13. VÔ LIÊM SỈ

CHAP 13: VÔ LIÊM SỈ

Vừa về đến Tiêu Hà liền bị Tiểu Thúy kéo vào trong phòng thao thao bất tuyệt. Đến khi giúp cô tắm cũng nói, chải đầu, mặc quần áo cũng không buông tha, thật, không biết nàng ta còn muốn giáo huấn cô đến bao giờ.

"Tiểu Thư, Tô công tử biết người trốn ra ngoài nên đi tìm rồi đó!"

Bách Vi Khiêm chớp chớp mắt "Huynh ấy đi tìm ta?"

Tiểu Thúy vừa gật đầu, Bách Vi Khiêm lập tức trèo lên giường chùm chăn: "Ta bị phong hàn rồi, Tô huynh trở về, bảo ta ngủ rồi nhé!"

"Công tử, quá muộn rồi!"

Bách Vi Khiêm khóc không ra nước mắt, cô chỉ là trốn ra ngoài chơi cả một buổi không nói với ai một lời, có gây ra chuyện gì lớn đâu chứ! Giờ thì hay rồi, ai cũng tìm cô chất vấn, đúng là sống không nổi mà!

Cuối cùng cũng bị mời cơm, Bách Vi Khiêm vô cùng hối lỗi ngồi yên một chỗ không dám nhút nhích, nhưng là Tô Diệp Chuẩn một câu cũng không trách cô, giữ mãi không khí làm người ta lỗi lầm chồng chất thế. Xem ra cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, cô không muốn đi ngủ mà bụng cồn cào đâu, cho nên vẫn là mình lên tiếng trước đi.

"Chuẩn huynh, muội lúc đầu có đến xem Đại hội võ lâm, nhưng bởi vì nhàm chán cho nên rời khỏi, sau đó dạo chơi quanh Tô Châu quên cả thời gian." vẫn là nên tự thú trước khi bị đem ra xử bắn.

Tô Diệp Chuẩn thở dài một hơi: "Muội đừng sợ, ta không trách muội, chỉ là có chút lo lắng..."

Bách Vi Khiêm nghe tới đây lập tức khôn ngoan nhảy vào, khẩn trương nói: "Muội sẽ không đi đâu nữa đâu! Huynh đừng buồn, muội sẽ ngoan mà!" Tròng mắt rưng rưng, mếu máo thốt ra. 

Vẫn là cô lợi hãi, diễn vai đáng thương đạt đến như thế!

Tô Diệp Chuẩn liền bối rối, hắn khẩn trương lấy khăn tay lau nước mắt cho Vi Ái Nguyệt dịu dàng nói: "Muội đừng khóc, là huynh không tốt, huynh chỉ sợ muội ra ngoài một mình có việc gì thôi, sau này chỉ cần thích đi đâu, liền nói huynh đưa muội đi được không? Đừng khóc!"

Ta nói... Bách Vi Khiêm a, ngươi thật quá gian manh đi, dùng nước mắt cá xấu của ngươi lừa gạt mỹ nam hiền lành tốt tính này. Nhưng là, cũng đành thôi, Diệp Chuẩn a! Huynh đừng trách ta.

Bách Vi Khiêm nín khóc, cười nói: "Chuẩn huynh yên tâm, sau này đi đâu muội đều báo với huynh một tiếng!"

Tô Diệp Chuẩn bổ xung: "Ta đi cùng muội!"

Huynh đi cùng ta? Không được đâu Tô huynh à, huynh mà bên cạnh, ta làm sao có thể chọc nam ghẹo nữ đây... "Ân!" cười một cái cô gật đầu. Thật là, nghĩ một đằng nói một nẽo. 

Mấy ngày tiếp theo Bách Vi Khiêm đều đi cùng Tô Diệp Chuẩn nhằm che mắt người. Để thuận lợi tạo lòng tin, cô luôn ngoan ngoãn làm một tiểu đệ đệ nghe lời. Đương nhiên một phần chỉ là như vậy, Bách Vi Khiêm vẫn lén lút trốn đến Thanh Tiêu gặp Cực Phẩm. Oa oa... số cô thật là khổ mà!

Nói là gặp Cực Phẩm nhưng cô toàn chỉ gặp tên nhóc bất kính không biết lớn nhỏ kia. Làm cô tổn hại không ích tinh thần, cư nhiên phải cùng một đứa trẻ con đấu khẩu, thật là nhức đầu.

Cuối cùng cũng sắp phải về nhà, Bách Vi Khiêm hạ quyết tâm dặn dò Tiểu Thúy nhắn với Tô huynh cô lại tới tháng cho nên không muốn gặp ai, còn đàm phán hết lời với bà cô lắm lời là Tiểu Thúy thỏa hiệp cho cô đi đúng 2 canh giờ, nếu quá giờ liền sau này không bao che cho cô, cũng sẽ nói với Tô Diệp Chuẩn. Quá keo kiệt.

