Hồi 5: Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo - Chap 1
=====
66.
=====
Như vậy đã hai ngày kể từ lúc cả đội Trọng rời Thượng Hải để đến Thành phố Côn Sơn thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hiện tại nó đang ở khách sạn Jinling Grand - một trong những khách sạn 5 sao lớn nhất Trung Quốc. Không riêng gì đội tuyển nó, các đội tuyển khác như U-23 Hàn Quốc, U-23 Syria và U-23 Úc cũng có mặt tại nơi này.
Từ khi đặt chân đến Côn Sơn, Trọng có thói quen mới, thói quen lướt bản tin Facebook. Chỉ lướt thôi chứ nó cũng chẳng biết phải dừng ở điểm nào. Dù sau cũng cám ơn Văn Thanh vì mấy ngày trước đã bày cho nó cách vượt tường lửa của Trung Quốc.
Chẳng hiểu sao những ngày này nó lại cảm thấy cô đơn đến khó tả dù rằng lúc nào cũng có tên Dũng lù lù bên cạnh. Đúng như Hậu đã nói, ở chung phòng Dũng có một sự nhàm chán không hề nhẹ, thế nên khi còn ở tuyển, nếu bạn muốn tìm Đoàn Văn Hậu hãy sang phòng Phan Văn Đức mà tìm. Có thể Dũng không hợp tính cách của Hậu, mà cũng có thể Dũng là một người khá nhàm chán, cụ thể hơn là không khéo léo trong việc ăn nói.
Ở chung phòng với Dũng chỉ một tuần gần như nó thuộc hết những câu nói hắn thường nói với nó. Điển hình như: "Bồ đã súc miệng chưa? Bồ có đói không? Bồ ăn có no không? Bồ có khát không? Bồ buồn ngủ chưa?". May mà cả đội ăn cơm cùng nhau chứ nếu không lại khuyến mãi thêm câu "Bồ đã ăn cơm chưa?" thì chắc phải gửi lời chúc mừng đến bạn Dũng vì bạn đã đạt quán quân giải Chàng trai nhạt nhất của năm rồi đấy. Vậy nên Trọng chỉ còn cách nằm lướt bản tin Facebook cho đến lúc chiếc điện thoại trên tay nó trở nên nặng trĩu, đôi mắt cũng mở chả lên rồi thiếp đi trong giấc ngủ lưng chừng.
- Bồ buồn ngủ chưa?
Đấy, nó nói có sai đâu, lại nữa rồi đấy. Cả tuần nay nghe mãi đến muốn ám ảnh.
- Bồ còn câu nào khác câu đó không?
Hắn chỉ ngồi gãi đầu nhe răng cười trừ. Nhìn điệu bộ của hắn Trọng phải cố kìm nén lắm để không nổi cáu vì những câu nói làm nó phát ngán.
- Bồ biết mình là người không giỏi ăn nói mà.
Nói rồi hắn nằm xuống quay sang ôm nó, tên này nghiện ôm nó hay sao ấy, hễ cứ nằm chung thì hắn lại quay sang ôm nó. Đúng là nó thừa biết Dũng không khéo ăn nói để làm vừa lòng người khác, ngay cả Đức Huy cũng bảo hắn là tên ngốc cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao những ngày này mỗi lần nhìn thấy Dũng nó lại cảm thấy rất khó chịu. Có phải vì hắn ta trông đáng ghét, hay tại vì do những bực tức trong lòng nó làm nên sự khó chịu này, ngay cả chỉ vì một câu nói của Dũng. Nó không ngờ có lúc nó lại khó ở đến như vậy luôn. Dũng thấy nó không nói gì nên lên tiếng.
- Bồ buồn ngủ rồi à?
Nó không trả lời mà nằm xoay lưng hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ mặc cho tay Dũng vẫn còn đặt trên người nó. Nó nhớ lại những lúc ở cùng phòng với Mạnh, chẳng biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ? Nó mở messenger lên, viết viết gì đó định gửi nhưng rồi lại xóa đi. Nó vào trang cá nhân của Mạnh, nhìn tấm ảnh 4 người cùng chụp ở Bến Thượng Hải, bất giác trong mắt nó thoáng lên một chút buồn. Không biết nó đã xem tấm ảnh ấy bao nhiêu lần rồi, dù rằng trong ảnh tuyệt nhiên không hề có nó.
