Hồi 7: Hoa Tuyết - Chap 3

Chap 3

=====

137.

=====

Buổi sáng ngày 21/01 là một buổi sáng tuyệt vời với Đội Tuyển Việt Nam. Ngày hôm qua, bọn họ đã có trận đấu nghẹt thở với đội tuyển Iraq và giành chiến thắng đầy thuyết phục. Thật khó tin khi một đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam lại có thể chiến thắng một đội bóng cao to Tây Á với tỉ số 3:3 và phải phân thắng bại trên chấm luân lưu 11m. Trận thắng đã đưa Việt Nam bước thêm một bước tiến mới, góp phần đánh dấu thêm một trang sử trong lĩnh vực thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Những chàng trai đã hết sức cố gắng thi đấu trọn vẹn 120 phút, quyết tâm không lùi bước dù đối thủ Tây Á rất chênh lệch về chiều cao và sức lực.

Tiến Dũng 04, anh chàng thực hiện màn sút penalty cuối cùng đã được giới báo chí truyền thông đưa tin rộng rãi khắp nơi ở thời điểm hiện tại. Các kênh truyền thông dương như đều giành một ít thời gian để nói về tấm vé vào Bán Kết của Đội Tuyển Việt Nam, và anh chàng cởi áo ăn mừng trong trận đấu được họ chọn làm hình ảnh chính thức. Trên Facebook, các Fanpage đồng loạt đưa tin về chiến thắng của Đội Tuyển U-23 Việt Nam, giới trẻ cũng như những người đã từng quay lưng với nền bóng đá nước nhà vì những thất bại trong trận Sea Games trước đó cũng bắt đầu quan tâm đến họ nhiều hơn.

Ở phòng ăn, mọi người vẫn tập trung như thường lệ, chỉ có điều hôm nay họ nói chuyện và bàn tán rôm rả hơn. Tư Dũng trên môi vẫn luôn nở nụ cười, chính xác hơn mà nói, kể từ khi trận đấu kết thúc, trở về phòng hắn cứ cười như một tên điên vậy. Đến nổi Trọng phải thốt lên "Bồ có im lặng cho người ta ngủ không chứ hả?". Thế nhưng được một lúc hắn vẫn lăn qua, lộn lại rồi cười một mình. Trọng nói riết nhưng thấy hắn vẫn cứ mãi như thế cuối cùng anh chự cũng đành phải bó tay. Cũng phải thôi, chiến thắng lịch sử mà, con người ta nôn nao làm sao mà ngủ được. Trọng biết điều đó nên nó không trách hắn, chỉ là... nó cảm thấy hơi bực một tí mà thôi.

- Ồ! Nhân vật cởi áo ăn mừng nhưng may mắn không nhận thẻ vàng đã xuất hiện rồi!

Đức Huy vừa nói vừa hất mặt về phía Dũng như muốn báo hiệu với những người đang ngồi trong bàn "nhân vật chính" đã xuất hiện. Đáp lại Đức Huy chỉ là cái thè lưỡi của hắn kèm theo nụ cười trông thật muốn đánh cho một cái.

- Ôi! Hôm nay Ngáo còn thè lưỡi dọa lại tao cơ đấy.

Rồi Huy chỉ vào chỗ ngồi còn trống.

- Hai đứa bây lại đây ngồi họp "Hội nghị Diên Hồng"(*) luôn đi.

[(*)Hội nghị Diên Hồng là hội nghị được tổ chức năm tại kinh thành Thăng Long do Thượng hoàng triệu họp các bô lão trong cả nước về trước thềm để trưng cầu dân ý, hỏi về chủ trương hòa hay đánh khi quân sang xâm lược .]

Trọng ngồi xuống chỗ Đức Huy vừa chỉ, dĩ nhiên là nó sẽ để Dũng ngồi cạnh Huy vì nó không muốn phải ngồi kế ông Huy cục súc này.

- Hôm nay anh tốt thế?

- Ơ cái thằng này, chứ mọi ngày tao chả tốt à?

