Chap 4: TG1: Hào môn tráo đổi (3)

Khởi Minh bây giờ bây giờ đang nằm trên tay bọn côn đồ. Nó cảm thấy càng đi thì khu phố càng hoang vắng hơn, nó không biết mình đang đi đến cái góc xó xỉnh nào.

Cuối cùng, bọn côn đồ dừng chân trước 1 tòa nhà lớn màu đỏ cam cũ kĩ. Bọn chúng đi vào cánh cửa có vẻ là cửa sau của tòa nhà.

"Keeeeeeeét!"

Tiếng cửa khó chịu vang lên. Mới bước vào chưa được nửa bước, bọn cướp đã chết lặng, nụ cười trên gương mặt tắt ngấm. Khởi Minh ngạc nhiên nhìn qua cũng cả kinh. (kinh ngạc + sợ hãi)

Trước mặt nó, là mấy hàng người mặc đồ thẫm màu, trên mặt người nào người nấy đầy sẹo, thiếu điều khắc lên mặt 3 từ "không dễ chọc". Nhưng họ đều đứng rất thẳng hàng, chắp tay sau lưng, không phát 1 tiếng động. 1 số trong họ đang dàn hàng chĩa súng vào đám người Khởi Minh. Ở giữa họ là 1 người đàn ông đầu húi cua, tầm 30-40 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc, có 1 vết sẹo dài từ trên má phải kéo dài qua mũi xuống đến má trái. Hiện tại ông ta đang gác chân, tay chống đầu, nghiêng người tựa vào 1 bên cạnh ghế, ông ta mở miệng:

"Về rồi?" - giọng nói ồm ồm vang lên.

"Tha.... Thái ca ....này là sao?" - tên cầm đầu bọn côn đồ lắp bắp hỏi.

"ĐOÀNG!" (tiếng súng)

"Đại Triết,mày có biết tội?" - Kẻ được gọi là Thái ca ôm đồm hỏi, cứ như phát súng vừa rồi không phải hắn ra lệnh bắn.

"Tô.....tội gì ạ?" (Đại Triết run run)

"A Cương" (Thái ca)

"Rõ!" - A Cương là kẻ đứng cạnh Thái ca, như hiểu ý lão đại, hắn lấy ra 1 phần văn kiện không nhanh không chậm đọc:

"Ngày x tháng 1 năm 20xx, A Cương mày và đồng bọn đi thu phí bảo kê của bọn học sinh của các trường xx xy và xz, tiện thể mang hàng cấm ra dụ dỗ bọn nhỏ mua. Từ lần đó đến nay bọn mày đã dụ dỗ hơn 1000 học sinh của các trường lân cận sa vào hút chích, kiếm 1 đại thủ bút tiền. Chuyện này bây giờ cảnh sát đang truy bắt gắt gao.

Ngày xx tháng 1 năm 20xx, bọn mày đi đánh bạc ở sòng bạc trên địa bàn của An gia, do thua quá nhiều nên mày và đồng bọn không phục, chờ người thắng ra khỏi Casio, mày đã sai người đánh gãy tay người ta rồi cuỗm hết số tiền trên người tên đó. Nhưng không may, tên đó lai lịch không bình thường, nhà hắn đã nháo lên tận chỗ ông chủ.

Ngày xx tháng 2 năm 20xx, thuộc hạ của mày là Lý tử đã hợp sức cùng 1 số đứa khác đánh ngất rồi hiếp dâm 1 cô gái đang say rượu trên đường xyz. Không may, nhà cô gái đó là nhà cực kỳ có quyền thế, người nhà con nhỏ đã nháo đến tận chỗ ông chủ.

Ngày xx tháng 3 năm 20xx, mày và đồng bọn nhận tiền của lũ trẻ nhà giàu đi đánh bạn học. Hiện giờ đứa bị hại đã nghĩ quẩn tự sát. May cho mày là nó không việc gì đang nằm ở bệnh viện. Chuyện này nháo cực lớn, đã lên báo, hiện tại đang truy cứu trách nhiệm.

Ngày xx tháng 4 nắm 20xx,............."

