Chương 1.1
Ông bà xưa từng dạy..
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"
Để trưởng thành, ta phải vượt qua thử thách của cuộc sống, của đất, của trời.
Ít nhất là theo quan niệm hủ tục là vậy..
Nàng có nghe qua..
Vàng không thử lửa sao biết vàng thật? Người không thử thách sao biết người hay?
Nhưng nàng chưa từng để tâm.
Bởi thử thách trong cuộc sống của mỗi cá nhân đều đến từ chính bản thân họ, đến từ việc họ đã làm, họ đã nghĩ, họ đã nói..
"Vạn sự tại nhân", đừng trách tại trời.
Cho đến khi, nàng tin rằng ông trời muốn thách thức bản thân mình thật..!
Cố hé mở đôi mắt phượng nặng trĩu, nâng làn mi đen cong vuốt lên, để nhường tầm cho đôi ngươi to tròn đen huyền ảo, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng... và một căn phòng?
Lấy hết sức bình sinh, nàng chống tay lấy thế choàng ngồi dậy.
Mắt phượng chớp theo từng hồi mơ màng nhưng đầy sự kinh ngạc..
- Đây.. Đây là đâu?
Phóng tầm mắt xa xa, thấy rất rõ, căn phòng này.. trông như cung phi vậy!
Nào là tường son, ngói vàng,.. Nào là gác ngọc, thềm châu.. Màu đỏ quyền quý chủ đạo cả căn phòng. Vàng ròng thếp đầy mọi nơi. Vật dùng làm bằng gỗ cẩn xà cừ tinh xảo. Lác đác mấy bình hoa sứ, lốm đốm vài chiếc đèn lồng bọc giấy đỏ, chuông khánh treo thưa thớt phòng trong. Bên cạnh giường còn có lò hương.
Sao nhìn lại có cảm giác điêu tàn, hoang vu vậy nhỉ?
Thôi mà khoan, phải tìm hiểu đây là đâu trước đã.
. . .
Chập chững trong bộ dạng nhếch nhác, đi được vài bước lại như muốn ngã, nàng sau hồi lâu mới mở được cánh cửa chính, bước ra bên ngoài..
- Tuyết..?
Trời lạnh ngắt, từng bông tuyết trắng xinh xắn khi chạm đến da lại khiến người ta thấy rét run lên, cứ thi nhau rơi lả tả vào nàng..
Bộ bạch y xộc xệch ngoài mưa tuyết như khiến nàng lọt thỏm giữa trời "đông".
Cả kinh thật đấy!
- Bắc Kinh chỉ mới lập thu, tuyết sao lại rơi sớm thế này?
Trong cơn run cầm cậm đang dần gặm nhắm xương người, nàng vẫn cứng đầu đưa mắt nhìn thật kỹ xung quanh. Hai tay trong vô thức ôm lấy tấm thân gầy gò đang run lên từng hồi của mình.
Tuyết rơi dày, phủ trắng mọi thứ. Lại đương lúc trời xám nhạt, hoà cùng màu tuyết, chẳng thấy đâu là mây đâu là mặt trời.
- Bây giờ mấy giờ rồi?
. . .
Cố giương tầm mắt xa thêm, thấy ngói vàng tường đỏ lấp ló trong mưa tuyết. Nhìn ra chính môn thấy vài người ăn vận cổ phục lướt rất nhanh qua nơi này. Cây cỏ cũng kỳ lạ, nhiều loài cây nàng chưa từng biết đến... Nơi này thật quái!
- Chủ tử! Chủ tử, người tỉnh rồi!
Có tiếng gọi đằng xa từ sau lưng, hình như là ai đó.
Nàng quay mặt về phía ấy, toan bước đi hỏi đường, đã thấy một nữ tử cổ phục đơn địu, đang chạy trong nền tuyết trắng, vẻ mặt ửng đỏ vì lạnh..
- Chủ tử! Người sao thế? Trời lạnh thế kia. Người tỉnh rồi sao chẳng tịnh dưỡng trong tẩm cung, lại ra đây hứng gió độc?
Nàng ta vẻ mặt sốt sắng chỉnh trang lại bạch y cho nàng, rồi choàng cho nàng chiếc áo choàng vải màu lam sờn cũ không quá mỏng, mặc kệ bản thân cũng đang run cầm cậm mà dìu nàng vào lại trong căn phòng kia.
- Chủ tử, Thính Trúc dìu người vào trong. Thân thể người không khoẻ, kẻo bị nhiễm phong hàn thì e sẽ nguy hiểm.
Nàng tròn xoe mắt lạ lẫm nhìn nữ tử đó, nhưng cũng im lặng để nữ tử ấy dìu đi.
Lúc quay về cửa chính, nàng mới để ý thấy nơi này không hẳn là một căn phòng, chính xác là một đài các, như trong mấy thước phim Cung đấu chiếu trên Tivi í.
Dưới ngói vàng còn thấy kim bảng đề ba chữ "Đào Ngọc Các"
Nàng ngờ ngợ nhớ ra vài điều học được từ mấy bộ thâm cung tâm kế, nhớ không lầm thì những tú nữ được ngự tuyển, cứ hai người sẽ được ban một đài các có chữ "Ngọc", ý như ngọc Minh Châu, trinh nữ tựa ngọc quý dâng lên Vua.
Vậy đây... nàng đã bị xuyên không trở về cổ đại rồi hay sao??
. . .
An toạ xuống ghế gỗ lót đệm mền rồi, nàng mới một lần nữa sắp xếp những chi tiết quái dị mình đã trông thấy..
Tường đỏ. Ngói vàng. Cổ phục. Tẩm cung. Chủ tử. "Đào Ngọc Các"
Đích thị là xuyên không rồi!
Thính Trúc vừa dọn lại giường cho chủ tử, đốt một lò hương mới để người sưởi ấm, mới quay sang pha cho người một tách trà Bích La Xuân thanh đạm.
Nhưng sau khi Thính Trúc đã dành riêng một khoảng thời gian để chủ tử định thần lại sau chuỗi ngày hôn mê trong bệnh tật, thì đến khi nàng ta quay lại rót trà mời chủ tử, vẫn thấy nàng đoan trang ngồi trên ghế mềm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Thính Trúc dè dặt đặt tách trà bên cạnh chủ tử, cúi đầu nhìn người, lo âu trong mắt không phải giả bộ..
- Chủ tử! Người thấy không ổn ở chỗ nào phải không ạ? Nô tỳ mời Thái y đến nhé?
- Thính Trúc. Em nói ta nghe xem, cuộc đời ta đã thế nào sau khi vào cung?
Nàng đột ngột hỏi nàng ta một câu lạ thường, làm nàng ta một phen giật cả mình. Nhưng nàng không có ý định dời tầm mắt nhìn Thính Trúc, cũng không có ý muốn quay mặt sang nhìn tách trà đang bốc khói nghi ngút. Đôi mắt nàng vô hồn, biểu cảm cũng không có. Chỉ một câu nói với chất giọng trầm ấm..
Thính Trúc thật sự bị khuôn mặt không cảm xúc của chủ tử mình doạ đến khiếp.
- Dạ.. Dạ bẩm chủ tử..
Chủ tử của nàng, có phải hôn mê sau một tháng dậy đã thay đổi tâm tính rồi không?
————— 08.09.2018 —————
Bồng Lạc Nhuỵ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top