Hồi 4: Niềm Tin Chiến Thắng - Chap 3

=====

53.

=====

- Ê Dũng!

Thằng Chinh vừa kiểm tra chạy nước rút xong thì sốt sắng chạy ngay đến khu tập của thủ môn. Dũng cũng vừa kiểm tra xong 50 lần bắt bóng cùng thủ môn Văn Hoàng.

- Gì mạy?

Thằng Chinh vừa nói vừa trợn tròn con mắt ti hí của nó tỏ vẻ như vừa phát hiện ra một việc động trời:

- Ông Mạnh ghen thằng Trọng với ông Dũng nên 2 ngày nay rồi không thèm nói chuyện với nó luôn.

- Sao mày biết?

- Mày nhìn đi.

Nó kéo Dũng nhìn theo ngón tay nó đang chỉ ở phía góc sân, nơi Trọng đứng cách rất xa chỗ Mạnh đang tập.

- Mày thấy chưa, ông Mạnh giờ tập với thằng Quý rồi, đâu còn tập chung với nó nữa đâu.

Dũng đẩy tay nó đang khoác trên vai mình xuống, nó bảo:

- Mày tào lao quá Đen ơi, tự dưng đứng xa nhau rồi tập với người khác là giận nhau à? Bố thằng hoang tưởng.

Nói rồi Dũng đứng dậy đi đến chỗ cột dọc, nơi nó đang đặt chai nước ở đó. Thằng Chinh nghe Dũng bảo nó hoang tưởng nó nóng mặt đứng dậy nói:

- Mày bảo sao? Mày nói ai hoang tưởng?

Nó chạy lại chỗ trái bóng đang nằm phía xa, thẳng chân nhắm hướng sút về phía Dũng. Dũng vừa quay lưng lại thì thấy trái bóng bay thẳng về phía mình.

- Ôi trời ơi mày giết tao rồi Chinh ơi!

Dũng bắt được trái bóng nhưng nó liền vội bỏ xuống nằm vật ra ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Chinh hốt hoảng chạy đến.

- Tao đùa mà! Tao đá nhẹ thế mà? Mày không sao chứ? Sao hôm nay mày bắt bóng tệ thế?

Dũng bỏ tay ra cười hè hè.

- Hô hô bị lừa nhé!

Chinh lấy trái bóng giả vờ vỗ vào đầu thằng Dũng. Nó nói:

- Mày muốn làm tao chết vì trụy tim à?

Dũng nghe thế cười bảo:

- Mày lo cho tao á?

- Mày còn hỏi?

- Tao tưởng mày quay sang để ý ông chú Viettel rồi?

- Mày bị điên à?

Dũng ngồi dậy nói:

- Tao cứ thấy mày để ý đến ông Dũng Viettel, soi từng li từng tí nên tao tưởng mày hết thương tao rồi chứ.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Dũng, thằng Chinh xìu giọng:

- Sao tao lại là người như thế được. Cơ mà việc tao phát hiện Mạnh đang giận Trọng là có thật!

- Mày nói tao nghe thử xem hợp lý không?

Thấy Dũng bắt đầu ngồi chăm chú nghe câu chuyện của mình, thằng Chinh liền huyên thuyên:

- Đầu tiên là không ở cùng phòng nhé.

- Ừm!

- Kế tiếp là không ngồi cùng bàn ăn.

- Ừm!

- Không tập cùng... như mày đang thấy đó.

- Ừ, rồi sao nữa!

Chinh suy nghĩ một lúc, nó nói tiếp:

- Hết!

Thằng Dũng quay sang cốc đầu nó:

- Lãng xẹt!

Thằng Chinh vừa xoa đầu vừa nói:

- Tự dưng cốc đầu tao. Chứ mày muốn sao nữa?

Dũng vẫn mặt tỉnh bơ, nó nói:

- Chưa đủ bằng chứng thuyết phục tao.

Chinh dí tay vào người thằng Dũng bảo:

- Mày bị lú rồi Dũng ơi.

Chợt thằng Dũng nắm tay Chinh, nó chỉ về phía Trọng.

