Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 7

=====

102.

=====

Ông lão râu tóc bạc phơ đi đến đứng đối diện trước mặt cậu, trên mình ông khoác bộ áo dài năm thân của những người đàn ông Việt Nam từ những thế kỷ trước. Ông lão vừa nói vừa đưa tay lên vuốt bộ râu dài trước ngực.

- Tự ý xâm nhập vào ký ức của người khác không tốt đâu chàng trai à, cậu về đi!

Tiểu Hào nghiêng đầu nhìn ông lão.

- Há chẳng phải ông cũng đang xâm nhập vào ký ức người khác đó sao?

Ông lão cười lớn nói.

- Cậu hiểu sai rồi, lão già này chỉ muốn bảo vệ người có ơn với lão thôi.

- Chuyện ơn nghĩa giữa ông và cậu ta ông tự giải quyết sau đi, giờ thì hãy tránh đường ra.

Vừa nói xong, Tiểu Hào giơ tay lên chiếu thứ ánh sáng chói lòa về phía ông lão, ông nhẹ nhàng đưa cây gậy trúc lên làm chùm tia sáng phản chiếu sang hướng khác.

- Này ông lão, ta còn phải kiểm tra ký ức rất nhiều người nữa, không có thời gian ở đây đùa giỡn với ông.

Ông lão vẫn đứng vuốt râu cười.

- Cậu muốn kiểm tra ký ức ai cũng được cả, nhưng với cậu thanh niên này thì không.

- Ông được lắm, để xem ông có tài cán gì!

Tiểu Hào tập hợp năng lượng từ phía sau mình, gió bắt đầu nổi lên cuồn cuồn, cậu hướng bàn tay đưa cơn cuồng phong về phía ông lão. Thế nhưng ông lão không hề sợ hãi, ông vẫn đứng hiên ngang để chờ đợi cơn cuồng phong tiến về phía mình. Ông đưa bàn tay lên xoay một vòng rồi phất tay một cái, cơn cuồng phong ngay lập tức quay ngược trở lại Tiểu Hào hất tung cậu văng ra xa.

Không ổn rồi, lúc nãy cậu đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để chiến đấu với tên thần giữ xác của Dũng, rồi lại tốn không ít năng lượng để mở phong ấn vào tâm trí của Trọng. Cậu lại dùng phân thân để cùng lúc kiếm tra ký ức các cầu thủ khác và điều khiển các ảo ảnh trong trận đấu nên cậu đã yếu đi khá nhiều. Năng lượng cậu hiện tại đang bị phân tán, cậu không phải là đối thủ của lão già này. Nếu muốn chiến đấu tiếp bắt buộc cậu phải tập hợp tất cả phân thân của mình quay trở lại.

=====

103.

=====

Văn Thanh vừa có bóng lập tức liền bị các cầu thủ ảo vây lấy cậu ta, tên Xuân Trường ảo đưa chân hòng chiếm lấy bóng từ chân của Văn Thanh nhưng cậu dễ dàng dẫn bóng qua tên đó. "Trường à, chân phải là chân thuận của mày nhưng mày cướp bóng tao bằng chân trái thì làm sao cướp được? Ảo ảnh thì cũng phải thông minh tí chứ".

Thanh nhanh chóng chuyền bổng lên phía cánh trái gần đường biên cho Văn Toàn. Văn Toàn lập tức ưỡng ngực nhảy lên đón bóng, tên Văn Toàn ảo cũng nhảy lên nhưng dường như hắn nhảy quá thấp so với người thật. Văn Toàn dẫn bóng tiến sát về phía khung thành của đối phương, cậu thực hiện cú dứt điểm nhưng đường bóng hơi sai so với dự định, bóng đã trúng xà ngang dội ngược trở lại. Đúng lúc đó thì Văn Đức đang có mặt ngay đường bóng và giữ bóng trong chân.

3 tên cầu thủ ảo đang vây lấy Văn Đức làm cậu không có khoảng trống để dứt điểm dù rằng khoảng cách từ cậu đến khung thành rất gần. Đức rê bóng chuyền ngược trở lại ra trung lộ cho Ngọc Quang, nhưng không ngờ Quang thực hiện luôn cú dứt điểm gần 30m về tên thủ môn ảo Văn Hoàng. Đường bóng bay làm tụi nó hồi hộp để xem có lập nên kỳ tích nâng tỉ số lên 2-1 hay không.

