Chap 6: TG1: Hào môn tráo đổi (5)
Lời tác giả: Từ bây giờ vẫn gọi nhân vật chính là Khanh Khanh vậy, để tránh bị loạn 2 thân phận kiếp trước kiếp này, vì bạn này còn xuyên qua nhiều thế giới nữa.
Chú thích:
- Chữ nghiêng trong "...." là giao lưu với hệ thống trong đầu.
- Chữ nghiêng bình thường là nghĩ thầm (nếu gặp, nếu lười thì dạng này mình sẽ không dùng)
................vào chap......................
ĐỘT NHẬP
Sau 1 tiếng đạp xe, chút hưng phấn còn lại của Khanh Khanh đã tiêu ma hết. Nó đã lạc đường 3 lần rồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chân mỏi nhừ, đúng là mệt như cẩu. Cuối cùng, nó quyết định bắt taxi, nhưng vệ sĩ ngăn cản vì như thế họ không thể đi theo được. Thế là Khanh Khanh chơi lớn, quyết định mua cho mỗi vệ sĩ 1 cái xe........đạp để lai mình đến chỗ mục tiêu.
.............
Nửa tiếng sau
"Cmn quá xa, rốt cuộc cuộc bao giờ mới tới, nhìn bản đồ của hệ thống trông gần lắm cơ mà"
"Chủ nhân, người đi mà có thèm kiểm tra bản đồ đâu mà lại toàn đi nhầm vào đường 1 chiều" (hệ thống).
Khanh Khanh: 😳
Khanh Khanh: Chắc do mùa hè nắng nóng nên não đơ cmn rồi.
Không đúng! Hình như trí nhớ thì vẫn còn nhưng trí óc của mình đã thực sự thành 1 đứa trẻ 3 tuổi rồi?!!
Thôi không nghĩ nữa, hệ thống mau ra đây chỉ đường cho chị, mi quá nhàn rồi đấy!
"Chủ nhân, nếu nhờ em giúp thì phần thưởng của chị sẽ bị khấu trừ đó" - hệ thống
"Ta không quan tâm cái đấy nữa, chỉ đường mau, nắng sắp hun thành heo quay rồi!"
Tội nghiệp mấy anh vệ sĩ, đạp xe lâu như vậy mà mấy ổng vẫn mặc áo vest, chăng lẽ mấy ổng không nóng à?
Hơn 10 phút sau
Trong 1 câu lạc bộ sang trọng trên đường Cảnh Đăng, tại 1 phòng vip nằm khuất cuối hành lang, 1 nhóm đàn ông hung thần ác sát đang ngồi hút thuốc uống rượu, khói nghi ngút bốc lên như sương khói.
"Lão đại, chúng ta ở đây sẽ không bị phát hiện chứ?" - 1 kẻ dè dặt lên tiếng.
"Tao đã bảo rồi, ở đây tuyệt đối an toàn, chủ quán này là người quen của tao, nó sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta đâu, hơn nữa...." - kẻ được nhắc tới cho thuốc lá vào miệng rồi chậm rãi nhả ra khói, hắn híp mắt hưởng thụ dư liệu còn sót lại ( anh bạn à, có chắc đây là thuốc lá không? ) - "he....nó không dám, trừ phi cái quán này không muốn làm ăn trên con đường này nữa".
"Đúng đấy Tiểu Gầy, lão đại đã ra tay thì mày còn lo lắng gì nữa?"
"Làm.....làm sao mà yên tâm cho được, kẻ mà chúng ta bắt cóc là độc đinh duy nhất của Cố gia đó! Gia tộc lâu đời với mạng lưới thông tin khổng lồ, liệu ta có thoát được không?!"
"Thế thì mày cũng đừng quên người ra lệnh cho chúng ta bắt nó là ai, khách hàng lần này gia thế cũng khủng không kém, tất cả địa bàn của họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta"
"Thôi đừng nói nữa, hình như tiểu thiếu gia của chúng ta sắp tỉnh rồi này"
Trong góc phòng, 1 cậu bé khoảng 10 tuổi đang bị trói khắp người, miệng bị bịt, nhăn mày, lông mi hơi rung rung.
******
Cố Trạch Ngôn hoảng rồi, cuối cùng thì nó đã bị phát hiện là đã tỉnh rồi sao?! Không biết bọn người này có phát hiện là từ nãy đến giờ nó nghe lén không.
Đúng thật là xui xẻo, hôm qua hay hôm nay gì đó, mình đi thực nghiệm cùng cả trường ở ngoại ô, nghe giáo viên bảo là có người nhà tìm nên mình mới tách ra cả lớp, đi đến cái xe màu đen ở gần đó. Cái xe đó đích thị là loại xe của nhà mình, nhưng khi mình cúi đầu xuống thì thấy gáy đau điếng xong không biết gì nữa, tỉnh lại thì đã ở đây.
