Hồi 4: Niềm Tin Chiến Thắng - Chap 4

=====

58.

=====

Sau 5 ngày luyện tập căng thẳng và thi đấu một trận giao hữu với Palestine. Hôm nay, bọn nó được HLV Park Hang-seo xả trại để du hí Thượng Hải và mua sắm. Nhiệt độ hôm nay có vẻ khá hơn một chút, tuy nhiên vẫn còn rất lạnh so với Hà Nội. Dũng đi đến kéo chiếc chăn Trọng đang trùm kín mít nhưng nó đã vội kéo trùm đầu trở lại.

- Bồ không định ra ngoài à?

- Không!

Từ lúc ăn sáng xong là Trọng về ngay phòng nằm trùm chăn dù rằng các phòng của Trung tâm thể thao Kim Sơn có sử dụng điều hòa hai chiều. Dũng kéo chăn ra thêm lần nữa, hắn nói:

- Đi cùng mình đi, mình chưa tham quan Thượng Hải bao giờ cả.

- Bồ tự mà đi một mình!

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dũng đi đến mở cửa phòng thì nó thấy Mạnh. Mạnh để ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi kéo Dũng ra trước hành lang.

- Trọng không sao chứ anh?

- Bồ ấy vẫn ổn?

- Em thấy nó ăn mặc phông phanh nên em sợ nó bị cảm lạnh mất.

Cậu ấy nói tiếp:

- Em nhờ anh chuyện này được chứ?

- Cậu nói đi.

- Em giờ không thể chăm sóc cho nó, tí nữa ra ngoài anh nhớ bảo nó ăn mặc cho ấm vào nhé.

- Tôi chỉ sợ bồ ấy không đi.

Đúng lúc đó thì Trường, Huy và Thanh đi ngang qua. Trường đứng lại nói:

- Chào hai cậu!

- Ờ! Chào anh!

Huy đứng bên cạnh Trường, tay bỏ vào túi quần nói:

- Mày qua tìm cách giảng hòa với thằng Trọng chứ gì?

Mạnh cười trả lời:

- Đúng là không gì qua được mắt anh.

- Mày cứ đi thẳng vào phòng mà nói với nó, mày đứng đây nói với thằng Dũng ngáo cũng không giải quyết được gì đâu.

Cha nội Huy này nói chuyện đúng là không kiêng nể bất cứ một ai. Dũng nghe Huy nói mình ngáo hắn lên tiếng:

- Tôi ngáo gì chứ?

Trường nói xen vào:

- Hiện giờ Mạnh không thể vào phòng đối mặt với Trọng được, nếu Mạnh xuất hiện trước mặt Trọng chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rồi thôi.

Chuyện Mạnh và Trọng cãi nhau ở sân tập bây giờ cả đội ai cũng biết, dĩ nhiên không ai muốn trong đội lại xảy ra xích mích như vậy, nhất là chỉ còn vài ngày nữa đã vào thi đấu chính thức. May mắn cho tụi nó là Ban Huấn Luyện chưa ai hay chuyện này. Văn Thanh lúc này cũng tỏ ra lo lắng, cậu ấy nói:

- Hay là tạm thời Mạnh đừng vào, để bọn tôi vào khuyên nó xem sao.

- Mọi người khuyên bằng cách nào?

Tiếng Quý bất chợt vang lên làm cả bọn quay lại.

- Chào cậu? Cậu đến khi nào vậy?

Trường quay lại chào Quý khi thấy cậu ta đứng phía sau tự bao giờ.

- Em vừa mới đến.

Quý đi đến đứng kế bên Mạnh. Cậu ta nói:

- Bây giờ muốn giải quyết vấn đề phải tìm ra được ngọn ngành của vấn đề.

Lúc này Chinh và Dũng xoăn đang tay trong tay bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đang tụm năm tụm ba nó cũng nhiều chuyện cầm tay kéo Dũng xoăn chạy lại.

- Chuyện gì, chuyện gì? Tìm cách hòa giải đúng không?

Huy đá vào mông Chinh nói:

- Chỗ nào cũng có mày.

Chinh liếc mắt, chu mỏ trả lời:

- Phải nói là chỗ nào cũng có anh mới đúng.

- Tao đến trước mày mà?

- Thì em đến sau anh mà!

Dũng tỏ ra khó chịu, hắn giơ hai tay lên:

- Thôi được rồi, bây giờ các cậu muốn giải quyết chuyện Mạnh và Trọng hay đứng đây cãi nhau.

Trường đứng khoanh tay nói:

- Lúc nãy Quý nói hợp lý đấy, đầu tiên chúng ta phải biết vì sao Trọng giận Mạnh.

Rồi Trường quay sang Mạnh hỏi.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Hôm ấy Trọng chuẩn bị khẩu trang cho em, nhưng em vô tình làm đổ nước ướt. Thấy vậy em đã vứt vào sọt rác, dự rằng tí nữa ra ngoài sẽ mua cái mới, không ngờ Trọng nhìn thấy.

Huy trố mắt ngạc nhiên.

- Ủa chuyện nhỏ xíu vậy thôi đó hả?

Quý nghe vậy nói thêm.

- Với lại Trọng bảo anh Mạnh không giữ lời hứa gì đó, anh Mạnh suy nghĩ mấy ngày nay rồi nhưng không nhớ nổi.

Thanh cũng quay sang nói với Mạnh.

- Vậy sao cậu không giải thích rõ ràng với nó.

- Nó có chịu nghe mình giải thích đâu.

Thằng Chinh khuôn mặt phấn khởi như vừa bắt được vàng. Nó nói lớn:

- Thì ra chuyện là vậy, để em vào nói với nó.

- Này, chờ đã Chinh...

Mọi người chưa kịp nói xong thì thằng Chinh đã chạy đến phòng Trọng mở cửa bước vào. Dũng xoăn thấy thế cũng lo lắng chạy theo, cả chú Dũng Viettel cũng vậy.

=====

59.

