14. GÂY SỰ

CHAP 14: GÂY SỰ

BỊCH...

Bách Vi Khiêm: "A! Xin lỗi, xin lỗi!"

"Này, Tiểu tử, nói một câu xin lỗi là được sao? Có biết bổn đại ca là ai không hả?" Bách Vi Khiêm vừa va vào một tên đàn ông mặt sẹo, mặt mũi bặm trợn, theo sau còn có thêm ba tên đàn em bộ dáng du côn mặt người dạ thú.

Lý Thái Trình nhìn thấy lập tức khó chịu, trừng mắt nhìn tên đại ca "Mau bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra!"

"Nhóc con, muốn chết sao? Dám bảo tay bổn đại ca bẩn, đánh nó cho ta!" Tên đại ca quay sang bọn đàn em phía sau nói.

Lập tức bọn người kia liền hùng hổ bước lên khống chế Lý Thái Trình, cậu nhóc không ngừng la lối, lớn tiếng mắng chửi "Bỏ ta ra, bỏ ta ra!"

"Khoan khoan, các vị đại ca này!" Bách Vi Khiêm tranh thủ gỡ tay họn họ dính trên người Lý Thái Trình "Tiểu đệ của ta không biết phép tắc, ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Vị đại ca này, ta vừa nhìn thấy là biết ngươi anh dũng oai phong, sao phải tốn sức sử lí hai tên nhóc chúng ta đúng không? Có gì từ từ nói, từ từ nói." dĩ hòa vi quý là tốt nhất, không nên tốn sức kháng cự bọn người không có óc này. Mà cho dù có sức kháng cự cô cũng không biết võ công một đấu mười với bọn đâu, đây là đời thật không phải phim.

"Ngươi... cái đồ nhát gan." Lý Thái Trình tức tối trừng mắt nhìn Dương Quang "Đúng là con rùa rụt cổ, tại sao phải sợ bọn họ? Ngươi không cần thay ta xin lỗi hắn, ta không cần, ta không thèm..."

"Mày..." Tên đại ca tức giận túm lấy áo Lý Thái Trình.

"Ai nha, cái tên ngu ngốc này, ngươi câm mồm cho ta." Bách Vi Khiêm trừng mắt nhìn Lý Thái Trình, sau đó cố gỡ cái tay kia ra khỏi người hắn đặt lên cổ áo mình "Vị đại ca này, từ nhỏ tiểu đệ ta được người nhà chiếu cố nên hơi hống hách, ngươi không cần chấp nhất trẻ con, chúng ta cùng nhau bàn bạc có được không?..." lòng đau như cắt lôi ra một chút ngân phiếu.

"Tiểu tử ngươi cũng biết điều đấy!" hắn hài lòng gật đầu "Tiền ta sẽ lấy, nhưng nhóc con kia phải quỳ xuống xin lỗi ta." hắn nhết môi cười tà.

"Cái gì? Bảo ta quỳ xuống cầu xin ngươi? Không đời nào, ngươi có biết ta là ai không hả, ngươi...ưm...ưm..." Lý Thái Trình giãy dụa, ngẩng mặt, mở to mắt nhìn Dương Quang đang bịt mồm mình.

Bách Vi Khiêm nhết môi thành một nụ cười, vẻ mặt tối đi vài phần không ai thấy được "Vị đại ca này, tiểu đệ ta còn nhỏ, ngươi chấp nhất với hắn làm gì. Tiền ta sẽ đưa thêm, chúng ta đường ai nấy đi, sau này không có cơ hội gặp lại ngươi thấy có được không?"

"Hahaha, tiền ta sẽ lấy hết, và thằng nhóc này cũng phải quỳ. Bọn mày mau giữ lấy nó." Tên đại ca hất mặt ra lệnh.

Lý Thái Trình: "Thả ta ra, thả ta ra,..."

"Là ngươi nói đấy nhé!" thoáng chốc, khuôn mặt như thiên sứ hóa thành ác quỷ. Kết thúc câu nói Bách Vi Khiêm vung chân lên, dùng hết sức lực đạp một cú thật mạnh.

"Hự..." tên đại ca lập tức ôm hạ bộ, mặt xanh như tàu lá khụy xuống mặt đất. Toàn bộ người chứng kiến đều kinh ngạc nhìn một màn kinh điển kia, không hẹn mà gặp cùng vô thức dùng tay che hạ bộ của mình.

Bách Vi Khiêm nhân cơ hội rối loạn tinh thần đó, xô bọn người kia ra rồi nắm tay Lý Thái Trình hét lên "Chạy thôi!"

"Mau... mau bắt lấy bọn chúng... á" Tên đại ca điên tiết rên lên, tiểu đệ của hắn lần này lành ít dữ nhiều. Hắn co quắp như một con tôm, ôm chặt đũng quần đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hắn thề, bắt được hai tiểu huynh đệ kia liền đánh cho một trận sống không bằng chết.

Bọn người kia không ngừng la hét, đuổi theo bọn họ. Bách Vi Khiêm nắm chặt tay Lý Thái Trình cùng hắn chạy thật nhanh. Nhưng là... ông trời a, sao ông tuyệt tình như vậy, chỗ bọn họ vừa rẽ vào lại là một đường cụt.