Giờ ngồi vào bàn nó mới bắt đầu để ý, dường như bàn này toàn là những người có mặt trong trận đấu ngày hôm qua thì phải. Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Đức, Công Phượng, Quang Hải, Đức Chinh, Dũng Súp-lơ và cả Huy Cục Súc đều có mặt. Có lẽ ngày hôm qua, sau khi kết thúc trận đấu, thầy Park bắt mọi người phải trở về phòng nghỉ ngơi ngay nên hôm nay họ có mặt sớm để buôn chuyện về trận đấu ngày hôm qua cho thỏa lòng đây mà.

- Lưng em còn đau không Trọng?

Nó tỏ ra e ngại nhìn Duy Mạnh trả lời:

- Đúng ra em phải hỏi chân anh đã đỡ đau hơn chưa mới đúng.

- Có sao đâu, anh đã khỏi hẳn rồi.

- Vết thương đó là do em gây nên mà.

Mạnh cười trả lời nó:

- Sơ suất nhỏ thôi, dù sau không để đối thủ tung lưới quả đó thì có va chạm cũng không thành vấn đề.

- Này hai bạn, nhưng cuối cùng quá đó là mình phá ra nhé!

Trường cốc đầu Huy nói:

- Thì có ai giành công của mày đâu mà nói như sợ ai cướp công vậy?

Huy vừa xoa đầu vừa nhăn mặt. Nó vừa định nói gì đó thì Mạnh lại nói tiếp:

- Hôm qua anh Dũng có thoa thuốc cho Trọng không anh?

Dũng vừa ăn vừa gật đầu trả lời:

- Có chứ!

Bỗng lúc ấy Huy giơ tay lên, trông điệu bộ hắn như những đứa học sinh tiểu học giơ tay để chuẩn bị phát biểu điều gì đó.

- Ê tao có ý kiến!

Thấy mọi người bắt đầu nhìn mình, Huy nói:

- Ê Mạnh! Sao mày không ngồi kế thằng Trọng để dễ nói chuyện, sao lại phải "em ở đầu sông anh cuối sông vậy"?

- Vì anh Mạnh sợ có người ghen tỏ ra khó chịu đấy thôi.

Câu nói của thằng Chinh làm Dũng Tư ngơ ngác nhìn, còn Mạnh thì có chút hơi bối rối. Điệu bộ của thằng Chinh lúc này không giống như đang giỡn như mọi khi mà là một lời trách móc, vẻ mặt dửng dưng của nó càng làm Mạnh khó xử hơn. Mọi người cũng trở nên im lặng. Dũng Xoăn thấy mọi chuyện không ổn nên nó vỗ đầu thằng Chinh:

- Mày cứ nói nhăn nói cụi, bộ hôm qua đá vào một trái hôm nay chạm dây luôn rồi à?

Nó xoa xoa đầu rồi đánh thằng Dũng mấy cái.

- Bộ mày không biết đau à? Đánh tao mạnh thế!?

- Cho mày chừa cái tội giỡn không đúng chỗ.

Trọng sợ thằng Chinh lại nói những câu "móc họng" nó tiếp nên nó cười giả lả hỏi Dũng:

- Hôm qua tao thấy mày cũng bị họ phạm lỗi ở lưng, nay đã khỏi chưa?

- Tao đỡ nhiều rồi.

Thằng Chinh nói xen vào:

- May là mày còn nhớ đấy, tao cứ ngỡ mày quên luôn rồi chứ.

Dũng Xoăn liếc mắt nhìn thằng Chinh như muốn ra hiệu thôi đi. Thằng Chinh cũng đâu vừa gì, nó gân cổ nói:

- Liếc gì mà liếc, tao móc luôn con mắt mày bây giờ.

Trường cảm thấy không khí có vẻ không ổn nên cậu chuyển chủ đề khác. Chuyện ở đội, ít nhiều cậu cũng biết một số, chỉ là chưa phải lúc để giải quyết mọi khúc mắc thôi. Cậu nói:

- Mà Chinh này, quả phạt góc hôm qua anh chuyền ra đúng ngay tầm đánh đầu của em vào đẹp quá em nhỉ.

Thằng Chinh được khen nên nó nở lỗ mũi cười tít mắt:

- Em mà, Chinh Trắng Trẻo mà!

Vừa nói nó vừa ưỡn ngực vỗ mấy cái đầy tự hào. Phượng cũng quay sang Đức cười nói bằng cái giọng Nghệ An nặng trịch.