=====

Chinh vừa mở cửa phòng của Trọng bước vào thì cũng đúng lúc Trọng quần áo chỉnh tề bước ra. Nhìn thấy Trọng thằng Chinh hả mồm tròn mắt vì ngạc nhiên. Trọng hỏi:

- Mày bị làm sao vậy?

Trọng lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt thằng Chinh.

- Ê? Mày làm gì bị đứng hình vậy?

- Hôm nay mày ăn mặc "street style" thế?

Nó mĩm cười thay cho câu trả lời. Nó quay sang Dũng bảo:

- Bồ còn đứng ngẩn người ra đấy làm gì, lại còn chả chịu vào thay đồ nhanh lên?

- Ờ mình thay ngay, bồ đợi mình tí nhé!

Dũng mừng như mở cờ trong bụng, hắn lính quýnh chạy đến mở tủ lấy quần áo rồi chạy ngay vào phòng thay đồ. Trọng hướng mắt về phía Dũng xoăn và Chinh nói:

- Ra ngoài thôi hai bồ, tí nữa bồ Dũng sẽ theo sau.

Hai đứa nó nghe Trọng tự dưng đổi giọng ngọt như mía lùi thì bọn nó càng thắc mắc hơn nữa. Thằng Chinh vừa định hỏi gì đấy nhưng thấy Trọng bước ra nó cũng nắm tay Dũng xoăn bước theo Trọng.

Trọng xuất hiện trước cửa phòng với con mắt đầy bỡ ngỡ của đám người đang đứng phía trước hành lang. Mạnh vừa nhìn thấy nó cậu đã không giấu nổi vui mừng, cậu nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh vốn được coi là duyên nhất của cậu. Mạnh chưa kịp nói gì với Trọng thì Đức Huy đã lên tiếng.

- Hôm nay Trọng Ỉn trang bị đến tận răng luôn à mạy?

Trọng cười hỏi:

- Các anh làm gì ở đây đông vui vậy?

Mạnh cười híp mắt trả lời nó:

- Bọn anh chờ em cùng đi chung cho vui.

- Thế à!

Trọng vẫn giữ kiểu trả lời cộc lốc đối với Mạnh. Thực ra trước khi quyết định rời khỏi phòng nó đã tự nhủ rằng sẽ không nói bất kỳ lời nào với Mạnh. Tuy nhiên hiện giờ có rất nhiều người, còn có cả đội trưởng Xuân Trường nên nó phải giữ phép lịch sự trả lời Mạnh, xem như đó là một sự bố thí. Vả lại nó cũng không muốn chỉ vì nó và Mạnh mà để người ngoài đánh giá Đội tuyển Việt Nam không đoàn kết.

Huy hỏi nó:

- Dũng Tư đâu?

Trọng hỏi lại:

- Dũng Tư nào?

- Thằng Dũng cùng phòng mày chứ ai?

- Hôm nay Dũng lại có biệt danh mới nữa à?

- Là tao đặt cho nó đấy.

- Bữa trước em còn nghe Chinh đen bảo là Dũng Viettel.

Thằng Chinh nói:

- Tao kêu Dũng Viettel là do ổng ở CLB Viettel. Con Huy đ..

Nó vừa định nói "Huy đâm ban" nhưng do đang đứng cạnh Huy nên nó nhanh miệng sửa lại.

- Huy đức vua kêu Dũng Tư tao vẫn chưa hiểu.

Mạnh trả lời:

- Vì anh Dũng là con thứ tư trong nhà mà?

- Tao làm gì biết ở nhà nó thứ tư chứ?

Mạnh như bị hố, cậu ta cười cho đỡ quê hỏi Huy.

- Vậy anh kêu Dũng Tư là như nào?

- Vì Dũng khoác áo số 4 đúng chứ?

Huy nghe Trường nói thế thì cậu quay qua xoa đầu Trường bảo:

- Mày giỏi lắm thằng ngu ạ!

Cha nội Huy này nói chuyện đúng là không sợ người khác giận mà. Không biết phải nói là Huy quá thẳng tính hay vô duyên nữa, thế nhưng có lẽ Trường hiểu phần nào đó tính cách của Huy nên cậu chỉ cười. Huy nói tiếp.

- Trường nói đúng rồi, nó mặc áo số 4 thì kêu nó Dũng Tư. Còn tụi mày muốn kêu Dũng bốn hay Dũng gì đó thì mặc tui mày. Tao kêu vậy để dễ phân biệt với Dũng xoăn thôi.

Thanh giơ ngón tay cái lên hướng về Huy như muốn nói "Ý kiến không tồi!". Đúng lúc đó thì Dũng cũng mở cửa phòng bước ra.

- Chúng ta đi thôi.

=====

60.

=====

Ngày hôm nay, ai cũng trang bị cho mình bộ trang phục mùa đông đẹp nhất để tham quan Thượng Hải. Duy chỉ có Xuân Trường mặc mỗi chiếc áo thun dài tay, quần jean và đội nón kết. Có lẽ cậu ấy có 2 năm thi đấu cho đội Incheon United và Gangwon FC vào năm 2016-2017 ở Hàn Quốc nên cậu đã quen với thời tiết lạnh rồi. Điểm đến của mọi người hôm nay sẽ là trung tâm mua sắm Thân Hoàng Miếu, sau đó tham quan Bến Thượng Hải bên dòng sông Hoàng Phố. Thời gian còn lại ai muốn đi đâu thì đi, miễn sao tập trung ở Trung tâm thể thao Kim Sơn trước lúc 6 giờ chiều là được. Cả bọn chúng nó đang đi cùng nhau, chợt Quý nói với Mạnh.

- Anh đi cùng Trọng tìm cách nói chuyện và làm hòa với cậu ấy nhé.

- Em không đi cùng à?

- Không ạ!

- Vậy em đi đâu? Em đi với ai?

- Em quen một mình rồi anh đừng lo?

- Này!