- Mày xem kìa Chinh

Thằng Chinh cũng hướng mắt nhìn theo.

=====

54.

=====

- Nhiệt độ bây giờ là 4 độ C, anh cũng phục mày lắm đó.

Mạnh ôm trái bóng đứng kế bên Trọng, cậu ta nói nhưng không nhìn mặt nó mà nhìn thẳng về phía trước. Trọng nhếch nửa miệng cười trả lời:

- Anh bảo không quan tâm dù em có sống chết ra sao mà.

- Anh chỉ muốn...

- Anh đừng nói gì cả, em không muốn nghe!

Trọng ngắt ngay lời Mạnh khi cậu ấy vừa định nói gì đó. Mạnh trước giờ vốn nóng tính, điều gì khiến cậu ấy khó chịu cậu ấy sẽ bỏ đi ngay, nhưng lần này cậu dặn lòng sẽ cố gắng kiềm chế để nói lý lẽ với Trọng.

- Đến khi nào thì em mới có thể bỏ được tính ương bướng của mình hả Trọng?

Trọng đứng lặng im không nói gì, chân nó đặt lên trái bóng lăn qua lăn lại, có vẻ như nó không quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến lời Mạnh đang nói.

- Em nhìn mọi người xem, ai cũng khăn choàng, găng tay, mũ len. Còn em?

Mạnh nắm bàn tay đã lạnh cóng của Trọng giơ lên, tim cậu ấy bất chợt nhói lên một nhịp.

- Em tự đày đọa mình như thế để làm gì hả Trọng?

Thú thật lúc này cậu chỉ muốn ôm nó vào lòng mà thôi, dù giận nó lắm nhưng nhìn thấy bàn tay đã lạnh cóng ửng đỏ lên khiến cổ họng cậu tự dưng nghẹn lại như ai đó bóp chặt. Trọng rút vội tay lại, nó nói lớn:

- Mặc em, em không cần anh quan tâm?

- Tại sao vậy Trọng, em nói đi.

Thấy nó không thèm nhìn mặt cậu, cậu đi đến đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt nó, lúc này có vẻ cậu rất giận, nhưng cậu giận cũng chỉ vì quá thương nó mà ra.

- Tại sao em cứ phải giày vò bản thân mình. Em ghét anh nhưng em cũng phải chăm lo cho bản thân chứ?

Nó cười, nụ cười chìm đắm trong sự dằn vặt và đau khổ. Nó trợn to mắt lên nhìn thẳng vào mắt Mạnh, nó nói bằng giọng điệu trêu ngươi, rất nhỏ nhẹ nhưng cũng rất sắc bén.

- Chăm lo cho bản thân? Thế anh có chăm lo cho bản thân anh không? Hả? Anh nói đi!

Mỗi một câu, mỗi một chữ của Trọng là mỗi một bước tiến về phía Mạnh. Bây giờ, mặt nó và Mạnh đang đối diện rất gần nhau, Mạnh cảm nhận được sự đau khổ tận sâu trong thâm tâm của Trọng qua làn hơi thở đứt quãng. Dù Trọng đang cố tỏ ra rất cứng rắn và rất mạnh mẽ, nhưng đôi mắt ngấn lệ của nó đã tố cáo lại chính bản thân mình. Mạnh buông trái bóng xuống ôm chặt nó vào lòng, cậu mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu cầu thủ khác đang nhìn cậu. Cậu nghẹn ngào nói:

- Em nói đi, nếu anh sai điều gì anh sẽ sửa, em đừng tự hành hạ em như vậy chứ. Nhìn thấy em tự hạnh hạ mình khiến tay chân lạnh cóng thế này anh khó chịu lắm em có biết không? Em đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng anh chỉ xin em, xin em đừng tự hành hạ mình để anh phải lo lắng. Nó đẩy Mạnh ra bước lùi lại:

- Anh lo cho em sao?

Nó nhếch miệng cười, nụ cười với đôi bờ môi khô và nứt nẻ vì lạnh.

- Anh lo cho em nhưng có bao giờ anh lo cho bản thân anh chưa? Nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Anh giải thích về cái khẩu trang nằm trong sọt rác là thế nào?

