15. HẮC Y NHÂN
CHAP 15: HẮC Y NHÂN
Bách Vi Khiêm quay đầu dựa vào trong ngực Lý Vũ Thần, lười không muốn nói hay nghe gì nữa. Hắn biết ý liền ôm cô bay ra ngoài, trở về phòng của cô ở nhà trọ Tiêu Hà bằng đường cửa sổ. Bách Vi Khiêm luyến tiếc hít hà mùi hương trên người hắn, lại luyến tiếc buông hắn ra ngồi trên giường, sau đó luyến tiếc nhìn thân ảnh hoàn mỹ quay người muốn rời đi.
Bách Vi Khiêm túm lấy một mép áo hắn, ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Ngươi đi sao? Ở lại một chút được không?" cô sợ, sợ hắn rời đi rồi sẽ không thể gặp được nữa. Sau hôm nay, cô cũng phải trở về Vi phủ rồi.
Lý Vũ Thần không nói gì, hắn im lặng nhìn y. Hắn lúc nào cũng im lặng, nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra ánh mắt mình dành cho y vô cùng dịu dàng, luyến tiếc.
Cả hai đều lặng im đưa mắt nhìn nhau. Mắt đối mắt, hình bóng đối phương in sâu trong mắt nhau.
"Ai nha, tóc của ta rối hết rồi này, chỉ tại ngươi, cứu người thì nhanh chân một chút, đến sớm một tí có phải hay hơn không? Giờ thì hay rồi cái chân đáng thương của ta không thể cử động, oa oa, ta thật đáng thương." không gian lãng mạn làm lòng người xao động ấy bỗng chốc vỡ tan tành.
Lý Vũ Thần mặt mày xám xịt, y dám trách cứ hắn? Là ai gây sự trước với bọn người đó chứ? Không cảm ơn hắn cứu y thì thôi đi giờ lại trách hắn? Thật hết nói nổi mà, cư nhiên trên đời lại có người ngang ngược như vậy?
Hồi lâu nghe tiếng bước chân, hắn liền quay người rời khỏi, thì bàn tay nhỏ nhắn kia lại vươn ra, túm lấy vạt áo hắn "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
Lý Vũ Thần gỡ tay y đặt vào trong đó một kim bài, rồi nhanh như chớp trả lại không gian vắng lặng cho căn phòng, lúc này đã xuất hiện thêm chủ nhân thật của nó, chứ không phải hình nộm bên cạnh kia.
Bách Vi Khiêm nhìn chằm chằm kim bài trong tay một mặt là chữ Lý mặt còn lại khắc chữ Vũ Thần (hàng dọc) vô cùng quý giá. "Cái này bằng vàng thật sao?" đưa lên miệng cắn "Ô, là vàng thật này! Bán đi chắc cũng được khối tiền nhỉ!" hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm kim bài trong tay.
Cái này chắc chắn là có giá trị hơn cái lệnh bài bằng bạc của Vi Gia Gia rồi, vừa có giá trị về vật chất lại thể hiện bản thân rõ ràng không phải xuất thân tầm thường.
Cực phẩm không hổ là cực phẩm, hoàn hảo trên mọi mặt, Bách Vi Khiêm không được cái gì nên hồn, chỉ được cái nhìn người là chuẩn nhất. Cho nên đời này của cô ở chốn cỗ đại cái gì cũng lạc hậu này nhìn trúng được một kim chủ, cô đã hạ quyết tâm nhất định phải trao thân gửi phận cho hắn. Biến hắn thành con rể của cha mẹ mình, thành cha của con mình và đặc biệt là thành phu quân của mình.
Chỉ có điều, giấc mơ này hão huyền quá thì phải?... Thôi kệ, chỉ là mơ thôi cũng không tính là thật, vậy phải mơ tưởng cho thỏa thích mới được. Nói gì thì nói, riêng việc làm tan chảy trái tim băng giá của hắn cũng khó rồi chứ đừng nói chiếm một chỗ trong đó, Bách Vi Khiêm đương nhiên có tinh thần cầu tiến, nhưng loại cầu tiến cấp cao như Cực Phẩm vẫn là không đủ dũng khí... đúng hơn là không thể với tới. Đừng nói là Vi Ái Nguyệt mĩ nhân tuyệt thế này, sợ rằng mĩ nhân đệ nhất thiên hạ xuất hiện trước mặt nếu hắn vẫn nói 'không xứng' thì cũng chẳng ai đủ tự tin phản bác bảo hắn kiêu ngạo đâu!
