Chương 20: Đi lấy giấy phép nào!
Một buổi sáng bình thường như mọi ngày. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và mua thêm 2 phần mang đi, tôi lập tức đến nhà của hai anh em Kante và Ares. Tối ngày hôm qua tôi đã giao cho họ nhiệm vụ bảo quản mấy lọ thuốc, và tôi khá là mong đợi về kết quả của việc đó. Lí do á? Lát nữa là biết thôi.
Sau ít phút thì giờ tôi đã đến nhà của hai anh em kia. Tôi đưa tay lên và gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ vài lần, và nó lập tức mở ra với gương mặt của Kante ở đằng sau. Tôi cũng nhìn thấy Ares đang ngồi trên giường nữa. Hai người này cũng dậy sớm thật chứ. À mà khoan...
- Chào buổi sáng...
- Chào buổi sáng. Tối hôm qua hai đứa chơi hoá trang gấu trúc à?
Cậu nhóc gấu trúc... À nhầm, Kante, chào đón tôi với tông giọng mệt mỏi kèm với đôi mắt y hệt mấy cái bánh kem mà tôi nhận được vào dịp sinh nhật: rất nhiều màu đen.
- Tụi em có chơi gì đâu... Đêm qua mấy lọ thuốc bỗng nhiên thay đổi nên tụi em ngủ không nổi...
À, ra thế... Vậy thì tình trạng của hai người họ lúc này là lỗi của tôi vì không nói rõ vào tối hôm qua. Tôi chỉ định giữ bí mật cho vui chút thôi, nhưng thế này thì ngoài dự đoán rồi... Dù là trông họ thế này cũng khá là thú vị...
- Xin lỗi vì đã không nói rõ cho các em vào hôm qua nhé... Hai đứa uống cái này đi.
Tôi lấy ra hai lọ thuốc khôi phục thể lực, hay còn được đám người chơi chúng tôi gọi là “nước tăng lực”, và đưa cho hai anh em kia. Công dụng thì cái tên nói lên tất cả rồi đó. Trong game thì nó giúp hồi lại điểm thể lực, còn ở thế giới này thì nó là lọ nước tăng lực có thêm ít công dụng của thuốc hồi phục. Thế thôi.
Cả 2 nhanh chóng uống hết 2 lọ nước tăng lực mà chẳng cần suy nghĩ. Là do họ thiếu tỉnh táo vì cơn buồn ngủ hay do tôi đã có được lòng tin của cả 2 nhỉ? Thôi thì, tôi sẽ xem đấy là một dấu hiệu tích cực vậy.
Sau khi uống xong lọ thuốc, vết thâm quầng trên mắt cả 2 được đánh bay lập tức và kéo theo cả cơn buồn ngủ luôn. Tôi biết là nghe giống quảng cáo thật, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi thì cũng có khác gì đâu. Một ánh sáng nhẹ nhàng loại bỏ màu đen trên mắt họ, rồi cả hai nhìn nhau ngạc nhiên, vung tay vung chân kiểm tra. Đấy, rõ ràng là giống hệt quảng cáo mà, chỉ là thiếu phần có được sức mạnh siêu phàm thôi.
- Thế nào rồi, hết mệt chưa?
- Hết rồi ạ. Thứ nước vừa rồi thần kì thật đấy.
Tôi hỏi và Kante đáp lại. Nhìn cả hai tràn đầy năng lượng thế này khiến tôi cũng vui vẻ mà mỉm cười. Ừ thì trạng thái này là do họ dùng nước tăng lực mà ra, nhưng thôi, mấy thứ chi tiết nhỏ nhặt đó thì bỏ qua được mà ha. Sau đó, tôi đưa cho họ 2 phần thức ăn đã mua ở nhà trọ, đợi họ ăn xong rồi nói:
- Được rồi, giờ thì Kante mang thứ khiến cả hai mất ngủ đến đây cho chị nào.
Sau một tiếng “Vâng ạ!” đầy năng lượng, cậu nhóc nhanh chóng chạy đi và quay lại trong vòng chưa đầy một phút. Hmm, nước tăng lực hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Mà dù hiệu quả thế nào thì cũng không sử dụng để thức đêm chạy deadline được đâu đấy nhá!
Trở lại với hiện tại nào. Trên tay tôi là 5 lọ thuốc với nhiều màu khác nhau, chi thì là 2 đỏ, 2 vàng và 1 tím. Vậy đây là thủ phạm gây ra chứng mất ngủ nhỉ? Đổi màu thế này chỉ là phản ứng bình thường thôi, nhưng vì họ không biết gì nên lo lắng là đúng. Tác hại của việc không chịu hướng dẫn trước khi người khác sử dụng đấy.
- Chúng có bị sao không vậy ạ?
Ares lo lắng hỏi tôi. Vui thì có vui nhưng tôi cũng hơi áy náy. Tôi cười và đáp lại em ấy.
