16. BẮT CÓC

CHAP 16: BẮT CÓC

Bách Vi Khiêm bị ôm ngang hông, cả người lơ lửng trên không trung. Cảm thụ được gió mát táp vào mặt, tai ù ù vù vù, Bách Vi Khiêm phấn khích mở miệng kinh hô "Cô nương, nàng thật lợi hại!"

Hắc y nhân đang vận nội công lập tức bị câu nói kia doạ cho thất kinh, nàng trợn mắt nhìn Bách Vi Khiêm sững sờ, sau đó nhanh chóng đáp xuống mặt đất.

Bách Vi Khiêm đương lúc vui vẻ bỗng chốc hoang mang nhìn người áo đen. Như nào đang bay lại dừng? Cô có nói gì sai sao?

"Ngươi... ngươi biết khi nào?" hắc y nhân chĩa gươm vào Bách Vi Khiêm, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc cùng cẩn trọng.

Năm tên thuộc hạ còn lại cũng đứng vây quanh cô rút gươm ra khỏi vỏ.

Chuyện gì vậy? Bọn họ điên cái gì nữa đây? Cô có nói cái gì khiếm nhã đâu! Thật tình, người cổ đại đúng là khó hiểu.

"Wait... wait... mỹ nhân, chúng ta có gì từ từ nói... từ từ nói với nhau được không? " Bách Vi Khiêm đưa hai tay đầu hàng.

Hở một chút liền rút gươm doạ người, cô gái này chẳng đáng yêu chút nào!

Bọn hắc y nhân thuộc hạ nhìn nhau rồi nhìn lại Bách Vi Khiêm. Hắn ta nói quay quay là ý gì?

"Nói!" Hà Nhi Lạc mất kiên nhẫn gằn giọng. Kẻ vô lại này vẫn chẳng thấy thay đổi chút nào, bộ mặt đáng ghét, tư dáng đáng ghét, lời nói khó hiểu. Đúng là người kì quái.

Bách Vi Khiêm nuốt nước bọt, lần này không đùa được đâu. Mà cô có nói gì sai đâu cơ chứ! Nữ nhân cổ đại thật kì quái đi "Cô nương, nàng bình tĩnh một chút. Chúng ta từng gặp nhau trong quán trọ ấy, nàng còn nhớ hay quên?"

Hà Nhi Lạc: "..." không ngờ lần đó nàng là đi quan sát họ ở cự ly gần, cư nhiên lại bị y phát hiện.

Bách Vi Khiêm tiếp tục, hình như mũi kiếm hạ xuống một chút rồi thì phải, tốt nhất là làm cho nó không có khả năng đưa lên đi "Tiểu sinh hôm đó sớm đã phát hiện cô nương rồi!"

Thật ra nói như vậy cũng không đúng lắm. Mặc dù sự thật là Bách Vi Khiêm phát giác cái vị ở quán trọ kia là nữ, nhưng cũng chẳng tài giỏi đến mức đoán được cái vị trên dưới toàn màu đen này là nữ, lại cùng người ở nhà trọ kia là một. Hì hì, nói ra nguyên nhân thì có hơi chút xấu hổ. Lúc nãy bị cô gái ôm, khứ giác không chủ ý có một hương thơm nhàn nhạt xộc vào mũi, cả thân thể cô ta cũng mềm mại, những ngón tay thon nhỏ trắng trẻo thế nào lại là của nam nhân được chứ. Còn chuyện phát hiện cô gái cải nam trang kia hiện tại biến thành nữ tặc bắt cóc mình là vì thanh gươm cô gái cầm theo bên mình. Ở nhà trọ cô đã sớm nhìn qua, miếng ngọt bội màu lam treo nhìn có vẻ giá trị, đem bán chắc chắn được không ít ngân lượng treo trên chuôi kiếm của nàng. Nên mới đủ dũng khí khẳng định hai người là một.

Nhưng Bách Vi Khiêm nào dám nói ra nguyên do sâu xa đó. Dám chắc cô mà nói thể nào nữ nhân cổ đại mặt mỏng vì xấu hổ một đao chém tới, mạng nhỏ này của cô đảm bảo không sức mẻ không ăn tiền.

Hà Nhi Lạc mím môi, nam nhân này chỉ là một tên thư sinh yếu ớt vô lại không ngờ chỉ bằng một ánh mắt liền phát hiện ra nàng là nữ. Đúng là không nên đánh giá thấp y.