Hàng loạt tội danh được A Cương đọc ra, tội nào cũng không thể tha và liên lụy rất lớn. Bọn người Đại Triết càng nghe mặt càng tái mét. Khởi Minh không biết phải nói bọn người Đại Triết là may mắn hay xui xẻo nữa. Làm bao nhiêu phi vụ phạm pháp mà đều trót lọt, nhưng phần lớn trong số đấy đều được cảnh sát để ý hoặc va chạm vào kẻ quyền quý nào đó. Chậc chậc, cái vận khí này thật là...

"Đủ rồi" - A Cương chưa đọc xong, Thái ca đã lên tiếng - "Đại Triết! Mày có biết tội?"

"RẦM!"

Bọn người Đại Triết quỳ rạp xuống sàn.

"Th....Thái ca! Bọn em sai rồi, lần sau đảm bảo sẽ không tái phạm nữa!"

"Đ.....Đúng thế đó Thái ca! Nể tình bọn em đã làm việc cho anh nhiều năm! Anh tha cho bọn em đi!

"Hu hu hu! Thái ca anh tha cho bọn em đi!"

....

Nhưng cho dù bọn côn đồ có cầu xin thế nào cũng không mảy may lay động nổi kẻ tên Thái ca kia.

"Mang bọn chúng đi, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó". Thái ca nhàn nhạt nói.

"Dạ"

Sau 1 lát, tiếng gào thét của nhóm côn đồ bị lôi đi kia nhỏ dần sâu sau hành lang bên trong.

"À Thái ca, còn đứa bé này?"

Chả biết lúc nào Khởi Minh đã nằm trên tay A Cương. Nó cũng mộng bức. Động tác nhanh thật.

"Điều tra danh tính của nó rồi trả về đi"

Cuối cùng, đêm đó Khởi Minh ở lại trong tòa nhà đó, đến khi danh tính nó đc tìm ra. Theo nó suy đoán nơi đây chắc là địa bàn của 1 gia tộc hay băng đảng nào đó. Tám chín phần mười là xã hội đen chắc luôn, nếu không cũng là thế lực kiểu nửa sáng nửa tối. May mà vẫn có người hầu cho nó ăn không thì nó chết đói là cái chắc.


Sáng hôm sau

Thái ca và 1 số đàn em đến kiểm tra người nó, 1 là xem có manh mối về thân nhân không. Hình như họ không tìm ra được danh tính của nó. Ông già bán ve chai kia và con trai ông ta thì đã biến mất. Khởi Minh nghĩ chắc họ đi trốn nợ rồi. 2 là xem nó có khả nghi không. Không phải là chúng nghĩ quá đâu mà là trong giới hắc đạo vì lợi ích, người ta có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, sử dụng trẻ con để gài bẫy kẻ thù cũng không ít, nhưng trẻ sơ sinh như Khởi Minh thì vẫn là lần đầu tiên.

Trên người nó, nó biết, chẳng có 1 thứ gì có giá trị ngoài 1 chiếc vòng cổ có khắc tên nó. Kiểu dáng cái vòng khá phổ biến nên cực khó tìm nguồn gốc.

Cuối cùng bọn người Thái ca hiển nhiên vẫn không tìm được manh mối nào. Tch! Sao bây giờ? Giữ hay không giữ đứa bé đây? Hay vứt quách nó vào cô nhi viện cho xong?!

Sau tất cả, nó bị giữ lại nuôi nấng và cả giám sát nữa.
Vài tháng sau, ông chủ của băng đảng này biết tin rồi nhận nuôi nó. Lý do đơn giản là vợ chồng ông bà chủ không thể có con do 1 vài lần bị ám sát dẫn đến hậu quả là vô sinh.

Khởi Minh từ đây bắt đầu cuộc sống mới, thân phận từ thiên kim hào môn thành con gái của ông trùm khoáng sản.

Khởi Minh: 😳 Diễn biến này có hơi nhanh a!

Hệ thống: Vận khí của chủ nhân thật đúng là ..... Chậc chậc!































Tác giả: nhớ vote và bình luận nha các bạn iu! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top