- Anh...

- Em biết anh vốn bị viêm xoan, gặp thời tiết lạnh sẽ rất khó thở, thế nên trước lúc ra sân bay em đã chuẩn bị mọi thứ cho anh trong vali rồi. Vậy mà...

Nó lắc đầu bước lùi ra xa cậu như không muốn tin vào những gì mà nó đã thấy ngày hôm đó.

- Anh xin lỗi nhưng lúc đó là vì...

Nó hét lớn:

- Anh không phải giải thích, anh đã rất rất nhiều lần giải thích rồi.

- Anh...

- Còn nữa.

Trọng dồn dập như không muốn để Mạnh giãi bày bất cứ điều gì, mắt nó bây giờ đỏ hoe lên.

- Anh là người không giữ lời hứa!

Trọng đưa Mạnh từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác khiến cậu đứng ngẩn ngơ như người mất hồn.

- Anh không giữ lời hứa khi nào?

- Anh tự suy nghĩ đi, em không muốn nói nữa. Bản thân anh anh còn lo chưa xong thì anh đừng lo chuyện bao đồng.

- Nhưng mà anh lo cho em... Anh...

Nó quát:

- Em lớn rồi!

Vừa nói nó đấm mạnh vào ngực mình như khẳng định với Mạnh thêm lần nữa.

- Em đã 20 tuổi rồi. Em không còn là thằng con nít ngày xưa nữa! Anh có hiểu không? Hả?

Mạnh biết những cú đấm mà Trọng tự đấm vào ngực mình đó là một sự tự trừng phạt, tự hủy hoại sinh mệnh và sức lực của của chính bản thân nó. Thà rằng nó đấm vào Mạnh thật đau, nhìn nó như vậy Mạnh dù không đau ở thể xác nhưng cõi lòng của cậu cũng tan nát vì nó rồi.

Trọng bỏ đi một mạch về phía Dũng, hắn ta đứng nhìn Trọng và Mạnh cãi nhau từ nãy đến giờ nhưng hắn không dám xen vào chuyện của hai người họ. Hắn biết giờ đây lời nói của hắn cũng chỉ là dư thừa, không khéo Trọng giận lây cả hắn thì khổ cho hắn lắm. Thà cứ để như thế, về phòng hắn sẽ tìm cách để an ủi nó sau vậy.

Mạnh đứng như chôn chân tại sân tập, vẻ mặt cậu ngơ ngác, thất thần. Cậu ngước lên trời ôm mặt bất lực vì khúc mắc của mình không thể giải thích với Trọng. Cậu giơ chân sút thật mạnh quả bóng bên cạnh mình như muốn trút hết tất cả những bực tức và đau đớn trong lòng. Dũng Xoăn bây giờ mới bắt đầu tin những lời Chinh nói là thật, rằng Mạnh và Trọng đang giận nhau.

=====

55.

=====

2 ngày trước

- Em nghe nói bên Trung Quốc đang lạnh lắm đấy anh, có cả tuyết rơi.

Trọng vừa nói vừa xếp những vật dụng cá nhân cho vào vali chuẩn bị lên xe buýt ra sân bay.

- Anh biết rồi, tối qua anh có đọc báo mạng mà.

- Thế anh đã chuẩn bị hết chưa.

- Chúng ta chỉ chuẩn bị đồ dùng cá nhân thôi còn lại bên VFF (Liên đoàn bóng đá Việt Nam) sẽ chuẩn bị hết cho chúng ta mà.

- Nhưng em đảm bảo họ sẽ không chuẩn bị cho anh thứ này.

Mạnh ngạc nhiên hỏi Trọng:

- Thứ gì?

Trọng giơ chiếc khẩu trang đen hướng về phía Mạnh, nó nói:

- Anh bị viêm xoan, sang đó sẽ rất khó thở nên em đã chuẩn bị cho anh này.

Mạnh đi đến lấy cái khẩu trang trong tay Trọng, cậu ta nói:

- Ôi cám ơn Ỉn Mông To nhé, em chu đáo quá!