Không xứng chính là không xứng, cả đời cũng đừng hòng tơ tưởng tới.
Tiểu Thuý đúng 2 canh giờ bước vào phòng, vừa trông thấy cái cổ chân trắng toát của Vi Ái Nguyệt lập tức sốt sắng chạy tới, cuống quýt hết cả lên: "Tiểu Thư chân của người lại bị sao vậy?"
"Không cẩn thận nên bị ngã!" Bách Vi Khiêm dửng dưng nhún vai.
Cô đã thầm cân nhắc, cuối cùng kết luận mình vẫn là nên lấy lí do này, nếu không sau này cô đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước.
"A!"
Tiểu Thuý dù hoài nghi nhưng vẫn chiều ý cô, không hỏi thêm. Lúc Tô Diệp Chuẩn hỏi đến, nàng còn thay cô giải thích. Oa... sao Tiểu Thuý này lại đáng yêu thế nhỉ!
Bởi vì vết thương của Bách Vi Khiêm, Tô Diệp Chuẩn cũng sắp xếp đưa cô trở về Vi gia, cũng không cho cô đi đâu nữa. Này này, chân cô cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ một câu liền không cho cô đi đâu, bảo cô phải sống sao hả?
Vài ngày sau, Tô Diệp Chuẩn liền chuẩn bị xe ngựa đỡ Bách Vi Khiêm lên xe rồi sắp xếp hành lí trở về. Cũng là nói, lúc đi hào hứng bao nhiêu thì lúc về có bấy nhiêu nhàm chán. Bách Vi Khiêm còn không buồn vén cửa sổ ngắm cảnh vật, lười biếng gối đầu lên đùi Tiểu Thuý chờ nàng bón hạt dưa cho ăn.
Đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng một tiếng động mạnh bên ngoài vang lên, Tiểu Thuý bên cạnh lại lay lay cô thật mạnh: "Công tử, công tử..."
Bách Vi Khiêm đang trong mộng đẹp bị lay tỉnh, uể oải mở mắt, rên rỉ: "Chuyện gì vậy?"
Tiểu Thuý bộ dáng lo lắng, vừa đưa đầu nhìn ra bên ngoài vừa quay vào trong nói nhỏ: "Có sơn tặc, Tô công tử cùng bọn họ đang đánh nhau ngoài kia!"
"Đánh thì đánh thôi, bảo ta làm... CÁI GÌ? Đánh nhau? Sơn tặc?... em tránh ra xem nào!" Bách Vi Khiêm tỉnh luôn cả ngủ, bò tới vén màn ló đầu ra xem.
Ôi trời ơi... đây hẳn là giao đấu trong truyền thuyết đi. Những tiếng cheng cheng keng keng cứ vang lên không ngớt. Bách Vi Khiêm thực sự ngắm nhìn đến say mê luôn rồi.
Tình huống cẩu huyết gì đây? Cướp người hay cướp của? Sơn tặc hay thích khách?
"Công tử nguy hiểm!" Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, Tiểu Thuý bỗng hét lên một tiếng.
Bách Vi Khiêm như chẳng còn nghe thấy âm thanh gì, trong mắt cô khi ấy... khuôn mặt Tô Diệp Chuẩn căng ra như dây đàn, Tiểu Thuý kinh hồn bạt vía, tình hình rối loạn, gươm kề cổ... gượm, gượm lại một chút... gươm kề cổ?
"Các ngươi mau bỏ kiếm xuống, nếu không... đừng trách ta vô tình!" hắc y nhân đưa kiếm kề sát cổ một tên nam nhân mặt trắng áo xanh, lớn tiếng hét lên.
Oắt đờ hợi? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cớ làm sao Bách Vi Khiêm đang bị uy hiếp mạng sống rồi? Cô thật hối hận, hối hận vì sao lại xem chú tâm như thế để giờ ra nông nổi này.
