NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM 2019

Hà Nội, 3 năm sau...

Chào cậu, hôm nay có bình an không?

Mặc dù mình biết sẽ không nhận được câu trả lời nào cả, nhưng vẫn muốn hỏi cậu có bình an không.

3 năm rồi cậu nhỉ? Mình thậm chí không thể nhớ nổi ngày cuối cùng chúng mình gặp nhau, nhưng theo thói quen, ngày đầu tiên vẫn nhớ.

3 năm rồi, mình vẫn ở lại thành phố của cậu. Ngay cả khi mình biết, cậu không còn trong thành phố này nữa. Ngay cả khi cậu đến một thành phố khác, ở đó có đam mê, có cả cô gái mà cậu thích. Ngay cả khi không biết bao giờ cậu sẽ trở về... Mình vẫn ở đây.

Mình vẫn ở đây, nhưng không hẳn là đợi cậu nữa. Thứ mình đợi chính là hồi ức.

Mình sẽ đi. Một ngày nào đó mình cũng sẽ đi. Mình vẫn sẽ giữ lời hứa, sẽ đến Berlin và cả những nơi mà cậu từng đi qua, ăn những món ăn cậu thích, gặp gỡ những cậu đã từng gặp...

Mình chỉ là người đáng bị bỏ lỡ trong cuộc đời dài đằng đẵng của cậu. Vậy nên cậu hãy cứ quên đi, một mình mình nhớ được rồi.

Hứa với mình phải thật bình an nhé!

Cả mình và cậu đều phải thật bình an nhé!

Tạm biệt!

Hẹn gặp lại!

:)

Hà Nội, 23.09.2019...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top