#1: Xuyên không vào vai ác phụ
Tiểu Vy chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có ngày rơi vào tình huống éo le đến thế. Một phút trước, cô còn ngồi trên chiếc ghế xoay cũ kỹ trong căn hộ nhỏ xíu, tay ôm laptop, mắt dán vào màn hình sáng trưng hiển thị chương cuối của "Trăng Rằm Huyết" – cuốn tiểu thuyết bách hợp cô đã cày hết ba ngày cuối tuần không ngủ. Một phút sau, cô ngã nhào xuống sàn, đầu đau như búa bổ, và khi mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi.Cô không còn nằm trên sàn gỗ bám đầy bụi của căn hộ ở Hà Nội nữa. Thay vào đó là một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ chăn lụa đỏ thẫm, mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Xung quanh cô, những bóng người mờ ảo lướt qua, tiếng xì xào khe khẽ vang lên như tiếng gió lùa qua rèm."Tiểu thư Hạ Linh tỉnh rồi!" Một giọng nữ trong trẻo, pha chút lo lắng, cất lên ngay bên tai cô.Tiểu Vy giật mình, bật dậy như lò xo, nhưng cơ thể cô nặng nề lạ thường, như bị trói buộc bởi lớp vải dày. Cô cúi xuống nhìn, và trái tim gần như ngừng đập: cô đang mặc một bộ váy lụa đỏ rực, tay áo dài thướt tha, cổ áo thêu hoa mẫu đơn tinh tế. Đây không phải quần pijama in hình Hello Kitty cô hay mặc ở nhà. Cô đưa tay sờ lên tóc, cảm nhận những lọn tóc dài mượt mà được búi gọn gàng, cài trâm ngọc lấp lánh. Một cảm giác hoang mang lạnh buốt chạy dọc sống lưng."Hạ Linh? Tiểu thư Hạ Linh?" Cô lẩm bẩm, giọng lạc đi. Tên này sao quen thế? Rồi như một tia chớp xẹt qua đầu, cô nhớ ra: Hạ Linh là nhân vật trong "Trăng Rằm Huyết" – nữ phụ ác độc, kẻ chuyên phá hoại tình yêu giữa nữ chính dịu dàng Tố Nhi và "đại mỹ nhân" Ngọc Hân. Trong nguyên tác, Hạ Linh bị Ngọc Hân giết chết ở chương cuối, sau khi gây ra hàng loạt drama gây sốc: từ đầu độc Tố Nhi đến thuê sát thủ ám sát Ngọc Hân. Một cái chết thê thảm, đầy máu và nước mắt, đúng kiểu kết cục dành cho kẻ phản diện."Không thể nào!" Tiểu Vy hét lên trong đầu, nhưng giọng không thoát ra ngoài. Cô nhìn quanh, thấy năm sáu cô hầu gái mặc áo xanh nhạt đang đứng cúi đầu, ánh mắt lo lắng hướng về phía cô. Một cô gái trẻ, mặt tròn trịa, bước tới gần, tay cầm khay gỗ trên đó là bát thuốc đen ngòm bốc khói nghi ngút."Tiểu thư, người vừa ngất đi sáng nay, đại phu nói người cần uống thuốc này để hồi phục," cô hầu gái nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm.Tiểu Vy cứng người. Cô không nhớ mình bị ngất hay bị gì cả. Cô chỉ nhớ mình đang đọc sách, rồi ngã, rồi... "Chẳng lẽ mình xuyên không thật rồi?" Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Cô từng mơ mộng được sống trong thế giới tiểu thuyết, nhưng không phải trong vai một kẻ ác phụ sắp chết thảm như Hạ Linh!Cô hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, Tiểu Vy, mày là fan cứng thể loại xuyên không, mày biết phải làm gì mà," cô tự nhủ. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt kế hoạch sống sót từ những cuốn tiểu thuyết cô từng đọc: tránh xa nhân vật chính, không gây thù chuốc oán, sống yên bình như người qua đường. Với Hạ Linh, điều này càng cấp bách. Nếu cô không dính líu đến Ngọc Hân và Tố Nhi, cô sẽ không bị cuốn vào drama, và quan trọng nhất, không bị Ngọc Hân đâm chết dưới ánh trăng rằm như trong sách."Ta không sao, các ngươi lui ra đi," cô nói, cố bắt chước giọng điệu kiêu ngạo của Hạ Linh mà cô tưởng tượng từ nguyên tác. Các hầu gái ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu rời khỏi phòng, để lại Tiểu Vy một mình với mớ suy nghĩ hỗn độn.Cô bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh buốt. Căn phòng rộng lớn, tường treo tranh thủy mặc, bàn gỗ bày biện tinh tế với lọ hoa sứ và nghiên mực. Tất cả đều toát lên vẻ cổ kính, xa hoa, đúng chất phủ đệ của một thiên kim tiểu thư trong tiểu thuyết cổ đại. Nhưng Tiểu Vy không có tâm trạng thưởng thức. Cô cần xác nhận xem mình thực sự là Hạ Linh hay chỉ đang mơ một giấc mơ kỳ quái.Cô tiến đến chiếc gương đồng lớn đặt ở góc phòng, tim đập thình thịch. Khi bóng hình phản chiếu hiện ra, cô gần như ngã quỵ. Khuôn mặt trong gương không phải Tiểu Vy của thế kỷ 21 – cô gái tóc ngắn, mắt một mí, hay đeo kính cận. Thay vào đó là một mỹ nhân tuyệt sắc: đôi mắt phượng dài, lông mày lá liễu cong cong, làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi đỏ thắm như son. Tiểu Vy sờ lên mặt mình, cảm nhận từng đường nét hoàn hảo, và không khỏi thốt lên: "Trời ơi, đẹp thế này mà lại là vai ác phụ sao nổi?"Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cô chợt nhớ ra: nhan sắc này chính là vũ khí Hạ Linh dùng để quyến rũ Ngọc Hân trong nguyên tác, trước khi bị Ngọc Hân thẳng tay từ chối và biến thành kẻ thù không đội trời chung. "Không được, đẹp cũng chẳng cứu được mình," cô lẩm bẩm, quay lại giường ngồi phịch xuống, tay ôm đầu. "Phải lên kế hoạch ngay. Tránh xa Ngọc Hân, tránh xa Tố Nhi, sống ẩn dật, không gây sự. Mình không muốn chết trẻ đâu!"Cô bắt đầu hình dung cuộc sống mới: có thể giả bệnh để ở trong phủ mãi mãi, hoặc tìm cách rời kinh thành, sống đời thôn dã cho an toàn. Ý nghĩ đó làm cô phấn chấn hẳn lên. "Đúng rồi, mình là Tiểu Vy, mình thông minh, mình sẽ sống sót qua kiếp này!" Cô nắm tay tự cổ vũ, nhưng ngay lúc đó, một cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, mang theo tiếng bước chân dồn dập bên ngoài."Tiểu thư, có khách đến!" Giọng cô hầu gái ban nãy vang lên, gấp gáp hơn hẳn. Tiểu Vy chưa kịp phản ứng thì cánh cửa gỗ bật mở, và một bóng hình cao gầy bước vào, mang theo khí thế áp đảo khiến cô lạnh sống lưng.Đó là một nữ nhân mặc váy lụa trắng thêu chỉ vàng, tóc đen dài xõa xuống vai, đôi mắt sắc bén như dao găm. Khuôn mặt nàng đẹp đến mức không thật, như được tạc từ ngọc bích, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, mang theo chút sát khí khó tả. Tiểu Vy chỉ nhìn một giây đã nhận ra: đây là Ngọc Hân – "đại mỹ nhân" trong "Trăng Rằm Huyết", người sẽ giết chết Hạ Linh ở chương cuối."Hạ Linh, ngươi lại định giở trò gì nữa?" Giọng Ngọc Hân vang lên, lạnh như băng, mỗi từ như mũi dao đâm thẳng vào tim Tiểu Vy.Cô chết sững. "Sao nhanh thế? Mới xuyên không chưa đầy một tiếng mà đã gặp nữ chính rồi?" Cô muốn khóc, nhưng không dám. Ngọc Hân đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt quét qua cô