- "Anh Dũng ơi!"
Là tiếng của thằng Chinh, Chinh vừa gọi xong nó mở cửa đi vào luôn. Nó há mồm vội vàng lấy hai tay che mắt lại như vừa thấy cảnh mà nó không muốn thấy. Hành động của thằng Chinh làm Dũng cũng hoảng hốt lấy vội tay ra khỏi người Trọng. Trọng quát nó.
- Mày vào phòng sao không gõ cửa?
Chinh quay lưng về phía Trọng, hai tay nó vẫn che mắt.
- Tao có chuyện gấp nên quên gõ cửa, xin lỗi, xin lỗi mày nhiều.
Dũng cũng giả vờ lớn tiếng với Chinh
- Cậu làm gì mà như con gái vậy? Quay lại nói chuyện xem nào.
Chinh bây giờ mới quay mặt lại, từng ngón tay nó bắt đầu nới lỏng rộng dần ra để lộ con mắt ti hí.
- Hai người xong chưa.
Dũng đi đến đánh mạnh vào vai nó:
- Xong cái gì mà xong. Ăn nói linh tinh. Rồi cậu có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải tìm tôi vậy?
- Anh Trường và Dũng Xoăn gọi anh qua phòng em có chuyện cần bàn.
Trọng nghe thấy Chinh nói vậy nó cũng ngồi dậy, vừa định xỏ dép vào bước ra ngoài thì Chinh đưa bàn về phía nó ra hiệu dừng lại.
- Mày khỏi đi, mày cứ nằm đó đi. Anh Trường nói chỉ muốn gặp anh Dũng thôi.
Trọng nghe vậy thì chau mày để lộ rõ mấy nếp nhăn trên trán.
- Lạ lùng vậy?
Chinh nắm tay Dũng kéo hắn ra khỏi phòng, nó không quên quay lại nói với Trọng.
- Xin lỗi mày nhé, anh Trường và Dũng xoăn sẽ gặp mày sau.
Gì mà hôm nay thằng Chinh hành động khó hiểu vậy kìa. Trước giờ có bao giờ Trường muốn gặp riêng ai đâu, có chuyện gì cần nói hay cần bàn Trường sẽ đến ngay phòng mà nhỉ. Không muốn gặp thì thôi vậy, ai cũng muốn xa lánh nó hết mà. Nó tự nhủ với lòng rằng một mình vẫn ổn.
Chinh và Dũng ra ngoài được một lúc thì lại có tiếng gọi tên nó.
- "Trọng ơi!"
- Ai vậy?
- "Tôi Quý đây!"
Hôm nay mọi người sao thế nhỉ, muộn thế này còn chưa chịu ngủ. Nó xỏ dép bước xuống đi đến mở cửa phòng.
- Có việc gì tìm tôi muộn thế?
- Tôi vào phòng nói chuyện với cậu được chứ.
- OK, mời cậu!
Quý đi đến ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, hai tay cậu nắm chặt vào nhau, cậu chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu nữa. Trọng thấy Quý có vẻ như có điều gì muốn nói, nó hỏi.
- Cậu có chuyện gì cậu cứ nói đi.
- Về việc...
Trọng ngồi đối diện với Quý, hai tay nó chống cằm tròn mắt ngây ngô nhìn.
- Việc gì?
Quý hít một hơi thật dài như để lấy tinh thần, dù việc này không phải của cậu nhưng ngay lúc này bỗng dưng cậu lại cảm thấy rất khó để mở lời. Mà cũng có thể tại vì khuôn mặt tỏ ra quá dễ thương của Trọng đang nhìn cậu làm cậu có phần bối rối.
- Việc... việc của cậu và anh Mạnh.
Trọng nhếch môi cười khẩy, đúng là không ngoài dự tính của nó.
- Mạnh bảo cậu sang đây đúng chứ?
Quý lắc đầu, mặt cậu cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nó. Chắc có lẽ vì cậu đang đặt mình vào vị trí của Mạnh nên cũng cảm thấy mình có lỗi chăng?
- Là tôi tự đi.
Trọng thôi không nhìn Quý nữa, nó ngồi tựa lưng vào ghế bảo:
- Cậu ở chung phòng Mạnh chỉ mới một tuần đã bị anh ấy lây cho cái tính bao đồng rồi à?