- Hai quả hôm qua Đức đá đẹp hầy!

- Quả đầu Đức đá vô mô. Quả tê Đức kiến tạo mà.

- Nhưng quả rứa Đức vô lê đẹp rợn người.

- Phượng cũng xuất hiện đúng lúc rứa.

Đức Huy thấy Phượng với Đức ngồi nói như "người nước ngoài" nên hắn ta nhăn mặt cắt ngang.

- Ôi thôi thôi thôi thôi! Hai ông có thể nó giọng Bắc cho tôi nghe với không, một người hay hóng hớt nhà hàng xóm như tôi nghe mà loạn hết cả người.

Toàn nãy giờ ngồi ăn nhưng cậu cũng chú ý theo diễn biến câu chuyện, Toàn nói:

- Phượng chẳng nói được giọng Bắc đầu, nó chỉ nói toàn giọng Nghệ thôi. Từ lúc vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai nó luôn giữ giọng như thế.

Trường cũng nói xen vào:

- Đúng đó, Công Chúa của học viện đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nói không đổi giọng mà.

Đức Huy trố mắt hỏi lại:

- Gì cơ, Công Chúa á?

Toàn cười trả lời:

- Ừ, công chúa của học viện đấy!

- Ôi! Thế sao lại gọi Phượng là công chúa nhỉ?

Trường cười híp mắt trả lời câu hỏi của Huy.

- Đó là một câu chuyện dài, hôm nào rãnh tao kể cho nghe.

Quang Hải đang ăn nghe Phượng có biệt danh Công Chúa cậu ta cũng cười ngặt nghẽo.

- Lần đầu em mới biết anh có biệt danh là Công Chúa luôn đấy anh Phượng. Phượng Công Chúa!

Sau một pha cười không thấy mặt trời, Hải hỏi tiếp:

- Thế ai đặt cho anh biệt danh này vậy anh Phượng?

Thấy Phượng cười ngại ngùng không trả lời, Toàn nói:

- Do cổ động viên đặt đấy. Đấy! Thấy không, lại ngại ngùng e thẹn rồi đấy!

Văn Thanh cũng góp phần vào câu chuyện.

- Thì ai cũng có biệt danh hết mà, như thằng Toàn thì có biệt danh là Toàn Tạo thôi.

Hải ngơ ngác hỏi:

- Ủa, Toàn Tạo là sao?

Toàn lườm Thanh:

- Ê này! Tao không mượn nhé, mày nói nữa là tao nói của mày luôn đấy.

Thấy mọi người đang chăm chú về phía mình nên Thanh nhanh trí đổi sang chủ đề khác.

- Ờ thì mọi người biết vậy đi. Cơ mà nếu Đức nói được giọng Bắc thì nên đổi giọng Bắc cho dễ hiểu nhau. Như Dũng Viettel đấy, Dũng cũng đổi giọng Hà Tĩnh thành giọng Bắc đấy thôi.

Dũng đang cắn dỡ phần thức ăn, nghe nhắc đến tên mình hắn gật gật đầu cười rồi lại tiếp tục công việc ăn uống.

- May là bồ Dũng có thể nói giọng Bắc đấy, em còn nhớ lúc em về nhà bồ ấy, mỗi lần bố mẹ Dũng nói nhanh em phải nhờ bồ ấy "việt-sub" lại luôn ấy. Còn mỗi lần Dũng nói chuyện với bố mẹ thì thôi em bó tay.

- Và kể từ lần đó hai người họ trở nên cực kỳ thân thiết, cứ như hình với bóng quên hết cả lối về.

Thằng Chinh vừa nói vừa với tay gấp luôn phần thức ăn cho vào phần ăn của mình. Thường thì nói chơi tên này sẽ thường hay nở nụ cười, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng thế này thì chính xác là nó đang đá xéo Trọng rồi. Trọng thấy thằng Chinh cứ tìm cách đá đểu mình, nó nói:

- Ê Chinh Đen, sao bạn cứ thích cà khịa mình vậy?

Thằng Chinh vừa ăn vừa nói:

- Tao nói không đúng sao, lúc nào mày với anh Dũng chả kè kè bên nhau.