Này này vị đại ca, gươm không có mắt đâu, uy hiếp thì uy hiếp chứ đừng manh động nhá, cô còn chưa muốn chết đâu!
"Hắc y nhân, mau thả hắn ra, nếu không đừng trách ta!" Tô Diệp Chuẩn phẫn nộ nhìn về phía sau Vi Ái Nguyệt. Hắn không ngờ, chỉ một chút sai sót Tiểu Nguyệt lại bị bắt. Hắn đúng là tất trách mà.
Này này, Chuẩn huynh à, người đang bị dao kề cổ là cô đây này, ngươi đáng lí phải buông vũ khí đầu hàng chứ? Nếu tên khốn này điên lên, nói không chừng máu đổ đầu rơi, ai chịu trách nhiệm cho mạng sống của cô hả?
"Người nên nói câu đó hẳn là ta mới đúng! Kêu người của ngươi buông kiếm xuống, nếu không ta không đảm bảo cái đầu này của hắn còn gắn trên cổ đâu!"
Đấy! Biết ngay thế nào cũng thế mà. Đừng, đừng có như vậy chứ. Cô còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. Phật tổ à, người dù sao cũng nhận của con mấy văn tiền công đức, con còn chưa thực hiện được mong ước mở kỹ viện bao trai đẹp, người phải phù hộ độ trì cái mạng nhỏ này của con mới được.
"Vị huynh đệ này, có gì chúng ta... từ từ nói, để ta bảo bọn họ, ngươi đừng làm chuyện dại dột!" Bách Vi Khiêm mồ hôi ròng ròng, nhẹ nhàng thốt ra.
Cô nhìn sang Tô Diệp Chuẩn, ánh mắt vô cùng đáng thương: "Chuẩn huynh, trước làm theo hắn nói, đệ sẽ không sao đâu!"
Tô Diệp Chuẩn mím môi, hắn chần chừ nhìn Tiểu Nguyệt đang sợ hãi run lên nhè nhẹ, xong đành bất lực ném kiếm sang bên, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ ném hết vũ khí, gằn giọng; "Thả hắn ra!"
"Để đảm bảo, ta phải chắc chắn bọn ta an toàn đã, bây giờ ta đưa hắn đi trước!" hắc y nhân tiếp tục uy hiếp.
Tô Diệp Chuẩn lập tức trợn mắt: "Không được!"
Đúng vậy, không thể được. Nếu bọn họ bắt cô đi rồi thủ tiêu ếm xác thì biết làm thế nào. Cái bọn dối trá này không tin được đâu.
Hắc y nhân: "Vậy thì chờ nhặt xác hắn vậy!" gươm kề chặt cổ, liền xuất hiện một vết trầy rướm máu.
"Đợi một chút!" Bách Vi Khiêm cảm thấy rát da ngay lập tức hét lên.
Đồng ý cũng chết, không đồng ý cũng chết, nếu thế thì có một cơ hội sống mong manh cô làm sao bỏ qua được: "Ta đồng ý... ta đồng ý theo ngươi."
Tô Diệp Chuẩn: "Nguyệt... Dương đệ..." gọi một tiếng sót xa. Hắn đúng thật vô dụng, ngay cả một nữ nhi cũng không bảo vệ nổi.
"Đệ chắc chắn không sao, huynh yên tâm. Chuẩn huynh nhờ huynh chăm sóc cho Tiểu Thuý giúp đệ." Cô cụp mắt rỏ xuống một giọt nước mắt. Tình hình thế này diễn thế mới đúng hoàn cảnh, cô cũng không muốn bọn họ biết cô có chút phấn khích đâu.
"Công tử..." Tiểu Thuý nước mắt ngắn dài, bấn loạn gào khóc gọi tên Vi Ái Nguyệt.
"Chúng ta đi!" hắc y nhân phất tay, năm thuộc hạ áo đen cùng hắn cắp theo tên thư sinh mặt trắng vận khinh công rời đi.
Tô Diệp Chuẩn chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng Vi Ái Nguyệt, hắn nắm chặt tay, đôi mắt gằn tơ máu. Hắn nhất định sẽ cứu được Nguyệt Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top