Đúng lúc ấy thì Xuân Trường gõ cửa phòng hai đứa nó, cậu ta ló đầu vào bảo:

- Hai cậu nhanh lên chúng ta còn phải đến VFF nhận hoa chia tay nữa đấy.

- Anh đi trước đi bọn em ra liền.

- Nhanh lên nhé.

Mạnh giơ tay làm ký hiệu OK, cậu ta quay sang Trọng bảo:

- Em kéo hộ vali của anh ra thang máy đi, anh chuẩn bị tí.

- Anh phải tút lại vẻ đẹp trai chứ gì!

Mạnh cười như một lời khen vì Trọng quá hiểu cậu ấy.

- Nhanh lên anh nhé!

Nói xong Trọng kéo vali bước ra khỏi phòng. Mạnh lúc này mở nắp chai nước uống một ngụm, cậu đặt chai nước xuống bàn rồi mở tiếp ngăn kéo để lấy chiếc vòng tay mà Trọng tặng cho mình. Trọng từng nói trước mỗi trận đấu, cậu phải đeo vòng tay này để đem lại may mắn. Nghĩ đến những lời nói ngây ngô của Trọng bất giác cậu lại mỉm cười. Cậu đóng ngăn kéo lại để chuẩn bị ra thang máy thì bất ngờ làm chai nước ngã xuống đổ lênh láng ra bàn. Ôi tại sao cậu lại hậu đậu đến như vậy, uống nước xong lại quên cả đóng nắp chai. Cậu vớ vội tấm vải nhỏ gần đó để lau khô nước, nếu không nhân viên dọn phòng lên thấy cậu bỏ đi để lại như vậy sẽ trách cậu mất. Ấy chết, cậu vớ ngay khẩu trang mà Trọng chuẩn bị cho cậu rồi, thôi không sao tí nữa sẽ mua cái mới. Cậu dọn dẹp lại mọi thứ ngăn nắp, vứt cái khẩu trang vào sọt rác rồi cầm chiếc vòng tay cho vào túi quần. Dù gì thì nước đã vấy lên ướt cả vòng tay rồi nên để khi nào khô cậu sẽ đeo vậy.

Cậu vừa mang balo đi về hướng thang máy thì đúng lúc Trọng vội chạy đến.

- Anh đưa em chìa khóa phòng nhanh!

- Đây, em quên gì à?

- Em quên vòng tay may mắn của bọn mình!

- Nhanh lên nhé em!

Trọng mở cửa phòng đi đến tủ đồ để lấy vòng tay mà nó cho là may mắn. Vừa đeo vào tay xong thì đập vào mắt nó là chiếc khẩu trang nó đã chuẩn bị cho Mạnh đang nằm trong sọt rác. Máu trong người nó như nóng lên bừng bừng. "Thật không thể ngờ!"

.....

=====

56.

=====

Dũng xoăn đặt phần thức ăn của mình ngồi kế bên Chinh. Thằng Chinh kéo ghế để nhường thêm chỗ trống cho Dũng dễ ngồi. Bỗng ai đó vỗ vào mông nó:

- Mày định nhường hết chỗ cho nó luôn à mà kéo ghế sát tao thế?

- Ôi đại ca, đại ca thông thả ăn nhé!

- Ca cái đầu mày, ăn đi.

Nó chửi thầm trong miệng: "Cha nội Huy này cục súc thật". Kèm theo đó là cái trề môi khiến Dũng xoăn thấy thế cũng mĩm cười. Dũng xoăn nói:

- Ê cái chuyện mày nói với tao có vẻ ngày càng nghiêm Trọng mày ơi!

Thằng Chinh đang quê độ và khó chịu vì bị Huy mắng tự dưng được Dũng gãi ngay chủ đề nó khoái làm nó phấn chấn lên hẳn.

- Thấy chưa? Tao đã nói mày mà? Không có gì qua mặt được Chinh Trắng Trẻo này đâu!

Thấy thằng Chinh vênh vênh mặt lên, Huy nói chọt vào:

- Trắng sáng như Tide à? Hay Omo?

Thằng Chinh tỏ vẻ khó chịu, nó liếc sang Huy nói:

- Sao anh cứ thích xỏ lá em vậy

- Mày sống toàn ở trên cung trăng á, tao phải kéo mày xuống kẻo mày đi luôn thì thằng Dũng lại khổ.

