1. XUYÊN KHÔNG RỒI!

Xuyên không? Tại sao lại xuyên không? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Ông trời a! Ông có ý gì đây? Tại sao đối với con lại làm ra những chuyện phi lí chỉ có trong tiểu thuyết như này? Cuộc sống hoàn mĩ của con đâu: internet net, tv, máy tính, ipad, điện thoại, cả hàng đống đồ ăn vặt nữa tất cả biến đi đâu mất rồi? Facebook còn chưa cập nhập, zalo chưa đăng stastut, intergram, skype, twitter,... cũng sắp tới giờ thu hoạch thực phẩm trong nông trại vui vẻ, chưa làm nhiệm vụ hằng ngày trong võ lâm truyền kì, mèo Tom còn chưa cho ăn nữa mà. Trời ơi, con còn chưa up hết những tấm selfie cơ mà, ảnh của con còn chưa được 1000 like, bố mẹ, bạn bè, người thân,... tại sao trong một phút đã tước đoạt hết vậy? Con đã làm gì sai? Đã làm chuyện gì đắc tội người a...???!!!

CHAP 1: XUYÊN KHÔNG RỒI SAO.

Năm 2015. Hiện đại.

Những tòa nhà cao tầng sừng sững lộng lẫy, những con đường nhựa sạch đẹp, những dòng xe tấp nập trên lòng đường. Người người lướt qua nhau trên vỉa hè. Bên kia công viên đối diện, vài thanh niên tụ tập biểu diễn xiếc xe đạp, lướt ván, trượt patin, thậm chí là tranh thủ đánh một giấc trên bãi cỏ xanh mưới, bên dưới những tán cây cổ thụ to mát.

Một cô gái lướt nhanh trên đường, tai đeo headphone màu trắng, tóc xõa hai bên, đầu chụp chiếc mũ áo khoác đen, quần kaki đen, áo thun tím, chân mang một đôi giày bata cùng màu tím, sau lưng đeo một cái balo đen. Có vẻ như cô đang có việc gấp, càng lúc càng tăng tốc nhanh. Tới một khu chung cư lớn, cô gái liền bước vào, leo ba cầu thang rồi bước trên một hành lang dài. Chẳng bao lâu đã đứng trước một căn phòng rồi lôi chìa khóa trong túi áo ra mở cửa.

"Về rồi hả? Có không?" Trong phòng Bách Vi Khiêm nằm nghiêng ngửa trên giường, tay lướt lướt trên màn hình smartphone trước mặt, hỏi một câu mà chẳng thèm nhìn người bước vào.

"Con sâu lười nhà cậu, đã ăn nhờ ở đậu người ta còn sai sử người ta làm này nọ. Cậu có nhân tính không vậy?" Đỗ Thanh My cởi áo khoát, tháo tai nghe, vứt balo lên giường, nói với Bách Vi Khiêm.

Bách Vi Khiêm cười hề hề, bình thường rất thích cải lí với mọi người nhưng hôm nay là mình nhờ vả người ta, dù sao cũng nên nhịn một lời.

"Trong đó!" Đỗ Thanh My hất mặt về phía thứ mình vứt lên giường lúc nãy.

"Tiểu My là tốt nhất!" Bách Vi Khiêm bật người dậy, nhanh tay mở balo lôi ra một cuốn sách dày.

"Bảo bối, bảo bối của ta, cuối cùng em đã về đội của chị! A..." Bách Vi Khiêm hét to, ôm quyển sách lăn qua lăn lại trên giường, không che dấu niềm hạnh phúc trong đáy mắt.

RẦM..."Á..." Một tiếng hét vang lên.

"Sao vậy?" Đỗ Thanh My chưa kịp uống nước, lật đật từ phía sau chạy lên.

"Khiêm Khiêm... Khiêm Khiêm...Cậu sao vậy? Khiêm Khiêm đừng hù tớ, Khiêm Khiêm" Đỗ Thanh My hoảng hốt nhìn Bách Vi Khiêm đang bất tỉnh nhân sự dưới đất. Nhưng... chẳng có tiếng đáp lại, trong lòng ngực kia cũng không còn nghe thấy nhịp đập nào nữa.

Bầu trời trong xanh đột ngột đổ mưa, những giọt nước tí tách cứ thế rơi, rơi mãi như không muốn tạnh. Người ta nói "Sau cơn mưa trời lại sáng", cuộc đời quá suông sẽ cũng nhàm chán, thanh thản quá cũng vô vị, chi bằng... làm một cái gì đó trái quy luật thử xem nào...