"Cô nương, ngân lượng đã cướp, bản thân cũng đã an toàn, thả tiểu sinh ra được chưa?" Phải xưng hô thế thì người ta mới biết mình là người học chữ, không có khả năng kháng cự.

Đáng tiếc thật, cô gái này xinh đẹp như vậy, không làm chuyện tốt lại đi làm nữ tặc. Quả là lãng phí hồng nhan tuyệt mỹ kia đi. Ai... trên đời này có bao nhiêu cái nghề, không chọn được nghề tốt lại đi chọn làm sơn tặc, chẳng hiểu thanh niên thời này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Nếu bây giờ ở hiện đại, cô coi như cũng là tiền bối của bọn họ, nếu bọn họ mà là học muội, học đệ của cô bọn họ chết chắc. Nhưng mà... đây là cổ đại nha, cơ bản chuyện kia không có khả năng. Oa, đúng thật là làm người ta thương tâm. Giờ thì cô đã thấu hiểu bốn chữ 'sự thật tàn khốc' là gì!

Bách Vi Khiêm đổi mặt thê thảm, lập tức kêu gào thảm thiết "Tiểu sinh còn mẹ... phụ mẫu bệnh thập tử nhất sinh, vợ... thê tử mang thai chín tháng, con nhỏ... hài tử còn chưa biết đi, trượng phu tật nguyền, đại tẩu ích kỉ... cả một gia đình chỉ trông chờ vào một mình tiểu sinh. Nếu đêm nay tiểu sinh không đem tiền về chắc chắn cả nhà bị đói chết. Mong nữ hiệp rộng lượng tha cho kẻ học chữ nghèo hèn này một con..."

"Câm miệng!" Hà Nhi Lạc bất lực bóp trán. Cái tên rẻ mạt này có chỗ nào tốt? Tỷ tỷ cư nhiên lại vì một câu chọc ghẹo của y nhất kiến chung tình. Chẳng biết y tài giỏi hay Tỷ tỷ ngốc nữa. Thật là khiến người khác không lo không được mà.

Hai từ 'đường sống' Bách Vi Khiêm đành nuốt lại vào bụng, vờn mặt với thần chết là không được đâu. Bộ mặt thảm thiết khi nãy vặn vẹo một cái liền biến mất như chưa từng xảy ra.

Năm tên xung quanh mặt sững sờ, miệng chữ C (cờ) chứng kiến một màn kinh điển thập phần kinh dị trước nay chưa từng thấy. Bọn ăn xin thống khổ xin tiền chưa chắc thảm thương được như y. Nếu không nhờ nhị tiểu thư ngăn chặn đúng lúc, bọn họ còn tưởng thật, suýt chút nữa là mềm lòng.

Hà Nhi Lạc lạnh lùng nói: "Tên xảo biện kia, ta nói rõ cho ngươi biết. Lần này là bọn ta là chủ ý bắt ngươi..." Đúng vậy, nếu không nhờ nhìn thấy y lẩn quẩn quanh Diêu Sơn nàng cũng không có cơ hội bắt y. Tên vô lại này hành tung lẫn thân phận đều là một ẩn số, ngay cả thuộc hạ thân tín của phụ thân nàng cũng không điều tra được. Y rốt cục là ai? 

"Ta không có tiền, cũng không có quyền, cũng không đẹp trai, không có sức..."

"Ngậm miệng lại một khắc ngươi sẽ chết à?" đến rốt cuộc thì nàng phải chịu đựng gì đây chứ? Y có chỗ nào tốt, chỗ nào tốt? Nam nhân khảng khái, danh chấn thiên hạ, oai phong lẫm liệt còn đầy rẫy ngoài kia, so với y một tên thư sinh ốm yếu, nói nhiều còn vô lại tốt hơn biết bao nhiêu lần. Tỷ tỷ ơi là Tỷ tỷ, nàng thật không hiểu nổi Tỷ mà.

Bách Vi Khiêm chính thức im bặt sau khi hứng chịu sáu bộ mặt đầy hắc tuyến chĩa về phía mình. Cuối cùng nghiêm túc đứng thẳng người dùng hai ngón tay giả vờ kéo một đường khoá trên miệng mình. Tỏ ý bảo sẽ không nói gì nữa nhưng bọn người cổ đại này chẳng hiểu ý tứ gì. Đúng thật là nhàm chán.

Hà Nhi Lạc nheo mắt cẩn trọng: "Ngươi làm gì?"

Bách Vi Khiêm thở dài "Ta là muốn bảo nàng tiếp tục". 