- Không sao đâu. Chúng như thế này là bình thường ấy mà. Hai đứa làm tốt lắm.
Tôi bỏ mấy lọ thuốc ra và xoa đầu cả hai. Ares thì bình thường vì cậu ta đang ngồi trên giường, nhưng với Kante thì tôi lại phải kiễng gót lên. Cảm giác khá là ... Mấy lọ thuốc thì tôi đang dùng Lực vô hình để giữ chúng lơ lửng trong không khí. Thể hiện chút cho vui ấy mà.
- Giờ thì, Kante đi theo chị đến hội Mạo hiểm giả để đăng ký bán thuốc nhé. Còn Ares, em ở nhà giúp chị việc này nhé.
Tôi lấy ra một tấm vải từ Kho vật phẩm, trải nó xuống đất, rồi dùng Lực vô hình để lấy những cánh hoa đã được Kante thu thập, rải chúng lên tấm vải. Sau đó, tôi đưa tấm vải ra bên ngoài nhà, đặt dưới ánh nắng ban mai.
- Lát nữa, vào lúc 12 giờ thì em mang chúng vào nhà giúp chị nhé.
- Thế thôi ạ?
- Thế thôi, giúp chị nhé.
- Vâng ạ!
Thế là xong. Tôi đưa mấy lọ thuốc vào Kho vật phẩm, rồi dẫn theo Kante đến hội Mạo hiểm giả để đăng ký bán những lọ thuốc này. Về vấn đề phải đăng ký để bán dược phẩm thì đó là chuyện bình thường. Ở thế giới này, để có thể bán vật phẩm hoặc dược phẩm thì cần phải được cấp phép bởi hội Mạo hiểm giả và chính quyền. Cùng với đó, hai tổ chức này sẽ làm nhiệm vụ kiểm định thứ đó. Nếu vượt qua được việc kiểm định, họ sẽ được cấp phép buôn bán một cách hợp pháp. Nếu là được hội Mạo hiểm giả cấp phép, họ sẽ được quyền buôn bán, giao dịch trong khuôn khổ của hội. Nếu được cấp phép bởi chính quyền, họ sẽ được thêm quyền buôn bán trong cửa hàng nữa. Tất nhiên, đăng ký với chính quyền thì sẽ tốt hơn nhiều, nhưng với tình hình hiện nay thì chúng tôi chỉ cần được hội Mạo hiểm giả cấp phép là đủ rồi.
- À phải rồi, Kante, cầm lấy này.
Tôi lấy ra một cuốn sổ nho nhỏ và đưa nó cho Kante. Đây là một cuốn hướng dẫn sử dụng được chính tay tôi viết ra. Tất nhiên là không phải vào đêm qua, mà là khi còn ở trong game cơ. Bộ pha chế dược phẩm mà tôi đã trao cho hai anh em này đã từng được bán ở trong game, và tất nhiên là để bán được thì phải có hướng dẫn sử dụng rồi. Còn đối với hai anh em này thì tôi không đưa cho họ vào tối hôm qua chỉ đơn giản là vì nó sẽ thú vị hơn. Người khác thì khuyên là nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bất kì thứ gì, còn tôi thì để họ dùng xong rồi mới hướng dẫn...
- Đây là gì vậy?
- Đây là sách hướng dẫn sử dụng bộ pha chế kia. Trong đó có công thức pha chế một vài loại dược phẩm và cả công dụng của chúng nữa.
- Vậy... Tại sao chị không đưa nó cho tụi em vào hôm qua?
- À thì... Để hai em tự khám phá thì thú vị hơn... chăng?
Tôi chỉ có thể cười gượng và né tránh ánh mắt của Kante. Họ có cả một đêm lo lắng đến mất ngủ chỉ vì tôi muốn có gì đó thú vị một chút, thế nên toàn bộ đều là lỗi của tôi cả. Chưa kể, Ares còn đang bị bệnh nặng nữa. Tôi không còn gì để bào chữa. Tôi có hứa là giúp họ có điều kiện sống tốt hơn, nhưng làm cho người bệnh nặng bị mất ngủ thì hoàn toàn đi ngược lại với mục đích rồi.
Sau một lúc thì tôi và Kante cũng đã đến được hội Mạo hiểm giả. Trước khi vào bên trong, tôi quay sang nói với Kante:
- Lát nữa vào bên trong thì em sẽ phải tự lo hết phần đăng ký đấy. Em có làm được không?
- Em sẽ cố gắng hết sức mình.
- Tốt lắm. Vậy bây giờ chúng ta vào trong nhé.
Tôi và Kante bước vào bên trong toà nhà. Không khí buổi sáng khá là yên bình, không quá ồn ào và đông đúc. Ừ thì cũng có vài cái bàn được lấp đầy bởi đồ nhậu và mấy mạo hiểm giả say đến mức ngủ gục, nhưng họ không ảnh hưởng lắm đến bầu không khí hiện tại nên cứ kệ đi.