"Bách Vi Khiêm, kiếp trước của ngươi chưa tận, nhưng vì xảy ra sự cố ngoài ý muốn linh hồn lạc đến một không gian khác, giờ ta sẽ đưa ngươi về sống lại cuộc đời của chính mình ở kiếp này..."

"Tiểu thư... huhuhu... Tiểu thư a... Tiểu thư, tỉnh dậy đi... huhuhu... là lỗi... huhu... là lỗi của nô tỳ... huhu... nô tỳ có lỗi với tiểu thư..."

Trong tiềm thức mơ hồ, Bách Vi Khiêm dường như nghe tiếng gào khóc thảm thiết của ai đó, ồn ào quá mức. Bách Vi Khiêm nhíu mày, trở người xoay vào trong trách nhẹ: "Tiểu My, vặn nhỏ tivi một chút, ồn chết tớ rồi!"

"Tiểu thư, người tỉnh rồi, người tỉnh rồi, may quá, Tiểu thư người nói gì vậy? Cái gì tivi? Cái gì Tiểu My? Nô tỳ là Tiểu Thúy a hoàn của người mà, Tiểu thư người sao vậy? Tiểu thư, Tiểu thư..." Tiểu Thúy mừng rỡ, ra sức gọi người trên giường.

Bách Vi Khiêm đang ngủ thì bị ai đó lay lay người, thật phiền chết rồi. Miễn cưỡng mở mắt, hình ảnh mơ hồ trước mặt dần dần rõ nét.

"Tiểu thư người hôn mê 3 ngày rồi, cuối cùng cũng tỉnh, tiểu thư, để em đi gọi Lão gia."

Bách Vi Khiêm chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, một cô gái lạ hoắc lạ huơ đứng trước mặt, mặc bộ đồ... cổ đại đang độc thoại rồi nhanh chóng biến mất. 5s nằm im, Bách Vi Khiêm hoảng hốt bật người dậy, cô dáo dát nhìn ngó xung quanh.

Đây... đây không phải phòng cô, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, cô... cô đang ở đâu vậy? Người lúc nãy là ai?... Cô ta tại sao lại vận đồ cổ trang? Bọn họ đang quay phim à, cô gái kia sao lại gọi cô là tiểu thư, trong căn phòng này ngoài cô ra có ai khác đâu, cô trở thành diễn viên từ lúc nào? Hay... đây là mơ? Đầu cô... sao lại đau như vậy?

Bách Vi Khiêm ôm đầu, trên đó còn quấn một dải băng màu trắng dày. Cô nhăn mặt, còn chưa hình thành được gì thì cửa căn phòng mở ra, một ông Lão từ ngoài hấp tấp chạy đến bên cô.

"Nguyệt nhi, còn đau ở đâu không? Con làm ta lo chết rồi!"

Bách Vi Khiêm đầu óc mù mịt nhìn ông lão cũng chẳng biết là ai trước mặt đang không ngừng hỏi thăm cô.

"Nguyệt nhi, con sao vậy? Có phải đau ở đâu không?" Vi Đức Dụ niềm vui vỡ òa, hỏi cháu gái bảo bối của mình.

Bách Vi Khiêm một màn hứng chịu những chuyện kì lạ chưa thể lí giải, chỉ biết ngây ngốc ngồi bất động một chỗ.

"Con không sao!" Thật lâu sau, Bách Vi Khiêm mới khó nhọc nói ra mấy chữ, cũng không quên nở một nụ cười trấn an ông Lão đáng kính trước mặt này.

"Con thực sự không sao chứ? Nếu đau ở đâu nói ta biết, ta đi mời đại phu, đúng rồi, Nguyệt nhi ta sẽ cho mời đại phu ở kinh thành về. Nguyệt nhi à! Con đừng có chuyện gì, nếu không ... ta không biết sống sao!" Vi Đức Dụ vẻ mặt bi thương, ảm đạm, những giọt nước trong suốt từ hai khóe mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua theo sương gió tháng năm, nhưng lại khiến lòng người cực kì ấm áp, sủng ái, ôn nhu và vô cùng triều mến.

Bách Vi Khiêm hốc mắt thoáng đỏ, mũi cay cay, cô cảm nhận rõ tình yêu của ông Lão trước mặt dành cho 'Nguyệt nhi' nào đó. Có hay chăng chắc là nhầm lẫn, những người này cô hoàn toàn không biết. Tuy những lời vừa rồi không phải dành cho cô, nhưng cô vẫn cảm động vô cùng.