Quý nghe nói vậy cậu ta tỏ ra tức tối. Cậu ngẩn mặt lên nhìn nó nói lớn:
- Tôi đến đây không phải vì tôi lo chuyện bao đồng. Mà là vì... Vì tôi không thể chịu được khi nhìn thấy anh Mạnh đau khổ vì cậu?
Trọng trợn tròn mắt quay sang hỏi Quý để đính chính lại xem nó có nghe lầm không.
- Đau khổ vì tôi á?
- Đúng vậy!
- Vậy thì sao nào?
Quý chau mày nghiến răng nhìn Trọng, cuộc đời cậu chưa từng thấy một người nào ngang bướng như Trọng cả. Quý chỉ tay về phía Trọng nói không nên lời.
- Cậu... cậu thật quá đáng.
Trọng mỉm cười, nó đứng dậy khoanh tay đi về phía cửa sổ để mặc Quý vẫn còn ngồi ở đấy. Nó nói bằng cái giọng khinh khỉnh.
- Quá đáng? Quá đáng có bằng việc vứt tấm lòng của người khác vào sọt rác không?
Quý đập mạnh tay xuống bàn đến ngã cả chiếc bình hoa đang đặt trên đó. Cậu ấy bước đến bên Trọng nói lớn:
- Tôi biết anh ấy đã sai khi vứt thứ mà cậu chuẩn bị cho anh ấy, nhưng đó là sự bất đắc dĩ, anh ấy cũng không hề muốn như vậy. Một cái khẩu trang đã bị ướt đầy nước thì làm sao sử dụng được chứ? Cậu nói đi.
Thì ra đó là thật chứ không phải thằng Chinh bịa chuyện nói giúp Mạnh. Tất cả cũng tại cái tính quá đa nghi khiến nó chẳng tin vào lời của ai cả. Và cũng bởi vì cái tôi trong nó quá lớn, lấn át đi lý trí và sự sáng suốt của nó mất rồi.
Quý chỉ tay về phía phòng mình, nơi Mạnh đang nằm thẩn thờ với đôi mắt dán vào chiếc điện thoại, tuyệt nhiên không hề biết Quý và Trọng đang to tiếng trên này.
- Cậu có biết những ngày qua Mạnh đã suy sụp tinh thần thế nào không? Cậu có biết sau trận Palestine Mạnh đã cuốn cuồn đi tìm cậu thế nào không? Cậu có biết đêm nào Mạnh cũng mở điện thoại vào trang cá nhân Facebook của cậu không? Và cậu có biết là...
Nói đến đây tự dưng có giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt của Quý chực chờ rơi.
- ...Mỗi đêm Mạnh đều úp mặt xuống tấm ga trải giường và khóc không?
Trong tim Trọng ngay lúc này bỗng dưng có một cơn co thắt rất khó tả, tuy nhiên nó vẫn cố tỏ ra vẻ bình thản hướng mắt về nơi xa xăm vô định bên ngoài cửa sổ. Quý nói tiếp:
- Anh ấy sợ tôi nhìn thấy sự đau khổ của chính mình nên đã phải tìm cách kìm nén, để rồi khi cậu đã yên giấc nồng bên cạnh Dũng thì lúc đó anh ấy lại khóc như một đứa trẻ. Tôi nằm bên cạnh nhưng không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Quý đưa tay lên mặt mình vò mạnh như đang rất tức giận Trọng, nhưng Trọng biết thừa cậu ấy làm như vậy để lau đi những giọt nước mắt của chính mình.
Trọng nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận từng cơn đau quặn thắt ở con tim. Thật không ngờ trên sân cỏ Mạnh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và luôn luôn bảo vệ đồng đội, nhưng có ai biết rằng trái ngược với những gì họ đã nhìn thấy, Mạnh là người nhạy cảm và dễ xúc động biết nhường nào.
Quý bây giờ tự dưng dịu giọng lại, cậu nói rất từ tốn, rất nhỏ nhẹ nhưng dường như có gì đó rất nghẹn ngào, rất tiếc nuối.
- Cậu thật may mắn khi có được một người bạn lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cậu như Mạnh. Hãy biết trân trọng điều đó, đừng để đến lúc mất đi cậu mới hối hận, lúc ấy đã quá muộn rồi!
