Chương 29: Giờ là lúc để đến vương đô
Sau khi rời khỏi nhà Kante, tôi đi dạo quanh thành phố để tìm kiếm một món quà cảm ơn cho Ena. Tuy nhiên, sau gần một giờ thì tôi vẫn chẳng thấy có gì phù hợp. Mấy nơi bán thức ăn thì nhiều, nhưng đồ ăn vặt thì đếm bằng đầu ngón tay vẫn thừa ra vài ngón. Đồ thủ công thì chẳng thấy ai bán, trang sức thì toàn giá trên trời. Mà, nói thế thôi, chứ nhờ việc đi dạo nên tôi cũng tìm ra được quà tặng rồi. Hoặc đúng hơn, là ý tưởng về quà tặng.
Có được ý tưởng, tôi lập tức đi ra chợ và mua những thứ cần thiết. Bột mì này, vài loại trái cây,... Ừm, như đã nói ở trên đấy, đồ ăn vặt ở đây ít đến nỗi dùng ngón tay đếm vẫn thừa, nên tôi sẽ làm một chút bánh quy với nhân mứt trái cây để tặng cho Ena. Tôi không biết rằng đó có phải là món mới ở thế giới này hay không, nhưng chắc chắn là đi hết cái thành này cũng không tìm ra chỗ bán đâu.
Mua nguyên liệu xong, tôi lập tức trở về nhà trọ và lên phòng của mình. Tôi muốn tặng vào tối nay, nên giờ tôi có rất nhiều việc cần làm, và tôi cũng chẳng có lò nướng trong phòng đâu. Nhưng mà, mọi chuyện đều có thể được giải quyết vì đây là thế giới khác. Đầu tiên, tôi rời phòng qua đường cửa sổ và đi vào rừng, tàn sát lũ quái vật tôi nhìn thấy và lấy ma thạch của chúng. Sau khi đủ số, tôi sử dụng ma pháp để tạo ra một chiếc lò nướng bánh bằng đá, khắc ma pháp trận bên trong và dùng ma thạch làm nguồn năng lượng cho nó. Vậy là hoàn thành một chiếc lò nướng đơn giản.
Tiếp theo, tôi về lại phòng và bắt đầu nhào bột và làm mứt trái cây cùng lúc. Với lực vô hình thì tôi còn chẳng cần động tay mọi và mọi việc vẫn được hoàn thành nhanh chóng. Cơ mà, đừng hiểu lầm là không tốn công sức gì nhé! Điều khiển cả đống thứ như thế không dễ đâu! Với những công đoạn cần thời gian chờ đợi, tôi dùng hổ phách thời không và thế là mọi chuyện xong trong vài giây. Ma pháp thật tuyệt vời!
Công đoạn cuối cùng, tôi chỉ cần tạo hình bánh và đưa vào lò nướng thôi. Cơ mà, do chẳng biết là nướng bao lâu thì tốt nhất, nên... tôi bật luôn trạng thái hiền nhân và ngồi chờ bánh được nướng. Như thế này thì tôi có thể dễ dàng biết được khi nào bánh đạt độ chín hoàn hảo một cách dễ dàng rồi. Ngoài ra thì nó còn cho tôi biết cần phải điều chỉnh nhiệt độ thế nào nữa. Năng lực này tiện thật đấy.
Một lúc sau thì bánh đã đạt đến độ chín hoàn hảo. Tôi lấy những chiếc bánh quy thơm lừng ra khỏi lò, sau đó nếm thử một chiếc. Bánh khá thơm mùi của bơ, và có chút béo nữa. Nói chung là cũng không thua kém bánh của mấy nhãn hàng nổi tiếng ở Trái Đất cho lắm. Thử bánh xong, tôi đưa phần mứt đã làm vào bánh, nếm thêm lần nữa. Ừm, hoàn hảo luôn! Sau khi đã chắc chắn rằng không có vấn đề gì, tôi bắt đầu dùng ma pháp thời gian lên chiếc lò nướng để làm cho nhanh, còn bản thân thì thêm mứt vào bánh làm nhân. Đến tối thì toàn bộ nguyên liệu đã được sử dụng hết, và tôi làm được 100 chiếc bánh quy, tính cả mấy cái tôi đã ăn. Chừng này chắc đủ rồi. Tôi bỏ số bánh đó vào hai chiếc lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, và cất đi để lát đưa cho Ena.
