Chap 7: Hành động [Part 1]
Có một chi tiết cực kì liên quan mà tác giả đã quên viết lại cho các reader ở chap trước, đó là câu chuyện về tai mắt của 'bạn' Giải. Phải nói là gần như chưa có gì qua được mắt ảnh. Cũng là vì cái thói quen "đu cây" nên ảnh mới được chứng kiến cái cảnh tường lãng mạn như trên phim tình củm mà không phải ra rạp ( ờ thì cái thời điểm bấy giờ nó cũng chưa có rạp phim đâu :v )
~~~ Flash back ~~~
Sau khi Xử Nữ và Song Tử quay vào phía nhà ở, Cử Giải mới bắt đầu nhảy từ trên cái cây cổ thụ gần đó xuống, miệng nhếch lên tủm tỉm cười. "Thôi chết. Lỡ đâu anh lại thành hủ thì hỏng. Hỏng!" Chả là từ sáng giờ lũ tụi nó toàn được chứng kiến mấy cảnh '2 thằng zai' tình tứ với nhau không, thành ra thằng Cua nó mới có cái tư tưởng sai lệch như thế.
~~~ End flash back ~~~
Oke oke :)) Chuyển tới cảnh hành động nào
____________________oOo____________________
- Chết tiệt! Giải... Giải!!!! - Từ sớm tới giờ Xử Nữ đứng ngồi không yên. Chỉ nghĩ tới việc chậm trễ mà không giúp được những người hôm qua, lòng cô nóng như thiêu như đốt. Nếu hôm qua cô cứ thế xông vào, dù cô có bị bắt thì vẫn không có đứa trẻ nào phải bỏ mạng.
- Xì. Chú cứ bình tĩnh, anh ra ngay đâyy ~~~~~ Ờ. ==! Thằng Giải thì phải gọi lại nó cứ bình chân như vại suốt cả sáng rồi. Trông cái mặt mà chỉ muốn đánh.
BỐP!!
Cái đế giầy thân thương của Xử đã đặt lên má Cự Giải một 'nụ hôn' cực kì 'nhẹ nhàng và khả ái', làm ảnh gãy răng hàm mà khóc không thành tiếng.
- Trẫm hổng đùa dzới khanh đâu~~ Ngừi giâng đã chịu khổ biết bao~~ Làm sao khanh cớ thể hằn động như dậy chớ? - Coi như một cách để kiểm soát con giận, Xử lại đem cái giọng giáo huấn ra để 'dạy dỗ' lại Cự Giải.
- Hừm... Nói sao nhỉ. Thực ra cậu không cần phải lo đâu. Tôi tính sẽ điều tra một chút vào sáng nay. Đêm nay tụi này sẽ khởi tiệc.
*************************
Như thường lệ, Cự Giải vẫn theo thói quen đu trên các cây để xuống núi. Còn bên dưới, có Xử Nữ đi cùng theo hướng đường mòn. Cả hai nhanh chóng tiến về khu "ổ chuột" , và sau đó là phủ Alexandra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ôi mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra ở đây thế? - Xử Nữ đảo mắt một lượt mà quan sát xung quanh, thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Cũng là lẽ thường thoi. Đơn giản vì cái khu ổ chuột này, còn chứa nhiều người dân khốn khổ, và cả những con bệnh nữa.
Không dừng chân lâu, cô cùng Cự Giải rẽ vào một quán rượu gần đó. Nơi này thực rất kinh khủng. Ẩm ướt, sập sệ, hơn nữa còn nồng nặc mùi cồn và men. Con người ở đây ai nấy đều toát lên vẻ nghẹn ngập, hoặc là những gã cao to đáng sợ. Giải và Xử cũng cẩn thận kéo áo choàng lên chùm đầu. Thực ban đầu Xử Nữ cũng muốn rời khỏi cái nơi này lắm, nhưng những nơi như vậy mới kiếm được nhiều thông tin, nghe Giải bảo vậy.
...
Cự Giải cẩn thận quay người lại và bắt gặp hành động trao đổi thứ bột nào đó của chủ quan với một nam nhân ngồi gần đó.
"Thuốc phiện ư?" Anh tự hỏi. Rồi anh nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Có một số điều làm anh để ý. Đó là một số cử chỉ của những người đàn ông ốm yếu trong quán. Đờ vẫn, bệnh tật, nhưng ai cũng mân mê chén 'nước' kì lạ đó. Bất chợt, một người nào đó ngã uỳnh xuống đất, mặt nhăn lại đau đớn, nhưng dường như, chẳng ai thèm quan tâm. Anh ta tiếp tục lên lộn, rồi lết dưới sàn mà cầu cứu gã chủ quán. Đáp lại ánh mắt khỏi sở đó là một ánh nhìn khinh bỉ và đầy vô tâm.
Xử Nữ cắn môi "Chết tiệt!" , định đứng lên thì Cự Giải ngắn lại. Cô bực bội rời khỏi quán rồi đi một mạch ra ngoài. Thấy thế, Cự Giải cũng nhanh chóng đuổi theo.
- Này, này Xử! Nhóc! Cậu... - Chưa kịp nói hết, Cự Giải chợt lôi Xử vào một con hèm rồi trèo lên cái cây cuối đường (Lại làm khỉ à -.-) Anh lấy tay bịt chặt miệng cô lại.
- Anh... Ưmmmmm ...