Nói xong Quý mở cửa phòng bước nhanh ra ngoài để lại nó khoanh tay đứng một mình với đôi mắt nhắm nghiền trong căn phòng vắng. Lúc này nước mắt nó mới bắt đầu rơi vì những kìm nén cảm xúc, chính xác hơn là cảm xúc của một tuần qua đã đạt đến đỉnh điểm và đã đến lúc phải vỡ òa.
Quý à! Cậu bên cạnh Mạnh nên có thể đây là cảm xúc nhất thời của cậu khi thấy Mạnh yếu lòng. Nhưng cậu có biết nó đã đau khổ đến mức nào không? Người ta nói rằng bốn cảm giác đau nhất của một con người đó chính là thấy buồn mà không thể khóc, thấy nhớ ai đó nhưng không thể nói ra, thấy cô đơn nhưng không ai bên cạnh và... thấy đau nhưng vẫn phải mỉm cười. Mạnh có thể khóc, có thể nói ra cùng cậu để nhẹ lòng, nhưng còn nó thì sao? Nó đã rất hoàn hảo khi cố gắng che giấu bốn cảm giác đau đớn ấy, tự nuốt nước mắt vào trong để mọi người thấy nó luôn rất đỗi bình thường. Có mấy ai biết rằng đằng sau cái sự cố tỏ ra là mình ổn như thế nó đã đau khổ ra sao đâu.
Thế nhưng nó không trách Quý, nó phải cám ơn Quý vì đã sang đây cho nó biết tình hình của Mạnh trong những ngày qua. Cảm ơn vì đã cho nó biết sự thật vốn đã được thằng Chinh cho nó biết rồi nhưng nó không tin. Và... cám ơn Quý vì đã thay nó ở bên cạnh Mạnh lúc này. Nó tắt hết đèn phòng, ngồi trong bóng đêm để mặc cho những giọt cảm xúc thi nhau vụn vỡ.
=====
67.
=====
- Cậu từ từ thôi, làm gì vội thế.
Thằng Chinh vừa đi vừa kéo Dũng bước nhanh về phía phòng mình.
- Anh đi chậm như con rùa ấy, trong kia còn bao nhiêu người phải chờ.
Cú lôi của thằng Chinh làm hai chân của Dũng như sắp xoắn vào nhau. Dũng quát nó:
- Cậu làm tôi suýt ngã đây này!
Thằng Chinh đưa tay lên che miệng cười chúm chím. Số là sáng nay Chinh và Dũng Xoăn bàn nhau tìm cách làm sao để Mạnh và Trọng có thể giảng hòa, đúng lúc đó thì Quý cũng có mặt. Sau một hồi bày mưu tính kế, cuối cùng 3 đứa nó nhận ra Dũng Tư chính là con kỳ đà lớn nhất. Thế nên bây giờ Chinh chỉ việc tách Dũng Tư ra khỏi Trọng, việc còn lại để Quý tùy cơ ứng biến. Nhưng chẳng biết bên kia Quý đã giải quyết thế nào rồi. Dũng thấy Chinh cười nên hắn hỏi:
- Cậu cười gì vậy?
- Ơ, không có gì.
Nó bước đến mở cửa phòng mời Dũng vào trong một cách rất chu đáo và hiếu khách. Vừa vào phòng nó vội kéo ghế mời Dũng ngồi, không quên rót luôn cho cốc trà nóng.
- Mời anh tự nhiên!
Trong mắt Dũng, Chinh là thằng tò mò, nhiều chuyện và làm người khác phát cáu vì những trò đùa nhây. Vậy mà hôm nay Chinh bỗng dưng trở nên tử tế khiến Dũng rất đỗi ngạc nhiên. Dũng Xoăn cũng đã chuẩn bị đĩa trái cây tự bao giờ mang ra mời hắn.
- Mời anh!
- Xuân Trường đâu?
Dũng thắc mắc khi thấy trong phòng chỉ có mỗi Dũng Xoăn và Chinh, ngoài ra chẳng còn người nào khác nữa. Rõ ràng lúc nãy Chinh còn bảo mọi người đang rất gấp rút chờ hắn.
- Anh Trường bận nên về phòng rồi, trước khi đi anh ấy đã nhắn em chuyển lời cho anh.