- Thì em cũng như anh thôi chứ khác gì.

- Tao sao?

- Suốt ngày cứ quý tộc với đức vua, không khéo anh ở trên sao Hỏa mới xuống không chừng.

Nói xong Chinh khuyến mãi thêm cái bĩu môi trông rất đáng ghét. Huy véo má nó nói:

- Này nhé, tao là tao quý tộc thanh cao chứ không ảo tưởng như mày nhé.

Thằng Dũng thấy vậy lên tiếng:

- Thôi đi hai bố ơi! Hai bố nổ một hồi con ngồi đây vạ lây thì khổ con ạ! Để con ăn với hai bố.

- Thôi được rồi, đức vua ban lệnh cho các khanh được dùng cơm đấy.

Thằng Dũng lắc đầu hết thuốc chữa với Huy. Nó quay sang Chinh nói tiếp:

- À mà mày biết vì sao Trọng giận Mạnh không?

Chinh nhún vai ra vẻ không hề biết gì cả. Huy ngồi kế bên lên tiếng:

- Ôi cái bọn trẻ con, giận hờn vu vơ phát mệt.

Thằng Dũng và Chinh cùng im lặng nhìn về phía Huy. Huy nhìn lại tụi nó tròn mắt ngây ngô.

- Sao? Làm gì nhìn tao? Tao nói sai gì à?

Vừa nói Huy không quên cho luôn cơm vào miệng nhai ngổm ngoảm. Dũng quay sang Chinh nói tiếp:

- Mà Mạnh với Trọng giận nhau có phải vì ông chú Viettel không ta?

Huy vừa ăn vừa nói xen vào:

- Ông chú Viettel lo nhắn tin tin khuyến mãi cho các thuê bao rồi, chả ranh rang như thế đâu.

Thằng Dũng và Chinh một lần nữa im lặng hướng mắt về Đức Huy. Chả hiểu sao cha nội này hôm nay bỗng dưng đâm ban lạ lùng.

- Gì nhìn tao nữa? Bộ tao nói không đúng sao?

Thằng Chinh quay sang Dũng nói tiếp:

- Theo tao thấy dường như ông Mạnh và Trọng giận nhau không liên quan gì đến ông Dũng cả?

- Tao...

- Im!

Huy vừa mở miệng ra thì Dũng và Chinh đã chỉ tay về phía Huy đồng thanh bảo "Im!". Huy ngơ ngác trả lời:

- Gì vậy? Tao muốn nói là tao ăn xong rồi, tụi bây nói chuyện thoải mái đi. Tao đi đây!

Dũng phẩy phẩy tay ra hiệu đi đi, Chinh cũng nói thêm vào:

- Không tiễn!

- Bọn mày coi chừng tao chém đầu hết đấy!

Thằng Chinh che miệng nói nhỏ với Dũng:

- Cha nội này tự dưng hôm nay ảo tưởng sức mạnh đến hết thuốc chữa luôn!

Bỗng thằng Dũng chỉnh đốn lại nét mặt, nó lấy chân khều Chinh nói nhỏ:

- Ê, ông chú Viettel tới kìa.

Thấy Dũng đặt phần cơm ngồi cạnh mình, Chinh cười tươi nói:

- Chào anh Dũng Viettel.

- Nay các cậu đặt cho tôi tên gọi mới nữa à?

- Vâng! Để phân dễ phân biệt anh và ch...

Dường như Chinh vừa nói hớ ra điều gì, nó đứng hình một giây rồi nhanh mồm sửa lại.

- Chú Dũng nhà em.

- Vậy à!

Dũng xoăn quay sang hỏi hắn:

- Trọng đâu rồi anh?

- Cậu ta đang lấy phần cơm kia kìa.

Thằng Chinh che miệng nói nhỏ với Dũng:

- Anh cho tụi em hỏi chuyện này được không.

Dũng vừa ăn vừa trả lời:

- Chuyện gì, cậu hỏi đi.