"Lão gia, Lưu đại nhân xin yết kiến!" Tên thị vệ ở bên ngoài bẩm báo, thu hút sự chú ý mọi người.

"Nguyệt nhi, con nghỉ ngơi đi, ta đi tiếp Lưu đại nhân, rồi mời đại phu, chốc nữa ta sẽ qua thăm con!" Vi Dức Dụ xoa xoa đầu cháu gái bảo bối rồi bước ra ngoài.

Bách Vi Khiêm vẫn đeo bộ dáng mù mờ ngồi trên giường. Ngẫm nghĩ đến ông Lão vừa rồi.

"Tiểu thư, người không sao chứ? Người còn đau ở đâu không, người có cần gì không? Người..." Tiểu Thúy thái quá bắt đầu hỏi... không dừng.

"Được rồi, cô lấy cho ta ly nước!" Bách Vi Khiêm thực quá đau đầu rồi, vậy mà cô bé này cứ ong ong bên tai cô.

"Tiểu thư, nước đây ạ!" Tiểu Thúy nhanh nhẹn rót một cốc nước.

Bách Vi Khiêm nhận lấy, tu một hơi rồi trả lại ly nước cho Tiểu Thúy.

"Tiểu thư, người còn cần gì không?"

"Ta phải nghĩ ngơi, em ra ngoài đi. Trước khi ta tự dậy thì đừng làm phiền!" Bách Vi Khiêm vừa nói vừa ngã người nằm xuống giường.

Chắc chắn là cô đang mơ rồi, giờ phải tỉnh lại thôi, sáng mai cô còn có tiết buổi sáng. Ngày mai phải kể cho Tiểu My nghe giấc mơ này mới được, cô xuyên không về cổ đại, còn có một người ông khí chất ngời ngời, đúng vậy... tuy ông Lão lúc nãy đã không còn trẻ nhưng vẫn là đẹp lão nha, cả người còn toát ra một loại hào quang khiến người ta phải kiêng nể, đó có thể xem là quyền lực không nhỉ? Như vậy a, còn cả con két líu lo kia nữa chứ, nếu gạt cái miệng hoạt động không ngừng đó sang một bên, nhan sắc xem ra còn đẹp chán.

Bách Vi Khiêm nhanh chóng nhắm mắt, từ lúc mở mắt đến giờ, cô ngỡ mình đang mơ lạc về cổ đại, cho nên khi nghe ông Lão kia hỏi, cô cũng vờ hợp tác vậy, chỉ là, đầu có chút đau... nhưng mà chẳng phải mơ thì không có cảm giác sao? Tại sao cái đầu này lại đau chân thực như vậy?

Lần thứ hai mở mắt, Bách Vi Khiêm cứ ngỡ đập vào mắt phải là trần nhà vàng nhạt phòng trọ của Đỗ Thanh My, nhưng thay vào đó, lại là chiếc màng hồng phấn trong mơ, Bách Vi Khiêm nhắm mắt rồi mở mắt, lại nhắm mắt, mở mắt, lại nhắm mắt, mở mắt, cứ thế hơn chục lần, cho tới khi...

"Tiểu Thư, người dậy rồi, em chuẩn bị nước ấm rồi, người rữa mặt đi ạ!"

"Á... á... á..." Bách Vi Khiêm hoảng hốt thực sự, cô bật người dậy chạy ra khỏi phòng.

Phía sau, Tiểu Thúy cũng hoảng hốt chạy theo: "Tiểu Thư, Tiểu thư người sao vậy, tiểu thư?"

Bách Vi Khiêm bất động đứng trước cửa, trước mặt cô là một khung cảnh xa lạ. Những tòa nhà cao tầng đâu rồi? Phố xá, xe cộ, người người tấp nập, tiếng ồn ào của thành phố đâu rồi?

"Không... không..." Bách Vi Khiêm sững sờ lẩm nhẩm. Mọi thứ trong mắt cô, đúng vậy mọi thứ đều vô cùng xa lạ, xa lạ đến mức thẫn thờ.

Tiểu Thúy: "Tiểu thư, người sao vậy? Tiểu thư?"

"Cô... nói cho ta biết... ta là ai, đây là đâu?" Bách Vi Khiêm kích động nắm lấy hai bã vai của Tiểu Thúy lắc mạnh.