như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Tiểu Vy nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay run rẩy đã phản bội cô."Ta... ta không giở trò gì cả," cô lắp bắp, giọng lạc đi. "Ngươi đến đây làm gì?" Cô cố thêm chút kiêu ngạo để giống Hạ Linh, nhưng trong lòng chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.Ngọc Hân không trả lời ngay. Nàng bước tới gần chiếc bàn gỗ giữa phòng, nơi đặt một khay trà nhỏ. Trên khay, một chiếc trâm ngọc trắng lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Tiểu Vy nhận ra đó là món đồ yêu thích của Ngọc Hân trong nguyên tác – món quà kỷ niệm từ mẹ nàng, thứ mà Hạ Linh từng cố ý phá hủy để chọc tức Ngọc Hân."Ngươi ngất đi sáng nay," Ngọc Hân nói, giọng đều đều nhưng ẩn chứa sự nghi ngờ. "Ta nghe nói ngươi gọi tên ta trong cơn mê sảng. Có thật không?"Tiểu Vy hoảng loạn. "Gọi tên cô? Ai đồn vậy? Tôi ngất đâu mà ngất!" Nhưng rồi cô nhớ ra: mình vừa tỉnh dậy trong thân xác Hạ Linh, có thể Hạ Linh thật đã làm gì đó trước khi cô đến. Cô vội lắc đầu: "Không có, chắc là tin đồn thôi."Ngọc Hân nhướng mày, ánh mắt sắc bén hơn. Nàng đưa tay cầm chiếc trâm ngọc lên, xoay nhẹ trong tay như đang suy nghĩ gì đó. Tiểu Vy nhìn theo, lòng thầm cầu nguyện: "Đừng hỏi thêm, đi đi, để tôi yên!" Nhưng số phận không chiều lòng người. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, cô vung tay quá mạnh để nhấn mạnh lời nói, và khuỷu tay cô va phải khay trà.Chiếc trâm ngọc rơi xuống sàn, vỡ tan thành ba mảnh. Âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như tiếng chuông báo tử vang bên tai Tiểu Vy. Cô nhìn mảnh vỡ dưới sàn, đầu óc trống rỗng. "Xong rồi. Mới ngày đầu xuyên không đã phá hủy bảo vật của Ngọc Hân. Đây là khởi đầu cho con đường chết của Hạ Linh trong nguyên tác!"Cô vội quỳ xuống, tay run run nhặt mảnh vỡ, lắp bắp: "Ta... ta không cố ý! Ta sẽ đền, ta sẽ sửa, đừng giận!" Nhưng khi ngẩng lên, cô thấy Ngọc Hân không hề giận dữ. Thay vào đó, khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười vừa bí ẩn vừa khó hiểu. Nàng cúi xuống, gần đến mức Tiểu Vy có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoảng ra từ tóc nàng."Ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy, Hạ Linh," Ngọc Hân nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Rồi nàng đứng dậy, quay bước rời đi, để lại Tiểu Vy quỳ trên sàn, tay vẫn cầm mảnh trâm vỡ, đầu óc quay cuồng.Cô ngồi phịch xuống, ôm đầu, thì thầm: "Cái gì đây? Nữ chính bị lỗi hệ thống à? Sao không giận mà còn cười? Chẳng lẽ cô ta đã biết mình không phải Hạ Linh thật?" Cô nhìn mảnh trâm trong tay, cảm giác bất an dâng trào. Cuộc sống mà cô tưởng sẽ yên bình như người qua đường giờ đã tan thành mây khói, chỉ sau chưa đầy một ngày xuyên không."Không được," cô nghiến răng, đứng dậy, ánh mắt kiên định. "Phải tìm cách tránh xa cô ta ngay lập tức. Sống sót là trên hết!" Nhưng sâu thẳm trong lòng, một câu hỏi lẩn khuất: tại sao Ngọc Hân lại nhìn cô như vậy? Và tại sao, dù chỉ là thoáng qua, cô lại cảm thấy tim mình rung lên khi ánh mắt ấy chạm vào cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top