Chẳng thể hiểu nổi người cổ đại chung sống với nhau thế nào nữa. Cái chốn này, đúng thật là làm người ta tức chết mà! Nhàm chán, vô vị, trả cô về hiện đại đi.

Hà Nhi Lạc không cách nào, nam nhân này vẫn là khó hiểu như vậy "Họ Dương, hơn nửa tháng trước ngươi đã đến Liên Hoa tự... còn nhặt được khăn tay của Tỷ tỷ ta, vẫn nhớ chứ?" Vừa nói Hà Nhi Lạc vừa kéo khăn che mặt ra, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo toát ra vẻ nhạy bén, tinh anh.

Liên Hoa tự? Khăn tay? Mỹ nữ? Còn cô gái này... Tỷ tỷ...

Bách Vi Khiêm lục lọi trí nhớ, 5s sau khuôn mặt hoang mang bỗng đột ngột sáng chói, reo to lên như gặp được người quen "Tiểu mỹ nhân... Wow, thì ra là nàng. Nàng đến đây làm gì vậy? Mỹ nhân đâu rồi? Hôm nay có nhã hứng đến thăm ta sao? Ây, ăn mặt như vậy ta làm sao mà nhận ra chứ! Nàng cũng thật là, có bao nhiêu y phục đặc sắc sao không chọn bộ nào sáng màu một chút... Nhưng mà mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, mặc cái gì thì cũng đẹp như nhau thôi nhỉ!"

Bách Vi Khiêm hoàn toàn vui đến nỗi quên mất tình huống hiện tại của mình.

Năm tên thuộc hạ trưng ra vẻ mặt mù mịt, tất cả đều có chung một ý nghĩ 'Trên đời có tồn tại loại người này?'.

Hà Nhi Lạc đen mặt, vô lại, vẫn là một tên vô lại không biết liêm sỉ, trên đời tại sao có thể tồn tại loại người như y nhỉ?

Bách Vi Khiêm chứng kiến mấy khuôn mặt hết xanh rồi đỏ, đỏ rồi tím, kì thực biến tấu đặc sắc. Cô rất muốn cười nhưng cũng kịp nhớ ra mình đang rơi vào tình gì. Coi như là cô chưa từng mở miệng vậy! Cũng cảm thấy, bản thân nói hơi nhiều, với cả, cô hiện tại đang là con tin của bọn họ phải tỏ ra uỷ khuất một chút thì bọn họ mới có cảm giác thành tựu. Cô cứ như vậy, bọn họ không bất mãn mới là chuyện lạ. Dù sao viết kịch bản này tác giả cũng đã tốn không ít chất xám, là một vai chính siêu cấp xuất sắc cô vẫn nên phối hợp nhập vai diễn cho đạt, thế thì lần sau mới có cơ hội tiếp tục nhận vai chính nữa chứ!

Hà Nhi Lạc không đủ kiên nhẫn đôi co, nàng lập tức nói như hét: "Họ Dương, ta không biết ngươi có chỗ nào tốt, nhưng Tỷ tỷ sau hôm đó đã cảm mến ngươi, một mực khăng khăng huỷ bỏ hôn ước với con trai thượng thư bộ binh Doãn Vũ tìm bằng được ngươi. Lần này phiền ngươi đến Giang Xuyên một chuyến nói rõ ràng với Tỷ ấy. Có hiểu không?"

Bách Vi Khiêm sững sờ, mơ hồ, mờ mịt. Cô vừa nghe chuyện quái quỷ gì vậy? Có phải nghe lầm rồi không? Rốt cuộc cô lại vô tình gây nên hoạ gì? Đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên mà. Trời ơi, Linh vật huyền thoại khoa báo chí vang bóng một thời-Bách Vi Khiêm cô đây không may lại được nữ nhân yêu mến?

Là hoạ hay là phước? Nếu là hoạ, có chết cũng không tránh được. Nếu là phước... nhưng mà cô là yêu Kim Soo Hyun, Lee Min Ho, Song Jong Ki*. Cô không có tâm tư như thế với nữ nhân đâu! Với cả, nam chính cũng đã bị cô nhắm trúng rồi, cô không muốn đổi thành chuyện tình hoa Bách Hợp nha. Đây cũng không phải tác phẩm đam mỹ, cô cũng không phải hủ nữ... Oa oa, ai đó làm ơn, cứu vớt kịch bản biến thái này đi! Đúng là mụ tác giả lắm trò mà!

(♥Yupita Mai: *Kim Soo Hyun, Lee Min Ho, Song Jong Ki: các nam diễn viên người Hàn Quốc.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top