Tiểu Thúy: "Tiểu thư, người..."

"Nói đi, ta là ai? Đây là đâu?" Bách Vi Khiêm đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, cô cắt ngang lời Tiểu Thúy, lặp lại những lời mình nói, lực ở tay càng mạnh hơn.

Tiểu Thúy có chút đau, nhìn bộ dạng hoảng hốt kì lạ của Vi Ái Nguyệt cũng hoảng sợ, trước giờ nàng chưa bao giờ thấy người kích động như vậy, nàng chậm chạp mở miệng, mắt cứ chằm chặp nhìn người: "Tiểu thư, người là Vi Ái Nguyệt cháu ngoại bảo bối của Thái phó Vi Đức Dụ, một trong các thân tín của Hoàng Thượng, phụ tá quốc chính được mọi người kính trọng, nể phục. Đây là nhà của người Phủ Ngọc Bích."

"Vi Ái Nguyệt... Phủ Ngọc Bích... Thái Phó... cháu ngoại bảo bối..." Bách Vi Khiêm thẫn thờ thì thầm. Ngây ra 2s rồi chạy nhanh vào phòng, dáo dát nhìn quanh, lập tức phóng tới chiếc bàn trang điểm ở một góc phòng, nhìn vào gương.

"Tiểu thư, Tiểu thư người sao vậy? Tiểu thư?" Tiểu Thúy ở phía sau, nhìn Vi Ái Nguyệt giờ thẫn thờ nhìn vào gương thì vô cùng xót xa, nàng hoang mang dõi theo nhất cử nhất động của Vi Ái Nguyệt.

Không phải cô, khuôn mặt này không phải khuôn mặt ngờ nghệch của cô. Trong gương, một bộ mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt. Hahaha, những gì cô nghi ngờ... đã xảy ra rồi. Đúng vậy! Xuyên qua rồi, cô thực sự xuyên qua rồi. Cái thể loại việc chỉ có trong tiểu thuyết này cuối cùng cũng xảy ra rồi, mà người gặp phải xuôi xẻo lại chính là Bách Vi Khiêm này.

Bách Vi Khiêm lại trở thành Vi Ái Nguyệt. Thật là nực cười mà.

Xuyên không? Tại sao lại xuyên không? Cô chỉ lơ đãng bị té từ trên giường xuống mà lại xuyên không đến đây. Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy? Ông trời a! Ông có ý gì đây? Tại sao đối với con lại làm ra những chuyện phi lí như này? Tuy tiểu thuyết nói xuyên không đang thịnh hành, người hiện đại ai ai cũng đều muốn thử một lần nhưng... ai ai đó không bao gồm có con.

Người tại sao lại làm như vậy? Cuộc sống hoàn mĩ của con đâu: internet net, tv, máy tính, ipad, điện thoại, cả hàng đống đồ ăn vặt nữa tất cả biến đi đâu mất rồi? Facebook còn chưa cập nhập, zalo chưa đăng stastut, intergram, skype, twitter,... cũng sắp tới giờ thu hoạch thực phẩm trong nông trại vui vẻ, chưa làm nhiệm vụ hằng ngày trong võ lâm truyền kì, mèo Tom còn chưa cho ăn nữa mà. Trời ơi, con còn chưa up hết những tấm selfie cơ mà, ảnh của con còn chưa được 1000 like, bố mẹ, bạn bè, người thân,... tại sao trong một phút đã tướt đoạt hết vậy? Con đã làm gì sai? Đã làm chuyện gì đắc tội người a... trả lại cho con đi!!!

Bách Vi Khiêm cứ đứng đó gào thét trong tâm can. Ai có thể nói cho cô biết 'vì sao' không?

"Tiểu thư, Tiểu thư... người sao vậy Tiểu thư?" Thật lâu sau, Tiểu Thúy lên tiếng nhắc nhẹ, Vi Ái Nguyệt rốt cục bị làm sao vậy, khi tỉnh dậy toàn hành động kì lạ, đã xảy ra chuyện gì.

"Tiểu Thúy, ta đói rồi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho ta." Bách Vi Khiêm nhẹ giọng nói, dù sao cũng đã đến đây rồi, vậy thì cứ chấp nhận số phận mà chiến đấu vậy, cô không tin mình không thể không tìm được đường trở về.

Tiểu Thúy ngây ra: "Nô tỳ đi ngay!" Nàng hấp tấp ra ngoài chuẩn bị thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top