Vừa dứt lời Quý đã vẫy tay chào mọi người rồi rẽ sang hướng khác. Cuối cùng thì đâu cũng lại vào đấy, cuộc sống vốn dĩ đã tuần hoàn như vậy rồi.

.....


Quý độc bước trên con đường thênh thang giữa Thượng Hải, mọi người ở đây rất đông sao cậu lại thấy con tim trống vắng đến vô cùng. Quý đã từng đọc được ở đâu đó rằng cô đơn không phải là khi ở một mình, mà là ở chốn đông người nhưng vẫn thấy mình lạc lõng. Chẳng phải Quý tự cô lập mình với mọi người, mà vì đã có một người để lại khoảng trống trong tim cậu quá lớn. Một người đã cho cậu quá nhiều hạnh phúc, nhưng rồi Thượng Đế đã tàn nhẫn cướp mất nó đi.

Cách đây không lâu, cậu cũng đã từng có một tình bạn rất đẹp năm như Mạnh và Trọng, nhưng tình bạn ấy cũng chỉ vỏn vẹn 3 năm. 3 năm, khoảng thời gian không quá dài đối với một đời người, nhưng lại quá dài để có thể quên đi. Thứ tình cảm đó đã biến Quý từ một người vui vẻ, hay nói phút chốc trở thành một người trầm tính và luôn tìm đến cô đơn làm bạn.

Giờ đây, cậu bước đi trên con đường trông vừa lạ lại vừa quen. Lạ là vì đây là con đường lần đầu tiên cậu đặt chân đến, quen là vì cậu đã từng rảo bước một mình trên đường như thế này hàng chục, thậm chí hàng trăm lần rồi. Chắc vì làm bạn với cô đơn lâu ngày nên cậu đã quen dần với cảm giác, cái cảm giác mỗi sáng thức dậy, nhìn qua tấm gương, chợt nhận ra có giọt nước mắt đã hong khô tự bao giờ. Cái cảm giác mỗi khi điện thoại có âm báo tin nhắn nhưng cũng chả buồn đọc, vì biết rõ đó là tin nhắn từ đâu. Cái cảm giác khi một mình, lướt web xem những dòng tâm sự hay dòng trạng thái buồn, chợt nhận ra nước mắt đã rơi trên bàn phím từ lúc nào cũng chả biết. Cái cảm giác mỗi đêm, nghe đi nghe lại một bài hát, xem đi xem lại một bộ phim chẳng biết bao nhiêu lần mà vẫn không biết chán. Cái cảm giác trằn trọc, thao thức mỗi đêm đến một hai giờ sáng, và rồi cuộn tròn lại thiếp đi trong ảo ảnh mơ hồ. Và,... cái cảm giác của mùa đông lạnh tê tái, dù đã quấn khăn len, bao tay, đội mũ để ủ ấm cho bản thân, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy buốt lạnh vô cùng. Chắc có lẽ vì cơn gió vô tình lùa qua vết nứt của con tim.

Trong tuyển ai cũng thấy Quý là một người mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu lại yếu đuối vô cùng. Tự đơn độc bước đi trên con đường, tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tự đưa tay lau nước mắt trong màn đêm lạnh giá. Cũng bởi vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy mà những nỗi buồn, những giọt nước mắt, những mệt mỏi và chán chường luôn được che giấu một cách hoàn hảo nhất.

"Có đôi khi, cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi. Có đôi khi, bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân nữa, ra là đã đánh mất chính mình rồi."

=====

61.

=====

2 năm trước

Bên góc một căn quán nhỏ được che xập xệ bên đường, cậu thanh niên giấu sau lưng chiếc bánh kem đang tiến về bàn của một cậu thanh niên khác đang ngồi với hai bàn tay che kín mắt.

- Chúc mừng sinh nhật cậu ngày hôm nay nhé!

Quý mở mắt ra thì thấy chiếc bánh kem mừng sinh nhật đã đặt sẵn trên bàn, trên đó có viết tên cậu kèm theo ngọn nến mang con số 18.

- Cậu bày vẽ chỉ cho tốn kém vậy?

Cậu ta cười nói:

- Có là bao đâu, hôm nay đánh dấu mốc cậu đã chính thức trưởng thành mà.

- Sau này cậu đừng làm như thế nữa. Hôm nay tớ tha cho cậu đấy.

Quý vừa định thổi nến thì cậu ta ngăn lại.

- Khoan! Cậu ước đi đã chứ.

- Ừ nhỉ? Tớ quên mất.

Quý vừa chấp tay cầu nguyện, vừa nhoẻn miệng cười. Thấy thế cậu thanh niên kia hỏi.

- Cậu ước gì mà tớ thấy cậu mỉm cười thế?

- Bí mật, không cho cậu biết.

- Tớ còn quà cho cậu nữa này, cậu không nói tớ sẽ không tặng đâu.

Quý chau mày nói:

- Điều ước nếu nói ra sao thành sự thật được.

Cậu thanh niên kéo chiếc ghế nhỏ ngồi sát bên Quý.

- Nói nhỏ cho tớ nghe thôi, chắc chả sao mà.

Quý kê miệng sát tai cậu thanh niên kia.

- Tớ ước sẽ được mãi bên cậu.

Cậu ta đánh vào vai Quý.

- Cậu cứ đùa!

- Tớ nói rồi đấy. Quà tớ đâu!

- Đây này!

Cậu thanh niên đưa cho Quý một khung ảnh có hai người khoác tay cùng nhau. Trên ấy có dòng chữ nhỏ "Kỷ niệm Trương Văn Thái Quý – Trần Phước Thanh."

Bỗng dưng lúc này trời đổ cơn mưa. Quý đặt khủng ảnh xuống nói.

- Chúng ta chuyển bàn vào trong tí đi cậu.

Thanh đứng dậy kéo bàn xích vào trong, vô tình làm rơi khung ảnh, đúng lúc đó một người phụ nữ dẫn đứa con nhỏ chạy qua va chân vào khiến khung ảnh văng ra giữa đường.

- Chị bất cẩn quá, xin lỗi em!

- Không sao đâu ạ!