Thế nhưng tên thủ môn ảo cũng hay không kém cạnh Văn Hoàng thật, hắn bật người bay lên tóm gọn đường bóng xoáy hình vòng cung cứ ngỡ rằng đã có thể vào rồi. Vừa bắt được bóng thì quả bóng rơi tọt xuống sân, tất cả những cầu thủ ảo đã biến mất. Sân đấu cũng không còn và bọn nó quay trở về cánh đồng tuyết. Tất cả mọi người bây giờ đã có mặt đầy đủ. Toàn vừa thấy Phượng cậu liền chạy đến ôm cậu ta, mắt ngấn lệ nghẹn ngào:

- Cậu đi đâu vậy, cậu có biết mình đã lo cho cậu thế nào không?

- Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình đã trở về rồi đây này.

Ở một góc, Quý ngồi gục đầu xuống nền tuyết trắng xóa, thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Ông trời ơi tại sao phải để âm dương cách biệt thế này.

Những đôi bạn thân bắt đầu ôm nhau vui mừng vì cuối cùng họ đã trở về đầy đủ, duy chỉ có một người rất hốt hoảng.

- Trọng, Trọng và anh Dũng đâu rồi.

Tất cả đều quay trở về nhưng Trọng và Tư Dũng thì không.

- Anh Trường, Dũng và Trọng chưa về anh Trường ơi!

Trường nắm tay Mạnh an ủi.

- Em cứ bình tĩnh, Tiểu Hào cũng không có đây, có thể Trọng và Dũng đang ở cạnh hắn ta.

- Vậy chúng ta phải tim hắn thôi, nếu không Trọng sẽ gặp nguy hiểm mất.

- Nhưng lối ra bây giờ không thấy nữa, cánh đồng này lại quá rộng, tuyết lại rơi rất dày.

Mạnh buông tay Trường ra, cậu nói:

- Em phải đi tìm Trọng, chắc Trọng đang sợ lắm.

Trường nắm tay Mạnh kéo lại.

- Mọi người sẽ tìm cùng em

Trường quay về phía mọi người nói lớn.

Chúng ta sẽ chia ra thành từng tốp đi về các hướng khác nhau để tìm kiếm hai người họ. Sau một giờ nửa, dù tìm được hay không chúng ta cũng phải quay trở lại đây để tìm kế sách khác. Anh em đừng hoảng hốt, chắc chắn sẽ có cách để thoát khỏi nơi này!

Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

- Chúng ta chia nhau đi tìm thôi, mọi người nhớ hỗ trợ cho nhau nhé!

=====

104.

=====

Tất cả ảo ảnh và năng lượng hiện tại đã tập hợp trở lại Tiểu Hào, cậu ta đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt dũi thẳng xuống đất, mắt cậu lúc này trở nên đỏ ngầu. Năng lương tập hợp vào hai bàn tay của cậu trông như hai quả cầu chói lóa, cậu hướng bàn tay về phía ông lão lập tức có hai tia sáng phát ra hướng thẳng về ông.

Ông lão nhấc cây gậy trúc lên gõ mạnh xuống chỗ ông đang đứng, những dây leo cùng với rễ cây từ dưới đất nhô lên tạo nên một bức tường ngăn cản hai luồng ánh sáng tiến thẳng về phía ông. Hai luồng ánh sáng tuy không làm hại đến ông lão, nhưng bức tường mà ông tạo ra cũng vỡ tan tành.

Chưa dừng lại ở đó, Tiểu Hào vung tay tạo ra hai cột lốc xoáy cuồn cuộn vào nhau tiến thẳng về ông lão. Ông vung gậy lên đập mạnh xuống đất tạo nên một vòng sóng năng lượng làm cột lốc xoáy chuyển về hướng khác.

Tiểu Hào cúi người xuống, đưa hai tay về phía sau, chiếc áo vest của cậu bỗng dưng bay ra xoay tròn như cánh quạt thẳng về phía ông, ông ngã người ra sau để tránh chiếc áo xoáy vào mình. Vì vận tốc quá lớn, chiếc áo đã chạm vào bức tường trắng làm vỡ đi một phần ký ức của Trọng.

Tiểu Hào lại tiếp tục tung chiếc nơ đang đeo trên cổ của mình bay chí mạng về ấn đường của ông lão, sợ nếu tiếp tục tránh có thể sẽ làm vỡ thêm phần ký ức của Trọng nên ông vung gậy lên đỡ đường đi của chiếc nơ. Cú tấn công chí mạng đó mạnh đến nỗi làm chiếc gậy ông văng ra khỏi tầm tay hướng thẳng về bức tường ký ức. Ngay lập tức ông lao mình thật nhanh để bắt lấy chiếc gậy của mình.

