Hồi 3: Yêu Không Dám Nói - Chap 2

=====

30.

=====

Hôm nay mẹ Dũng không ra chợ bán thịt vì bà ấy muốn dành trọn vẹn một ngày cho con trai mình, bố Dũng thì đã ra đồng từ rất sớm. Bà vào phòng để gọi con trai mình dậy thì thấy Dũng đang nằm ôm Trọng như đôi vợ chồng trẻ. Bà lắc đầu, lấy tay lắc lắc chân Dũng.

- Này, hai đứa dậy đi ăn sáng đi, mẹ đi ra chợ mua ít đồ nhé.

Trọng ngồi ngay dậy sau tiếng gọi của mẹ Dũng, phần vì hiện tại nó là khách, phần vì Dũng đang nằm ôm nó cứng ngắt, để mẹ Dũng thấy thì ngượng chết đi được. Dũng vẫn nằm trên giường nói giọng lè nhè:

- Bọn con sẽ dậy ngay ạ!

Nói rồi hắn tiếp tục ôm ngang bụng Trọng mặc cho Trọng đã ngồi dậy từ lúc nào, tay hắn còn sờ soạn đùi của Trọng nữa. Trọng ngượng đỏ mặt lôi hắn ngồi dậy:

- Này cậu dậy đi chứ, làm trò gì vậy?

Hắn lim dim mở mắt, miệng còn chép chép từng tiếng, Trọng đẩy nó xa ra thốt lên.

- Eo ôi cậu kinh thế!

Hắn nói với mẹ giọng ngáy ngủ

- Mẹ để con súc miệng rồi đưa mẹ ra chợ mẹ nhé!

Bà cười bảo hắn:

- Mày và Trọng ra quán cô Tám đầu ngõ ăn sáng đi, chợ gần mẹ cuốc bộ cũng được.

- Thôi mẹ để con đưa mẹ đi

Mẹ hắn lườm một phát rồi nói:

- Đợi cậu đưa tôi ra chợ chắc đến trưa

Rồi bà quay sang bảo Trọng:

- Cháu cùng Dũng ăn sáng rồi đi vòng vòng chơi đi nhé, nhưng trưa thì phải nhớ về nhà ăn cơm đấy!

- Vâng ạ!

Nói rồi bà đi ra ngoài. Trọng quay sang thì thấy Dũng đã nằm vật trở lại giường. Hắn lôi Dũng ngồi dậy thêm lần nữa.

- Này! Cậu dậy đi ăn sáng rồi chúng ta ra sông La chơi đi.

Dũng mắt nhắm mắt mở trả lời nó:

- Có gì ngoài ấy mà chơi.

- Sao bỗng dưng cậu lười kinh khủng vậy, khác hoàn toàn một trăm tám mươi độ so với cậu lúc ở đội tuyển. Kỷ cương quân đội cậu đâu mất rồi?

Hắn nghe nó nói vậy thì ngồi bật dậy, dường như nó đang chạm tới lòng tự trọng của hắn thì phải. Hắn bước nhanh ra khỏi phòng làm nó phải tròn mắt ngạc nhiên. Con người của hắn thực sự khó hiểu, trong vòng một giây hắn có thể thay đổi nhanh đến không ngờ.

=====

31

=====

Hắn đưa nó đến một quán nhỏ ở đầu ngõ mà theo như lời mẹ hắn nói thì đây là quán cô Tám. Vừa dựng chống xe thì một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc bob uốn cúp đội thêm chiếc nón kết vẫy tay chào.

- Lâu quá mới thấy cháu về chơi!

- Vâng ạ! Cô và mọi người đều khỏe chứ ạ?

Hắn đi đến kéo ghế ra ngồi một cách tự nhiên như quán nhà hắn vậy. Cô Tám trả lời:

- Khỏe cháu ạ! Cháu ăn gì cô ưu tiên làm trước cho này!

Dũng ngồi xuống tươi cười nói:

- Cho cháu hai phần đặc sản quê hương ạ!

Bà liếc mắt nhìn hắn:

- Chà thằng này dạo này văn vẻ thế mạy?

Trọng quay sang hỏi hắn:

- Đặc sản quê hương là món gì vậy?

- Là món bánh bèo trứ danh Hà Tĩnh đấy!

Cô Tám vừa làm phần thức ăn cho bọn nó vừa hỏi:

- Đầy đủ như cũ nhé!

Dũng gật đầu đồng ý.

- Vâng!