Cậu vội vàng lao nhanh ra đường để nhặt lại khủng ảnh thì đúng lúc một chiếc xe bán tải nhỏ chạy tới. Trời đổ mưa khiến ai cũng vội vã, cú tông mạnh của chiếc xe bán tải làm cậu ngã đập đầu vào cạnh của bồn hoa dãy phân cách. Máu cậu hòa vào cơn mưa đỏ khắp cả mặt đường.

- Thanh ơi! Thanh, cậu có sao không. Thanh ơi!

Quý chạy đến ôm Thanh vào lòng nói trong mếu máo:

- Thanh ơi cậu nói gì đi, cậu đừng làm tớ sợ mà. Thanh ơi!

Quý quay sang hô hoán với mọi người.

- Ai đó làm ơn giúp cháu gọi xe cứu thương với. Làm ơn đi cháu năn nỉ mọi người mà! Làm ơn giúp bạn cháu với!

Cậu vừa nói vừa liên tục cúi đầu van xin. Thanh nói với cậu giọng đứt quãng.

- Không...  kịp.. nữa... rồi!

Quý lắc đầu nguậy nguậy trong nước mắt:

- Cậu đừng nói gỡ, kịp mà, cậu gắng một chút thôi, cậu sẽ không sao mà.

Thanh gắng gượng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt Quý.

- Cậu... cậu... đừng... khóc...

Máu từ mồm và mũi Thanh bắt đầu trào ra. Nhìn thấy vậy Quý càng khóc to hơn.

- Cậu đừng nói nữa. Thanh ơi cậu đừng nói nữa...

- Tớ...

- Cậu gắng gượng một chút thôi, xe cứu thương đang đến rồi. Cậu sẽ không sao đâu...

- Tớ...

Bàn tay Thanh yếu ớt đặt lên cổ Quý ghì đầu cậu về phía mình. Quý như hiểu ý Thanh nên đặt tai sát cậu hơn.

- Cậu nói đi, tớ nghe đây.

- Tớ... y..êu...cậ...u....!

Nói rồi bàn tay Thanh thả dài rơi xuống bên cạnh khung ảnh có hai chàng traiđang khoác tay nhau, trên ảnh còn ghi dòng chữ nhỏ "Kỷ niệm Trương Văn Thái Quý – Trần Phước Thanh" với mặt kính đã vỡ nát.

- Thanh ơi!... Thanhhhhhh....

Quý gào thét gọi lớn tên chàng trai đang nằm trên tay mình trong tuyệt vọng, máu và nước mắt hòa vào cơn mưa lạnh buốt của buổi chiều mùa thu ngày 22 tháng 8.

=====

62.

=====

Cả bọn đang cùng nhau sải bước trên Bến Thượng Hải thì bất ngờ Trọng muốn tách khỏi nhóm. Trọng đi đến nói với Xuân Trường.

- Em và Dũng muốn nói chuyện riêng, mọi người cứ đi trước đi đừng chờ em.

- Cũng được, vậy tạm biệt em và Dũng nhé!

Trọng và Dũng giơ tay lên chào tạm biệt mọi người, Mạnh thấy vậy định chạy theo Trọng thì Huy nắm tay cậu giữ lại.

- Mày không nghe người ta bảo nói chuyện riêng rồi à. Mày đi theo làm gì?

Mạnh nhìn theo bóng hình của Trọng đang bị che lấp dần bởi những đoàn du khách. Cậu tỏ ra tiếc nuối vì vẫn chưa nói được gì với Trọng từ nãy đến giờ. Thằng Chinh cũng lên tiếng.

- Em cũng xin phép nhé anh Trường.

Trường chưa kịp trả lời thì Huy trợn mắt nhìn nó:

- Mày đi đánh lẻ với thằng Dũng chứ gì!

- Đâu có, em có chuyện thật mà.

Thực ra Chinh không muốn đi cùng Huy nên nó tìm cách đi riêng chỗ khác. Đi chung ông này không khéo nó bị sốc cho lòi họng. Với lại nó muốn dành riêng những giây phút và khoảnh khắc cùng người nó thích, đi chung sẽ khó khăn và ngại ngùng hơn khi giờ đây có Trường, Thanh, Mạnh cùng ông Huy đâm ban.

Trường quay sang bảo:

- Được rồi em đi đi, nhớ quay về Trung tâm trước 6 giờ em nhé.

- Yes, Sir.

Chinh vừa nói vừa đưa tay lên chào Trường theo kiểu quân đội rồi khoác tay Dũng xoăn đi về hướng của Trọng và Dũng. Trường quay sang thấy Mạnh rũ rượi, cậu ấy bảo.

- Phấn chấn lên nào chàng trai. Gì mà u sầu thế?

- Tao thấy mày với thằng Trọng còn hơn tình cảm trai gái nữa. Tao nghi ngờ hai thằng bây lắm đấy.

Trường cười vỗ vai Huy.

- Thôi mày đừng nói tào lao nữa Huy à. Mạnh và Trọng chơi thân nhau từ nhỏ nên quý nhau thế thôi.

- Tao là tao thấy kỳ kỳ rồi đấy.

Thanh bá cổ cả bọn nói:

- Thôi! Hôm nay đi chơi mà mọi người cứ làm sao ấy. Bỏ qua hết đi, tao nôn lắm rồi đây này. Bến Thượng Hải nổi tiếng trong phim là chỗ nào, đến đó selfie vài tấm đăng Facebook cho nóng đi.

Huy quay sang trợn mắt nhìn Thanh.

- Mày vô Facebook được à?

Thanh nháy mắt trả lời.

- Mày nghĩ việc gì có thể làm khó được tao chứ. Dăm ba cái tường lửa của Trung Quốc.

Trường vỗ vai Thanh nói:

- Cậu hay đấy, tí bảo tôi với nhé.

Nói rồi Trường khoác vai Mạnh đang bước thẩn thờ phía sau cùng Thanh.

- Đi nhanh lên nào, nếu muốn biết nhiều nơi thì đi nhanh lên!