- Thì cũng như mày với Dũng Xoăn thôi!

- Nhưng tao không như mày.

- Tao thế nào?

- Chả còn nhớ đến ai nữa!

- Ô thế à? Thế bạn cho ví dụ xem?

Thằng Chinh bắt đầu bỏ đũa xuống.

- Thế tao hỏi mày, hôm qua tao thấy anh Mạnh bị mày làm một cú vào chân điếng người luôn, nhưng mày có thèm hỏi han gì anh Mạnh đâu.

- Ủa chứ tao cũng bị đau mà.

- Vậy sao lúc xong trận, anh Mạnh gọi mày mày lại đi một mạch vào trong hầm luôn, lại còn cười nói vui vẻ với anh Dũng nữa.

- Là vì lúc ấy tao không nghe anh Mạnh gọi.

Mạnh thấy hai người sắp cãi nhau cậu lên tiếng.

- Thôi chuyện va chạm nhỏ mà, bóng đá tất nhiên phải có va chạm, không va chạm sao gọi là bóng đá được. Với lại anh cũng đỡ đau nhiều rồi.

Mạnh mỉm cười nói tiếp.

- Dù sau cũng cám ơn em nhé Chinh.

Huy từ nãy đến giờ cứ ngó qua ngó lại màn cãi tay đôi của thằng Trọng và thằng Chinh bây giờ mới lên tiếng:

- Ủa đang vui mà tui bây, sao tự dưng lại căng thẳng quá vậy? Tao chưa chết mà tụi bây?

Trường thấy Huy lên tiếng nên cậu gấp mấy cọng rau nhét vào mồm Huy rồi nói:

- Ăn đi, ăn đi cho tỉnh ra. Mày sống hay chết có liên quan gì đến bọn tao đâu.

Mọi người thấy thế nên phì cười. Huy bị Trường chơi một vố làm nó quê đỏ mặt, nó lấy mấy cọng rau mà Trường vừa mới đút vào miệng mình nhét trở lại miệng của Trường làm cậu ta la í ới.

- Thằng này chơi dơ ghê bây!

- Này thì dám nhét vào miệng tao này...

Đúng lúc đó thì có tiếng gọi Trọng từ phía sau.

- Trọng ơi!

Nó quay lại thì nhìn thấy Đại, nó hỏi:

- Gì thế Đại?

- Tí nữa ăn xong cậu qua phòng mình tí nhé.

- OK!

- Mình về phòng trước đây.

- Cậu ăn xong rồi à?

- Ừm, thôi bye cậu.

- Bye!

[Cùng xem lại pha Hightlight trận Việt Nam - Iraq]

https://youtu.be/11h_bqw6Pic

=====

138.

=====

Tại phòng số 303, khách sạn Jinling Grand.

Trọng vừa gõ cửa phòng mấy tiếng thì đã được Đại nhanh chóng mở cửa phòng mời nó vào, cứ như là Đại luôn đang chờ nó vậy.

- Chào cậu! Chào Dụng!

Dụng đang nằm lướt điện thoại thấy nó chào cậu ta cũng lễ phép đáp lại.

- Chào anh! Sao nay rãnh rồi qua phòng em vậy.

- À, Đại gọi anh qua.

- Thế à, chắc hai người có chuyện riêng cần tâm sự. Thôi em qua phòng anh Ba nhé!

Trọng nghe Dụng nói thế làm nó cảm thấy hơi ngượng.

- Như thế thì phiền em quá, em cứ ở đây đi có sao đâu.

- Ừ, Dụng cứ ở đây đi, chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tâm sự của hai người đàn ông thôi mà. Nếu Dụng không phải là đàn ông thì Dũng đi đi.

Dụng nghe Đại nói thế nó cãi lại.

- Ề, em còn là con trai, chưa là đàn ông.

Đại chắc lưỡi nói.

- Chật! Ừ thì là con trai, đây là tâm sự của đàn ông con trai, được chưa.

- Vậy thì hợp lý!

Nói rồi cậu ta nằm lướt điện thoại tiếp tục. Trọng nghe nói thế nó cũng nhăn mặt cười gượng.