Thằng Chinh nói với giọng thật nhỏ như sợ rằng Trọng đứng tít đằng xa kia cũng nghe thấy:

- Trọng với Mạnh đang giận nhau đúng không anh?

- Hình như là vậy?

Chinh chau mày nói:

- Sao lại hình như được, lúc nãy cả đội đều thấy Mạnh và Trọng gây nhau ở sân tập mà!

- Cậu biết rồi còn hỏi tôi chi nữa?

- Em thấy anh chơi thân với Trọng nên muốn anh khẳng định có phải hay không thôi.

Rồi nó lại che miệng hỏi tiếp Dũng bằng giọng nhỏ xíu:

- Mà anh có biết vì sao Mạnh với Trọng giận nhau không?

- Không? Cậu biết không?

- Anh này cứ đùa. Em biết rồi thì hỏi anh làm gì?

Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Muốn biết không?

Chinh chả lời tỉnh queo:

- Muốn chứ sao không!

Thằng Dũng Xoăn đá vào chân Chinh một cái làm nó hoảng hồn nhìn về phía sau, nhìn thấy Trọng nó cười lớn nói giả lả:

- Ủa Trọng? Khỏe hả mạy? Dạo này còn đá bóng không?

- Đá cái đầu mày á!

Thằng Chinh che miệng cười để chữa sự quê độ của mình với Trọng. Trọng đặt phần thức ăn của mình ngồi xuống kế bên Dũng, nó nói:

- Ăn không lo ăn, đây có phải "Hội Nghị Diên Hồng" đâu mà mày bàn tán xôn xao thế?

Chinh chu mỏ trả lời:

- Xin lỗi mày mà! Tui tao chỉ muốn quan tâm mày thôi.

Rồi nó với qua vỗ vai Trọng.

- Chúng ta là bạn thân từ lúc vào tuyển đến giờ mà, đúng không?

- Ừ!

- Vậy mày có khúc mắc, vướng bận hay bực tức gì kể tụi tao nghe để tụi tao có thể giúp mày giải quyết. Mày cứ để hoài trong lòng, không khéo mai mốt mày thành ông già lẩm cẩm đấy.

- Mày trở thành tổng đài tư vấn từ lúc nào vậy?

- Thẳng quỷ! Tao chỉ tư vấn cho mày thôi chứ người khác có trả tiền tao cũng không làm nhé!

Trọng vừa ăn vừa trả lời nó:

- Cám ơn lòng tốt của mày! Khi nào tao cần tao sẽ tìm mày!

- Ừ! Nhớ đó!

- Thôi ăn nhanh đi rồi nghỉ để 2 giờ chiều nay còn đá với Palestine nữa.

- OK mày!

Dũng thấy Trọng phấn chấn lên hắn cũng mừng thầm trong bụng. Dù sao cũng nhờ thằng Chinh, tuy nó ưa soi mói nhưng có đứa bạn thân như nó xem ra cũng khá tốt. Người ta thường nói bạn thân là người sẽ luôn ở cạnh ta trong mọi hoàn cảnh, luôn sẻ chia cùng nhau những buồn vui và cùng nhau trải qua những cột mốc trong cuộc đời. Vậy hắn và nó đã là bạn thân chưa. Hắn thấy nó buồn, thấy nó bất lực, thấy nó tự dằn vặt bản thân mình, thế mà hắn chỉ lẳng lặng, âm thầm bên cạnh nó mà thôi, một câu chia sẻ hay an ủi hắn cũng không dám nói. Rốt cuộc hắn và nó là gì, cả tình cảm mà hắn dành cho nó nữa, chẳng lẽ đó là...

- Bồ ăn đi, suy nghĩ ngẩn ngơ gì vậy?

Hắn định thần lại thì thấy Trọng và hai đứa kia đang trố mắt nhìn mình, hắn gãi đầu nói:

- À.. Ừ. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi. Mọi người ăn tự nhiên đi nhé!

[Trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Palestine lúc 14 giờ ngày 04/01/2018 sẽ không được nói đến vì đây là trận đấu nội bộ để HLV thử đội hình mới. Tất cả báo chí và truyền thông không được phép ghi hình cũng như đưa thông tin về trận đấu này nên tác giả sẽ lướt qua].