Với kinh nghiệm bị bắt cóc lâu năm (giống bà nhóc kia ghê), mình đã rất cẩn thận, đã điều tra chỗ đi trải nghiệm, điều tra nhân viên khu ngoại ô đó, điều tra cả giáo viên, ...... Khoan, chẳng lẽ giáo viên bị mua chuộc rồi?! Không nhưng đó là giáo viên lớp mình cơ mà.....hmmmm......mà cô ta có dạy lớp mình không ta? 😳 Hình như cô ta không dạy lớp mình, chỉ dạy thay mấy lần trong thời gian gần đây..... Ôi! Mày thật là ngu ngốc Cố Trạch Ngôn! Mày hãy nghĩ lại đi! Mới dạy mấy lần thì sao cô ta nhớ cả họ tên mày được, mà cô ta cũng không phải giáo viên lớp mày nên có đáng tin không!.... Lần sau...nhất định là lần sau mày phải cẩn thận hơn nữa! Phải điều tra cả gốc rễ hành tung của tất cả bọn người xung quanh, 1 con kiến cũng không bỏ qua! 🔥 ( Bình tĩnh em, mới 10 tuổi bị lừa là bình thường)
Lúc tiểu Cố của chúng ta đang tự dằn vặt thì cậu bé đã nhúc nhích để bọn bắt cóc phát hiện.
*****
Bọn bắt cóc đến gần Cố Trạch Ngôn để kiểm tra cậu. Cậu bé biết không giả vờ được nữa đành phải mở mắt ra.
"Ôi ôi nhìn xem ai đã tỉnh rồi này ~ Chẳng phải là tiểu Cố thiếu gia của chúng ta đây sao?"
Cố Trạch Ngôn không nói gì.
"Làm gì đây đại ca? Có nên đánh ngất nó lại không?"
"Không cần, thấy cái nhà vệ sinh ở kia chứ? Đem nó vào đấy khóa cửa lại"
Mấy tên đàn em gật đầu. Một tên trong số đó bước ra, xách Cố Trạch Ngôn lên như 1 con gà rồi đi hướng nhà vệ sinh.
"Rảnh rỗi rồi hay là anh em ta chơi bời tí nhỉ"
"Úc úc, được đó, nghe nói gái câu lạc bộ này nổi tiếng xinh đẹp"
"Các ngươi gan lớn thật đấy, bây giờ còn có tâm chơi!" - nhưng hắn cũng không phản đối.
...........
************
Bây giờ, bên ngoài, trong 1 tòa nhà ở tầng lầu đối diện của clb vừa nãy, có 1 bàn tay nhỏ bé đang gạt đi 1 khe rèm cửa, chen vào 1 cái ống nhòm có hình thù kì lạ.
"Ồ cái ống nhòm này thật tiện lợi! May mà mình tiện tay mang đi" - 1 giọng trẻ con non nớt vang lên.
Đó là 1 bé gái khoảng 3 tuổi, da trắng môi hồng đang giơ lên ống nhòm nhìn thích thú.
Hiện bé đang ngồi trên lưng 1 người đàn ông mặc đồ đen để đủ độ cao nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng có 1 vài người mặc đồ đen khác đang đứng chắp tay sau lưng, ngoài cửa có 2 người đang canh gác.
Đúng vậy, bé gái này chính là Khanh Khanh. Sau khi đến đây, hệ thống nhắc nhở mục tiêu nhiệm vụ đang ở trong clb, nó đã vào trong tòa nhà đối diện để điều tra. Trong lúc chờ vệ sĩ đi thám thính, nó lôi cái ống nhòm cảm nhiệt ra nhìn thử. Đây là loại ống nhòm nó vừa đặt mua chuyển phát nhanh tới. Ống nhòm này có thể nhìn xuyên tường cảm nhận nhiệt lượng trong cơ thể người từ đó phán đoán vị trí, giới tính, hình dạng, người lớn, trẻ con. Nhưng đồ vật này chỉ có thể nhìn ở khoảng cách gần, và chỉ có 1 màu đen, thân nhiệt người hiện lên màu cam đỏ, vị trí phán đoán cũng chỉ đại khái.
"Cạch" - tiếng cửa mở.
"Cô chủ, đã có mang thông tin về các khách ra vào hộp đêm trong hôm nay" - 1 vệ sĩ bước vào.
"Cảm ơn anh ạ! Có ai khả nghi hay kì lạ không?"
"Có 1 nhóm người kì lạ. Những người khác vào hộp đêm ăn mặc mát mẻ hoặc sành điệu nhưng những người này lại ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đáng nói hơn là hình như họ đi cửa sau dành cho nhân viên vào, khi vào họ mang theo 1 cái hộp khá lớn".
