Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 5
=====
92.
=====
8 giờ sáng tại phòng ăn, khách sạn Jinling Grand. Thằng Chinh đang ngồi nói thao thao bất tuyệt với thằng Quý.
- Tao đảm bảo với mày món ăn ở đó mày ăn một lần sẽ nhớ mãi, còn có cậu chủ quán vô cùng điển trai nữa. Mày phải đi đến đó cùng tụi tao một lần trong đời cho biết. À mà thằng Trọng còn nói gần đấy có cánh đồng tuyết đẹp tuyệt vời luôn, không tin mày hỏi nó đi.
Quý quay sang hỏi Trọng.
- Thằng Chinh nói thật chứ Trọng?
- Tao không biết quán lẩu còn ở đó không, nhưng cánh đồng tuyết là có thật.
- Làm sao không còn được, chẳng phải tụi mình đã ăn cùng nhau đó sao, đúng không anh Dũng?
Nói rồi nó hất hàm quay sang nhìn Dũng Tư. Hắn ta vừa ăn vừa trả lời.
- Ừ, đúng rồi!
Thằng Chinh nói tiếp.
- Quán đông khách như thế, có điên mới tự dưng bỏ quán đi nơi khác. Tao mà có một quán ngay thành phố Thượng Hải như thế tao bỏ đá bóng luôn.
Dũng Xoăn quay sang cốc đầu thằng Chinh.
- Này, bớt ăn nói linh tinh đi nhé.
- Tao lỡ lời mà!
Thằng Chinh vừa chu mỏ nói vừa lấy tay xoa xoa đầu. Được một lúc nó lại nói tiếp.
- À mà này Quý, mày nhớ chuẩn bị điện thoại cho đầy pin đi nhé, tao nghe thằng Trọng nói vào đó dễ hết pin lắm đấy.
Nói rồi nó cười ha hả như chọc quê Trọng, Trọng quay sang lườm nó một phát làm nó che miệng lại bẽn lẽn, mắt chớp chớp. Thằng Đức ngồi cạnh Chinh nghe có phần thú vị nên nó cũng nói xen vào.
- Tau đi với tụi bây được chứ?
- Dĩ nhiên là được!
- Duy đi không?
Đức quay sang hỏi Duy khi thấy Duy nãy giờ chỉ ngồi ăn không để ý đến câu chuyện.
- Ông đi thì tui đi. Tui cũng chưa ăn lẩu Tứ Xuyên lần nào cả.
- Anh Đức không rủ em à?
Dường như Hậu có chút giận dỗi khi thấy Đức chỉ rủ Duy mà không thèm để ý đến nó đang ngồi lù lù bên cạnh.
- Tau cũng vừa định rủ mi đấy, rứa mi đi chung nhé!
Hậu cười khoái chí, nó trả lời ngọt sớt.
- Dạ!
Trọng bây giờ mới quay sang hỏi Xuân Trường.
- Anh Trường đi cùng bọn em chứ?
- Anh chưa biết nữa, anh định cùng Thanh mua ít đồ dùng, nếu Thanh đi thì anh đi.
Đức Huy nghe thấy thế nó nhếch miệng nói.
- Thằng Thanh phải đồng ý mày mới dám đi à?
Rồi Huy quay sang vỗ mạnh vào vai Thanh.
- Mày có đi không nói cho thằng Híp biết kìa.
- Ừ đi thì đi, mày đi không?
Huy hướng mắt về Trọng đang ngồi đối diện với mình, nó hỏi bằng cái giọng trêu Trọng.
- Không biết cậu Tư với cậu Ỉn có đồng ý cho mình đi chung không ta?
Trọng cười bảo.
- Dĩ nhiên rồi anh. Đi càng đông càng vui có sao đâu.
Chỉ có tên Dũng là ngờ nghệch, hắn tròn mắt trả lời.
- Tôi chẳng có ý kiến gì cả, mọi chuyện do Trọng quyết định.
Mấy đứa kia nhìn Dũng "Ồ" lên một tiếng. Thằng Chinh nghe nói có Huy đi cùng thì nó không thích lắm vì nó biết lúc nào Huy cũng chọc quê nó và Dũng Xoăn, vả lại Huy còn hay nói đâm ban nữa. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của thằng Chinh, Huy hỏi nó:
- Sao vậy Chinh Đen, bạn không thích mình đi cùng hả?