=====

63.

=====

- Bồ muốn nói gì riêng với mình vậy?

Trọng ngước mặt lên nhìn khung cảnh đồ sộ của những ngôi nhà cao tầng bên con sông Hoàng Phố, tay nó bỏ vào túi quần bước đi từng bước chậm rãi. Nó không trả lời câu hỏi của Dũng mà hỏi ngược lại.

- Bồ thấy nơi đây thế nào?

Dũng bây giờ không còn nhìn chăm chăm vào Trọng nữa mà hắn chuyển sang nhìn khung cảnh trước mặt. Có vẻ nãy giờ Dũng lo lắng không biết Trọng đang muốn gì, đang nghĩ gì nên giờ đây nghe câu hỏi của nó hắn phải nhìn kỹ lại cảnh vật nơi đây để trả lời cho chính xác.

- Ừ! Thì đẹp!

Trọng đi đến đứng gác tay lên lang cang hướng mắt về Tháp truyền hình bên kia sông. Nó nói:

- Đẹp trong mắt bồ được định nghĩa thế nào?

Dũng cũng đi đến đứng cạnh nó, hắn ta suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

- Mình không biết phải định nghĩa thế nào, mình chỉ biết nơi nào có bồ, nơi đó đối với mình là một nơi tuyệt đẹp.

Trọng mỉm cười hỏi hắn.

- Vì sao lại phải có mình? Chẳng lẽ nếu thiếu mình thì nơi đó không đẹp à?

Dũng nhìn về nơi xa xăm trả lời.

- Có lẽ bồ đã là một phần cuộc sống của mình rồi.

Trọng quay sang nhìn hắn, những tia nắng héo hon của mùa đông soi vào đôi mắt hắn như tô điểm thêm hàng mi cong vuốt, không ngờ đôi mắt hắn cũng đẹp đến vậy. Hắn nói tiếp.

- Nếu như không còn bồ bên cạnh chắc mình sẽ buồn và nhớ bồ lắm. Khi ấy dù cảnh có đẹp thế nào, đối với mình cũng chỉ là khung cảnh tầm thường.

- Mình quan trọng với bồ thế sao?

- Đúng vậy!

Có cơn gió nhẹ nhàng bỗng dưng thổi qua mang theo cái lạnh thấu xương của ngày đông lạnh lẽo khiến nó rùng mình. Dũng thấy thế nên choàng tay qua ôm nó. Trọng nói:

- Mặc dù mình đã hỏi bồ câu này rồi, nhưng giờ đây mình muốn hỏi lại một lần nữa.

- Bồ hỏi đi!

- Bồ đã yêu ai chưa?

Dũng hít một hơi dài, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Ngày trước thì chưa, nhưng bây giờ chắc là có rồi.

- Vậy người đó là ai?

Dũng quay sang nhìn Trọng, cái lạnh của tiết trời mùa đông làm cho da mặt nó ửng hồng với đôi môi đỏ, kèm theo đó là đôi mắt long lanh do ánh nắng đang rọi vào trông rất đáng yêu. Đúng lúc đó thì thằng Chinh cùng Dũng xoăn đi tới.

- Ê Trọng!

Tiếng gọi của thằng Chinh làm hắn và nó bất ngờ quay lại.

- Tao biết sao ông Mạnh vứt khẩu trang của mày tặng vào sọt rác rồi.

Nó vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì thằng Chinh nói tiếp:

- Là do ổng làm đổ nước lên đó ướt nên ông vứt thôi. Mày đừng giận ổng nữa!

- Mạnh bảo mày đến nói với tao thế à?

Dũng xoăn thấy Chinh bị đổ lỗi oan nó lên tiếng:

- Là nó tự đến giải thích với mày đó thôi. Chẳng có ông Mạnh nào bảo hết.

- Vậy cám ơn mày nhé!

Thằng Chinh làm mặt giận dỗi nói:

- Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tao không muốn nhìn thấy tình cảm mày và anh Mạnh sứt mẻ.

Trọng không trả lời Chinh, nó vẫn hướng mắt nhìn về Tháp truyền hình. Thằng Chinh chu mỏ nói:

- Dạo này con người ta có bạn mới rồi nên đâu còn quan tâm gì tới bọn này nữa. Những gì tao cần nói tao đã nói rồi đấy. Thôi tao đi đây, mắc công lại bảo bọn tao làm phiền. Cáo từ!

Nó làm bộ hành lễ theo kiểu phong kiến rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Hắn thấy vậy quay sang nói với Trọng.

- Bồ không kêu cậu ấy cùng ở lại cho vui à?

Trọng suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nó chạy theo Chinh. Nó hô lớn:

- Này! Tao xin lỗi! Đừng giận tao mà!

=====

64.

=====

Bốn đứa bọn nó đang rảo bước trên con đường nhuộm vàng bởi hàng cây ngân hạnh. Thật khó có thể tin rằng sắc thu vàng ruộm lại hiện lên giữa trời đông Thượng Hải trên con đường khu Phố Tây. Những sắc vàng mơ màng xen vào những công trình kiến trúc cổ kính pha lẫn hiện đại càng tạo nên nét quyến rũ khó cưỡng lại của nơi đây. Thằng Chinh lấy điện thoại ra selfie liên tục cùng Dũng xoăn từ nãy đến giờ. Thấy Trọng và Dũng chưa chụp tấm ảnh nào nó nói:

- Anh Dũng với Trọng lại đứng bên gốc cây này đi em chụp cho một tấm làm kỷ niệm.

Trọng nghe vậy ngại ngùng bảo:

- Thôi, trước giờ tao không quen chụp ảnh như mày.

Thằng Chinh nghe vậy cười nói:

- Mày phải biết lưu giữ lại những khoảnh khắc chứ. Nghe lời tao.

Chinh hai tay nắm kéo Dũng và Trọng lại gốc cây ngân hạnh to đùng.

- Rồi, hai người cười lên nào.

