Chương 17: Nhìn thẳng tôi này!
Sau khi dứt lời thấy Tần Gia Thụ mãi không đáp lại, Ôn Trĩ Sơ nhấc cái đầu có mái tóc mềm như nhung, lặng lẽ meo meo nhìn hắn.
Chỉ thấy Tần Gia Thụ đứng yên ở đó nhìn cậu, đôi mắt rung động lòng người kia không còn lạnh lùng và phiền chán thường ngày, lúc này lại mang theo một vài cảm xúc khác lạ.
Ôn Trĩ Sơ nhìn mà có chút sững sờ, chẳng lẽ, "Cậu ấy cảm thấy tôi nói có lý?"
[Hệ thống: Hắn cảm thấy đầu óc cậu có bệnh]
"..."
Trong đôi mắt kia lúc này chứa đầy cảm thương và khó hiểu, dường như nhất thời lười lý luận với cậu.
Ôn Trĩ Sơ đứng chết lặng tại chỗ, nhưng vẫn lắp bắp nói hết lời mình muốn nói: "Cậu... cậu đừng mua nó".
Tần Gia Thụ nhấc chai nước từ trong ngực Ôn Trĩ Sơ ra, bàn tay hắn rất nóng, ngón tay hơi thô ráp cọ qua đầu ngón tay của cậu, Ôn Trĩ Sơ run rẩy lập tức buông tay.
Tần Gia Thụ cầm nước nhìn cậu, chẳng biết tại sao lúc nói chuyện với cậu trong giọng nói nhã nhặn nhưng phiền chán dường như còn mang theo chút thương hại: "Nước khoáng không trộn nước thì trộn cái gì?"
[Hệ thống: Thiếu niên, hắn vẫn muốn mua.]
Ôn Trĩ Sơ: "Vậy thì đổi thành chúng ta thương hại cho cậu ấy".
[Hệ thống: ... Cái này gọi là gì?]
Ôn Trĩ Sơ chân thành nói: "Lấy đạo của người, trả lại cho người".
[Hệ thống: . . .]
Câu tục ngữ này dùng để chỉ nhau là kẻ ngốc sao?
Dứt lời, Tần Gia Thụ mang theo chai nước định đi, ai ngờ áo chơi bóng lại bị người khác nhẹ nhàng kéo lại. Nơi này quá nhiều người, có muốn bày tỏ sự chán ghét đối phương cũng không tiện, hắn nhíu mày nhìn cậu: "Còn chuyện gì nữa?"
Ôn Trĩ Sơ nể tình người ta đã ướt vai che ô cho mình, định cứu tên ngốc con trai nhà giàu đời thứ hai nhiều tiền này một lần.
Nhưng ánh mắt đối phương quá đáng sợ, Ôn Trĩ Sơ vội vàng buông áo hắn ra, lúc nói chuyện đầu lưỡi cứ như bị thắt nút: "Cậu... cậu...không nên mua cái này".
Nói xong cậu đưa tay chỉ lên kệ hàng: "Chai nước nhỏ 500ml giá 2 tệ, chai nước... lớn 1300 ml giá 6 tệ".
Con ngươi sâu thẳm của Tần Gia Thụ hoàn toàn tối sầm, không nói câu nào.
Trong lòng Ôn Trĩ Sơ khẽ lộp bộp, thực sự là cậu không có ý định chế giễu người ta: "Cậu... cậu đừng..."
Đối phương mở miệng, giọng điệu bất đắc dĩ, "Ôn Trĩ Sơ."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đây là lần đầu tiên Tần Gia Thụ gọi đầy đủ cả tên của cậu, trong lúc nhất thời cậu không biết nên phản ứng thế nào: "Hả?"
"Đó là giá tiền của hồng trà lạnh bên cạnh".
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Thiên Miêu tinh linh: . . .
Cậu nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên đằng sau giá tiền có nét chữ màu đen viết tên hồng trà lạnh (chai lớn), chỉ là trên cái nhãn đó lại là vị trí của chai nước khoáng lớn mà thôi.
Mà chai nước khoáng lớn 1300ml có giá là 4 tệ.
Tần Gia Thụ nói hết lời thì xoay người rời đi.
Ôn Trĩ Sơ nhìn cái giá kia thật lâu vẫn chưa hoàn hồn
"Thiên Miêu tinh linh, đây là sự thật sao?"
[Hệ thống: Là Hi, sky cat.]
Ôn Trĩ Sơ: ". . . Hi, sky cat."
[Hệ thống: Là thật.]
Bầu không khí lặng im vài giây.
[Hệ thống: Chúng ta còn thương hại hắn không?]