Thằng Chinh nhăn răng cười.
- Đâu có anh, anh đi thì càng vui chứ sao ạ hihi.
- Thật không đó nha, tớ là tớ dễ tin người lắm đó nha.
Mạnh ngồi ở cuối bàn cũng lên tiếng.
- Như vậy chúng ta đi bao nhiêu người nhỉ? À quên nữa, Hải đi cùng luôn em nhé, cả Toàn và anh Phượng nữa.
- Em là em ham vui lắm, chỗ nào đông người em sẽ tham gia. Anh Phượng cùng anh Toàn đi luôn nhé.
Phượng quay sang nhìn Toàn như muốn thăm dò ý kiến. Thấy Toàn gật đầu nên cậu ta nói.
- OK! Bọn này sẽ đi cùng luôn.
Thằng Chinh đứng dậy ra vẻ sốt sắng.
- Này, sao chúng ta không rủ cả đội cùng đi luôn nhỉ, dù sao mai chúng ta cũng đâu có trận nào đâu, hôm nay mãi đến 7 giờ tối chúng ta mới tập mà.
Trọng vốn dĩ định rủ Mạnh, Dũng cùng thằng Chinh và Dũng Xoăn đi thôi, không ngờ bây giờ thằng Chinh lại định rủ cả đội nên nó cảm thấy không thoải mái lắm. Dù sao đi đông quá cũng rất khó kiểm soát, nó quay sang khẽ hỏi Xuân Trường để thăm dò ý kiến.
- Đi đông thế này ổn không anh?
Xuân Trường suy nghĩ một lúc, cậu nói.
- Đi thế này để gắn thêm tinh thần đoàn kết cho anh em cũng tốt, nhưng mà anh em phải ý thức. Để anh nói cho.
Nói rồi Xuân Trương đứng dậy hướng về bàn đối diện.
- Anh em ơi!
Trường gõ tay xuống mặt bàn khiến mọi người bàn bên cạnh đều quay lại nhìn cậu ta.
- Tình hình là Trọng đã phát hiện ra một quán lẩu Tứ Xuyên rất ngon, ở đó còn có cánh đồng tuyết rất đẹp để anh em mình tha hồ vui chơi và chụp ảnh, anh em có muốn đi cùng không?
Mọi người bắt đầu nhìn nhau bàn tán. Trọng có phần hơi chột dạ một chút vì lúc nó đi cùng Mạnh đến đó thì quán lẩu không còn nữa. Nó lắc tay Xuân Trường.
- Quán lẩu em không chắc nó còn ở đó không anh ạ!
- Em đừng lo, nếu quán ấy không còn bán nữa thì ta đi quán khác, cái anh cần là mọi người đi cùng nhau để gắn kết thêm tinh thần đồng đội và hiểu nhau hơn.
Nó khẽ gật đầu, Trường nói tiếp.
- Tôi nghĩ anh em bọn mình nên đi cùng nhau một chuyến để giảm bớt căng thẳng trong trận đấu hôm qua cũng như gắn thêm tình đoàn kết. Rất mong anh em sẽ đi đầy đủ.
Văn Đại đưa tay lên hỏi.
- Từ đây đến đó xa không cậu?
[Lê Văn Đại, cầu thủ Hậu vệ đá cho CLB FLC Thanh Hóa sinh ngày 13/05/1996 mang số áo 15 cho giải đấu lần này.]
Trọng nghe Đại hỏi nên lên tiếng.
- Khoảng 2 giờ đồng hồ anh ạ!
Mọi người bắt đầu nhìn nhau bàn tán thêm lần nữa. Dụng vẫy vẫy tay về hướng Dũng Xoăn hỏi.
- Anh Ba ơi! Anh Ba có đi không ạ?
- Có em!
- Ok, có anh Ba đi thì em đi.
Xuân Trường vỗ tay để mọi người im lặng, cậu nói tiếp.