"Ồ"
Là chúng rồi, vừa nãy mình nhìn qua ống nhòm cảm nhiệt thấy 1 đứa bé bị nhốt trong nhà vệ sinh.
Khanh Khanh bảo người đi mua giấy viết, bút, thước kẻ. Nó phác thảo đơn giản lối đi của tòa nhà rồi lên kế hoạch. (Ống nhòm cảm nhiệt còn có thể thấy rõ kết cấu của tòa nhà, gần giống dị năng nhìn xuyên thấu nhưng kém hơn)
"Ừm.... 7 người bọn chú sẽ vào từ cổng chính rồi sau đó vào quán bar, rồi từ đó tìm lối vào phòng Vip, nhiệm vụ đánh lạc hướng chúng nó. Nhớ hành xử tự nhiên không chừng có kẻ theo dõi, à......đừng quên tháo kính râm, cũng nên đi cách nhau 1 khoảng cách nữa, thời gian vào clb cũng phải khác nhau. (nói đùa, 1 đám người đeo kính râm, để 1 kiểu tóc, 1 bộ vest giống y hệt nhau hùng hùng hổ hổ vào chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này)
"3 người còn lại các chú phân ra 2 người đi với cháu, người còn lại chờ ngoài cửa phụ để dễ tiếp ứng" - thực ra Khanh Khanh định ở lại để đỡ vướng tay vướng chân nhưng nghĩ lại thì dẫn theo trẻ con theo thì bọn địch sẽ buông lỏng cảnh giác, nó còn phải đến gần để xác định xem đứa bé bị nhốt có phải là nhiệm vụ mục tiêu không.
"Nhớ mang súng, thuốc mê,bom khói,...."
"@&&%67π√•......."
Khanh Khanh chỉ từng người và vị trí trên bản phác thảo lối đi để chỉ định.
"Oki, mọi người đã rõ chưa?"
"Đã rõ!"
"Hành động!"
******* ta là dải phân cách đang đột nhập hộp đêm *****
Cố Trạch Ngôn đang bị nhốt trong nhà vệ sinh. Xung quanh vừa tối tăm vừa ẩm ướt vừa có mùi. Ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng côn trùng kêu, bên ngoài phòng vệ sinh, bọn bắt cóc cùng 1 lũ phụ nữ đang đánh nhau (hẳn là đánh nhau), cùng kêu lên những tiếng rên rỉ cùng thở dốc.
Bỗng....đèn bên ngoài phụt tắt, có cái gì đó được ném vào.
"Xìiiiiiiiiiiiii" - tiếng gì đó vang lên.
Cố Trạch Ngôn nghe thấy tiếng người bên ngoài nhốn nháo, tiếng đập cửa.
****
"Mẹ kiếp! Chuyện gì xảy ra?! Sao đèn lại tắt?!"
"Chúng mày mở cửa ra xem thử xem có chuyện gì! Bố mày đang hành sự, không rảnh tay!"
"Thế bọn tao thì rảnh chắc!"
....
"Này, bọn mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Có tiếng gì đâu? Nhưng hình như có mùi gì đó"
Bọn bắt cóc chưa kịp nhận biết là có mùi gì thì đã bị mê đi.
****
Trong nhà vệ sinh, Cố Trạch Ngôn nhận ra được sự khác thường, bên ngoài quá im lặng so với vừa nãy. Nó nhoài người ra khe cửa. Bỗng! Như nhận thấy điều gì đó, nó quay đầu lại.
"Soạt roẹt roẹt soạt..."
1 thứ gì đó....không 1 sinh vật gì đó đang cố trèo vào cửa sổ trong nhà vệ sinh. Sinh vật này có 2 cái đuôi tóc đen sì, mặc áo trắng toát, có 2 tay ngắn ngủn, 2 tay nó quơ quơ như đang tìm điểm bám. Sinh vật bỗng quay mặt qua, khuôn mặt như được ép 1 lớp mặt nạ quỷ to đùng trên cái đầu nhỏ xíu. Mặt quỷ có 2 mắt đỏ như máu đang lập lòe, hõm mắt sâu, trán đầy nếp gấp, răng nanh chi chít to đùng vươn ra từ cái bồn máu mồm ngoác đến tận mang tai, tóc tài như rêu rủ xuống. Sinh vật khủng bố này như nhận thấy được nó, vẫy vẫy tay.
"Yo" - sinh vật giơ tay lên nói.
Tiếng nói vang lên lại trong nhà vệ sinh rộng lớn.
"Yo....ho.....ho.....o......o......."
Cố Trạch Ngôn: "!!!"
1s
2s
3s
"Á AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"
2080 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top