Thừa lúc ông lão mất tập trung, Tiểu Hào liền bay đến dùng ánh sáng hủy diệt từ lòng bàn tay hướng thẳng về huyệt Đản Trung ngay giữa ngực của ông. Rất may mắn ông đã tóm được cây gậy, ông lập tức cầm gậy xoay vòng tạo nên một cơn lốc lá và hoa vây lấy Tiểu Hào. Cơn lốc quá mạnh làm mắt cậu không thể mở ra để tiếp tục trận đấu.

Ông lão vung chiếc gậy trúc lên cao, hai sợi dây mây to tướng mọc ra từ đầu của cây gậy bay đến đánh mạnh vào người Tiểu Hào làm cậu văng ra khỏi ký ức của Trọng.

=====

105.

=====

Dũng ngồi dậy quay sang thì thấy Trọng nằm im bất động, hắn hốt hoảng lay người nó.

- Trọng ơi! Bồ sao thế này? Trọng tỉnh dậy đi, Trọng ơi!

- Cậu ấy không sao đâu.

Tiểu Hào vừa nói xong cậu đi đến ngồi kế bên Trọng, cậu đặt bàn tay lên trán nó xoa xoa, có thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ bạn tay cậu ta khiến Trọng dần dần mở mắt. Trọng vừa tỉnh dậy Dũng mừng rỡ ôm chầm lấy Trọng rối rít.

- Bồ còn tưởng bồ không tỉnh dậy nữa chứ. Ơn trời!...

Trọng nhìn thấy Dũng lo lắng cho mình nó mỉm cười.

- Bồ làm gì bù lu bù loa lên thế, mình có chết đâu mà sợ?

Hắn lấy tay đặt vội lên miệng nó rồi lắc đầu chau mày.

- Này! Sau này không được nói như thế nữa!

Bỗng Tiểu hào ôm ngực mình ho lên mấy tiếng, Trọng ngồi dậy nắm vai Tiểu Hảo giật mạnh.

- Đây là đâu? Tại sao cậu lại đưa bọn tôi đến đây? Mọi người đâu cả rồi?

Tiểu Hào vừa ho vừa nói, có vẻ như cậu đã bị thương khi giao chiến nhưng hai đứa kia tuyệt nhiên không hề biết.

- Khi họ còn ở trong thế giới của tôi, tôi đảm bảo họ vẫn ổn.

- Mau đưa bọn tôi cùng đồng đội trở về thế giới thực! Nhanh!

Dường như Dũng đang tức giận thì phải, Trọng cầm tay Dũng lắc lắc.

- Bồ bình tĩnh nào!

Tiểu Hào quay sang nhìn Dũng.

- Trước khi đưa cậu về thế giới thực, tôi muốn hỏi cậu, có phải cậu đang có tình cảm với Trọng đúng không?

Dũng lặng im không trả lời, hắn quay mặt đi chỗ khác.

- Cậu nói đi có hay không?

Trọng bắt đầu nhìn Dũng chăm chú. "Dũng có tình cảm với nó ư? Tại sao Tiểu Hào lại biết chuyện này? Nó bắt đầu lo lắng, nếu Dũng thực sự có tình cảm với nó thì nó phải làm sao đây? À mà chỉ là tình cảm thôi mà, có thể đó là tình bạn cũng nên. Để xem hắn trả lời sao đã!"

Tiểu Hào phất tay một cái, cả cánh đồng cỏ bây giờ biến thành một nhà hát lớn với rất đông khán giả. Một cậu thanh niên mặc áo vest đen, thắt cái nơ nhỏ xinh xinh bước ra. Ôi không, dường như cậu thanh niên đó chính là Tiểu Hào, khán giả bây giờ cổ vũ và reo hò rất nhiệt tình. Cậu thanh niên kia cầm micro lên nói.

- " Trước hết tôi muốn cám ơn các bạn khán giả tại Hồng Quán, chính các bạn ở đây đã đưa tôi đến sân khấu hôm nay. Tôi phải nói rằng mình là một người vô cùng may mắn vì có được sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn các bạn!"

Cậu thanh niên cúi đầu với tất cả khản giả của mình, cậu nói tiếp.

- " Hôm nay tôi sẽ tặng các bạn một bài hát, nhưng trước khi hát tôi muốn nói một vài lời. Vì Sao? Vì tôi nghĩ tôi là một người con có hiếu. Từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát cũng đã được mười năm, nhạc hội nào mẹ tôi cũng đến tham dự và chia sẻ hạnh phúc với tôi, thế nhưng chưa một lần tôi đường đường chính chính hát một bài để tặng mẹ. Mẹ tôi đêm nay cũng có ở đây!"

Cậu đưa bàn tay hướng về người phụ nữ đang ngồi dưới khán đài.