- Từ đây đến chỗ ấy chúng ta sẽ đi bằng xe buýt, Chinh bảo thức ăn nơi đó giá cả cũng hợp lý nên mọi người đừng lo. Tiền đi của chúng ta lần này sẽ được VFF chi trả nên anh em cứ ăn uống thoải mái, khi nào có mua sắm riêng thì anh em mới tự túc.
Mọi người có vẻ tán thành đồng ý rất nhiều. Trường hô lớn.
- Vậy chúng ta đi hết chứ ạ?
- OK đi hết!!!
Bỗng thủ môn Ngọc Tuấn đi đến nói nhỏ với Xuân Trường.
- Tui thấy trong người không được khỏe nên tui không đi nhé, Trường đừng nói với mọi người để tránh mọi người nghĩ rằng tui không đoàn kết.
- Rồi tớ biết rồi, cậu cứ nghỉ đi, bọn tớ sẽ mua quà cho cậu.
- Không cần đâu. Nhưng dù sau cũng cám ơn Trường nhiều.
Tuấn vỗ vai Trường mấy cái rồi quay trở về chỗ ngồi. Trường nói tiếp.
- Như vậy ăn sáng xong anh em bọn mình sẽ tập trung ở trạm chờ xe buýt trước khách sạn nhé. Mọi người tranh thủ 9 giờ có mặt ở trạm đầy đủ.
- OK!!!
=====
93.
=====
Gần giữa trưa, 22 người tụi nó đã có mặt đầy đủ ở quán Lẩu Tứ Xuyên của Tiểu Hào. Thật quái lạ, hôm trước Trọng dẫn Mạnh đến ngay tại nơi đây lại không hề thấy quán lẩu, hôm nay lại xuất hiện ngay trước mặt nó. Nó liền vội lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để như sợ rằng quán lẩu sẽ biến mất ngay lập tức. Xuân Trường hỏi Trọng.
- Giờ chúng ta đi ăn trước hay đi đến cánh đồng tuyết trước.
- Anh hỏi mọi người xem họ muốn thế nào?
Trường vỗ tay để mọi người chú ý về phía mình, cậu hỏi.
- Anh em muốn ăn lẩu trước hay đi ngắm cảnh trước?
Mọi người bắt đầu nhau nhau lên.
- Ngắm cảnh đi!
- Đi cả quãng dài mệt lắm không ăn nổi đâu
- Đúng rồi ngắm cảnh trước đi Trường ơi!
Thấy có vẻ mọi người đều đồng ý đi tham quan cánh đồng tuyết nên Trường đưa ra quyết định.
- Vậy chúng ta theo chân Trọng ra cánh đồng tuyết trước nhé, sau đó chúng ta quay trở lại ăn uống rồi về.
- OK!!!
Trường quay sang nói với Trọng.
- Vậy em dẫn mọi người ra cánh đồng tuyết đi.
Trọng hô lớn.
- Mọi người theo em nhé!
Mạnh đi kế bên Trọng thắc mắc hỏi.
- Cảnh vật đúng là hôm em dẫn anh đi, sao hôm nay tự dưng lại xuất hiện quán lẩu to đùng thế kia?
Trọng vừa đi vừa suy nghĩ, không biết nó phải trả lời thế nào với Mạnh vì hiện tại nó cũng chả hiểu tại sao lại như thế nữa. Dũng cũng thắc mắc, hắn hỏi Mạnh.
- Hôm bữa cậu đến đây cùng Trọng không thấy quán lẩu này à?
- Không anh ạ, chỉ là ngôi nhà cổ thôi.
Dũng chau mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Sao lạ vậy nhỉ, hay là hôm ấy người ta nghỉ bán?
- Không đâu anh, căn nhà đó cổ lắm, còn bám cả rong rêu, còn quán này lại khang trang, làm sao là một được.
Tuyết tự dưng bắt đầu rơi, Trọng cảm thấy có gì đó rùng mình chạy dọc sống lưng của nó. Dũng ôm vai Trọng hỏi.
- Bồ sao thế? Bồ lạnh à?
- Bồ không biết nữa, bồ có cảm giác sởn gai ốc.
Có phía ánh sáng ở phía cuối con hẻm, gió bắt đầu nổi lên. Trọng quay lại nói với mọi người.
- Đến nơi rồi!