Trọng bây giờ mới bắt đầu quan sát kỹ cái quán nhỏ. Nói quán thì không đúng, chỉ là một mái che tạm bợ có phần hơi xập xệ. Quán nằm ven trên con đường làng được bao bọc xung quanh bởi cánh đồng lúa đang làm đồng còn nghe rõ mùi sữa non. Trước quán còn bày biện bán những thứ trái mà như nó thấy thì có cam, chanh và chuối. Quán không có biển hiệu rõ ràng nên có lẽ chỉ phục vụ cho hàng xóm nơi đây mà thôi. Nhìn chung, quán cũng thoáng mát và dễ chịu. Quán chỉ có mỗi cô Tám đứng bán chính, không thấy người phụ việc cũng không thấy người thân của bà ấy ở đâu. Tay bà ấy nhanh thoăn thoắt, phút chốc đã mang ra hai phần bánh bèo nóng hổi cho hai đứa nó.

- Của hai cháu đây.

Hai đứa nó đồng thanh:

- Chúng cháu cám ơn ạ!

Bà ấy quay trở về quầy để làm tiếp phần bánh khác cho khách, tuy nhiên bà ấy vẫn hỏi Dũng:

- Cháu ở trên Hà Nội vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt cô ạ!

- Cô và mọi người vẫn trông cháu xuất hiện trên TV đấy.

- Vâng cháu cám ơn ạ!

- Bạn cháu tên gì?

- Dạ cậu ấy tên Trọng!

Bà bắt đầu chuyển tiêu điểm sang Trọng. Vừa nhìn sang nó bà bảo:

- Trông cháu trắng trẻo đẹp trai nhỉ?

Trọng đang ăn nghe bà ấy khen như vậy làm nó chưa nhai kỹ miếng bánh đã nuốt cái ực rồi vội trả lời:

- Cô khen làm cháu ngượng đấy ạ!

Bà ấy lại tiếp tục:

- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ cháu 20!

- Vậy là cháu nhỏ tuổi hơn Dũng?

- Vâng ạ!

- Cháu có bạn gái chưa?

Câu nói đó làm nó tự dưng nghĩ đến Trang, đúng ra là nó có rồi nhưng lại vừa chia tay hồi tháng trước. Nếu nó trả lời chưa thì nó cảm thấy có lỗi với Trang, nhưng nếu trả lời có thì lại là kẻ nói dối. Dũng thấy nó im lặng nên trả lời thay nó:

- Cậu ấy chưa có bạn gái đâu cô ạ!

Bà ấy tay vẫn đang làm phần thức ăn cho khách, bà vội liếc nhìn sang Trọng một cái rồi nói tiếp:

- Đẹp trai thế mà chưa có bạn gái à?

Dũng vẫn trả lời thay cho Trọng, có vẻ như Dũng không muốn ai quấy rầy Trọng khi nó đang ăn, mà cũng có thể Dũng sợ những câu hỏi của cô Tám vô tình làm Trọng tổn thương vì nhớ đến chuyện cũ. Chuyến đi này Dũng chỉ muốn Trọng được vui vẻ và thoải mái nhất có thể mà thôi.

- Vâng ạ nhưng cậu ấy có bạn trai rồi!

Bà cười bảo Dũng:

- Bố tiên sư cái thằng trêu bạn mày!

Dũng quay sang nhìn Trọng mĩm cười, hắn nói lớn.

- Bạn trại cậu ấy là con đấy ạ!

Trời đất ơi cái tên này, quán đâu phải chỉ có hai đứa nó thôi đâu. Trong quán bây giờ nhìn đi nhìn lại cũng hơn 5 người đấy chứ có phải ít ỏi gì nên dĩ nhiên Trọng ngượng đến đỏ mặt. Trọng lấy chân đạp vào chân hắn không quên khuyến mãi thêm một cú lườm. À mà 5 người đó tính luôn cả cô Tám và hai đứa nó nhé!

Cô Tám nhìn hai đứa nó cười rồi nói tiếp:

- Cô có đứa con gái đang học Đại học ở trên tỉnh, năm nay nó mới 19 tuổi. Nếu có dịp hôm nào về đây cô làm mai cho cháu nhé Trọng.

Trọng gãi gãi đầu chỉ biết cười, Dũng trả lời thay nó:

- Cậu ấy chưa muốn yêu ai đâu cô.