Nói là không quá đông đúc, nhưng những bàn tiếp tân đều được lấp đầy bởi hàng người đứng đợi. Tôi kéo tay Kante vào xếp hàng sau khi xác nhận rằng tổ đội của mình chưa đến. Đây là một biện pháp đảm bảo cậu nhóc không bị đám trẻ trâu làm phiền, vì tin đồn về những mối quan hệ của tôi đã đến tai mọi người ở trong cái hội này rồi. Chẳng ai thích bị cả một đội hạng B chĩa vũ khí vào người hay bị cấm cửa bởi tiếp tân đâu.
Ngay khi thấy tôi vào hàng, cô tiếp tân Uriko đã vẫy tay và mỉm cười với tôi. Tôi cũng làm thế để đáp lại và đứng vào hàng. Sau đó, tôi có cảm giác là tốc độ làm việc của chị ấy nhanh lên. Từ một hàng người dài gấp rưỡi những người khác, nó nhanh chóng ngắn lại và tôi cùng Kante đã đến bàn tiếp tân trước cả những người xếp cuối bên những hàng khác. Tốc độ làm việc thật đáng sợ, và độ lạnh lẽo dành cho các Mạo hiểm giả kia cũng tăng lên theo luôn. Sau khi tôi đến bàn tiếp tân của Uriko, tôi vô tình nghe thấy những lời bàn tán của 2 Mạo hiểm giả đằng sau chúng tôi.
- Cuối cùng cũng đến lúc này, thật đáng công sức chúng ta chờ đợi từ sáng sớm.
- Này, có thật là sau khi xong lượt của con bé thì Uriko sẽ thân thiện hơn không đấy?
- Đúng mà. Tao để ý mấy ngày nay rồi. Lần nào gặp con bé này xong thì Uriko cũng vui vẻ và thân thiện một cách lạ thường. Bù lại thì những kẻ xếp hàng trước con bé sẽ phải nhận lấy sự lạnh nhạt khi giải quyết công việc.
- Mấy kẻ xếp hàng trước thì tao cũng thấy rồi. Chúng đúng là xui xẻo mà. Hahaha!
Cuộc nói chuyện quái lạ thật sự đấy. Làm như tôi là cái công tắc chuyển đổi tâm trạng của Uriko không bằng. Haizz, mà thôi kệ họ, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
- Chào em, Alice. Hôm nay em đến đây có chuyện gì vậy?
- Chào buổi sáng, Uriko. Em có một chuyện cần chị giúp đây ạ.
Sau khi đáp lại lời chào của Uriko, tôi kéo Kante lên phía trước, đưa tay vào cậu ta và nói:
- Đây là Kante, em của em. Em ấy có một vài loại dược phẩm tự chế nên muốn nhờ hội giúp kiểm định và đăng ký để được bán chúng ạ.
- Đây là... Em của em á...?
- À, em kết nghĩa thôi ạ.
Tôi có thể hiểu được Uriko đang nghĩ gì thông qua cái cách mà chị ấy liếc qua liếc lại giữa tôi và Kante. Lùn không phải là một tội ác đâu nhá! Làm thế khiến tôi đau lòng đấy. Trở lại vấn đề thì sau khi tôi giải thích, Uriko đã dừng việc liếc qua liếc lại và trở lại cuộc trò chuyện.
- Chị hiểu rồi. Vậy em còn cần gì nữa không?
- Dạ không ạ.
- Vậy giờ em giúp chị một chút nhé?
- Vâng?
Và ngay khi tôi vừa dứt lời, tôi đã nằm trong rất nhiều sự mềm mại, ấm áp và thoải mái. Tôi chắc không cần nói thì ai cũng hiểu rồi nhỉ. Như bao lần khác thôi, combo ôm chặt + cọ đủ chỗ, trừ ra mấy chỗ nguy hiểm. Rút kinh nghiệm nhiều lần trước, tôi quyết định tận hưởng cái sự thoải mái này và cả gương mặt ghen tị đầy bất lực của mấy thanh niên đang nhìn. Khá được.
Sau nhiều phút, tôi đã được thả ra, Uriko thì vui vẻ dẫn Kante đi đăng ký còn những mạo hiểm giả xếp hàng phía sau tôi thì tiếc nuối ra mặt khi có một tiếp tân khác đến thế chỗ Uriko. Có Uriko giúp thì tôi chắc rằng Kante sẽ hoàn thành việc đăng ký dễ dàng thôi. Tôi đi đến với tổ đội của mình, những người đã tới đây khi tôi còn đang nằm trong vòng tay của Uriko. Sau đó, chúng tôi nhận lấy một nhiệm vụ và tiến đến khu rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top