Mọi người ai cũng nhốn nháo vì cảnh tượng kỳ lạ giữa lòng thành phố Thượng Hải. Thằng Chinh bây giờ mới bắt đầu trầm trồ.
- Thật không thể tin được, xin lỗi mày vì đã không tin mày nha Trọng.
Có một người đàn ông đang đứng khoanh tay trước mặt bọn nó. Bọn nó tò mò tiến sát lại người đàn ông đó.
- Chào mừng các cậu đã đến nơi này!
Dường như giọng nói này rất quen thuộc, Trọng bước từng bước gần lại người đàn ông, nó hỏi:
- Tiểu Hào đúng không? Là cậu đúng không Tiểu Hào?
Cậu ta bắt đầu quay lại, đúng là Tiểu Hào rồi, hôm nay cậu ấy diện một bộ vest đen, đeo cặp kính đen và thắt cái nơ nhỏ xinh xinh trên cổ áo. Trọng cười bảo.
- Ối giời, hôm nay cậu làm tôi nhận không ra luôn ấy.
Mấy đứa kia cũng im lặng nhìn Tiểu Hào. Cậu ta nói.
- Chào mừng các cậu đến với thế giới của tôi.
Nói rồi cậu giơ tay lên búng một cái. Toàn bộ khung cảnh bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, những ngôi nhà cao tầng sau lưng bọn nó đã hoàn toàn biến mất, cánh đồng cỏ đầy tuyết đã biến thành một sân vận động, tuyết vẫn cứ rơi.
Bọn nó thấy thế thì vô cùng hốt hoảng, thằng Chinh hét lớn.
- Ôi mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Mọi người cũng bắt đầu nháo nhào lên và hỗn loạn, Xuân Trường hô lớn.
- Tất cả anh em bình tĩnh!
Mạnh thấy Trọng đang một mình đang đứng trước tên Tiểu Hào nên cậu vội chạy đến bên Trọng, Dũng Tư cũng lật đật chạy theo. Mạnh hỏi.
- Rốt cuộc cậu là ai?
Tiểu Hào đứng khoanh tay nói.
- Các cậu thấy lạ lắm đúng không? Dễ hiểu thôi vì các cậu chưa bao giờ tin rằng những hiện tượng siêu nhiên là hoàn toàn có thật, hôm nay các cậu đã mở rộng tầm mắt rồi đó.
Trọng nhìn thằng vào mặt Tiểu Hào.
- Rốt cuộc cậu có phải Tiểu Hào không, cậu muốn gì?
Dù Trọng nói có phần điềm tĩnh và cứng rắng nhưng thực sự trong lòng nó đang rất sợ. Nó vẫn không hiểu nổi cái quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt mình nữa, cầu mong đây chỉ là một giấc mơ.
Tiểu Hào tháo mắt kính ra, cậu ta nhìn Trọng nói.
- Là tôi đây! Hôm nay tôi muốn thử thách các cậu.
Nói rồi cậu ta giơ tay cao lên, có thứ ánh sáng gì đó chói lòa phát ra từ bàn tay của Tiểu Hào, khi ánh sáng tắt đi, 22 người giống y hệt bọn nó hiện ra phía sau lưng Tiểu Hào, chỉ có điều bọn họ nhìn tái nhợt, môi tím thâm, cặp mắt thâm quần trong rất ghê rợn, bọn họ đang chăm chăm nhìn về hướng tụi nó.
Mọi người nhìn thấy cảnh đó càng thêm hốt hoảng, thằng Chinh sợ tái mặt ôm cứng ngắt Dũng Xoăn. Tiểu Hào nói tiếp.
- Tôi muốn các cậu đấu với đội bóng của tôi một ván.
Xuân Trường đi đến trước mặt Tiểu Hào hỏi
- Tại sao chúng tôi phải đấu?
Tiểu Hào nhếch miệng cười.
- Vì tôi muốn các cậu phải đấu!
- Nếu chúng tôi thắng thì sao?
- Thì các cậu sẽ an toàn rời khỏi nơi đây!
- Nếu thua?
- Thì các cậu sẽ ở cạnh tôi mãi mãi.
Công Phượng cũng bước lên đứng cạnh Trường nói.
- Chúng tôi không thể thi đấu trong bộ quần áo này được, cả mặt sân đầy tuyết và gió thế này làm sao chúng tôi có thể đấu?