=====

57.

=====

Quý mở cửa phòng tắm bước ra thì thấy Mạnh đang cố thoa thuốc lên lưng mình một cách khó khăn, cậu ta thấy vậy nói:

- Để em giúp anh, anh nằm xuống đi!

Vừa thoa thuốc cho Mạnh, Quý vừa hỏi:

- Anh bị đau lưng à?

- Ừ, nhức chỗ cột sống.

- Lúc chiều sau trận đấu sao anh không đến để nhân viên y tế massage cơ cho anh.

- Anh thấy đông quá nên thôi!

Sau khi thoa thuốc xong, Quý dùng tay đấm luôn lưng cho Mạnh, cậu ấy nói tiếp:

- Mai mốt có gì cần em giúp, anh cứ nói.

- Ừ cám ơn em!

Sau mỗi trận đấu Mạnh không có thói quen ở lại chờ đợi nhân viên y tế massage mà quay ngay trở về phòng. Những lúc đau nhức thế này chỉ có mỗi Trọng là người thoa thuốc và đấm bóp giúp Mạnh. Dĩ nhiên lúc nào Trọng cũng cằn nhằn, nhưng dường như Mạnh quen với điều đó rồi. Giờ đây hình ảnh của Trọng lúc sáng tự dưng lại hiện lên. Hình ảnh Trọng vứt tay cậu ra rồi bỏ đi cứ hiện tới hiện lui trong tâm trí cậu, Trọng giận cậu thật rồi, Trọng không tha thứ cậu thật rồi. Bỗng dưng lúc này cậu cảm thấy khóe mắt cay cay. Quý thấy vậy hỏi:

- Mạnh ơi! Anh sao vậy?

Mạnh úp mặt xuống nệm để nước mắt bên khóe mi thấm xuống tấm ra trải giường, cậu sợ nếu cậu đưa tay lên để lau đi thì Quý sẽ phát hiện ra. Quý hỏi tiếp:

- Ảnh ổn chứ?

- Anh không sao!

- Lúc sáng em thấy anh cãi nhau với Trọng. Là chuyện gì vậy?

Thấy Mạnh không trả lời, Quý nói:

- Nếu có chuyện buồn anh nên nói ra để nhẹ lòng hơn. Vả lại ở đây chỉ có em và anh, anh nói ra biết đâu em có thể giúp anh.

Mạnh bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Quý nghe, chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại tâm sự với Quý – người mà trước giờ cậu rất ít nói chuyện kể từ lúc lên tuyển, thậm chí ngay khi còn ở chung CLB Hà Nội. Có lẽ hôm nay cậu cần người tâm sự, cũng là để cậu trút ra hết nỗi niềm mấy ngày qua.

.....

- Như vậy Trọng đã hiểu lầm anh rồi.

Mạnh khẽ gật đầu.

- Nhưng mà có một chuyện em không hiểu? Tại sao Trọng lại nói anh là người thất hứa? Anh cố nhớ lại xem anh đã hứa với Trọng điều gì?

Mạnh cố gắng vắt óc suy nghĩ, rõ ràng những việc Mạnh hứa với Trọng cậu đều hoàn thành, những việc cậu không làm được tuyệt nhiên cậu sẽ không bao giờ hứa. Cơ mà nó lại ương bướng chẳng chịu nói ra làm cậu bây giờ phải khổ sở thế này. Quý thấy Mạnh có vẻ trằn trọc không thể nhớ nổi nên cậu ta nói.

- Thôi ngủ đi anh, từ từ rồi suy nghĩ, cũng muộn rồi.

Mạnh xoay người lại nằm gác tay lên trán, thực sự cậu không thể nhớ cậu đã thất hứa với Trọng điều gì. Nhưng mà dù sao đi nữa cậu phải cố gắng giải quyết hiểu lầm giữa cậu và Trọng càng nhanh càng tốt, cậu không thể để tình cảm riêng tư lấn át tâm lý thi đấu được. Ngày mai cậu sẽ cố gắng làm rõ chuyện này.

_____

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

(Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Sáu, 01/03/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top