12. KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

CHAP 12: MẶT KHÔNG ĐỎ, TIM KHÔNG ĐẬP

Trong giây phút tưởng chừng như cái mạng nhỏ này của Vi Ái Nguyệt coi như bị Bách Vi Khiêm thích gây chuyện thị phi hại chết thì nam nhân sáng ngời như ánh mặt trời Lý Vũ Thần thân thủ nhanh nhẹn tuy rằng bị thương nhưng vẫn cố gắng cưỡng chế nhân cơ hộ chưởng một lực vào vai của Vi Ái Nguyệt.

Tay trái buông khỏi chuôi kiếm, lập tức Bách Vi Khiêm cũng chưởng một lực về phía Thụy Yên khiến hắn trở tay không kịp.

RẦM...  Cả người Thụy Yên như cái bao văng vào chiếc bàn gỗ, gãy tan. Thân thể bị trọng thương nghiêm trọng, miệng còn hộc ra một ngụm máu, hắn ôm ngực, liếc mắt gằn từng chữ "Hôm nay kết thúc ở đây." bỏ lại một câu rồi bay ra cửa sổ biến mất. 

Chứng kiến một cảnh tượng chấn động võ thuật như thế khiến Bách Vi Khiêm chưa thể thoát ra, cả người cô mềm nhũn, từ từ ngồi phịch xuống sàn nhà. "Dọa chết ta rồi, dọa chết ta rồi. Sau này ta sẽ không gây sự nữa, không gây sự nữa!" vỗ ngực trấn an. 

Cái kia... có gọi là mượn đao giết người không nhỉ? Đừng có nói... Cô vừa mưu sát một mạng người đấy nhé? Ai da, đừng có nói xui chứ! Chẳng phải hắn vừa nhảy ra khỏi cửa sổ sao? Chứng tỏ là chưa chết được đi. Chưa chết được thì cũng chẳng phải chuyện của cô. Mà hắn có chết thì cũng là sau khi rời khỏi đây mới chết. Tóm lại cũng chẳng liên quan tới cô. 

Lý Vũ Thần ngồi một bên chứng kiến vẻ mặt từ hoang mang sau đó đổi trắng rồi tự giễu cuối cùng không quan tâm của người kia. Đúng là đa dạng sắc thái.

"Thuý mama, chuẩn bị vài món giúp ta, ngươi cũng ngồi đi, đứng cũng mỏi chân chứ làm gì!" Bách Vi Khiêm sau màn đấu tranh nội tâm dữ dội rút ra được chân lí 'không phải chuyện của mình' lập tức vui vẻ gọi thức ăn, rồi kê một cái ghế, ấn Lý Vũ Thần xuống. Sau đó kéo bàn đến gần hắn rồi ngồi đối diện, vừa ngắm nhìn hắn vừa cầm đũa gắp thức ăn.

"Ta nói ngươi Cực Phẩm, ngươi cũng quá không cẩn thận, người ta rủ ngươi uống rượu ngươi liền đồng ý, ngươi cũng không nhìn xem tên kia là loại người nào, rõ ràng nhã nhặn biến chất, mặt người dạ thú, vừa thấy là biết ngay xấu bụng, về sau đừng nói là hắn muốn ngươi uống rượu, hắn mời nước ngươi cũng không thể uống! Tốt nhất là đừng nên giao du với người như vậy!..." Bách Vi Khiêm bắt đầu vừa ăn vừa giáo huấn, cũng vừa gắp thức ăn cho vào chiếc bát đặt trước mặt của Lý Vũ Thần. Cũng không quên nhân cơ hội ngắm nhìn hắn say mê, đúng là lời to, vừa được ăn ngon lại vừa được ngắm mỹ nhân. Thật là mỹ mãn.

"Sau ngươi cứ ngồi im vậy? Thấy ngươi không cử động ta có lòng gắp thức ăn cho ngươi rồi mà, không thích ăn sao?"

(♥Yupita Mai: Bách Vi Khiêm, cái đồ ngốc nhà ngươi! +_+)

"Ây da, ta quên, ngươi không cử động được, vậy ngồi đó nhìn ta ăn cũng được... ngươi đừng nhìn ta lạnh lẽo như vậy, dù gì ta cũng cứu ngươi một mạng... ây da, được rồi được rồi, ánh mắt bất mãn của ngươi là gì vậy chứ, ta không ăn nữa là được chứ gì!" nói thì nói vậy nhưng vẫn gắp thức ăn lia lịa.

Lý Thái Trình: "Ngươi sao lại ở đây?"

Cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà chẳng có gì ăn nhập với lời cô hết. Thật là, nam nhân cổ đại đều lạnh lùng vậy sao? Chán chết cô rồi.

 "Ta là thấy ngươi đi cho nên theo." vẫn vừa ăn vừa nói. Cũng không quên gắp tiếp thức ăn cho Lý Vũ Thần, lại tiếp tục chăm chú nhìn hắn.

Khó khăn lắm mới có cơ hội tự do thưởng sắc thế này, tại sao lại không lợi dụng để ngắm tới chán chê. Cái kia... cực phẩm a, càng ngắm càng cảm thấy thật hoàn mỹ.

"Ngươi theo ta làm gì?"

Hỏi thừa, đương nhiên là tìm cơ hội trộm Kim Tiễn của ngươi rồi "Hề hề, ta là muốn cám ơn ngươi cứu ta, rồi sẵn tiện từ biệt ngươi." cười gian xảo.

Không chân thật, quá ư là nguy hiểm, vẻ bề ngoài của y không giống như suy nghĩ bên trong. "Đã gặp rồi còn không đi đi?"

Bách Vi Khiêm và cơm vào mồm "Ngươi xác định muốn ta rời đi?... Ta nói cho ngươi biết... Cực phẩm a... đây là kỉ viện đó, là kỉ viện đó..." ừ, cô cố ý nhấn mạnh tạo mức độ nghiêm trọng gấp đôi đấy! "Ta mà về... thì đám người kia chắc chắn vào đây thịt ngươi... Nếu ngươi muốn vậy ta liền lập tức trước khi về làm người tốt gọi vài nàng chân dài đến?... Ây da, ta đùa, đùa thôi mà không nên căng thẳng, không nên không nên!" cười xuề, không dám nói nữa tiếp tục ăn.

Lý Vũ Thần có chút hoang mang, ý tứ mà y muốn bày tỏ hắn cơ hồ hiểu rõ nhưng những từ ngữ mà y dùng thì... hoàn toàn không thể hiểu nỗi, nhìn y vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho mình trong khi hắn lại không thể ăn tại sao y cứ phải làm việc thừa thải như vậy? "Ngươi gắp làm gì, ta không cử động được."

"Ta mặc kệ ngươi ăn được hay không, nhưng lát nữa ngươi vẫn phải trả tiền. Là ta cứu ngươi nha, cho nên cảm phiền nhờ ngươi vậy, còn việc ngươi cứu ta thì ta đã gắp thức ăn đền bù cho ngươi rồi đó." mặt dày nói. (♥Yupi phản pháo: rõ ràng là Đại thần cứu ngươi, ngươi dám lật lọng như thế? ♥Bách Vi Khiêm: là do ta kéo dài thời gian hắn mới có cơ hội cử động một tay, nếu không có ta hắn đã bị cái tên miệng nam mô bụng một bồ dao găm kia làm thịt rồi, ta lật lọng khi nào hả, ta là đang nói sự thật không phải sao? ♥Yupita Mai: (~_~メ) ta thực sự nói không lại ngươi.).

"..."

"Ai da... no quá đi mất!" Bách Vi Khiêm bụng căn tròn thở ra một hơi mãn nguyện. Một màn không biết mất mặt đó đều là rơi vào mắt của Lý Vũ Thần, hắn chỉ biết vờ như không nhìn thấy.

"Cực phẩm, ngươi đến đây làm gì vậy? Tham gia đại hội võ lâm sao? Nếu ngươi tham gia, nói ta một tiếng ta lập tức đến cỗ vũ ngươi!" đem hạch đào tiếp tục ra ăn, lại không quên nhìn hắn chằm chằm.

"Ta không tham gia đại hội vớ vẩn đó! Còn nữa, ta đã bảo ngươi ta không phải cực phẩm gì đó!" vẫn là một bộ mặt không cảm xúc.

"Ta cóc cần biết ngươi tên là gì, ta cứ gọi ngươi là cực phẩm đấy! Nói cho ngươi nghe một bí mật..." giả vờ cúi sát xuống, nhỏ giọng thì thầm "Ngươi là người đầu tiên ta cảm thấy xứng đáng với hai từ này, cho nên mặc kệ người ta gọi ngươi là gì, ngươi chỉ cần nhớ khi nghe hai từ này tức là ta đang gọi ngươi... nhưng mà... " cũng không khỏi suy nghĩ đến việc "Cũng không đảm bảo được, nói chung ta thích gọi thế nào ngươi không cần ý kiến có được không?... Lại nói, đây là tự do ngôn luận... ngươi đừng có nhìn ta như thế!" bộ mặt hắn trước sau như một, nói vậy cho có không khí thôi cô làm sao biết hắn có bất mãn thật không. Sau đó tiếp tục gỡ hạch đào, ném lên trời rồi há họng hứng lấy.