Thằng Chinh đứng phía sau cũng nói vống lên.
- Đúng đấy, sân đầy tuyết và gió làm sao chúng tôi đấu được.
Tiểu Hào búng tay một cái, Đình Trọng, Dũng Tư, Duy Mạnh, Công Phượng đã hoàn toàn biến mất trước mặt Xuân Trường. Phía bên dưới mọi người cũng bắt đầu la hét. Văn Toàn nói như muốn khóc.
- Phượng, Phượng đâu mất rồi, cậu đâu rồi?
Đức cũng kêu lớn tên Hồng Duy khi thấy cậu ta đang đứng bên cạnh mình bỗng dưng biến mất, Hậu nhìn thấy cảnh tượng ấy nó có chút đau lòng. Thằng Chinh và Dũng Xoăn cũng không thấy đâu nữa. Đúng là 11 người đã hoàn toàn bốc hơi biến mất. Tiểu Hào nói tiếp.
- Để cho công bằng, trận này sẽ có 11 người đấu, tôi đã đưa 11 người kia vào thế giới khác, hiện tại họ vẫn an toàn nên các cậu đừng lo. Bây giờ muốn thoát khỏi nơi đây, các cậu hãy chọn đi, đấu hay là không?
Xuân Trường không do dự, cậu đề nghị:
- Chúng tôi cần trọng tài.
Rất nhiều tia sáng màu đỏ phát ra đang hướng về chỗ bọn nó đang đứng.
- Mỗi một tia sáng là mỗi con mắt đang nhìn đấy, có đến hàng nghìn con mắt nên các cậu đừng lo. Luật chính là luật của bóng đá quốc tế nên các cậu cứ yên tâm thi đấu. Dù chỉ va chạm nhỏ các cậu vẫn bị thổi còi.
Đức Huy ở dưới cũng nói vọng lên.
- Làm sao tụi này biết mày có lừa tụi này không? Lấy gì để tin những lời nói của mày là thật.
Tiểu Hào lắc đầu cười.
- Sự thật chính là sự thật, luật chính là luật, tin hay không thì tùy các người. Tôi hỏi các người thêm một lần nữa, đấu hay là không?
Xuân Trường bây giờ bắt đầu đảo mắt nhìn lại đội hình đang có mặt hiện tại. Cậu bắt đầu lo lắng hơn vì hiện tại đội hình không hề có cầu thủ nào đá ở vị trí Tiền đạo. Xuân Trường giơ tay vẫy vẫy kêu gọi mọi người tập hợp. Mọi người bắt đầu chụm đầu vào nhau. Cậu hỏi.
- Hiện tại Chinh và Phượng không có ở đây, Đức và Toàn đá vị trí tiền đạo được chứ?
Đức và Toàn đều gật đầu.
- Ok, vậy đội hình đầu tiên ra sân chúng ta sẽ đá 4-4-2 để xem đối phương công thủ thế nào, nếu có gì không ổn, khi tôi giơ 3 ngón tay nghĩa là chúng ta sẽ đổi chiến thuật 3-4-3, khi tôi giơ 5 ngón tay nghĩa là đổi chiến thuật 3-5-2, anh em nghe rõ chứ?
- Rõ!!!
- Tôi biết anh em ai cũng rất hoảng, nhưng hãy xem đây chỉ là giấc mơ, chúng ta đang khoác trên vai màu cờ và sắc ảo của Tổ quốc nên chúng ta không có gì phải sợ hết. Chúng ta chiến đấu vì cái này.
Cậu đặt 5 ngón tay lên ngực áo có in hình lá cờ Tổ quốc.
- Anh em cứ bình tĩnh, tự tin, chúng ta hãy luôn hỗ trợ cho nhau thật tốt. Dù đối thủ có là ai cũng mặc kệ. Anh em rõ chưa?
- Rõ!!!
Nói rồi Trường quay sang Tiểu Hào nói.
- Cho trận đấu bắt đầu đi.