- Trọng này, cậu còn nhớ Tuyết Anh chứ?

- Tuyết Anh nào?

- Tuyết Anh người yêu cậu ấy.

Trên gương mặt Trọng lúc này thoáng lên chút buồn. Đã lâu rồi cậu không có liên lạc gì với cô ấy, tự dưng hôm nay Đại nhắc lại làm nó vừa mừng mà lại vừa lo. Đại nói tiếp.

- Tớ xin lỗi vì xen vào chuyện riêng tư của cậu. Tớ biết mấy tháng trước cậu đã chia tay Tuyết Anh, chắc cậu buồn lắm hả?

Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng đối với nó câu hỏi của Đại dành cho nó lúc này thật là vô duyên, ai chia tay người yêu mà lại không buồn chứ.

- Tớ cũng đã từng như cậu nên tớ biết rất rõ. Nếu như con gái khi chia tay họ khóc thật nhiều, sau đó sẽ dễ nguôi ngoai và sống tốt hơn. Còn con trai, nỗi đau cứ gặm nhấm họ mỗi ngày, đôi lúc muốn khóc cũng khóc không nổi, nổi đau cứ thế mà giày xéo.

Thật không ngờ Đại hôm nay nói chuyện cứ như ông cụ non ấy, cứ như cậu ta là người từng trải biết bao mối tình vậy.

Đại nói cũng đúng chứ không phải sai, quả thực lúc ấy nó chỉ muốn chết quắt đi cho xong. Nhưng cuối cùng chính những người bạn, những người đồng đội luôn bên cạnh, an ủi, động viên nó làm nó tìm lại được lẽ sống đích thực. Nó vẫn nhớ Mạnh cõng nó về CLB trong mưa, thằng Chinh và Dũng Xoăn luống cuống chạy đi nấu cháo và nồi xông hơi cho nó. Và... một người luôn bên nó, chiều chuộng nó, làm nó vui và không bao giờ nổi cáu với nó. Người mà cả đội xem hắn như tên ngốc nhưng đối với nó hắn không hề ngốc mà rất thông minh và đáng yêu là đằng khác – Dũng Tư.

- Cậu có muốn gặp Tuyết Anh không?

Câu nói của Đại đã kéo nó thoát khỏi những khoảnh khắc tươi đẹp của nó và hắn, đưa nó trở về với thực tại.

- Cậu nói sao? Gặp Tuyết Anh à? Tuyết Anh ở đâu.

- Tớ biết ngay là cậu còn yêu Tuyết Anh mà. Cậu còn nhớ công viên hôm cậu và Dũng đi ngang gặp mình chứ?

- Ừ, tớ nhớ.

- 2 giờ chiều nay cậu đến đó sẽ gặp Tuyết Anh.

- 2 giờ chiều nay á?

- Ừ đúng rồi.

- Cậu không đùa chứ?

- Nhìn mặt mình có giống đùa không?

Trọng vẫn còn hoài nghi về những lời nói của Đại nó hỏi lại:

- Có thật không?

- Cậu biết tính tớ rồi mà, tớ có bao giờ nói dối đâu.

Trọng đã từng ở cùng phòng với Đại khi đá giải U20 nên ít nhiều nó cũng biết tính cách của Đại, chính vì lẽ đó mà Đại cũng quen biết luôn cả Tuyết Anh từ lúc ấy. Và Đại không hề nói dối là điều có thật, với lại những lời Đại nói một là một, hai là hai. Lời nói đã thốt ra thì không hề thay đổi. Cơ mà nó vẫn thắc mắc, nó hỏi Đại:

- Sao cậu biết Tuyết Anh sẽ ở đó? Tuyết Anh sang đây làm gì nhỉ?

Đại cười trả lời:

- Cậu không cần biết tại sao Tuyết Anh ở đó và vì sao tớ lại biết. Điều cậu cần biết là tớ quan tâm cậu và muốn tốt cho cậu.

Nói rồi Đại đặt hai tay của mình lên vai Trọng đầy sự tin tưởng.

=====

139.

=====

- Sao bồ lại nằm ườn ra vậy, bồ nhớ nhà à?

Dũng thấy Trọng đặt tay phía sau đầu nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung nên hắn cũng bắt chước đặt tay phía sau đầu mà nằm.