Đợi sau này cô có thể tự do đi lại, đừng nói là Tô Diệp Chuẩn, kể cả Vi Gia Gia cô cũng bỏ trốn. Cô ngoan ngoãn nghe lời không phải là khuất phục mà vì đây là cơ thể Vi Ái Nguyệt, cô phải giữ thể diện cho nàng trước mặt mọi người. Chứ là Bách Vi Khiêm cô, đừng nói thể diện của ai, cô ngay cả thể diện của bản thân cũng không thèm giữ, cư nhiên làm một đứa con bất hiếu. Thể loại chuyện này, chúng ta sau này nói tiếp, quay lại việc chính nào.

Vừa trốn ra được bên ngoài Bách Vi Khiêm nhanh chóng theo đường cũ đến nhà trọ Thanh Tiêu, nhưng lại không thấy Cực phẩm đâu cả, bọn họ chẳng lẽ rời đi rồi? Oa oa oa, ta không chịu đâu, ta còn chưa gặp mặt cực phẩm, ta nhớ chàng oa oa.

"Này! Tên bán nam bán nữ kia, ngươi bảo không xuất hiện trước mặt ta nữa mà? Sao lại ở đây khóc lóc?" cái giọng đáng ghét này còn của ai vào đây nữa, chính là Lý Thái Trình.

"Ô, tiểu đệ đệ... tiểu đệ đệ đáng yêu, dễ thương, cute, handsome của ta, gặp đệ thật mừng" Bách Vi Khiêm không biết xấu hổ tiếp tục gào lên.

"Này... này này, ngươi mau bỏ chân ta ra, ngươi ôm chân ta làm gì hả, còn nữa ngươi khóc lóc cái gì chứ? Thật là bẩn mà... buông ra buông ra" y nói ngôn ngữ gì vậy, hắn chẳng hiểu gì hết. 

"Ta không buông... oa oa oa... ngươi mắng ta... ngươi ăn hiếp ta, ai cũng mắng ta, ăn hiếp ta cả, ta có cha không thương, mẹ không yêu..." mẹ trên thiên đường, con gái bất hiếu mong mẹ niệm tình bỏ qua, cha ở hiện đại con gái vốn bất hiếu nói thêm một lời bất hiếu có thể thông cảm được "Oa oa oa... ngươi cũng không thương ta, bắt nạt ta oa oa oa..." 

(♥Yupita Mai: Bách Vi Khiêm ngươi cũng thật không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt lại đi ôm chân một đứa con nít khóc lóc? ♥Bách Vi Khiêm: Cũng đành thôi, ai bảo ta lỡ mồm gây sự với hắn, muốn biết tung tích Cực Phẩm ta phải thảm thiết một chút, làm một chai keo dính chuột siêu cấp vô địch chiếm lấy lòng thương cảm của hắn. ♥Yupita Mai: Hay là bị hắn ghét hơn hả?... ♥Bách Vi Khiêm: vấn đề này chưa nghĩ tới, mà thôi kệ trước nay các đàn em trong trường đều bị ta dùng chiêu này mà khuất phục. ♥Yupita Mai: "...")

Lý Thái Trình bất lực thở dài, cha không thương, mẹ không yêu... thì ra y đáng thương như vậy, chắc là y bị cha mẹ trách phạt gì rồi nên mới chạy tới đây khóc lóc.

"Được rồi, đừng khóc nữa đứng dậy đi!" một giọng nói ấm áp vang lên, kèm theo đó là một bàn tay kéo cả người Bách Vi Khiêm rời khỏi cái chân tội nghiệp bị cô ôm kịch liệt kia.

Bách Vi Khiêm nãy giờ oanh liệt cố rặn nước mắt cuối cùng không thể khống chế thành khóc thật, vừa rời khỏi vật chủ thứ nhất lập tức bám lấy vật chủ thứ hai tiếp tục sự nghiệp không biết liêm sỉ này. Ai da, thật là thơm, êm ái rộng rãi thật là dễ chịu, thân hình rắn chắc, woa woa woa sờ thật thích nha, đậu hủ cao cấp thế này không tranh thủ ăn sau này sợ không có mà ăn đâu.

"Oa oa... hắn bắt nạt ta, hắn chửi mắng ta, ta có cha không thương, mẹ không yêu, hắn còn mắng chửi ta..." Vì sự việc câu dẫn chồng tương lai của con cũng như con rể tương lai của cha mẹ, hai người hãy bỏ qua cho đứa con gái duy nhất này "Oa oa, ta thật đáng thương... ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ... oa oa oa" Bách Vi Khiêm lại tiếp tục gào thét trong lòng Cực phẩm, cô vừa nghe mùi hương là biết ngay là hắn, cho ta ôm, ôm thêm một chút, sờ soạng thêm một chút a a a, tranh thủ ăn thêm một chén đậu hủ.