"Các ngươi không thoát được đâu." Bọn chúng cười đắc ý, từ từ tiến dần tới.

"Các ngươi đừng qua đây, các ngươi muốn gì? Ta là thế tử các ngươi dám mạo phạm ta, cha ta sẽ chám đầu hết các ngươi." Lý Thái Trình cũng hoảng, hắn nắm chặt tay Bách Vi Khiêm lùi lại.

"Hahaha, ngươi mà là thế tử thì bổn đại ca là Hoàng Thượng. Chết đến nơi còn mạnh mồm!"

"Khoan đã!" Bách Vi Khiêm lên tiếng, cố gắng cứu vãn cục diện, giẫy dụa được đến khi nào hay khi đó "Ta sẽ đưa hết tiền cho các ngươi, chỉ cần thả bọn ta. Tiền này các ngươi chia ba, không cần đưa lại cho tên thái giám kia, thế nào?... Ta nói, các ngươi đều có chân tay tại sao phải cúi mình nghe lời tên kia răm rắp? Suốt ngày còn phải nghe hắn mắng chửi, chi bằng lấy số tiền này kiếm một cái nghề, tự mình làm chủ cuộc sống của mình!"

Bọn chúng nhìn nhau, lưỡng lự, đấu tranh tư tưởng. Tên mặt trắng kia nói cũng đúng, bọn họ chia ba sẽ nhiều hơn chia bốn, vả lại lần nào chia tên đại ca kia luôn được nhận nhiều hơn. Quá bất công.

"Bọn mày định chống ta? Là ai nhận chúng mày, cho chúng mày tiền sống đến ngày hôm nay hả?... Bắt lấy bọn nó." Kế hoạch sắp thành công thì tên đại ca ôm hạ bộ đau nhức lết tới.

Bọn người kia liền không chần chừ lao lên, Bách Vi Khiêm dùng một lực đẩy thật mạnh Lý Thái Trình tới trước, dùng thân mình chặn ba người kia hét lên một tiếng "Chạy đi!" sau đó ngã xuống đất, đưa hai tay ôm đầu chờ mong những đòn đánh giáng xuống, trước khi bị đánh lại bất giác thốt ra hai từ "Cực Phẩm...". Trong đầu cô, hình bóng hắn bất chợt hiện ra, trong cơn nguy nan nhất, hình ảnh đầu tiên mà cô nghĩ tới là hắn, tại sao lại là hắn? "Cực phẩm cứu ta!"

RẦM... BỊCH... BINH... BỐP... Bách Vi Khiêm há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Ba kẻ mấy giây trước chuẩn bị xử lí mình giờ đây máu me đầm đìa, chẳng... cả thân mình bọn họ vừa đập mạnh vào tường, theo quán tính dội lại nằm trên nền đất, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu. Giờ thì chẳng khác nào cá mắc cạn hấp hối.

Một thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cô, áo bào phất phới bay, tư thế oai hùng, uy phong lẫm liệt, khí thế bàng bạc, anh tuấn uy nghiêm khiến người ta kinh sợ. Hắn mặc áo dệt gấm bên ngoài, vừa người lại danh quý làm tôn thêm khí thế bức người cao cao tại thượng, khiến người ta không đủ dũng khí mạo phạm.

Mới nhìn thấy Lý Vũ Thần, nhịp tim của Bách Vi Khiêm đã không còn cách nào khống chế, cô ngồi im trên mặt đất, lặng người không chớp mắt ngắm nhìn bộ dáng thần tiên kia, hắn là người đầu tiên khiến tim cô loạn nhịp như vậy.

Chỉ cần một chưởng lực nhẹ ba kẻ xấu số kia đã phải hứng lấy cảm giác lục phủ ngũ tạng đảo lộn, xương cốt gần như muốn gãy ra nghìn mảnh. Tên đại ca nhìn thấy, mặt mũi liền trắng bệt, không ngừng dập đầu xin tha mạng.

Lý Vũ Thần một chút cũng không để ý đến tên này, vừa rồi bị y giáng một đòn mạnh như vậy không cần hắn ra tay tên này cũng đủ thống khổ. Nhưng tội hiếp đáp người khác, chạm vào người y hắn không thể tha thứ, liền dùng một chưởng lực phế võ công của tên này. Sau đó bọn chúng dìu nhau chạy biến.

Lý Thái Trình nhanh chóng chạy tới bên cạnh Bách Vi Khiêm, hắn tức giận nhìn chằm chằm y chất vấn "Ngươi tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại đẩy ta ra? Tại sao lại một mình ngăn bọn chúng? Có phải ngươi khinh thường ta là trẻ con phải không? Ngươi ngu ngốc, ngu ngốc, đã không biết võ công còn muốn làm anh hùng, may mà tam thúc xuất hiện đúng lúc... ngươi sao có thể ngốc như vậy?... Còn ngồi đó làm gì, đứng lên đi! Có phải sợ quá đứng không nổi hay không?... "

"Ngươi trách ta cái gì chứ, ta không thích đứng lên đấy! Các ngươi trước trở về đừng để ý đến ta, tự ta lát nữa sẽ trở về nhà. Hừ, ngươi tưởng ta thích cứu ngươi ư? Chẳng qua là do ta làm lỗi trước." Bách Vi Khiêm gân cổ lên nói, giọng điệu hống hách cao ngạo.