Xong việc, tôi dự định đi xuống dưới để ăn tối. Tuy nhiên, quyển sách của hiền nhân lại đột ngột xuất hiện, một lần nữa. Cũng giống với lần trước, quyển sách tự động mở ra và chiếu hình ảnh ba chiều lên không khí. Lần này, thứ được chiếu lên là một phong thư với dòng chữ “tin nhắn mới” ở bên trên. Để xem... người gửi là “Tác giả”. Một tin nhắn từ người viết ra quyển sách này à? Trong sự tò mò, tôi chạm vào phong thư kia. Nó mở ra và biến mất. Thay vào chỗ phong thư ấy, một chiếc màn hình xuất hiện. Trên màn hình là hình ảnh một cậu trai khoảng thiếu niên, chắc chắn là ít tuổi hơn tôi. Cậu ta có đôi mắt và mái tóc màu đen, với gương mặt của người Châu Á. Cậu ta đang làm gì đó ở trước màn hình, trông như đang chỉnh máy quay vậy. Sau vài giây, cậu ta tỏ vẻ ưng ý và dần lùi lại, ngồi lên chiếc ghế đằng sau và bắt đầu nói bằng tiếng Việt. Nói thật là tôi cũng không ngạc nhiên lắm, vì tôi cũng phần nào dự đoán ra rồi. Dù sao thì mấy dòng chữ được Quyển sách của hiền nhân chiếu lên cũng là tiếng Việt mà.
“Chào người đồng hương. Nếu bạn thấy được tin nhắn này thì chắc bạn cũng biết tôi là ai rồi nhỉ? Nhưng mà vẫn xin tự giới thiệu, tôi là tác giả của quyển sách đang lơ lửng trước mặt bạn đấy. Bạn có thể gọi tôi là “tác giả” hay “hiền nhân” gì cũng được, còn tên thật thì để khi nào chúng ta gặp trực tiếp đã nha. Giới thiệu thế được rồi, giờ tôi sẽ vào chuyện chính nhá. Đầu tiên thì, chúc mừng bạn đã tiếp nhận được toàn bộ sức mạnh tôi đặt trong quyển sách này nha. Chắc bạn cũng thắc mắc là tại sao bạn lại nhận được sức mạnh này nhỉ? Chuyện là, tôi vốn là người Trái Đất được triệu hồi đến thế giới khác, và giờ thì tôi muốn trở về. Bằng phương pháp đảo ngược triệu hồi thì tôi đã tìm được 4 Trái Đất song song, và quê hương tôi thì ở một trong 4 Trái Đất đó. Thế nên tôi đã tạo ra 3 đồ vật chứa sức mạnh của bản thân để thăm dò xem đâu mới là quê hương của mình. Tôi đã điều chỉnh để chúng tự chọn chủ nhân cho bản thân nếu đó không phải Trái Đất tôi tìm kiếm, và bạn đã được chọn. Nhân tiện thì nếu bạn xem được đoạn phim này thì nghĩa là tôi đã chọn sai Trái Đất 3 lần rồi nhé, may mắn tệ khiếp.
Xong phần nguồn gốc rồi đó, giờ thì tôi muốn nói là bạn cứ yên tâm dùng sức mạnh này đi, tôi không có ý định can thiệp hay gì đâu. Mà tốt nhất là đừng dùng nó để làm mấy chuyện như hủy diệt thế giới hay đại loại thế nhé. Làm thế thì khả năng rất lớn là tôi sẽ bị triệu hồi đến đó, rắc rối lắm. Lí do tôi bị chọn nếu bạn làm thế thì chắc không cần nói đâu, rắc rối lắm.
Cuối cùng, sức mạnh mà bạn nhận được có khả năng thích nghi với vũ trụ. Nên trên lí thuyết thì không có sinh vật hay vật thể nào xuất thân từ vũ trụ bạn đang ở có thể mạnh hơn bạn đâu. Điều này áp dụng kể cả khi cậu di chuyển đến một vũ trụ song song khác bằng cách nào đó. Tất nhiên, trừ tôi ra. À, thanh Z-Saber của cậu sẽ được mở khóa những khả năng mới nếu cậu gặp được 2 người cũng sở hữu đồ vật mà tôi dùng để do thám nữa đấy. Thế nên hãy cố gặp họ nha, còn bằng cách nào thì tôi không biết đâu. Nếu cậu có bất cứ thắc mắc nào, hãy hỏi quyển sách nhé. Giờ thì, tạm biệt và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trực tiếp vào một ngày không xa.
Nhân tiện thì trí tuệ nhân tạo tên Yuuki trong quyển sách cũng được kích hoạt vào lúc đoạn phim này kết thúc nhé. Giờ thì, tạm biệt nha!”
