10. CỰC PHẨM THẾ GIAN

CHAP 10: CỰC PHẨM THẾ GIAN

Có một đoạn thời gian Bách Vi Khiêm cùng thanh mai trúc mã - chính là cái tên nhóc thích bắt nạt cô ấy, cùng nhau trãi qua chuyện làm tên nhóc đó hối hận không thôi.

Chẳng là trong trường cấp một bọn họ có trồng một cây phượng rất lớn, gần đến mùa hè phượng ra hoa đỏ rực như lửa. Bọn học trò giữa trưa trông ra, cánh hoa đỏ dưới nắng như phát ra ánh sáng, bập bùng, bập bùng từng đoá bốc cháy dữ dội. Bọn trò nhỏ ai cũng gọi là cây lửa.

Tên nhóc láu cá kia liền rủ rê học sinh nghiêm túc Bách Vi Khiêm trèo lên hái hoa lửa kẹp vào sách. Bách Vi Khiêm sợ hãi chỉ muốn nhặt hoa rơi vãi dưới gốc cây nhưng tên nhóc ấy lại một mực không chịu, bởi vì toàn bộ hoa đẹp đều bị đám trò trong trường giành hết rồi, còn lại xung quanh chỉ là vài ba đoá dập nát, khô héo.

"Tiểu Khiêm nhút nhát, Tiểu Khiêm nhát gan, Tiểu Khiêm là kẻ nhát gan." sau khi trèo lên cây trong sự ngăn cản hết lời của Bách Vi Khiêm, tên nhóc láu cá ấy bắt đầu trêu chọc cô.

Bách Vi Khiêm bé nhỏ chẳng để tâm những lời chọc ghẹo kia đâu nhưng thằng nhóc láu cá ấy lại giả vờ không trèo xuống được, bảo cô trèo lên giúp hắn. Bách Vi Khiêm bấn loạn nhìn quanh quất hoang mang rồi cũng cắn răng trèo lên. Lúc lên tới nơi thì mới phát hiện mình bị lừa. Bách Vi Khiêm tức giận trèo xuống lại.

Đáng lý sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô Hiệu Trưởng không đột nhiên xuất hiện hét to "Trò kia!"

Bách Vi Khiêm chỉ nghe RẮC một tiếng, cô mất đà hụt chân rơi xuống. Bách Vi Khiêm không nhớ mình đã tiếp đất bằng bộ phận nào, cô chỉ nghe tiếng BINH, rất giống như tiếng mít rụng, cả người lập tức truyền đến một cỗi đau nhói.

Cây phượng mà Bách Vi Khiêm trèo thực ra cao chưa tới hai mét nên cú ngã đó không lấy gì làm đau khổ tang thương cho lắm, chỉ là bị gãy cánh tay phải mà thôi.

Bách Vi Khiêm nằm im lìm, trông bộ dạng thì có vẻ sẽ không bao giờ dậy nổi. Lúc đó, tên nhóc láu cá ấy đã vô cùng hối hận.

***

Ý thức lại ùa về, Bách Vi Khiêm từ từ mở mắt, tất cả như một cuộn phim chậm chạp tua qua đại não, Bách Vi Khiêm bật người dậy, dáo dát nhìn quanh... những mong là trần nhà vàng nhạt, nhưng rốt cục lại là một căn phòng trọ cổ xưa.

Bách Vi Khiêm lắc đầu chán nản: "Vẫn chưa trở về!"

"A! Tỉnh rồi!"

Bách Vi Khiêm: "Á... á... á..."

Lý Thái Trình: "Á... á... á..."

Bách Vi Khiêm: "Á... á..."

Lý Thái Trình: "Á... á..."

Bách Vi Khiêm: "Á..."

Lý Thái Trình: "Á..."

Có một sự thật thế này, nếu đồng thanh lần thứ nhất, đó có thể chỉ là trùng hợp. Lần thứ hai, coi như là tâm linh tương thông. Nhưng lần thứ ba, lại bay qua phạm trù bắt chước rồi.

Cho nên Bách Vi Khiêm liền không ngần ngại, giơ cao nắm tay và... CỐP...

Lý Thái Trình lập tức trợn mắt hét toáng lên: "A... Ngươi... Ngươi dám đánh ta?"

Bách Vi Khiêm: "Ngươi là ai mà ta không dám đánh?" hất mặt, ưỡn ngực, đá mày.

Lý Thái Trình bày ra bộ dáng kênh kiệu: "Nói ra chắc chắn ngươi sợ mất mật, ta đây chính là Thế tử"

CỐP...

Lý Thái Trình ôm trán, uất hận: "Ngươi..."

Bách Vi Khiêm: "Mới nhỏ mà nói dối rồi, cho dù ngươi là Thế tử ta cũng đánh, ăn nói hàm hồ."