- Bồ Dũng này!

Dũng quay sang nhìn nó hỏi:

- Sao thế?

- Khi chia tay rồi người ta có nên quay lại không nhỉ?

Hắn nằm suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Có thể có,... mà cũng có thể không. Với lại tùy trường hợp bồ ạ!

- Nếu là bồ, bồ sẽ thế nào?

Câu hỏi của Trọng làm hắn thật khó để trả lời. Thực sự mà nói, từ trước đến giờ hắn chưa hề chia tay ai thì làm gì hắn biết nên phải làm thế nào.

- Mình cũng không biết nữa, nhưng... nếu như cả hai còn yêu nhau thì nên trở về bên nhau.

- Vậy nếu trong trường hợp một trong hai đã tìm thấy được một tình yêu mới nhưng người cũ vẫn muốn quay lại thì sao?

- Như vậy phải đặt câu hỏi giữa hai người cũ và mới, người đó yêu ai nhiều hơn.

Được một lúc hắn lại nhanh nhảu nói:

- Nhưng không được, nếu quay lại người cũ người mới sẽ rất buồn.

Rồi hắn đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ.

- Sao đây ta, nếu quay lại người cũ thì người mới buồn, quay lại người mới thì người cũ buồn. Haizzz, khó thật đấy.

- Thì chọn người mới!

Dũng ngồi dậy trố mắt nhìn Hậu tự nhiên bước vào phòng mà không hề gõ cửa. Hậu nói tiếp:

- Sao tự dưng hai người nhìn em dữ vậy, em trả lời đúng chứ?

Trọng càu nhàu:

- Vào phòng không gõ cửa là vô duyên đấy em trai!

- Ầy, anh Trọng nay khó tính vậy, đó là do anh không đóng cửa phòng đấy thôi.

Rồi nó đi đến ngồi kế bên khoác tay lên vai Dũng:

- Với lại bọn mình là người trong nhà mà, đúng không anh Dũng!

Kèm theo câu nói đó là một nụ cười đưa nguyên hàm răng của Hậu. Dũng chưa kịp nói gì thì Hậu lại nói tiếp.

- Chúng ta đã từng ở chung phòng, với lại hồi trước anh Trọng cũng vô tư ra vào phòng của em và anh Dũng, giờ em tự nhiên như thế cho có cái gọi là thân thuộc anh nhỉ!

Trọng thở dài nói:

- Em thì cái gì nói chả được. Cơ mà em sang đây có việc gì không?

Hậu chu mỏ nói:

- Thăm anh chứ gì, xem anh đã hết đau chưa ấy mà!

- Thôi đừng có xạo, có gì nói thẳng ra đi, tôi biết tính của cậu lắm.

Hậu vỗ đùi Trọng một cái khiến Trọng nhăn mặt.

- Đúng là anh Trọng thông minh. Chiều nay em định ra ngoài chơi, nhưng khổ nỗi rủ chả ai chịu đi cả...

- Thế nên sau khi rủ 20 người kia không đi nên cậu mới qua đây tìm tôi và Dũng chứ gì.

Hậu làm mặt giận nói:

- Anh này, sao lại nói lời cay đắng thế, em chỉ mới rủ... để xem...

Nó đưa ngón tay lên đếm.

- Chỉ mới 17 người thôi à!

- Trời ạ!

- Em thấy hai anh thường hay ra ngoài chắc là biết nhiều chỗ vui lắm.

Nó bắt đầu nài nỉ:

- Hay là chiều hai anh dẫn em đi đi.

- Nhưng chiều anh bận chuyện rồi, không đi được đâu, em với anh Dũng đi đi.

Nó bắt đầu nhìn Dũng:

- Anh Dũng chắc không bận chứ?

Dũng tỏ ra khó xử, hắn không biết chiều nay Trọng bận chuyện gì có cần hắn giúp không nữa. Nếu lỡ có việc gì Trọng cần hắn mà hắn lại bỏ đi như thế thì hắn sợ lại dính cây "bơ" của Trọng thì khổ. Hắn chứng kiến chuyện Trọng đã từng "bơ" Mạnh nên hắn đã sợ lắm rồi. Thế nên hắn hỏi Trọng:

- Bồ bận chuyện gì vậy? Có cần mình giúp không?