Dũng và Trọng nghe nó nói thế cũng nhe răng cười để lên ảnh. Thấy thằng Chinh lâu lắc, Trọng hỏi.

- Xong chưa mạy? Tao cười mỏi miệng rồi.

- Chưa chưa đợi tao tí.

- Rồi chưa?

- Cười lên, cười lên nào... Cái tay mày hạ thấp xuống. Ừ... đúng rồi.

- Rồi chưa?

- Ấy chết nãy giờ tao quay phim, cười lại cười lại nào. Rồi!

Nó đi đến đánh lên vai thằng Chinh nói:

- Thằng quỷ mày làm tao cười muốn trẹo quai hàm rồi này.

- Muốn có ảnh đẹp phải chịu khó chứ mạy.

- Đâu đưa tao coi.

Nó đá vào mông thằng Chinh quát.

- Thằng quỷ mày chụp ngay lúc tao nhắm mắt chu mỏ thế mà chụp được à?

Thằng Chinh giả vờ bỏ chạy làm Trọng đuổi theo đánh nó.

- Mày xóa ngay cho tao nếu không tao giết mày.

Nhìn thấy cảnh hai đứa nó rượt đuổi nhau như vậy hai cậu song Dũng chỉ biết khoác vai nhau lắc đầu cười. Thằng Chinh vừa chạy vừa la í ới.

- Này mày đừng đánh tao, từ từ tao xóa, mày xem ảnh này tao chụp mày với anh Dũng đẹp lắm.

- Đâu dừng lại đưa tao xem.

Trọng nhìn chăm chú vào bức ảnh của nó và Dũng một lúc, nó nói:

- Trông đẹp quá mày nhỉ?

- Tao mà mạy! Chuyên gia chụp ảnh mà!

- Này tí nữa gửi qua tin nhắn cho tao.

- Để tao đăng lên Facebook rồi tag tên mày.

- Thôi đừng đăng.

Chinh ngạc nhiên hỏi nó:

- Sao vậy?

- Thôi, tao không muốn anh Mạnh nhìn thấy. Cứ gửi qua tin nhắn cho tao.

- OK!

.....

Sau khi tham quan và chụp ảnh thỏa thích rồi, thằng Chinh bây giờ bắt đầu xoa bụng lê bước nặng nhọc nói.

- Có ai đói bụng như Chinh chưa huhu!

- Ừ tao cũng đói quá, hay là anh Dũng và Trọng vào quán kia đi.

Hắn nghe thế bảo:

- Nhưng tôi không biết tiếng Trung Quốc, với lại bọn tôi chưa đổi tiền nữa.

Thằng Chinh nghe thế nói:

- Anh đừng lo, bọn em vừa sang đây đã đổi một ít Nhân Dân Tệ rồi này.

Nói xong nó móc ví xòe ra sắp tiền mới toanh.

- Nếu anh và Trọng chưa đổi em cho mượn.

Rồi nó xoa bụng làm vẻ uể oải.

- Chứ bây giờ em đói lắm rồi.

Hắn quay sang nhìn Trọng hỏi:

- Bồ đói chưa?

Trọng khẽ gật đầu. Rồi hắn quay sang Chinh và Dũng xoăn.

- Các cậu có ai biết nói tiếng Trung không?

Chinh và Dũng xoăn chỉ biết đứng lắc đầu. Chinh nói.

- Không biết thì mình chỉ món chứ có gì đâu, em và Dũng đã đổi tiền rất nhiều mà sợ gì.

- Vậy được rồi, chúng ta vào quán đó đi.

=====

65.

=====

Cậu thanh niên cầm tấm menu đưa cho Chinh, thằng Chinh như người câm, nó đưa tay chỉ món này, rồi lại chỉ món kia. Cậu thanh niên thấy vậy hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

- Ni xiang chi shenme? (你想吃什麼?- Bạn muốn ăn gì?)

Bọn nó nghe xong đứa này nhìn đứa kia, đứa kia lại nhìn đứa nọ chả hiểu mô tê gì cả. Thằng Chinh quay sang cậu thanh niên nhún vai ra vẻ không hiểu gì hết. Cậu thanh niên nói?

- Bạn muốn ăn gì?

Thằng Chinh đưa tay lên ngực trợn mắt nhìn cậu thanh niên. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Cậu biết nói Tiếng Việt à?

Cậu thanh niên cười trả lời:

- Chỗ tôi rất nhiều du khách Việt nên chúng tôi đã được học và có thể nói Tiếng Việt.

Thằng Chinh như bắt được vàng, nó bắt đầu luyên thuyên.

- Vậy cho tôi món này.

- Đó là tiểu long bao.

- Món này

- Đó là xá xíu

- Cả món này nữa

- Đó là bánh tráng trứng chiên (bánh tráng jiang bing)

Dũng xoăn thấy Chinh gọi nhiều như vậy nó vỗ vai Chinh nói:

- Mày gọi nhiều vậy có ăn hết không?

Thằng Chinh bĩu môi.

- Tao đói mà!

Cậu thanh niên quay sang những người khác nói.

- Ở đây chúng tôi có món lẩu Tứ Xuyên rất nổi tiếng, các bạn có muốn dùng chứ?

Dũng hơi lo lắng về giá thành nên cậu ta hỏi:

- Bao nhiêu tiền vậy?

- Chỉ 220 Nhân Dân Tệ (CNY) cho bốn người. Các bạn còn được khuyến mãi thêm cốc trà Long Tỉnh cho mỗi người.

Dũng hỏi lại.

- 220 Nhân Dân Tệ khoảng bao nhiêu tiền Việt nhỉ?

Cậu ta đứng nhẩm nhẩm một lúc rồi nói.

- Cũng khoảng 750 nghìn, tôi không rõ chính xác nhưng nằm trong khoảng đó.

Chinh nghe có vẻ hợp lý nên quyết định gọi lẩu Tứ Xuyên cho mọi người. Dù sao đến Trung Quốc cũng phải ăn đặc sản Trung Quốc một lần cho đáng đồng tiền bát gạo chứ.