Lý Thái Trình: "Tại sao ngươi đánh ta?" tức giận chất vấn.

Bách Vi Khiêm: "Thứ nhất, ngươi dám nhại lại ta. Thứ hai, ngươi nhỏ hơn ta mà dám nhại lại ta. Thứ ba, ngươi là trẻ con học gì không học lại học nhại lời người khác. Nhiêu đó đã đủ nguyên do đánh ngươi chưa?" tỏ vẻ giáo huấn.

Lý Thái Trình mặt đần ra, y đang nói gì vậy? "Ngươi nói cái gì, ta là trẻ con thì ngươi là bán nam bán nữ, ta không cần biết, ngươi dám đánh ta... Ta nói cho ngươi biết chưa có ai dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ bị phụ thân ta chém đầu..."

CỐP...

Lý Thái Trình: "Ngươi... ngươi cư nhiên lại đánh ta???" tức điên.

Bách Vi Khiêm: "Con nít mà lắm lời, dám nói ta bán nam bán nữ, Tiểu đệ đệ ngươi là ai ta không cần biết, ta hỏi ngươi ta đang ở đâu?" lúc này mới nhớ ra việc chính.

Lý Thái Trình: "Ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi tưởng ta không dám đánh ngươi ư?" phẫn nộ lao vào.

Bách Vi Khiêm: "Đòi đánh nhau với ta?... Lão tử trước nay chưa ngán ai bao giờ, ngươi dù là con nít ta cũng đánh ngươi, đánh xong đừng có khóc nhá."

Lý Thái Trình: "Đừng nói nhiều, ra tay đi."

Hai kẻ rảnh rỗi một lớn một bé bắt đầu lao vào nhau cấu xé. Cả hai cùng đánh nhau từ trên giường lăn xuống dưới đất, chăn gối đều bị cuốn theo, đánh đến thở dốc hổn hển, không còn sức lực. Nhưng vẫn không ngừng vừa la hét vừa vật nhau.

Một kẻ 20 tuổi trong dáng người 15 tuổi đánh nhau với một đứa con nít khỏa tầm 12, 13 tuổi. Tụi bạn cô mà nghe được chắc chắn cười thúi mũi, nhưng Bách Vi Khiêm mặt dày cho dù là ai, nam hay nữ, già hay trẻ chỉ cần thách thức đều tiếp cả.

Cả hai đánh nhau cơ hồ không muốn dừng lại, vừa đánh vừa chửi om xòm đến nỗi có người đi vào cũng không biết. Cả người Bách Vi Khiêm từ dưới đất đang xoắn vào tên nhóc kia đột nhiên bị ai đó ôm eo, kéo lên không trung tách ra khỏi cuộc chiến oanh liệt.

Lý Thái Trình cũng bị tên Đồng Võ đi cùng kéo ra một bên.

Lý Thái Trình: "Tên hèn mọn kia, hôm nay bổn Thế tử sẽ dạy cho ngươi một bài học!" vùng vẫy lao vào.

Bách Vi Khiêm hùng hổ: "Dám nói ta hèn mọn? Nhìn đi, ngươi mới là con nít dối trá. Ngươi tưởng ta ngán ngươi sao, đừng tưởng ngươi là con nít Lão tử sẽ nương tay, nói cho ngươi biết, ta trước nay chưa nhường nhịn ai!" cố gắng nhào tới.

Lý Thái Trình: "Cứ thử xem, ngươi tưởng ngươi lớn là ta thua ngươi chắc!"

Bách Vi Khiêm: "Ngươi cứ tới đây, coi ai sợ ai!"

Hai con trâu đất này không ngừng thở phì phò, chửi bới nhau, lao vào nhau.

"Như vậy đủ rồi!" Lý Vũ Thần lên tiếng, chất giọng trầm thấp, nhẹ tênh.

Lý Thái Trình một giây sau lập tức im bặt, hắn cảm thấy rõ luồng hàn khí bức người trong câu nói tưởng như bình thường kia.

Bách Vi Khiêm thấy biểu hiện kì lạ của tên nhóc cũng thôi vùng vẫy, từ từ ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang giữ chặt mình.

Khoảng khắc mà Bách Vi Khiêm cho rằng đẹp nhất đời mình chính là giây phút này. Khuôn mặt tú mỹ thoát thần, ngũ quan tinh tế, làn da hoàn hảo không tì vết, sóng mũi cao thanh thoát, cánh môi hơi mím vô cùng quyến rũ, vần trán sắc nét đến chiếc cằm nhỏ ưa nhìn. Những đường nét hoàn hảo dẫn dắt mọi ánh nhìn trở nên thật thẫn thờ và khiến mọi dòng cảm xúc lệch khỏi tầm kiểm soát.