- Suỵt! - Ám hiệu của Cự Giải làm Xử phải yên lặng. Anh bắt đầu bỏ tay ra, cũng là lúc có 2 tên quan binh tiến vào. Chúng dừng lại ở một cánh cửa bằng gỗ cách gốc cây kia 10 bước, một cánh cửa... bí mật của quán rượu khi nãy. Cự Giải hơi nhíu mày. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Xử Nữ bên này cũng có vẻ nhận ra phần nào điều kì lạ này. Thì ra bệnh tật ở nơi này là có lý do cả. Phải chăng kia là... chất gây nghiện à?! Chột dạ, cô quay sang nhìn Giải. Anh vẫn chăm chú quan sát "công việc" mà những con người kia đang làm. Hai tên quan binh đưa cho gã chủ quán một sấp những gói gì đó, và đương nhiên là cả tiền nữa. Xử Nữ cảm thấy thực sự có điều mờ ám trong cuộc trao đổi này. Chợt, Cự Giải bắt đầu lôi trong cái túi dắt bên hông ra một cây kim. Ồ, còn có cả một sợi chỉ trong suốt nữa. Với cái độ phán đoán thấp lè tè thì mẹ Xử chắc chẳng thể đoán được ý định của Cự Giải cho đến khi...
Cây kim lao vèo đến, cắm thẳng vào gói hàng với tốc độ âm thanh mà không ai có thể trông thấy.
....
Phựt! Một túi nhỏ bị kéo ra ngoài bởi cái kim được luồn vào sợi chỉ mà Cự Giải lúc bấy giời đang cầm trên tay, chốc chốc lại kéo kéo giật giật. Sấp hàng trên tay 1 tên quan binh kia bắt đầu đổ xuống.
- Lạy hồn, ngươi muốn bị phát hiện à? Làm ăn phải cẩn thận tí chứ! - Tên bên cạnh lên giọng trách.
Ơ hơ hơ... Thôi để tôi nhặt lên...
.
.
.
.
.
. Sơ hở đây rồi. Lợi dụng lúc chúng không để ý, Giải nhanh chóng kéo cái gói nho nhỏ đó, đang nằm giữa một mớ hỗn độn các gói giống hệt dưới mặt đất lên trên cây, chỗ anh và Xử núp. Đợi chúng đi hẳn, hai người mới dám nhảy xuống...
- Này Giải, cái này là gì vậy? - Xử hỏi, tay chọt chọt và cái gói trong tay Cự Giải. Anh đưa cái gói lên mũi...
- Lạy hồn. Bọn chúng buôn bán thuốc phiện ư?!!
Nhìn cái biểu cảm "giật nảy" ấy của Cự Gải, Xử Nữ cứ không khỏi thấy buồn cười. Song, cô lại ngớ người khó hiểu. Thì ra cái 'thằng' này lại giỏi đến như vậy!
- À này, có gì thì về trại rồi tính nhé... Nhe... é é é.... Á!! - Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con Cua đực kia đã vác cô lên như vác bao gạo, rồi nhảy vọt lên nóc cái nhà ở đó.
- Shhhhh... Có người. - Anh thì thào, bỏ cô xuống - Này nhóc, cứ núp thế rồi bám theo nhé.
Và cứ thế, hai đứa cứ như Peter Pan bay trên nóc nhà mà lần theo cái người đi đằng trước, dưới đất. Đó là một người đàn ông ... của quán rượu vừa nãy, trên vai khuân một tay nải chứa hàng, ngó trước ngó sau như coi chừng điều gì rồi lén đi thẳng ra phía đường lớn.
...
...
Bla bla...
...
... Bla bla ...
...
***********************
Người đó bước vào một quán rượu lớn hơn. Có vài kẻ to con ở đây, số còn lại là những thường dân trẻ tuổi. Cái người vừa nãy cầm tay nảy đặt lên quầy, và lại có một cuộc trao đổi nữa diễn ra. Nơi này có nạn nghiện thuốc phiện hay sao?
- Này nhóc, bây giờ chúng ta quay về chỗ mọi người đi. Nạn thuốc thiện này chắc chắn có mục đích.
- Thế còn vụ của cái ông Al ... Ờ ... Alex... Coi gì cũng được. Vụ đó tính sao?
- Cứ về trước đã.
...
Bla bla...
...
... Bla bla bla ...
...
...
- Bạch Dương, Cừu, thím đâu rồi?! Ra đây nhanh! Nhanh! - Tiếng gọi gấp gáp ấy không còn là của Xử Nữ, mà lần này là Cự Giải.
- Giề?
- có vẻ như chúng ta phải hành động sớm hơn một chút...
- Ý anh là gì?
- Vụ này có liên quan đến nạn thuốc phiện của vùng cổng thành dưới chân núi... Bla bla... Tôi thấy... Bla bla bla... *diễn giải*
Sau một lúc để lỗ tai ngồi thiền, Bạch Dinh bắt đầu đứng dậy, miệng nhếch lên cười tự mãn. Cô đi lại phía Song Tử đang ngồi, nơi cô đặt cây đao (khủng bố với trọng lượng 20kg ==! Muahahahahahaha)
- Cầm kiếm đi! - Cô nói. Gì chứ cái vụ cứ núp núp náu náu rồi lao ra đánh nhau là 'bả' khoái lắm. Muahahahaha =))
__________ End Part__________
Chap part 1 lần này lại không có cảnh rồ màng tịc, thiệt xin lỗi vì làn các nàng sốt ruột. Bấm vô hình ngôi sao và tiếp tục ủng hộ fic nhennnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top