Sau đó thì đoạn phim kết thúc và quyển sách cũng trở lại Hộp vật phẩm. Hmmm, khá là thú vị và bổ ích đấy. Giờ thì tôi đã biết được nguồn gốc sức mạnh của mình rồi. Điều này làm tôi thoải mái hơn nhiều khi sống ở đây đấy. Mà nếu đây chỉ là một phần sức mạnh của cậu ta, thế cậu ấy còn mạnh tới mức nào nhỉ? Mà thôi, khi nào gặp thì sẽ biết, giờ tôi còn chẳng biết cách đi sang vũ trụ khác cơ mà. Nhưng liên tục nhắc về việc gặp nhau nhưng không đưa ra cách, có vẻ cậu ta là một người thích đánh đố đấy.
Sau khi dành thêm khoảng nửa giờ để suy nghĩ nhằm chắc chắn rằng không còn ẩn ý nào trong đoạn tự thoại vừa nãy, tôi mới đi ăn tối. Sau bữa tối, tôi cũng không quên hẹn Ena gặp tôi sau khi xong việc để tặng mấy lọ bánh quy kia:
- Lát nữa chị có thể lên phòng em được không? Em muốn cảm ơn chị vì đã chăm sóc cho em đêm qua.
- Tất nhiên là được rồi!
Cô nàng có vẻ cao hứng. Hmmm, tôi không hiểu là có gì đáng để cao hứng như thế. Chỉ là một hành động cảm ơn bình thường thôi mà. Bỗng nhiên, màn hình thông báo bỗng hiện lên một dòng tin nhắn.
“Ngài thực sự cảm thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường à?” – Yuuki.
Ồ, trí tuệ nhân tạo được nhắc tới lúc nãy nè. Xin chào nhé. Cơ mà sao lại hỏi thế, tôi cảm thấy có gì lạ đâu?
“Haizz, vậy chắc là nó bình thường thật” – Yuuki.
Này, thế là ý gì đấy hả? Nói rõ ra xem nào!
“Thời gian làm việc của nhà trọ: 5h – 23h” – Yuuki.
Sau khi ném tôi cái thời gian làm việc của nhà trọ thì Yuuki cũng chẳng trả lời nữa mặc cho tôi hỏi nó cả chục phút. Tôi thì vẫn chưa biết được ý nó là gì, cái duy nhất tôi biết là Yuuki đam mê đánh đố y hệt Tác giả. Haizz, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Thôi, nghĩ cũng chả ra, mặc kệ vậy. Dù sao thì cũng chả ảnh hưởng gì.
Sau khi hết giờ làm việc, Ena lên phòng tôi như đã hẹn. Khi tôi tặng hai lọ bánh cho cô nàng, một nét thất vọng bỗng xuất hiện thoáng qua trên mặt cô ấy. Tuy nhiên, Ena nhanh chóng vui vẻ trở lại khi nếm thử những chiếc bánh. Hoá ra là bánh quy cũng có ở thế giới này, nhưng gần như chỉ có bán ở những thành phố lớn. Tôi cũng vui vì ít nhất bản thân không rơi vào kiểu “isekai nên làm gì cũng thành tiên phong”. Đêm đó, chúng tôi nói chuyện về việc tôi sắp đi lên vương đô, và Ena ở lại phòng tôi sau cuộc trò chuyện. Thêm 1 đêm không té giường rồi!
Sáng hôm sau, tôi qua nhà Kamikaze để thông báo cho cả hai anh em về việc tôi sắp lên vương đô, đồng thời để nhắc nhở họ một chút về việc kinh doanh. Tuy nhiên, hoá ra là việc đó lại chẳng cần thiết lắm. Khi tôi báo cho hai người đó về việc tôi sắp đi vương đô, cả hai cũng nói rằng họ sẽ lên vương đô để tiếp tục việc học tập vì giờ đã có nguồn thu nhập từ việc bán dược phẩm. Có vẻ tôi vẫn sẽ gặp họ thường xuyên lắm đây.
Nói về việc giáo dục, ở đất nước này được chia thành 2 bậc. Đầu tiên là giáo dục phổ thông. Các trường phổ thông được nhà nước đảm bảo rằng có ít nhất một cái ở mỗi thành phố hoặc thị trấn. Bậc giáo dục này sẽ dạy cho học sinh đọc viết, toán học, lịch sử và các kỹ thuật chiến đấu cơ bản. Học sinh khi học ở đây sẽ được nhà nước lo toàn bộ chi phí và vì thế, họ không cần đóng bất cứ khoản tiền nào. Loại trường này mới chỉ xuất hiện từ 100 năm trước mà thôi.