- " Mẹ à! Tối nay con muốn dành tặng ca khúc này cho mẹ cũng như bố và... một người đặc biệt quan trọng trong tim con, người luôn bên cạnh con những lúc con khó khăn nhất, đưa hết tiền lương cho con đến nỗi trong túi cậu ấy chỉ còn vỏn vẹn vài xu. Người bạn tuyệt vời ấy chính là Đường Đường."

Mọi người bắt đầu la hét reo hò rất lớn.

- "Ca khúc này ngoài tặng những người tôi thân yêu nhất tôi còn muốn tặng cho hai cậu bạn đang đứng ở phía kia"

Dũng giật mình khi thấy cậu ta hướng tay về hắn và Trọng, hắn quay sang hỏi.

- Tặng mình phải không bồ?

Trọng vẫn còn đứng ngơ ngác thì Tiểu Hào khều vai Dũng gật đầu. Cậu thanh niên kia nói tiếp.

- "Mong rằng những lời bài hát này sẽ thức tỉnh được cậu trước khi quá muộn. Bây giờ mời mọi người thưởng thức bài hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi".

https://youtu.be/3l8K8erbPKo

Tiểu Hào phất tay thêm một cái, những cánh hoa anh đào không biết từ đầu rơi xuống cứ như những bông hoa tuyết mãi không ngừng, đèn lúc này tắt hết chỉ còn lại ánh trăng vằng vặc soi sáng cả nhà hát.

"Em hỏi anh anh yêu em sâu đậm đến nhường nào? Anh yêu em nhiều đến bao nhiêu?

Tình cảm anh dành cho em là chân thực, trái tim anh dành cho em là chân thực.

Có ánh trăng sáng kia nói hộ lòng anh"

Từng lời bài hát cứ như những lời Dũng muốn nói với Trọng ngay lúc này, không gian lặng như tờ chỉ còn lại tiếng nhạc du dương trong khung cảnh hết sức lãng mạn khiến Dũng choàng tay qua ôm lấy bờ vai của Trọng. Có nên nói cho Trọng biết tình cảm của hắn bây giờ không? "Nếu nói ra bồ ấy đồng ý thì không nói gì, nếu như bồ ấy từ chối, lại xa lánh mình thì chẳng phải mình đã tự tay đào mộ chôn chính mình sao? Nói hay không nói đây?"

"Một nụ hôn dịu dàng khiến con tim anh rung động. Một phút giây đậm sâu, khiến anh cứ mãi tương tư cho đến ngày hôm nay".

Hắn suy nghĩ kỹ rồi, hắn không thể để tình cảm này cứ mãi âm thầm như thế được hắn quay sang nói với Trọng.

- Bồ à mình có chuyện muốn...

- Tiểu Hào tôi có chuyện muốn...

Hắn vừa định nói thì cũng là lúc Trọng quay sang hỏi Tiểu Hào. Dũng đành thôi không nói nữa.

- Bồ hỏi Tiểu Hào trước đi.

Trọng gật đầu quay sang nhìn Tiểu Hào hỏi:

- Có phải cậu thanh niên đó và cậu là hai anh em không?

Tiểu Hào lắc đầu mỉm cười.

- Đó chính là tôi của năm 1997.

Trọng há mồm vì ngạc nhiên, cả Dũng cũng hoang mang không kém.

- Chúng ta đang ở năm 1997 á?

Tiểu Hào gật đầu, cậu nói tiếp.

- Hôm nay chính là ngày tôi tỏ tình với Đường Đường.

- Chính là cậu bạn khi nãy cậu nói rất quan trọng trong tim cậu?

Hắn sốt sắng hỏi như vừa phát hiện ra một việc cực kỳ quan trọng, Tiểu Hào vẫn tiếp tục gật đầu. Trọng cũng thắc mắc.

- Vậy rốt cuộc cậu ta có đồng ý không?

- Đồng ý, nhưng mà...

Tiểu Hào phất tay thêm một cái, toàn bộ nhà hát biến mất đưa hai đứa bọn nó đến con phố rất đông người đang đứng xem điều gì đó. Trên một tòa nhà cao tầng của một khách sạn, một người đàn ông đang đứng trước lang can, có vẻ như có chuyện chẳng lành. Và rồi... người đàn ông đó đã gieo mình xuống từ tầng 24.

Một tiếng động như xé nát tâm can của biết bao người chứng kiến cảnh tượng đó, vừa đau lòng lại vừa ám ảnh. Trọng hốt hoảng gục mặt vào ngực Dũng bật khóc, Dũng cũng nhắm nghiền mắt lại không dám chứng kiến cảnh tượng đó. Ngay lập tức Tiểu Hào phất tay đưa cả 3 người về trở lại cánh đồng cỏ lau.