Ôn Trĩ Sơ cứng đờ tại chỗ: "Chúng ta vẫn nên thương hại mình thôi".
"..."
Dạy người còn bị người ta dạy lại, nhưng điều an ủi duy nhất chính là nhiệm vụ nhân vật phản diện đã được hoàn thành trong vô thức, cậu lại thêm một lần nhận được số tiền làm rung động trái tim tựa như mối tình đầu.
Tần Gia Thụ cầm nước ra tính tiền, đám bạn đi cùng thấy hắn đến, mở miệng nói: "Anh Tần, sao đi lâu thế?"
Tần Gia Thụ tùy tiện tìm cái cớ qua loa cho xong, "Đông người xếp hàng".
"Ồ, thôi chúng ta về lớp mau nào, tự học tối sắp bắt đầu rồi đó".
Tần Gia Thụ không nói gì, mang theo chai nước đi về phía tòa nhà dạy học, không biết đối phương cố ý hay chỉ thực sự là trùng hợp, nhưng gần đây số lần hắn gặp mặt Ôn Trĩ Sơ nhiều hơn không ít.
Mặc dù trước đó đối phương cũng hay đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng...
Tần Gia Thụ rũ mắt nhìn chai nước trên tay, loại người khó chơi lại phiền phức như vậy ít gặp vẫn hơn.
Sau khi Ôn Trĩ Sơ mua nước xong trở về lớp, giờ tự học tối còn mười phút nữa là bắt đầu. Nghĩ đến cuộc nói chuyện riêng chiều nay với giáo viên Tiếng Anh, cậu quyết định giờ học tối nay phải thật cố gắng tự học môn Tiếng Anh này.
Nhưng môn Ngữ Văn hôm nay lại giao về một bộ đề kiểm tra, thế là trong lúc nhất thời, cậu không biết lập kế hoạch sao cho phải.
Cuối cùng quyết định chia cho mỗi môn một nửa thời gian.
Gần tám giờ tối, trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết tự học, hạng hai đếm ngược cọ đến bên cạnh cậu: "Này, tao thấy mày học cả tối rồi, không mệt hả?"
Ôn Trĩ Sơ nhìn cậu ta, lắc đầu.
"Mày đừng học nữa, tao dẫn mày chơi game, người chơi mới như mày làm nhiệm vụ tân thủ sẽ nhận được tiền thưởng gấp đôi đó".
Ôn Trĩ Sơ khéo léo từ chối: "Không... không cần đâu".
Hạng hai đếm ngược kinh ngạc: "Tại sao?!"
Ôn Trĩ Sơ lắp bắp đáp lời: "Trong sách... tự có căn nhà dát vàng".
(*) Nguyên văn: 书中自有黄金屋: Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Trích: Lệ Học Thiên (励学篇) của vua Tống Chân Tông – Triệu Hằng nói về ý nghĩa của việc đọc sách.
An cư bất dụng giá cao lâu, Thư trung tự hữu hoàng kim ốc: An cư chẳng cần xây nhà cao, trong sách tự có căn nhà dát vàng.
". . ."
Hạng hai đếm ngược nhất thời không biết nói sao: "Mày không thấy nhàm chán à, suốt ngày ngồi đây viết viết viết".
Ôn Trĩ Sơ nhìn cậu ta, ngỏ lời mời: "Cậu... cậu có muốn học cùng không?"
Hạng hai đếm ngược định mở miệng từ chối ngay, nhưng Ôn Trĩ Sơ lại nói trước một bước: "Ngữ... Ngữ Văn sáng mai sẽ thu, cậu chép không kịp đâu".
Hạng hai đếm ngược sững sờ, hình như đúng là như vậy thật, thế là cuối cùng cậu ta phải chấp nhận số phận lấy đề ra.
Ôn Trĩ Sơ tốt bụng nhắc nhở: "Nếu cậu có... có đoạn thơ cổ nào không thể điền, có thể lật sách, trong sách... sách cái gì cũng có".
Hạng hai đếm ngược khoát khoát tay, ra hiệu cậu ta tự biết.
Thiên Miêu tinh linh nhìn bàn học của Ôn Trĩ Sơ, bên phải là đề Ngữ Văn, bên trái là từ mới tiếng Anh, không khỏi tò mò hỏi.
[Cậu học thế này không bị loạn sao?]
Ôn Trĩ Sơ lắc đầu khẳng định "Không đâu, ngôn ngữ không giống nhau mà".
Thiên Miêu tinh linh im lặng mấy giây đột nhiên mở miệng, [Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ] (*) núi lại núi khe lại khe ngỡ là không có đường (Bài thơ Du Sơn Tây Thôn của Lục Du)
Ôn Trĩ Sơ theo bản năng tiếp lời: "Đằng sau make nhớ đừng thêm to".