"Ngươi là đang giận dỗi? Có phải ngươi trách ta hại ngươi hay không?" Nếu hắn không chống đối la lối, sự việc cũng không đến mức này, nhưng Thần ca đã đến rồi kia mà.

"Ừ, ta là đang trách ngươi không có đầu óc đấy, ta không muốn thấy mặt ngươi, gặp ngươi đều xui xẻo, trở về đi, lát ta tự về!" quay mặt đi chỗ khác, tuyệt tình nhã ra một câu.

"Ngươi..." hắn lúc đầu còn cảm kích y, giờ y lại giở giọng tiền bối giáo huấn hắn. Thật quá kiêu ngạo rồi. Thật uổng công hắn lo lắng cho y như thế, giờ còn chê hắn phiền phức. Ngu ngốc!

"Thái Trình, được rồi.. con tránh sang một bên." Lý Vũ Thần tiến đến, hắn nhẹ nhàng cúi người, bế Bách Vi Khiêm rời khỏi mặt đất.

Cả cô và Lý Thái Trình đều kinh ngạc.

Bách Vi Khiêm lập tức giãy giụa "Ngươi... ngươi bế ta làm gì, thả ta xuống ta có thể tự đi được."

"Ngươi xác định tự mình đi được? Không phải chân ngươi bị trật sao!?!"

Bách Vi Khiêm và Lý Thái Trình tiếp tục sững sờ. 

Hắn sao lại biết cô bị trật chân không thể đứng lên được? 

Lý Thái Trình: y bị trật chân sao? Sao lại không nói? Những lời vừa rồi, là y cố ý nói để đuổi hắn, không cho hắn biết mình bị trật chân, tại sao lại giấu hắn?

"Cực phẩm, tại sao ngươi biết bọn ta ở đây tới cứu? Tại sao ngươi biết ta bị trật chân? Mà tại sao ngươi không đến sớm một chút hả?" Bách Vi Khiêm nằm im tựa đầu vào ngực hắn, hít lấy hương thơm dịu nhẹ, ấm áp, thì thầm hỏi.

Lý Vũ Thần im lặng không nói. Ánh mắt hướng về trước bước đi. Hắn là không an tâm nên đi theo, không ngờ lại xảy ra chuyện thật, trực giác của hắn kì lạ lại quan tâm đến người này. Trước giờ hắn chưa từng để ý đến ai, cũng không quan tâm lo lắng bất an như vậy với ai. Ngay cả mẫu thân hắn còn bảo hắn không tim không phổi lạnh lùng, sắc đá,... vậy mà tâm hắn cư nhiên lại hướng đến người này, bất giác nghĩ đến y, nhớ nhung y nhưng hắn lại không hề khó chịu, ngược lại có chút vui vẻ, lưu luyến. Từng nụ cười, lời nói, cử chỉ, hành động của y bất giác in sâu vào tâm trí hắn.

Cuối cùng bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng thương của Vi Ái Nguyệt cũng bị Bách Vi Khiêm hại băng bó mấy vòng. Đại phu còn dặn dò cô phải nghỉ ngơi vài tuần mới đi lại được. Giết ta đi, giết ta đi, không cho ta đi, giết ta đi thì hơn. Cô đã đủ thảm lắm rồi, sao hắn cứ lắm mồm như vậy? Đừng hiểu lầm, Bách Vi Khiêm là đang khó chịu Lý Thái Trình, hắn cứ lải nhãi không ngừng bên tai cô. Và cô đương nhiên hiểu rõ hắn là đang khó chịu về việc gì, trước khi được Cực phẩm ôm trả về nhà trọ Tiêu Hà, Bách Vi Khiêm ở trong lòng Cực Phẩm nói với Lý Thái Trình.  

"Tiểu đệ đệ, là ta coi trọng đệ, xem đệ là bằng hữu nên mới đẩy đệ, không phải vì khinh thường đệ là tiểu oa nhi, cũng tuyệt đối không phải thấy đệ phiền phức..." mà là cực kì phiền phức "Lúc nãy nói như vậy là sợ đệ thấy ta bị thương nên áy náy thôi. Tuyệt đối không nên áy náy, chúng ta là bằng hữu sau này có dịp gặp mặt mời ta vài bữa cơm là được rồi, dù sao người cứu đệ cũng không phải là ta, cả ta cũng được người ta cứu đúng không nào! Cho nên đệ đừng suy nghĩ nhiều..." hại màng nhĩ của cô chịu nhiều trách móc thừa thải "Ta về trước, sau này có duyên gặp lại! Tạm biệt!... À mà, muốn báo đáp ta cũng đơn giản lắm, lần sau ngươi mời cơm đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top