Dũng quay sang hỏi Tiểu Hào.

- Đó là ai vậy, tại sao cậu lại để chúng tôi xem cảnh đó.

Tiểu Hào ngước mặt lên bầu trời, cậu nhắm nghiền mắt nói.

- Đó chính là tôi cách đây 15 năm.

- Vậy cậu đã...

Tiểu Hào lau vội những giọt nước mắt trên khóe mi của mình.

- Đúng vậy, tôi đã không còn trên cõi đời này nữa, tôi hiện tại mà các cậu thấy chỉ là một linh hồn, một linh hồn đi tìm sự hành phúc yên bình vốn đã bị chính những người mình yêu thương vùi dập.

Trọng với đôi mắt ngấn lệ quay sang hỏi Tiểu Hào.

- Cậu nói rõ hơn được không?

- Tôi là Trương Quốc Vinh, lúc tôi bắt đầu nổi tiếng có lẽ các cậu vẫn còn chưa sinh ra trên cõi đời này. Tôi có một cậu bạn thân tên là Đường Hạc Đức, người mà các cậu đã thấy trong buổi hòa nhạc đấy. 20 năm bên nhau, tôi đã có tình cảm với cậu ta nên đêm hòa nhạc tôi đã mượn bài hát để tỏ tình. Rất may mắn là Đường Đường đã đồng ý, gia đình tôi, họ cũng tán thành. Lúc ấy tôi có một lượng người hâm mộ rất nhiều nếu không muốn nói là hùng hậu. Nhưng các cậu biết không...

Có giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tiểu Hào.

- Tôi tưởng rằng tôi có lượng người hâm mộ đông như thế họ sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ tôi, nhưng không. Một cơ số những người từng là fan của tôi bắt đầu quay lưng với tôi, họ dùng những lời lẽ cay nghiệt đay nghiến không những tôi mà còn cả Đường Đường và gia đình tôi nữa. Cánh báo chí không hề rời khỏi tôi và Đường Đường bất cứ một phút giây nào khi tôi bước ra khỏi nhà. Hàng nghìn lời ra tiếng vào làm cuộc sống tôi trở nên hỗn độn. Và rồi... tôi chọn chính cái ngày mà tôi nói ra tình cảm của mình với Đường Hạc Đức của 6 năm sau đó, tôi từ giả thế giới đầy tai tiếng này.

Trọng hét lớn.

- Tại sao cậu lại ngốc như vậy, rồi gia đình và người yêu cậu sẽ sống như thế nào?

Tiểu Hào ngồi bệt xuống đám cỏ đã khô cằn, cậu gục mặt.

- Tất cả đã muộn rồi.

Dũng đi đến vỗ vai an ủi Tiểu Hào.

- Tôi rất thông cảm với cậu, có lẽ lúc đó áp lực đối với cậu không hề nhỏ nên cậu đã chọn cách đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại muốn chúng tôi có mặt ở đây và để tôi cùng Trọng thấy những cảnh ấy?

- Chính vì tôi đã sai lầm nên giờ đây tôi muốn những cặp đôi yêu nhau không phạm sai lầm giống tôi nữa. Đáng lý ra tôi đã đi đến cánh cổng luân hồi, nhưng tôi chọn ở lại để giúp họ. Và... để giúp cậu.

Dũng lấy bàn tay ra khỏi vai Tiểu Hào, cũng đứng dậy đi ra xa. Tiểu Hào nhìn theo nói.

- Cậu sao vậy?

- Không có gì?

- Tôi khuyên cậu, có những thứ không thể giữ mãi trong lòng, hãy nói ra sớm hơn biết đâu người kia sẽ đồng ý, đừng phí hoài tuổi thanh xuân của nhau.

- Này cậu đưa bọn tôi trở về với đồng đội của mình đi.

Tiểu Hào giơ tay lên, ánh sáng từ bàn tay của cậu ta chói lòa làm bọn nó phải che mắt lại, khi ánh sáng tắt đi, bọn nó đã trở về cánh đồng tuyết, nhưng lúc này mọi người không còn ở đây nữa.

__________

Thông báo:

Vì một dự án cũng kha khá "nhỏ" cho ngày sinh nhật Trọng sắp tới nên kể từ hôm nay đến hết tháng Tư, các chap tiếp theo của truyện sẽ được đăng vào Thứ Ba và Thứ Bảy các ngày trong tuần. Cụ thể Chap 8 của Hồi 5 sẽ được đăng vào Thứ Bảy, 30/03/2019.

Chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top