[Các cầu thủ hiện tại đang có mặt:
1. Thủ môn: Nguyễn Văn Hoàng
2. Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu
3. Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung
4. Hậu vệ: Lê Văn Đại
5. Hậu vệ: Vũ Văn Thanh
6. Tiền vệ: Phạm Đức Huy
7. Tiền vệ: Lương Xuân Trường
8. Tiền vệ: Nguyễn Văn Toàn
9. Tiền vệ: Châu Ngọc Quang
10. Tiền vệ: Phan Văn Đức
11. Tiền vệ: Nguyễn Trọng Đại]
=====
94.
=====
Chinh và Dũng Xoăn đang có mặt trên ngọn đồi đầy hoa và gió, hai đứa nó chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng nói phát ra từ phía sau.
- Có phải hai cậu đang có tình cảm với nhau đúng không?
Hai đứa nó hốt hoảng quay lại nhìn, thằng Chinh chu mỏ trả lời.
- Sao tôi phải trả lời cậu?
Tiểu Hào quay sang nhướng mắt mỉm cười nhìn Dũng Xoăn, Dũng Xoăn quay mặt đi chỗ khác nói.
- Có thì sao? Còn không thì sao?
Tiểu Hào giơ ngón tay về phía trước mặt hai đứa nó, cậu ta lắc qua lắc lại.
- Tôi chỉ hỏi cho vui thôi vì không có điều gì các cậu có thể qua mắt được tôi. Các cậu đang có tình cảm với nhau trên cả mức tình bạn, thế nhưng...
Tiểu Hào chỉ tay về phía Dũng Xoăn.
- Cậu vẫn còn nuôi ước muốn lập gia đình với một người phụ nữ khác. Đúng chứ?
Thằng Chinh nghe vậy thì nó đứng như chết trân, nó không muốn tin vào những gì nó vừa nghe thấy, nó quay sang hỏi Dũng.
- Đúng không Dũng?
- Tao không có, mày đừng tin hắn ta ăn nói vớ vẫn.
Tiểu Hào nhếch miệng cười.
- Đừng qua mặt tôi bất kỳ điều gì cả. Tôi hỏi cậu, nếu giữa tình yêu của cậu và gia đình, cậu chọn cái nào?
Dũng đứng im lặng không trả lời, Tiểu Hào lại hỏi tiếp.
- Giữa tình yêu và dư luận xã hội, cậu có đạp đổ được dư luận xã hội?
Dũng Xoăn vẫn đứng lặng thinh.
- Vậy giữa Hà Đức Chinh và gia đình, cậu chọn ai?
Dường như Dũng Xoăn không muốn trả lời bất kỳ câu nói nào cả, nếu nó trả lời chắc chắn Chinh sẽ rất tổn thương. Tiểu Hào đi đến đứng trước mặt Dũng Xoăn.
- Để tôi trả lời giúp cậu nhé. Giữa tình yêu và gia đình cậu sẽ chọn gia đình, dù rằng tình yêu kia có mang lại cho cậu hạnh phúc đến nhường nào đi nữa, chỉ cần gia đình ngăn cản cậu liền dễ dàng từ bỏ. Nếu tình yêu của cậu bị dư luận xã hội chỉ trích, cậu không những không bảo vệ người yêu mình mà còn chối bỏ tình yêu đó. Và giữa Hà Đức Chinh và gia đình của cậu, cậu vẫn bỏ mặc Hà Đức Chinh để quay về với lễ giáo đúng nghĩa của gia đình mình, đó là đàn ông phải cưới vợ và sinh con. Cho dù Chinh có tốt với cậu thế nào, một lòng một dạ với cậu thế nào cậu vẫn bỏ rơi cậu ấy. Tôi trả lời như thế có đúng ý cậu không thủ môn Bùi Tiến Dũng?
Từng câu từng chữ của Tiểu Hảo như chính lời nói từ trong tim của Dũng nói ra. Đúng là không thể qua mặt tên này được bất kỳ điều gì, tại sao hắn ta có thể thấy được những suy nghĩ và quyết định của nó như thế chứ. Biết không thể giấu giếm được nữa, Dũng ngửa mặt về phía Tiểu Hào trả lời:
- Đúng vậy thì sao? Nếu Chinh có thể sinh được con cho bố mẹ tôi có cháu bồng bế, tôi sẽ cưới nó.