- Chuyện riêng của mình, bồ cùng Hậu ra ngoài ngắm cảnh để thư giản đi, Hậu từ lúc sang đây cũng ít khi ra ngoài.

Hậu nghe Trọng nói như thế thì mát ruột. Nó cười tít mắt nói:

- Vậy là anh Dũng đồng ý nhé. Thú thật từ lúc sang đây ở cùng phòng với Đức ngày nào em cũng nghe "răng, rứa, chi, mô" muốn nhũn não luôn rồi ấy.

- Thôi được rồi, chiều nay anh sẽ đi cùng em.

Hậu tỏ ra thích thú:

- Yeah, anh Dũng "Number one!"

Kèm theo đó là ngón tay cái được Hậu đưa lên.

- Vậy chiều nay 2 giờ em qua rủ anh đấy! Thôi em về phòng đây, hai người tiếp tục câu chuyện đi. À mà nhớ chọn người sau nhé, vì nếu không có bất cứ chuyện gì xãy ra thì chắc chắn người sau sẽ không xuất hiện. Nếu đã từng bị tổn thương thì đừng nên làm tổn thương người khác. Thôi bye bye hai người! Đóng giùm cửa phòng luôn này!

.....

Sau khi cửa phòng đã được Hậu đóng lại rồi, Dũng nhìn Trọng nói:

- Hậu nói có vẻ hợp lý bồ nhỉ?

Trọng không trả lời, nó nằm dài gác tay lên trán suy nghĩ. Đúng là câu trả lời của Hậu có lý thật. Một người đã từng làm mình tổn thương thì hà cớ gì mình lại tiếp tục quay lại để làm tổn thương thêm người thứ ba nữa. Nhưng mà Dũng có phải là người thứ ba trong câu chuyện này không? Liệu rằng giữa nó và Dũng có thể gọi là yêu không, hay tất cả chỉ là do nó tự đa tình mà thôi. Nó hỏi Dũng nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

- Mình hỏi bồ câu này được không?

Dũng nhìn sang nó thắc mắc hỏi lại:

- Sao trước lúc bồ hỏi mình, bồ thường đặt câu hỏi này vậy? Dĩ nhiên là lúc nào bồ cũng hỏi mình được mà.

- Bởi vì đối với loại câu hỏi như thế này bồ sẽ có quyền trả lời hoặc im lặng.

- Vậy bồ hỏi thử xem?

- Mối quan hệ giữa mình và bồ là gì?

Chả hiểu sao hôm nay nó lại có thể can đảm để hỏi câu hỏi này nữa. Rõ ràng trước đây nó chẳng bao giờ muốn đính chính rõ ràng mối quan hệ này, tự dưng bây giờ nó cần phải đính chính, nhất định nó cần phải biết giữa nó và Dũng là mối quan hệ gì. Dũng quay sang ôm nó cười nói:

- Là yêu chứ là gì, có thể mà cũng hỏi.

- Bồ đừng giỡn, mình nghiêm túc thật đấy.

Dũng vẫn tiếp tục cười.

- Thì mình cũng nghiêm túc mà.

Cái tên này sao tự dưng đáng ghét thế không biết, lúc cần trả lời nghiêm túc thì hắn lại cười cười nói nói. Lúc người ta giỡn thì là đơ cái mặt ra ngơ ngác.

- Tại sao bồ lại hỏi mình như thế?

Nó quay mặt sang hướng khác.

- Thôi không có gì, mình chợp mắt tí đây!

- Ừm vậy thôi!

Dù Dũng trả lời thế nào đi chăng nữa thì trong thâm tâm nó cũng đã có sẵn câu trả lời rồi cho buổi gặp mặt chiều nay rồi. Mong rằng Đại không trêu nó!

____________________

2 giờ 30 chiều ngày 21/01

Có âm báo từ Messenger, tin nhắn từ Facebook Nguyễn Trọng Đại gửi cho Tuyết Anh: "Cậu định để Trọng ngồi ở đấy đợi cậu đến bao giờ?"

__________

Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ và theo dõi truyện của mình. Chúc mọi người online đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top