Chương sáu : Tranh giành ôn tuyền.
Trên đỉnh núi, từ xa đã truyền đến tiếng trẻ con non nớt nói.
"Ta đã nói rồi, ôn tuyền này là của ta.". Một hài tử khoảng năm,sáu tuổi mắt ngọc mài điêu có tóc màu đỏ nóng nảy lên tiếng.
"Chưa chắc đâu, ôn tuyền này ta thấy trước nên nó là của ta.". Một nam hài cũng khoảng năm, sáu tuổi có tóc màu xanh lục dung mạo chẳng kém đứng khoanh tay nói với nam hài tử tóc đỏ.
"Hừ, ai nói của ngươi. Ta tìm thấy nơi này đầu tiên nên nó sẽ là của ta.". Một hài tử mặc một bộ hắc y vừa âm trầm vừa non nớt lên tiếng.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng tắm vậy là không cần dành nữa rồi.". Một hài tử mặc một bộ lam y cất giọng non nớt lên tiếng.
"Hừ, ngươi đừng chưng bộ mặt giả tạo ấy cho ta nghe. Ta biết rõ bộ mặt thật của ngươi rồi.". Một nam hài khác lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn nam hài vừa lên tiếng.
"Hừ, thật ồn ào". Một nam hài có vẻ mặt lạnh lùng non nớt lên tiếng trước vẻ cãi vã của những hài tử khác.
"...".
"...".
"...".
"...".
"...".
"...".
"Được rồi, được rồi. Các ngươi im lặng đi, có nghe thấy tiếng gì không?!.". Một nam hài từ nãy đến giờ không lên tiếng bỗng cất tiếng và hỏi những nam hài xung quanh đó.
Trong chốc lát đã không còn những giọng nói của những đứa trẻ.
Nhưng thay vào đó là tiếng nước chảy của ôn tuyền róc rách và nước chảy của con suối cách ôn tuyền không xa.
"Ta nghe thấy tiếng người.". Nam hài tóc đỏ lên tiếng.
Hàng loạt ánh mắt khinh bỉ hướng về phía nam hài tóc đỏ và ánh mắt như muốn nói 'làm như một mình ngươi nghe vậy'.
Nam hài thấy ánh mắt của những đứa trẻ xung quanh khinh bỉ hướng vào mình thì thẹn quá hóa giận quát.
"Ta chỉ nói thôi có được hay không?! Làm gì mà nhìn ta bằng ánh mắt ấy chứ!".
Ánh mắt khinh bỉ của những đứa trẻ ở đây một lần nữa nhìn về phía nam hài vừa quát.
Lần nữa bị khinh bỉ khiến tiểu nam hài có cảm xúc khóc không ra nước mắt, xong cậu tìm một góc khuất ngồi và đếm kiến chạy.
...........
( Kei: tội nghiệp cho cậu bé đó.* nhìn với ánh mắt thương hại*.
Nam hài tóc đỏ: hừ...ừ. *ánh mắt đầy sát khí*.
kei: ngoan đừng nhìn ta với ánh mắt long lanh lóng lánh sẽ làm ta mũi lòng đó.
Nam hài tóc đỏ:.....* ta bó tay rồi*(-_-|||).
Tái bút: cái chương này ta viết nhiều hơn mấy chương khác nha, làm ơn ủng hộ ta với.
Thank nhìu...💓💓💓💜💗❤...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top