Lý Vũ Thần bị cái tiểu nhân nào đó ôm cứng, tay chân không ngừng làm loạn trên người hắn, còn dụi hết nước mắt nước mũi vào người hắn. Loại việc này nếu là người khác hắn đã không chần chừ chém kẻ đó thành ngàn mảnh, nhưng cái tiểu nhân này hắn chẳng những không thể ra tay còn cảm thấy rất tốt, được ôm như vậy cũng không tệ chút nào, hương thơm từ người y cũng rất dễ chịu. Cả người y mềm mại, nhỏ nhắn ở trong lòng hắn cư nhiên khớp đến bất ngờ.

Lý Thái Trình hết lần này đến lần khác chứng kiến một màn "không thể nào" khiến hắn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tên bán nam bán nữ kia rốt cục là ai lại có thể chạm đến Lý Vũ Thần-hoàng tử băng lãnh khiến nhiều người e dè sợ hãi? Chẳng lẽ y không sợ Thần ca?

"Ngươi đừng giả vờ nữa, mau rời khỏi!"

Bách Vi Khiêm nghe một giọng nói rót vào tai mình, không ngờ Cực phẩm nhà mình lại biết cô giả vờ, xứng đáng làm phu quân của cô, rất xứng đáng. Bách Vi Khiêm hơi giật mình, nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh cô dụi hết nước mắt nước mũi vào người Cực Phẩm, từ từ nhả hắn ra. "Ta ổn rồi, cám ơn!" sau đó quay vào trong nuốt hết nước mắt chạy ngược vào trong. "Tiểu đệ đệ, ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô, Cực phẩm ngươi đi thay y phục đi, bẩn chết đi được!... Nào, chúng ta đi!" Bách Vi Khiêm khoác vai Lý Thái Trình kéo hắn ra ngoài, tránh để bản thân bị ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm kia sát thương tinh thần. 

Đương nhiên là cô cũng phần nào sợ hắn, trái tim bé nhỏ mong manh của Vi Ái Nguyệt rất dễ bị ảnh hưởng, tinh thần thép như Bách Vi Khiêm cũng không thể cứu nổi cho nên vẫn là hạn chế đến gần Cực phẩm, từ xa nhìn ngắm hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Lần này, cô nhớ hắn là thật cho nên mới tìm tới đây gặp, trở về nhà sẽ không hối hận.

Khi y rời ra khỏi người, Lý Vũ Thần thực cảm thấy không nỡ nhưng giờ thì... toàn bộ cảm giác trống trải đều bị y đá bay đi đâu mất rồi, dám bảo hắn bẩn? Trước nay hắn chưa từng cho ai chạm vào người, y lại được ôm hắn khóc sau lại chê hắn bẩn. Tác phẩm này là của ai hả?

"Tiểu đệ đệ, mời ta ăn kẹo hồ lô nha?" Bách Vi Khiêm không biết xấu hổ nói.

"Tại sao ta phải mời ngươi?"

Bách Vi Khiêm... Ánh mắt long lanh.

"Được rồi, ta mua, ta mua là được chứ gì!"

(♥Yupita Mai: Bách Vi Khiêm mi thật là đáng khinh bỉ, đi lừa gạt một đứa con nít, có còn lương tâm không? ♥Bách Vi Khiêm: Lương tâm tiết kiệm được tiền? Không thể, cho nên ta không cần lương tâm. ♥Yupita Mai: ●!!!● )

Sau khi mua xong, Bách Vi Khiêm sánh vai bên cạnh Lý Thái Trình dạo phố, tranh thủ hỏi hắn vài câu, nói bóng nói gió, hỏi tới hỏi lui, dở thật nhiều chiêu dụ dỗ cũng như giả vờ đáng thương cuối cùng cũng moi được một ít thông tin. Tên nhóc đó tên Lý Thái Trình, Cực phẩm tên là Lý Vũ Thần - ôi ôi, xem đi thật xứng với danh 'người đẹp tên cũng đẹp'. Cực phẩm là Tam Thúc của hắn năm nay 20 tuổi. Lý Thái Trình là theo Cực phẩm đi chơi còn Cực phẩm là đến đây có việc.

Bọn họ ở đâu còn chưa biết, chuẩn bị đi đâu cũng không biết, Cực phẩm làm cái gì cũng không biết. Bọn hắn rõ ràng xuất thân không tầm thường, nhìn cách ăn mặc của tên nhóc Lý Thái Trình là biết. Tên nhóc đó một chút cũng không thèm nói nữa, thật là keo kiệt, ngươi tưởng ngươi không nói ta không có cách tìm ra các người? Nhưng mà tìm bọn họ bằng cách nào, cô vẫn chưa nghĩ ra nha.

Bulòi phiền làm sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top