Dũng một tay cầm miếng táo, tay kia cầm cốc trà mà thằng Chinh vừa rót uống một ngụm, hắn hỏi:
- Cậu ấy nhắn gì thế?
Dũng Xoăn không trả lời, nó liếc mắt nhìn Chinh như cầu cứu. Chinh cũng chưa nghĩ ra được phải nói gì nên nó nhanh tay cầm ấm trà lên rót thêm cho Dũng.
- Anh uống trà thêm đi ạ!
Dũng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, hắn nhìn hai đứa nó bảo:
- Rốt cuộc hai cậu kêu tôi qua đây có chuyện gì?
Thằng Dũng vừa nhìn Chinh vừa nói lí nhí trong miệng.
- Trường nói gì kìa thằng quỷ.
Thằng Chinh trợn to con mắt ti hí của nó nói:
- Ủa mắc cười mày quá. Tao đi qua rước anh Dũng, anh Trường ở đây nhắn gửi mày cái gì làm sao tao biết được?
Hắn bực tức đứng dậy nói:
- Các cậu giỡn mặt với tôi à?
Chinh thấy Dũng nổi nóng thì đi đến nắm cánh tay hắn dịu giọng bảo:
- Đâu có, tụi em sao dám đem anh ra đùa giỡn chứ. Chẳng qua là tụi em lo cho trận đấy ngày mai.
Dũng Xoăn nghe vậy cũng nói thêm vào:
- Đúng đó đúng đó! Ngày mai phải đá chính với Hàn Quốc rồi. Mà anh biết rồi đấy, kỹ thuật Hàn Quốc rất cao siêu nên em sợ không giữ sạch khung thành nổi. Em muốn nhờ anh ngày mai hỗ trợ em nhiều hơn.
Dũng nghe thế thì hắn ngồi xuống, vẻ mặt hắn lúc này tỏ ra lo lắng.
- Một mình tôi cũng không thể giúp gì cho cậu, tôi chỉ biết mình phải chiến đấu bằng một trăm phần trăm sức lực, việc còn lại còn tùy thuộc vào cậu cùng cả đội nữa.
Dũng Xoăn cười giả lả.
- Ừ đúng rồi, còn phải tùy thuộc vào cả đội nữa.
Hắn đặt tay lên vai Dũng Xoăn vỗ về bảo:
- Chắc chắn ngay mai cậu sẽ phải vất vả rồi. Nhưng cậu đừng lo, thầy đã bảo rằng thầy không sợ đội Hàn mạnh, thầy chỉ sợ chúng ta không có niềm tin.
Nói rồi hắn nắm tay đấm đấm vào ngực trái.
- Khi chỗ này còn đập thì chúng ta còn hy vọng!
Mặc dù hai đứa nó chỉ muốn giữ chân Dũng để Quý gặp Trọng, nhưng không ngờ sau khi nghe được câu nói của Dũng giờ đây tự dưng trong lòng bọn nó có thứ gì đó cháy bỏng và khao khát rất mãnh liệt. Chinh đưa hai bàn tay nắm chặt tay của hắn và Dũng Xoăn.
- Chúng ta sẽ cố gắng ở trận mở đầu này cho thật tốt.
Hai đứa kia cũng nắm chặt lấy tay Chinh mím môi gật đầu. Bỗng dưng điện thoại Chinh có âm báo tín nhắn.
"Tôi đã hoàn thành phần việc của mình rồi!"
Là tin nhắn của Quý. Chinh nhét vội điện thoại trở lại túi quần, nó quay sang Dũng nói.
- Thôi muộn rồi, anh Dũng cũng về phòng nghỉ đi để mai có sức chiến đấu cho thật tốt.
Dũng nghe Chinh nói vậy thì hắn quay sang trố mắt hỏi:
- Nhưng rốt cuộc Trường đã nhắn tôi gì vậy?
Chinh và Dũng Xoăn quay sang nhìn nhau một lúc rồi nhăn răng cười bảo:
- À! Thực ra a Trường cũng lo lắng nên nhắn anh ngủ sớm để mai chiến đấu cho tốt.
- Chỉ vậy thôi à?
- Vâng, chỉ vậy thôi ạ!
- Vậy tôi về phòng nhé!
Nói rồi Dũng đứng dậy bước ra khỏi phòng, hai đứa nó cũng ngồi nhe răng cười, tay vẫy vẫy.