[Hệ thống: Oa, không loạn nha]
Ôn Trĩ Sơ: ...
Thật mỉa mai.
Ôn Trĩ Sơ cúi đầu nhìn đề Ngữ Văn, lẩm bẩm tìm cớ cho mình: "Xem lâu quá nên nhất thời không phản ứng kịp thôi"
[Hệ thống: À đúng đúng đúng.]
". . ."
Ôn Trĩ Sơ lại viết thêm một lát, mở miệng bảo: "Thiên Miêu tinh linh, hệ thống các cậu đều phản nghịch ký chủ thế này sao?"
[Hệ thống: Thiếu niên, ý cậu là gì?]
Ôn Trĩ Sơ thì thầm: "Không phải bình thường các hệ thống đều sẽ thải hồng thí hả?"
(*) Thải hồng thí: 彩虹屁, Ngôn ngữ mạng 'rắm cầu vồng', thường chỉ những lời khen của fan với idol, thả rắm cũng như cầu vồng.
[Hệ thống: Cậu nghe ai nói?]
"Trong sách." Ôn Trĩ Sơ: "Chẳng lẽ. . . Không phải vậy?"
[Hệ thống: Về sau đừng xem mấy thứ linh tinh đó nữa.]
". . ."
Ôn Trĩ Sơ giả bộ lơ đãng nói: "À, tôi biết rồi, nhất định là do cậu đặc biệt".
[Hệ thống: Thiếu niên, không nhìn ra đấy, cậu ở bên ngoài nói chuyện lắp bắp như thế, đóng cửa lại lại thành kẻ thích bắt nạt người nhà].
Ôn Trĩ Sơ sửng sốt, hai gò má nháy mắt đỏ lên, "Không có. . . Không có."
Thiên Miêu tinh linh mở nhật ký quan sát con người ra, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: [Ký chủ của tôi là một kẻ dễ mang thù lại còn biết bạo lực gia đình].
(Nguyên văn: 窝里横 oa lý hoành: ngang trong ổ, ý chỉ một kẻ ra ngoài thì nhát cáy, ở nhà lại hoành hành ngang ngược)
Ôn Trĩ Sơ: . . .
Đang yên đang lành sao cậu lại đi chọc giận nó làm gì?!
Thấy mình không có cách nào cãi lại, Ôn Trĩ Sơ ngoan ngoãn nói: "Không biết nịnh hót cũng không sao, tôi không chê cậu".
Thiên Miêu tinh linh: ?
Ôn Trĩ Sơ: "Dù sao Siri cũng biết nói."
[Hệ thống: Tôi cũng biết!]
Ôn Trĩ Sơ bật cười.
Đợi đến khi giờ tự học tối kết thúc, Ôn Trĩ Sơ làm xong bài tập định thu dọn cặp sách, giữa lúc phòng học đang đắm chìm trong bầu không khí vui sướng sắp được tan học thì chủ nhiệm lớp lại cất bước đi vào.
Chủ nhiệm lớp: "Các em bỏ bút xuống nào, nghe thầy nói mấy câu".
Thấy phần lớn các học sinh vẫn còn đang ồn ào, lông mày chủ nhiệm lớp giật giật, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: "Tất cả các em bỏ cặp sách xuống, thầy có chuyện muốn thông báo!"
Lớp học vốn còn đang ồn ào đồng thời vang lên những âm thanh kỳ lạ: "A~"
Chủ nhiệm lớp nhìn một đám học sinh không nghiêm túc, vỗ bàn: "Còn a với ơ nữa thì hôm nay chúng ta sẽ tan muộn mười phút, tôi nói không xong đừng hòng ai được về".
Quả nhiên vừa nhắc đến chuyện về nhà, trong nháy mắt cả lớp đã lặng ngắt như tờ.
Chủ nhiệm lớp hắng giọng, cất tiếng nói: "Gần đây tỉnh chúng ta có cuộc thi viết bài bằng Tiếng Anh, đang trong giai đoạn đăng ký, nếu bạn học nào có hứng thú thì hãy tham gia. Nếu thực sự nhận được giải thưởng hoặc thứ hạng cao, các em sẽ được nhận thưởng, phần thưởng này có giá trị hơn hẳn phần thưởng của thành phố và nhà trường, còn có ích cho suất vào thẳng đại học trong năm mười hai tới".
Nói xong, thầy đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp: "Các em đã nghe rõ chưa?"
Học sinh bên dưới đồng thanh: "Nghe rõ ạ".