Hắn cúi đầu nhìn cô, mày ngài đuôi kiếm cao quý, đôi con ngươi mờ ảo như phủ một tầng sương dày, bóng đêm chứa trong con ngươi lạnh lùng, những vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc. Nhìn vào nó, cả người dường như không ngừng ngụp lặng, chìm xâu trong lòng đại dương lạnh giá, không cảm xúc. Mọi giác quan gần như bị phong tỏa, những tia sáng mờ nhạt từ đôi con ngươi có thể chiếu ra tia nhìn hời hợt nhưng tường tận hết thảy mọi thứ, những góc tối trong tâm hồn cô dường như trãi rộng dưới ánh mắt lãnh đạm ấy.

Dù Bách Vi Khiêm ý thức được sự điên rồ này nhưng chẳng thể cưỡng lại vẻ ngoài ma lực, mọi ý tứ đã hoàn toàn tuột khỏi suy nghĩ của cô tự lúc nào.

Nhưng đáp lại Bách Vi Khiêm chỉ là ánh nhìn đáng sợ đang ghim thẳng vào cô tia nhìn hằn những tia sáng rực hệt như mãnh thú xuyên qua rừng thẳm đang chờ thời cơ tóm lấy con mồi.

"Cực phẩm..." Bách Vi Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc ấy, cô biết mình có thể chết khi bị nó nhấn chìm, nhưng không thể nào dứt ra được. Ngơ ngác, say mê và ngốc nghếch thốt ra hai từ. "Ta... ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, Cực Phẩm!" Bách Vi Khiêm không giấu nổi vui mừng ôm chầm lấy Lý Vũ Thần.

Cả phòng lập tức im ắng đến mức nghẹt thở, Lý Thái Trình và tên gia nô mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên trong đời.

Bách Vi Khiêm, mi chán sống rồi sao? Mi không sợ? Không, ta đương nhiên sợ nhưng là... trước giờ Bách Vi Khiêm này chịu khuất phục cái gì?

Lý Vũ Thần cả người cứng đờ... đôi mày khẽ nhíu lại, hắn lập tức đẩy mạnh thứ đang bám lấy mình ra, giọng nói lạnh thấu xương vang lên: "Ngươi nhận lầm người rồi! Đã tỉnh lại thì rời khỏi đây." Sau đó quay người ra khỏi phòng, tên đồng võ cũng theo ra.

Bỏ lại Bách Vi Khiêm té ngã ngồi dưới nền đất, bộ mặt ngơ ngác.

"Haha, cho đáng đời ngươi!" Lý Thái Trình hả hê cười cũng ra ngoài theo.

Bách Vi Khiêm lập tức túm áo Lý Thái Trình kéo lại, mặc kệ hắn la oai oái đến chỗ bộ bàn ghế trong phòng.

Lý Thái Trình: "Ngươi muốn gì?"

Bách Vi Khiêm: "Tiểu tử, ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây?"

Lý Thái Trình: "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Bách Vi Khiêm nheo mắt nguy hiểm: "Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ bám theo các ngươi ăn bám. Ngươi không tin có thể thử, ta nói trước, việc gì ta có thể không giỏi nhưng việc ăn bám người khác tuyệt xuất sắc vô cùng. Nói cho ta biết, ta sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt ngươi, thế nào?"

Lý Thái Trình nhìn vẻ mặt đắc ý của Bách Vi Khiêm cũng chột dạ, suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng nói: "Ngươi đang ở nhà trọ Thanh Tiêu dưới chân núi Diêu Sơn"

Bách Vi Khiêm: "Tiểu đệ đệ đúng là đứa bé nghe lời, đại ca ca đi trước đây. Có duyên sẽ gặp lại!" xoa đầu tên nhóc, cười gian rồi phóng ra khỏi phòng.

Lý Thái Trình ngẩn ngơ ngồi yên, y cư nhiên dám xoa đầu hắn. Y là người đầu tiên dám đánh hắn, mắng hắn, đánh nhau với hắn, còn xoa đầu hắn. Trước nay chưa một ai dám làm thế với hắn. Y hẳn là chán sống rồi.

Bách Vi Khiêm ra khỏi phòng liền lập tức đi tìm 'Soái ca ngọc thụ lâm phong đệ nhất thiên hạ' của mình. Hắn nói cô nhận nhầm người ư? Cô mà nhận nhầm người sao? Bách Vi Khiêm trước nay chưa từng nhận nhầm người, có chăng là gọi nhầm tên thôi. (♥Yupita Mai: Bó tay với bà chị này ╮(╯_╰)╭)

Nhưng người hôm đó trên bờ tường Bách Vi Khiêm nhìn thấy... nam nhân tuấn mạo phi phàm, thần tiên thoát tụ, đẹp đến hoa mắt chóng mặt này chỉ có mình hắn. Chính là giây phút định mệnh ấy, chẳng hiểu sao Bách Vi Khiêm biết rằng, người con trai ấy... cô sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top