Tiểu Hào cười đầy khinh bỉ:
- Cậu sống chỉ vậy thôi sao? Hạnh phúc của cậu là gì? Sống với một người cậu không hề có cảm giác và yêu thương cậu có hạnh phúc không? Cậu có hài lòng không?
Thằng Chinh đứng không còn vững nữa, nó ngồi bệt xuống đám cỏ dại, hai hàng nước mắt nó bắt đầu rơi. Nhìn thấy nước mắt Chinh rơi vì mình, Dũng không còn kìm lòng được nữa, thực sự nó rất sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lòng nó lúc này đau như cắt.
- Chinh ơi tao xin lỗi, thực sự tao rất thương mày, nhưng mà tao cũng sợ bố mẹ và gia đình tao nữa. Chúng ta hạnh phúc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hãy cố gắng trân trọng những phút giây tao với mày có thể bên nhau thế này, được không Chinh?
Chinh bây giờ nói không thành tiếng, cặp mắt nó trở nên vô hồn.
- Mày đừng nói nữa!
Dũng ôm lấy Chinh để nó gục đầu vào lồng ngực của mình.
- Mày đừng suy nghĩ gì cả, chúng ta sẽ cố gắng hơn để có tiền mua một mãnh đất, xây một ngôi nhà nhỏ và sống vui vẻ với nhau. Mày đừng nghe những lời hắn nói.
Tiểu Hào mỉm cười búng tay một cái, cả ngọn đồi hoa không còn nữa mà thay vào đó là một con phố đang rất đông người vây quanh hai đứa nó. Họ vừa ném rác vừa chửi.
- Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ kinh tởm! Bọn mày chết đi, nhìn thật kinh khủng! Thứ bệnh hoạn như bọn mày sao không chết cho rồi, thứ thất bại của tình dục, sai lầm của tạo hóa!!!...
Những câu nói cứ thay phiên nhau từ miệng người này đến người khác liên tiếp lặp đi lặp lại khiến Dũng co rúm người vì sợ hãi. Thằng Chinh không chịu nổi nữa, nó hét lên.
- Lũ khốn kiếp im hết đi!
Khung cảnh đã hoàn toàn biến mất đưa hai đứa nó trở về ngọn đồi đầy hoa và gió. Tiểu Hào mỉm cười.
- Đến cuối cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi dư luận xã hội và đã run sợ Dũng à!
Dũng ngồi thẩn thờ.
- Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi mà? Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?
Dũng ôm Chinh vào lòng, nước mắt lưng tròng nói.
- Hãy trả tồi về với hiện tại đi! Tôi chỉ muốn cùng Chinh sống những ngày tháng thật hạnh phúc ở tuyển và cống hiến hết mình cho đội tuyển mà thôi. Xin đừng soi mói quyền riêng tư của tôi có được không? Trả tôi về với khoảng thời gian hạnh phúc ấy đi, làm ơn....
Tiểu Hào ngước mặt lên trời, dường như cậu cũng cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu giơ tay lên bóp nát những hình ảnh đau lòng vừa rồi khiến chúng vụn vỡ hòa vào cơn gió cuốn đi. Thằng Chinh thấy Dũng đang ôm mình, nó hỏi:
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
Đột nhiên nó thấy nước mắt của Dũng, nó chỉ tay vào cười nói.
- Ủa? Mày khóc à Dũng?
Dũng lấy tay lau vội nước mắt của mình.
- Tao không biết nữa, mà hình như mày cũng khóc kia.
- Ôi! Sao lại thế nhỉ?
Tiểu Hào hít một hơi thật sâu như lấy lại tình thần. Cậu nói:
- Hai cậu ở đây nghỉ ngơi và tham quan ngọn đồi hoa này đi nhé, 45 phút sau tôi sẽ đưa các cậu quay trở lại sân đấu.
Thằng Chinh giật mình khi nghe tiếng Tiểu Hào phát ra từ phía sau mình, nó hốt hoảng ôm Dũng cứng ngắt. Dũng cũng ôm nó nói:
- Có tao đây mày đừng lo.
Tiểu Hào đi đến ngồi cạnh hai đứa nó.
- Tôi không làm hại hai cậu đâu, tôi chỉ muốn kiểm tra trình độ bóng đá của các cậu thôi, bây giờ các cậu hãy thư giản trước đi nhé.