Bậc giáo dục tiếp theo là giáo dục nâng cao. Nơi duy nhất thực hiện bậc giáo dục này là Học viện hoàng gia Bình Minh tại vương đô. Để vào được học viện này cần 2 điều kiện, đó là đã hoàn thành bậc giáo dục phổ thông và vượt qua được kì thi năng lực của học viện. Mặc dù có mức học phí cao, thường dân vẫn có thể học tại đây với chế độ học bổng toàn phần của học viện. Tuy nhiên, chiếm đa số học viên vẫn là các con nhà quyền quý, những người đủ khả năng để chi trả học phí. Tại học viện, những học viên sẽ được dạy chuyên sâu về chức nghiệp của họ và tham gia các khoá huấn luyện nâng cao năng lực.
Theo tôi thì hai anh em kia sẽ đủ sức để vượt qua kì thi năng lực của học viện thôi. Cấp độ kỹ năng chiến đấu của cả hai nằm ở mức trung bình, nên có lẽ cả hai sẽ không gặp khó khăn gì đâu. Nếu muốn thì họ có thể nhận được học bổng của học viện trong các chức nghiệp liên quan đến điều chế dược phẩm, vì cả 2 đang sở hữu công thức điều chế thứ dược phẩm chưa từng tồn tại. Còn nếu họ quyết định học về các chức nghiệp khác, thì số tiền có được từ việc kinh doanh dược phẩm cũng sẽ đủ cho cả 2 đóng học phí. Tóm lại, khó khăn mà họ có thể gặp phải là không quá đáng kể.
Việc cuối cùng còn lại chỉ là ghé qua hội Mạo hiểm giả để tìm thử xem có nhiệm vụ nào tiện đường đi luôn không, đồng thời cũng để gặp Uriko nữa. Tôi có thể tưởng tượng ra cả đống tương lai khả dĩ khi tôi gặp chị ấy sau khi mất hút cả tuần liền. Tuy nhiên, điều không ngờ là khi tôi đến nơi thì Uriko lại chẳng có ở đó. Theo lời nhân viên khác thì chị ấy có việc riêng và đi mất từ 2 ngày trước rồi. Tôi cảm thấy hơi tiếc, nhưng đành chịu vậy. Tôi cũng không tìm được nhiệm vụ nào luôn, nên thành ra công dụng duy nhất của việc tới đây là mua được sữa trái cây được bán gần đó.
Sáng hôm sau, tôi rời khỏi thành phố. Có anh em nhà Kamikaze và cha con chủ quán trọ tiễn khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Ai mà ngờ được là một tháng ở một thế giới xa lạ lại có thể mang lại những cảm xúc thế này chứ nhỉ?
________________________________
Bách khoa toàn thư Herott: Về việc giáo dục.
Việc giáo dục ở Herott có sự khác biệt với nhau dựa trên các chủng tộc và quốc gia.
Đối với những vương quốc có dân số chủ yếu là thú nhân, trẻ em sẽ được học những kiến thức chủ yếu về sinh tồn, cũng như là về cách chiến đấu dựa trên đặc thù của chủng tộc. Tuy nhiên, do có sự khác biệt giữa các tộc thú nhân, nên những bài học không quá đáng mong đợi trừ khi học sinh và giáo viên ở cùng tộc.
Trái với thú nhân, tộc người lùn đánh giá cao sự khéo léo. Do phần lớn cư dân đều làm nghề thủ công, họ sẽ dạy cho con cái mình những điều họ biết. Mỗi năm, những thợ thủ công giỏi nhất được chọn ra sẽ mở một khoá huấn luyện đặc biệt dài 6 tháng cho những người lùn từ 15 tuổi trở lên, miễn là vượt qua được bài kiểm tra năng lực của họ đặt ra.
Elf có lẽ là chủng tộc đáng mong chờ nhất. Với đặc điểm là sống thành những ngôi làng không quá lớn, người Elf sẽ chia sẻ mọi kinh nghiệm cũng như kỹ thuật của họ với bất cứ Elf nào thể hiện được sự ham muốn học hỏi của bản thân. Điều này cũng áp dụng với các chủng tộc khác, nhưng sẽ khó khăn hơn vì họ sẽ cần sự đồng thuận của tất cả các Elf trong ngôi làng họ muốn học hỏi. Tuy là một việc khó khăn, phần thưởng cũng rất xứng đáng vì Elf nắm giữ những kiến thức đầy quý giá nhờ vào tuổi thọ của họ.
Cuối cùng, loài người. Phần lớn các vương quốc của loài người đều không quan tâm cho lắm đến việc tìm kiếm người tài trong cả nước. Những quốc gia đó chỉ có một bậc giáo dục duy nhất, đó là trường hoàng gia, nơi chỉ dành cho con em nhà quý tộc hoặc nhà giàu có. Ở những ngôi trường đó, đôi khi việc học hành bị lép vế so với mục đích kết giao và tạo mối quan hệ giữa các học viên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top