- Chào anh, chúc anh ngủ ngon nhé!
- Hai cậu cũng thế!
=====
68.
=====
Hắn vừa đi vừa chửi thầm trong miệng, thực sự từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai diễn tệ như hai đứa nó. Ngay khi vừa bước vào phòng Chinh, nhìn thấy bộ dạng lúng túng như bà già đi đêm của hai đứa nó hắn đã biết Chinh muốn tách hắn ra để tạo cơ hội cho Mạnh đi xin lỗi Trọng rồi. Nghĩ đến hắn vừa buồn cười nhưng cũng giận hai đứa nó thật, cả Mạnh nữa chứ, nếu muốn gì cứ nói thẳng một tiếng hắn sẽ tránh mặt, hà cớ gì phải làm như thế. Hắn tuy có phần hơi chậm hiểu, nhưng đâu đến nỗi ngốc đến như vậy.
Hắn mở cửa phòng bước vào thì thấy phòng tối om, hắn quay sang nhìn các phòng còn lại vì hắn còn tưởng rằng khách sạn đang bị mất điện nữa cơ đấy. Quái lạ thật, Trọng ngủ phải tắt hết tất cả đèn thế à. Hắn bật công tắt lên, liếc mắt nhìn trên giường xem Trọng đã ngủ chưa, thế nhưng hắn không nhìn thấy Trọng đâu cả. Chẳng lẽ đã muộn thế này Mạnh còn bắt Trọng phải ra ngoài nói chuyện. Hắn đảo mắt một vòng xung quanh phòng.
- Này Trọng, tại sao bồ lại ngồi ở đây?
Dũng hốt hoảng chạy đến khi thấy nó ngồi úp mặt co rúm ở một góc sau chiếc bàn nhỏ.
- Bồ nói đi, có phải Mạnh đã đến đây lớn tiếng với bồ không. Tên này được lắm, mình sẽ không nhịn cậu ta nữa.
Trọng nhanh tay nắm lấy bàn tay hắn giữ lại. Nó lắc đầu.
- Mạnh không hề đến đây.
Hắn ngồi xuống, hay tai nắm lấy bàn tay Trọng.
- Vậy sao bồ lại ngồi ở đây, có chuyện gì vậy?
Chợt hắn nhìn lên bàn thấy bình hoa đã ngã. Hắn nói:
- Bồ đừng giấu mình, bồ đã cãi nhau với Mạnh đúng không?
- Mình đã bảo không rồi mà.
Tiếng quát của Trọng làm Dũng không nói thêm lời nào nữa. Hắn lặng im, ngồi bệt xuống cạnh nó tựa lưng vào tường, đầu gục xuống. Nhìn thấy cảnh tượng hắn như vậy, Trọng quay sang nói:
- Xin lỗi bồ, mình không cố ý quát bồ.
Nó đưa tay khoác lên vai Dũng.
- Là do lúc nãy nhức đầu quá nên mình cảm thấy hơi choáng. Mình vừa định ngồi đây một lúc thì bồ về.
- Bồ nói thật chứ?
Nó chớp mắt nhìn hắn gật đầu mỉm cười.
- Thật!
- Vậy để mình gọi bác sĩ lên xem bồ thế nào.
Trọng nắm tay hắn lại.
- Không cần đâu, mình đã khỏe rồi.
- Nhưng mà...
- Mình thực sự khỏe rồi bồ yên tâm.
Nó đứng dậy đấm mạnh vào ngực Dũng như để chứng minh những lời nó nói là thật.
- Đấy, bồ có đau không.
Hắn xoa xoa ngực chu mỏ trách:
- Đau chứ sao không?
- Vậy bồ đã tin mình chưa?
- Tin rồi!
- Tin rồi còn không mau lên giường ngủ đi.
Trọng nắm tay lôi hắn lên giường rồi đi đến tắt hết đèn phòng. Dũng thấy vậy thắc mắc hỏi.
- Bồ không bật đèn ngủ à?
- Mình không quen ánh đèn ngủ của căn phòng này.
Nó nằm trên giường quay lưng về phía Dũng, bây giờ nó đã yên tâm vì Dũng sẽ không còn nhìn thấy được nước mắt nó rơi nữa!
----------
- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3
Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa ngày Thứ Tư, 13/03/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top