Nói rồi Tiểu Hào biến mất.
=====
95.
=====
Văn Thanh chuyền bóng bổng từ phía cánh phải ra trung lộ cho Xuân Trường nhưng đã bị Xuân Trường ảo nhảy lên đón bóng và dẫn đi nhanh thoăn thoắn về phía khung thành của thủ môn Văn Hoàng. Thành Chung và Văn Đại liền chạy đến để cản bóng nhưng đã quá muộn vì hắn đã chọc khe thành công cho Văn Đức ảo. Cú sút rất mạnh của tên Đức bay thẳng vào lồng ngực của thủ môn Văn Hoàng khiến cậu ta đang bị đau. Tiểu Hào giơ tay lên thì các cầu thủ ảo đứng yên bất động. Thằng Đức đứng chửi.
- Răng hắn sút mạnh rứa? Tau nỏ sút mạnh được như hắn!
Xuân Trường chạy đến bên thủ môn Văn Hoàng.
- Cậu không sao chứ?
Hoàng vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tại sao hắn có thể sút mạnh như thế chứ, chưa bao giờ tôi bắt cú sút mạnh đến như vậy!
Nói rồi cậu ấy đứng dậy, có vẻ Hoàng đã ổn rồi nên cậu cầm bóng chuẩn bị phát bóng lên. Mọi người lúc này nhanh chóng trở lại vị trí, Tiểu Hào phất tay để trận đấu tiếp tục bắt đầu.
Tuyết rơi ngày càng dày, sân bóng bây giờ được phủ bởi một lớp tuyết nên bọn nó rất khó di chuyển và kiểm soát bóng. Thế nhưng những tên cầu thủ ảo kia lại di chuyển bóng thoăn thoắt như không hề bị cản trở điều gì. Có một điều lạ rằng dù trời đầy tuyết nhưng dường như nhiệt độ không lạnh lắm thì phải.
Tên Phan Văn Đức ảo lại di chuyển bóng về vòng cấm địa của thủ môn Văn Hoàng, Hậu vừa định trượt cản bóng thì tên Đức đấy lại nở một nụ cười với Hậu, lập tức Hậu dừng lại để tên ấy dễ dàng lướt bóng qua phía mình. Ngọc Quang thấy thế la thất thanh:
- Hậu, em đang làm gì vậy?
Hậu hoàn hồn lại thì tên Đức ảo đã dẫn bóng vào đến vòng cấm địa rồi. Thành Chung, Văn Thanh và Văn Đại nổ lực cản bóng nhưng hắn đã chuyền cho Văn Toàn ảo. Cút sút ở góc hẹp vào bên phải phía trên khung thành đã chọc thủng lưới của thủ môn Văn Hoàng nâng tỉ số trận đấu lên 1-0. Văn Toàn nằm gục xuống sân cỏ đầy tuyết ôm mặt thất vọng.
- Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xãy ra thế này?
Xuân Trường cần hội ý nên cậu giơ tay ra hiệu mọi người tập hợp. Tiểu Hào cũng fairplay giơ tay lên để ra hiệu các cầu thủ ảo của hắn ta đứng yên.
- Có lẽ chúng ta đã đặt quá nhiều tình cảm trong trận đấu này rồi, tôi cần mọi người xem những hình ảnh ảo kia không còn là đồng đội của chúng ta nữa.
- Nhưng rất khó anh ạ, em không thể cản bóng từ chân của anh Đức được.
Thằng Đức nghe Hậu nói thế nó quát.
- Mi điên ư? Tau ở cạnh mi mà.
- Nhưng rất khó anh ạ, em không biết phải giải thích sao nữa.
Xuân Trường nói tiếp.
- Anh biết chúng ta không nỡ đoạt bóng từ những người đã cùng chúng ta kề vai chiến đấu, nhưng họ chỉ là những con rối, anh em chúng ta đang ở cạnh chúng ta đây mà. Hãy nhớ họ chính là kẻ địch của chúng ta. Anh em rõ chưa?
- Rõ!!!
Rồi Xuân Trường giơ tay về phía Tiểu Hào để trận đấu tiếp tục bắt đầu.
__________
- Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Sáu, 22/03/2019
- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top