- Được rồi, nhờ cậu mang những món tôi vừa gọi và lẩu Tứ Xuyên nhé.

- Các bạn chờ tôi một lúc.

....

Quán tuy đông người nhưng chưa đầy 5 phút họ đã đem đầy đủ thức ăn dọn lên bàn. Cậu thanh niên nói:

- Chúc các bạn ngon miệng. Tôi tên là Tiểu Hào, cần gì cứ gọi tôi.

Bốn đứa bọn nói nó lời cám ơn cậu thanh niên rồi bắt đầu dùng thử món ăn mà bọn nó cho là "đặc sản Trung Quốc". Không giống như các loại lẩu của Việt Nam, nồi lẩu Tứ Xuyên có thể có từ hai đến chín ngăn soup, mỗi ngăn là một hương vị cay hay không cay khác nhau. Trước mắt bọn nó bây giờ là nồi lẩu hai ngăn, một ngăn đầy các loại ớt với hương vị cay nồng, ngăn còn lại có vẻ như chỉ là nước soup và hạt sen bình thường, có lẽ ngăn đó không cay. 

Trên bàn bây giờ ngoài các món xá xíu, bánh tráng chiên, tiểu long bao thì còn thêm đầy ắp những nguyên liệu của món lẩu như thịt, cá, hải sản, rau, nấm và mì được bày biện rất gọn gàng và bắt mắt. Với một người không chuyên như tụi nó, bọn nó nhìn nồi nước sôi nhưng không biết phải làm gì trước tiên và ăn thế nào cho đúng cách. Sau một lúc nhìn nhau, Chinh quyết định gọi Tiểu Hào để hướng dẫn bọn nó. Khi Tiểu Hào bước ra rồi, có vẻ như Chinh hơi ngại nên Trọng mới mở lời.

- Bọn tôi lần đầu ăn thứ này nên không biết phải ăn thế nào?

Tiểu Hào cầm đũa của Trọng lên, cậu ta gấp một miếng bạch tuột đã được lát kỹ càng nhúng vào phần lẩu đầy ớt. Kế đến cậu ta chấm vào nước sốt rồi đút cho Trọng ăn. Bọn nó thấy thế thì há mồm nhìn theo, riêng tên Dũng thì nhìn Tiểu Hào bằng con mắt hình viên đạn. Tiểu Hào nói.

- Cậu phải ăn ngay khi vừa lấy ra khỏi nước lẩu thế này mới giữ nguyên được hương vị.

Trọng vừa nhai vừa nói:

- Nước sốt này lạ quá.

- Đây là nước sốt bơ lạc vừng, bên trong có bơ đậu phộng, sốt mè, đậu phụ non lên men, dầu mè, rau hẹ và đường.

Tiểu Hào hướng bàn tay về phần lẩu đầy ớt nói:

- Các bạn nên một lần dùng phần lẩu này vì đây chính là hương vị lẩu Tứ Xuyên chính hiệu, phần còn lại dành cho những bạn không thể ăn cay, nhưng nó sẽ không thể nào cho bạn cảm nhận hết hương vị lẩu. Vì đây là đặc sản của quê hương chúng tôi với hơn 30 nguyên liệu, thực phẩm và gia vị khác nhau, các bạn nên thử một lần. Các bạn có thể ăn kèm lẩu với mì khoai tây.

Mọi người nghe thế bắt đầu cầm đũa lên dùng. Dưới tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, thưởng thức hương vị cay tê nồng của lẩu, đặc biệt là lẩu Tứ Xuyên khiến bọn nó ai cũng ấm lòng. Tiểu Hào nói tiếp:

- Vị cay mà các bạn đang thưởng thức không phải chỉ ớt thôi mà con là vị cay của hạt tiêu và hoa tiêu. Chúng tôi đã chế biến rất công phu và tỉ mỉ.

Thấy mọi người bắt đầu dùng ngon miệng, Tiểu Hào nói tiếp:

- Thôi tôi không phiền các bạn nữa, các bạn dùng tự nhiên nhé. Nếu có cần gì cứ gọi tôi.

Nói rồi cậu ta cúi chào đi vào trong.

.....

Dũng xoăn thấy Chính cứ ăn lẩu mà không hề đối hoài gì đến những món nó đã gọi, Dũng nói:

- Này, mày ăn mấy phần thức ăn của mày gọi đi chứ?

Chinh bắt đầu lấy thức ăn của mình phát cho mọi người.

- Anh Dũng với Trọng ăn giúp em với, em không biết nồi lẩu to đùng thế này, mọi người không ăn sẽ thừa mất.

- Cũng tại mày gọi cho nhiều vào.

Chinh đẩy phần xá xíu về phía Trọng bảo:

- Mày ăn giúp tao với.

- Để đó đi.

Bỗng dưng lúc này đột nhiên Trọng lại nhớ đến Mạnh, chẳng biết Mạnh đã đi đâu, làm gì và đã ăn gì chưa? Nó nhớ lại những hành động của mình đã gây ra với Mạnh, tất cả cũng tại cái tôi của nó quá lớn mà ra. Giờ đây ngồi ở nơi ấm cúng thưởng thức món ngon này sao nó nhớ Mạnh quá, giá như lúc này có Mạnh chắc vui lắm. Dũng thấy Trọng đang ăn tự dưng ngồi thẩn thờ nên hắn hỏi.

- Bồ sao vậy?

- Chắc mình no rồi.

Thằng Chinh nghe vậy nói.

- Sao mày no sớm vậy, ăn thêm đi này.

Dũng xoăn quay sang cốc đầu Chinh.

- Mày gọi cho lắm vào, giờ tự mà ăn cho hết.

- Mày ăn phụ tao đi Dũng

Thấy Dũng không trả lời nó lấy cái bánh đút cho Dũng.

- Này! Tao đút cho mày luôn này, ăn ngoan giúp tao nhé.

Dũng vừa nhai cái bánh của Chinh vừa nói.

