Mở đầu

Chương mở đầu:
Tôi... là ai?
. . .

Tôi từng là một bé ăn mày cả ngày lấm lem bùn đất, đi khắp cùng đường cuối ngõ chỉ để xin ai đó một chút cơm, vài mẩu bánh, nếu may mắn gặp ai có tâm hơn thì nào áo choàng, bao bố, nào mấy vụn bạc li ti cứ thế rơi vào tay tôi. Cho đến ngày kia, tôi được chủ nhân mang về nhà làm kẻ hầu người ở, người cho tôi nơi ăn chốn ở, cho tôi tiền lương, cơm ngon và chăn ấm. Đôi lúc nửa đêm thức giấc, sự thoả mãn và thả lỏng này lại khiến tôi bất giác ngẩn ngơ, chẳng rõ mình đang mơ hay tỉnh.

Tôi từng là cô con gái rượu được cha mẹ nâng niu trên tay, là phu nhân tài sắc vẹn toàn với tài cầm, kỳ, thi, hoạ vang danh khắp chốn. Thậm chí, có một dạo, gần như ở đâu tôi cũng bắt gặp những lời ngợi khen họ dành cho tôi, vài "câu chuyện" có tôi dần dần trở nên nóng sốt dù họ chưa từng gặp tôi lần nào trong đời. Cứ vậy, dường như, tôi là tôi nhưng lại chẳng phải tôi.

Tôi còn từng là nàng công chúa được vua cha cưng chiều không ngớt, là viên ngọc quý mà người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thậm chí gió thổi cỏ lay cũng khiến người phải bận lòng vì sợ tôi đau, sợ tôi buồn. Điều người mong muốn nhất trên đời này có lẽ là tìm cho tôi một mối lương duyên dưới sự chứng giám và chúc phúc của cả thiên hạ bao la.

Tôi... tôi từng là rất nhiều người, sống qua rất nhiều cuộc đời, mới đầu có khổ có sướng, về sau có vui có buồn, thế rồi lúc nào kết cục cũng là thê lương, đau đớn đến tột cùng.

Tôi bắt đầu biết, bắt đầu nhớ và bắt đầu hiểu ra mọi chuyện kể từ ngày nhặt phải em mèo hoang xác xơ cuộn tròn trước hiên nhà. Là em ấy đánh thức tôi khỏi cơn mê mang.

Nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại hoang mang và tự hỏi rằng: Mình... là ai trên cõi đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top