được không?... Ta sợ hắn không nhìn thấy ta sẽ lo lắng."
Kỳ thực nói Tô Diệp Chuẩn lo lắng chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn chính là hắn có thể nói cho ông ngoại của Vi Ái Nguyệt biết, đến lúc đó chuyện bé xé ra to không những thân phận của cô bị bại lộ, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội tự do tự tại, tung hoành bốn biển nữa!
Nói đến tình huống hiện tại, vị mỹ nhân này là đang bắt cóc cô. Trong mắt mọi người, cô chính là đang rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất Tô Diệp Chuẩn tìm được cô, nhìn thấy cô tự nguyện theo chân bọn bắt cóc, chắc chắn sẽ sinh nghi, sau đó truy ra nguyên nhân cô ở nơi tôn nghiêm trêu ghẹo nữ nhi nhà lành không may rước họa vào thân, đến lúc đó hình tượng thục nữ dịu dàng, thuỳ mị của cô trong lòng hắn sẽ tan vỡ... nếu vậy... sau này cô làm sao còn mặt mũi lợi dụng Tô Diệp Chuẩn cơ chứ!
Thật tình, cô có phải là vai phản diện đâu, tiểu mỹ nhân này cớ gì lại cảnh giác cô như vậy?!? Con gái cổ đại đúng là cổ quái.
"Nếu như nàng sợ ta gọi người đến cứu có thể nhìn ta viết... à mà không, ta đọc nàng cho người viết lại, Okay?!?..." Chết mất lỡ lời "Nàng đừng hỏi chỉ cần nói được hay không thôi!" Bách Vi Khiêm nở một nụ cười nheo mắt nghiêng đầu.
Thói quen là ma quỷ, nhất thời dùng tiếng anh, thể nào chị gái này cũng tra hỏi.
"Được rồi!" Hà Nhi Lạc xoay lưng, gọi người chuẩn bị giấy bút.
Bách Vi Khiêm ngồi xuống chậm rãi đọc nội dung để tên thuộc hạ chép vào. Nội dung được tóm gọn như sau:
"Tô huynh, Dương Quang hiện tại rất an toàn không có mệnh hệ gì. Việc đệ bị bắt cóc chỉ là đùa giỡn thôi! Người bắt cóc là bằng hữu của đệ, huynh ấy rất thích trêu chọc mọi người nên mới bày ra màn kịch ấy. Bây giờ huynh ấy mời đệ đến nhà huynh ấy chơi, dù sao cũng là bằng hữu lâu ngày gặp lại, đệ không tiện từ chối. Nhờ huynh chuyển lời đến Tiểu Thuý không cần lo lắng cho đệ, hai ba ngày sau đệ sẽ về thẳng Vi gia. Đa tạ!" viết xong gửi kèm theo cây trâm mấy ngày trước Tô Diệp Chuẩn mua tặng cho Bách Vi Khiêm.
Nói đến nguồn gốc vì sao Tô Diệp Chuẩn mua tặng trâm cho Bách Vi Khiêm thì phải tua về mấy tập trước Bách Vi Khiêm giả vờ tốt bụng đứng kỳ kèo mặc cả với chủ cửa hàng trâm mua tặng trâm cho Tô Diệp Chuẩn để hắn mang tặng cho em gái hắn. Để tỏ lòng biết ơn Tô Diệp Chuẩn liền mua hai câm trâm khác một cho cô một cho Tiểu Thúy. Kỳ thật cô chẳng cần, nhưng tên mỹ nam họ Tô đó nhất quyết phải mua, nên cô cũng miễn cưỡng cầm. Không ngờ hôm nay đã có dịp dùng. Vừa khéo!
Chỉ là, khi Bách Vi Khiêm lôi trong người ra cây trâm, bọn họ vừa trông thấy liền nhìn cô cứ như sinh vật lạ, đại khái là 'một nam nhân sao lại giữ đồ của nữ nhân trong người', cô cũng chả mấy để ý.
Lúc trao cây trâm cho tên hắc y nhân đưa thư, Bách Vi Khiêm-linh vật huyền thoại khoa báo chí vẻ mặt đầy nghiêm túc nói với hắn "Vị huynh đệ, ta biết huynh nhìn trúng cây trâm ba bao* này của ta. Nếu huynh có sinh lòng ém làm của riêng ta cũng không trách. Nhưng ta chỉ có một ý nguyện duy nhất, huynh có thể đem đến trao tận tay cho bằng hữu của ta rồi nói với hắn ta tình nguyện tặng lại huynh."
(*Cây trâm ba bao: bao đẹp, bao đắt, bao độc.)
Ngưng lại một chút Bách Vi Khiêm vỗ vai hắc y nhân, vẻ mặt cảm khái "Ta cũng không phải người vô tình, vô nghĩa, huynh đi đường xa như vậy đưa thư cho ta, cũng không biết vị huynh đệ kia của ta nhìn thấy huynh có hiểu lầm rồi giết người diệt khẩu hay không, cũng không biết ngày nào có thể gặp lại... Chút quà mọn này... coi như là tấm lòng của ta, cũng không tính là gì, hắn chắc chắn sẽ không từ chối!" nói là nói với hắc y nhân đưa thư, nhưng những người có mặt đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Tất cả lập tức thối mặt. Tên hắc y nhân đưa thư rùng mình một cái, lá thư cầm trên tay cũng bất giác run run. Tên này, tên này, rõ ràng là cố ý mà.
(♥Yupita Mai: Rõ ràng là ngươi nói không để ý, thế mà lại vẫn đả kích bọn họ không thương tiếc là sao? ♥Bách Vi Khiêm bi thương thống khổ: Trong lòng ta kỳ thực không để tâm, nhưng cái miệng của ta lại không nghĩ như vậy, ta cũng rất khổ tâm... ai thấu hiểu lòng ta??? ♥Yupita Mai chính thức gia nhập hội thối mặt: Rõ ràng là kẻ tiểu nhân, thích ghi hận trong lòng, người ta chỉ nhìn ngươi khinh bỉ có một cái, ngươi lại mặt không đổi tim không đập hù dọa người ta.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top