- Lần sau đừng có đói con mắt nữa!

.....

Sau một lúc năn nỉ mọi người cùng ăn nhưng bất thành, cuối cùng thằng Chinh cũng tống hết vô bụng. Nó ngồi xoa xoa bụng bảo.

- Tính tiền rồi về thôi

Tiểu Hào mang ra bốn cốc trà được đậy kín lại như kiểu những cốc trà trong hoàng cung. Cậu ta nói:

- Mời các bạn dùng!

- Phần thức ăn của tôi bao nhiêu vậy?

- Của các bạn 241 Nhân dân tệ tất cả.

Thanh toán xong Tiểu Hào hỏi tiếp.

- Các bạn về đâu?

Thằng Chinh vừa uống ngụm trà, nghe Tiểu Hào hỏi thế bỗng dưng quên mất tên Trung tâm thể thao mà bọn nó đang ở là gì, nó nhìn qua Trọng như cứu bồ. Trọng nói.

- Bọn tôi về Trung tâm thể thao Kim Sơn.

Tiểu Hào nghe vậy hỏi:

- Các bạn là cầu thủ à?

- Vâng, bọn tôi là cầu thủ chuẩn bị đá giải Cup Châu Á sắp tới.

Tiểu Hào nghe thế đưa tay ra bắt tay tất cả mọi người.

- Thật vinh dự cho tôi quá. Nhưng từ đây về Kim Sơn xa lắm, lúc nãy các bạn đến đây bằng cách nào?

- Bọn tôi chỉ đi bộ thôi.

- Trời ơi, các bạn đã đi gần 5 cây số rồi.

Bọn nó trố mắt đồng thanh hô to.

- Cái gì? 5 cây số?

- Đúng vậy. Bây giờ các bạn bắt xe buýt cho nhanh, chuyến xe 284 sẽ đi ngang nơi các bạn đến. Các bạn vừa dùng bữa thế này sẽ không cuốc bộ nổi đâu. Nhất là bạn này.

Nói rồi cậu ta vỗ vỗ vào lưng Chinh. Trọng lo lắng hỏi:

- Nhưng bọn tôi phải nói với tài xế xe buýt như thế nào, bọn tôi không biết tiếng Trung.

- Các bạn đừng lo, tôi sẽ dẫn các bạn ra trạm vào bảo họ giúp các bạn.

Tiểu Hào quay vào trong nói lớn gì đó bằng tiếng Trung, bốn cô cậu thanh niên khác vừa nghe thấy liền chạy ra. Có vẻ như Tiểu Hào dặn dò điều gì đó mà bốn cô cậu thanh niên kia cúi đầu rồi quay trở lại vào trong làm việc. Nói xong Tiểu Hào cùng bọn nó ra trạm dừng bắt xe buýt.

....

Ngồi ở trạm dừng, Dũng hỏi Tiểu Hào.

- Cậu học tiếng Việt bao lâu rồi?

Tiểu Hào đưa tay lên nhẩm nhẩm rồi trả lời.

- Cũng gần 1 năm rồi

Chinh nghe vậy nó trợn mắt nói:

- Thật không thể tin được, 1 năm mà cậu nói như người Việt vậy?

Tiểu Hào cười nói:

- Chỉ nói thôi, chữ viết nhiều quy luật quá tôi không nhớ rõ.

Dũng xoăn quay sang Tiểu Hào hỏi:

- Cậu là quản lý quán đó à?

- Không?

- Thế sao những người khác đều cúi đầu trước cậu.

- Tôi là chủ của quán ấy.

Tiểu Hào một lần nữa làm thằng Chinh trố mắt ngạc nhiên, nhưng bây giờ không chỉ nó mà còn có cả 3 đứa kia.

- Các bạn sao vậy? Tôi thấy các bạn mới đáng là người để tôi ngưỡng mộ.

Trọng nhìn Tiểu Hảo thán phục nói:

- Trông cậu cũng chỉ bằng tuổi bọn tôi mà đã làm một ông chủ rồi.

Tiểu Hào cười bảo:

- Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, thực ra tôi muốn trở thành cầu thủ như các bạn mà không có cơ hội.

Chợt Tiểu Hào lấy điện thoại ra đề nghị.

- Hôm nay kỷ niệm chúng ta gặp nhau, các bạn cùng tôi chụp một bức ảnh làm kỷ niệm được chứ?

Bọn nó đồng thanh:

- Dĩ nhiên rồi.

Vừa chụp xong bức ảnh cũng là lúc xe buýt vừa chạy tới. Tiểu Hào đưa bọn nó lên xe, cậu đi đến nói với tài xế gì đó rồi lấy tiền trả giúp bọn nó. Đứng phía dưới cậu vẫy tay nói.

- Tôi đã giúp các bạn trả tiền bác tài rồi. Các bạn về thông thả nhé. Chúc đội tuyển Việt Nam của các bạn giành chiến thắng. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại.

Bốn đứa bọn nó cũng vẫy tay chào cậu chủ nhỏ của quán lẩu Tứ Xuyên. Không ngờ giữa nơi đất khách quê người bọn nó có thể gặp một người lạ tốt bụng với bọn nó đến vậy, đã thế cậu ấy còn chúc đội tuyển bọn nó nữa. Trong con tim bọn nó bỗng dưng cháy bỏng một niềm tin – một niềm tin mang tên chiến thắng!

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Cám ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm của mình trong thời gian qua.

Hiện tại vì phải giải quyết một số vấn đề về công việc nên mình xin phép dừng đăng truyện trong vòng 1 tuần.

Cụ thể "Hồi 5 – Ngôi Sao Duy Nhất Trên Ngực Áo – Chap 1" sẽ được đăng vào Thứ Hai, 11/03/2019. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Sẵn đây các bạn hãy cho mình biết nhân vật phụ nào cần được khai thác và triển khai nhiều hơn để truyện thêm sinh động các bạn vui lòng bình luận bên dưới nhé. Xin chân thành cám ơn các bạn đã đọc đến những dòng này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top