"Học sinh trong trường chúng ta đăng ký dự thi không ít, trường suy xét đến lý do thuận lợi cho các em, nếu như có bạn nào muốn đăng ký tham gia có thể lên đăng ký với thầy, hôm sau mang bài viết đến nộp cho thầy là được. Trường sẽ cử giáo viên có chuyên môn đi nộp bài".
Chủ nhiệm lớp vỗ tay một cái, "Hiện giờ các bạn học muốn đăng ký hãy giơ tay lên, tôi sẽ nhớ tên từng người".
"...."
Chủ nhiệm lớp lại hỏi thêm câu nữa: "Không có bạn nào muốn đăng ký sao? Đây là giải thưởng cấp tỉnh đấy!"
"..."
[Hệ thống: Thiếu niên, cậu không đăng ký sao, thầy bảo là có ích cho suất vào thẳng đại học kìa].
Ôn Trĩ Sơ: "Mặc dù có liên quan đến suất tuyển thẳng thật, nhưng những thứ này hình như đâu có liên quan gì đến tôi".
[Hệ thống: Sao lại không liên quan?]
Ôn Trĩ Sơ không biết nên trả lời thế nào, nửa ngày mới đáp: "Có lẽ là... không có duyên phận".
[....]
[Hệ thống: Mọi sự trọng ở tham dự.]
Ôn Trĩ Sơ: "Đó là cuộc thi tiếng Anh cấp tỉnh đấy."
[Hệ thống: Cho nên?]
Ôn Trĩ Sơ: "Tiếng Anh của tôi có 55 điểm."
[Hệ thống: . . .]
Ôn Trĩ Sơ ngồi phía dưới không nói lời nào, nhưng đột nhiên nhớ đến tình huống chiều nay ở bên tổ bộ môn tiếng Anh, hình như Tần Gia Thụ đã đăng ký tham gia cuộc thi này.
Cậu không khỏi suy nghĩ, nếu Tần Gia Thụ tham gia hẳn là có thể giành giải nhất.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, ngoại trừ việc cậu ta chán ghét Tần Gia Thụ ra thì cậu ta cũng đã từng lóa mắt vì hắn, tuy là người này trước sau có hai bộ mặt, nhưng mọi cố gắng của hắn thể hiện ra ngoài là thứ không thể nghi ngờ.
Thứ gì hắn có đều là do hắn tự mình đạt được, cho dù gia đình có tiền có quyền, nhưng trước giờ hắn chưa từng sử dụng thế lực của nhà mình đi làm bất cứ chuyện gì.
Cuối cùng dưới sự cổ vũ của chủ nhiệm lớp, có mấy bạn học đã đăng ký dự thi.
Nhưng cho dù đã cố hết sức tăng tốc độ, thì buổi tự học tối hôm nay cũng bị muộn mười phút so với thường ngày.
Ôn Trĩ Sơ nhìn đồng hồ, nghĩ nếu mình không định làm mồi cho muỗi đêm thì chỉ còn ba phút để chạy tới bến xe bus.
Thế là gần như khi chủ nhiệm lớp nói hai chữ tan học, cậu đã xách cặp sách chạy thẳng ra ngoài.
Gió đêm xuyên qua ánh đèn đường đung đưa cành lá um tùm, Ôn Trĩ Sơ mới chạy ra cổng trường đã thấy bóng dáng xe bus lóe lên trước mặt.
Ôn Trĩ Sơ: !
Bến xe bus ở ngay phía trước, thiếu niên vội vàng tung vó chạy đi, cũng may cuối cùng cũng kịp chuyến.
Ôn Trĩ Sơ thở hồng hộc bỏ tiền xu vào trong rồi tìm chỗ ngồi xuống, sau đó sờ vào túi mới phát hiện không đúng.
Hai bốn sáu. . . Bảy!
Cậu mất một tệ rồi!
Ôn Trĩ Sơ lập tức bối rối: "Hi! Bạn học Tiểu Ái, tôi mất 1 tệ rồi!"
(*) Xiao Ai: trợ lý giọng nói của Xiaomi.
Thấy hệ thống không phát ra tiếng nào, Ôn Trĩ Sơ tiếp tục nói: "Sao cậu không nói gì?"
[Hệ thống yếu ớt mở miệng: Cậu đang gọi tôi sao?]
Ôn Trĩ Sơ lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi quá vội nên cậu đã gọi nhầm tên của Thiên Miêu tinh linh!
[Hệ thống: Bạn học Tiểu Ái là ai?!]
". . ." Ôn Trĩ Sơ giả chết không lên tiếng.
[Hệ thống: Nhìn thẳng tôi này, thằng nhóc con kia!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top