Lần đầu tiên Lý Vũ Thần chứng kiến một kẻ ngang ngược như y, bộ dáng y cúi đầu như vậy rất đẹp, đủ loại biểu tình không coi ai ra gì, giống như chung quanh hết thảy đều không quan hệ tới y. Làn da thực trắng, lông mi thật dài, đôi mắt to tròn lấp lánh, mặt rất nhỏ, mũi mượt mà, trên mặt hơi đầy đặn, rất xinh đẹp. Nhưng là mỗi câu mỗi từ đều phá hỏng hoàn toàn hình tượng mĩ lệ kia. Cho nên mới nói, y ngậm mồm không nói là tốt nhất. Còn cả những hành động không biết xấu hổ của y cũng khiến người ta ngứa mắt, chỉ toàn làm chuyện khác người.

"Dù sao chúng ta cũng coi như có duyên, quên chưa giới thiệu với ngươi ta là Bách... à... Dương Quang!" xém tí nữa thì... mọi người có phát hiện ra? Cô đặc biệt lấy cái tên Dương Quang này, nói ra cũng có lí do, hehe tại vì khi đọc ra 90℅ trùng âm với tên Dương Quá trong tiểu thuyết thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, tự xem mình là hậu bối của ngài cũng chẳng ai biết, hahaha. Đưa tay phải ra.

Lý Vũ Thần khó hiểu nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa ra trước mặt mình, y muốn làm gì?

"Ta quên mất... đây là cách chào hỏi ở quê ta, ngươi đưa tay phải ra đi!" Bách Vi Khiêm giải thích.

Lý Vũ Thần vẫn ngồi yên không nhút nhích.

"Ai da, ta chỉ muốn chào hỏi ngươi thôi, không có ý gì đâu... đây này, như thế này... cái này gọi là bắt tay!" Bách Vi Khiêm bỏ hạch đào xuống, chồm tới nắm lấy bàn tay hắn vẫy một cái.

Lý Vũ Thần bỗng ngây người, bàn tay nhỏ bé, lòng bàn tay mềm mại, mịn màng đang nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp của người luyện võ như hắn, lại thêm một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng cũng xộc vào mũi, khiến lòng hắn rạo rực kì lạ. Khoảng khác chạm vào kia, cả người hắn dường như bị một luồn điện đánh sẹt qua, khi y buông tay, một nỗi trống trải kì lạ bỗng xâm nhập vào tâm hắn, đây là loại cảm giác gì? Y nói đây là 'bắt tay' cách chào hỏi ở quê y? Hắn đã đi rất nhiều nơi nhưng làm gì có nơi chào hỏi kì lạ thế này?

Bách Vi Khiêm: "Cực phẩm, ngươi dự định đi đâu vậy? Tiết lộ một chút cho ta được không?" thăm dò.

Lý Vũ Thần cả người đã có thể cử động, loại thuốc kia có hiệu lực trong nửa ngày, nhưng với võ công của hắn thì chưa tới một canh giờ đã có thể cử động. Hắn liền đứng lên trước ánh mắt kinh ngạc của Bách Vi Khiêm, cũng biết rõ người không biết xấu hổ là gì kia nhìn mình say mê thế nào, có chút vui cũng cảm thấy bản thân thật quá kì lạ, lại nảy sinh cảm giác đó trên người nam tử, hắn thực có tâm bệnh rồi. "Ngươi trở về đi" sau đó vận khinh công rời đi.

Bách Vi Khiêm bộ dáng ngây ngốc ngồi bất động một chỗ, sau đó tức giận gào toáng lên: "Mẹ nó, Lão tử có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại bỏ Lão tử ở đây một mình, ngươi thật không phải người, cực phẩm thối tha!" sau đó rời khỏi Thúy Vận Lâu trở về quán trọ Tiêu Hà.

Đều là nói bọn mỹ nam chẳng có ai tốt đẹp, rõ ràng là cô tốt bụng cứu hắn giờ hắn lại nhẫn tâm bỏ lại cô. Không mở miệng nói chuyện đàng hoàng với cô thì thôi còn dám bỏ lại cô. Cực phẩm thối tha, cực phẩm xấu xa. Hừ! Đồ bất nhân bất nghĩa, vô lương tâm, vô nhân đạo, không có nhân tính, nhân dạng, nhân hình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top