Vừa nói hắn vừa quay sang nở một nụ cười với Trọng nhưng đáp lại hắn là vẻ mặt ngầu như bồn cầu của nó. Cô Tám nói tiếp:

- À Dũng! Tháng trước Vy nó về đây đấy?

- Thế à cô!

- Ừ, cháu và nó có liên lạc không?

Dũng vừa cho miếng bành bèo vào mồm nhai ngổn ngoảm vừa trả lời:

- Không cô ạ, ở trên Hà Nội cháu bận lắm!

- Cô nghe bảo Vy nó giờ làm chủ một khách sạn ở Bắc Ninh đấy cháu!

Dũng trả lời, nhưng câu trả lời của hắn chuyển sang chủ đề khác:

- Bành bèo hôm nay ngon quá cô nhỉ!

Cô Tám nghe nó nói thế thì nở mũi cười bảo:

- Mày nịnh cô đấy à?

Hắn làm ra vẻ vô tội:

- Cô nói oan cho cháu rồi, cháu nói thật mà. Bánh bèo của cô chấm với nước mắm cay thế này ăn thật ấm lòng.

Rồi hắn nhắm mắt nhai nhai miếng bánh trong miệng như cảm nhận sự tinh túy của quê nhà mà đã lâu rồi hắn không có được. Cô Tám thấy nó thế thì cười hỏi:

- Cháu ăn thêm nữa chứ?

Hắn từ chối:

- Thôi cô ạ, cháu no căng cả bụng đây này.

Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa xoa bụng rồi quay qua hỏi Trọng:

- Ngon chứ cậu?

Trọng cũng vừa ăn vừa gật đầu. Hắn đứng dậy đi về phía cô Tám.

- Cháu gửi tiền ạ!

Cô Tám đẩy tay hắn lại từ chối:

- Thôi, hôm nay xem như cô khao tụi bây đó.

Hắn lấy tiền nhét vào cái túi trên cái tạp dề của cô Tám

- Cô cứ cầm lấy, chả lẽ sau này cháu về đây ở luôn ngày nào cô cũng khao cháu thế sao?

- Tới lúc đó rồi tính, hôm nay cô không nhận đâu.

Bà đẩy Dũng ra ngoài, lấy tay xua xua ra hiệu đi đi. Dũng vẫn tiếp tục đưa tiền:

- Này cô! Cháu...

Cô Tám cầm lấy cái dao chặt thịt giơ lên về phía hắn:

- Mày có đi hay không hả?

Nó biết cô Tám đã có ý thì khó mà từ chối, nó bước ra khỏi quán vội leo lên xe máy, vừa thắt dây mũ bảo hiểm vừa nói:

- Cháu cám ơn cô ạ, chúc cô ngày hôm nay bán thật đắt cô nhé, khi khác cháu sẽ trả luôn phần ăn hôm nay, giờ bọn cháu ra sông La chơi đây.

- Ừ, hai đứa đi chơi vui nhé.

Dũng và Trọng vẫy tay chào cô Tám rồi hắn rồ ga đi về hướng sông La.

=====

32.

=====

Buổi sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày vừa có nắng, vừa có gió cùng với tiết trời gần Tết làm không khí thêm phần dễ chịu hơn. Tuy nhiên nó lại cảm thấy lo lắng, giấc mơ hôm qua làm cho nó rất tò mò, nó phải tìm hiểu cho kỹ vấn đề này mới được.

Đi được một quãng chợt nó nhớ lúc nãy cô Tám có nhắc đến Vy, nó hỏi Dũng:

- Vy là ai vậy?

Dũng vừa chạy xe vừa hơi quay mặt về phía sau trả lời nó:

- Khánh Vy là con người bạn của bố tôi.

- Khánh Vy! Tên đẹp nhỉ?

- Ừ!

Rồi nó hỏi tiếp Dũng:

- Cô ấy xinh không?

- Sao? Cậu định cua người ta à?

- Tôi không tranh của cậu đâu mà lo. Tôi không còn hứng thú chuyện yêu đương.

Dũng chợt nhớ ra là nó vừa chia tay Trang nên hắn nói:

- Tôi xin lỗi!

Trọng nghe Dũng nói lời xin lỗi thì nó hỏi:

- Vì điều gì chứ?

- Tôi xin lỗi vì chạm vào nỗi đau của cậu.

Nó im lặng một lúc không nói gì. Dũng thấy thế nói tiếp:

- Mạnh đã kể tôi nghe câu chuyện của cậu và Trang.

- Thì sao?

- Cậu đừng buồn nữa, gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn.

Trọng nghe hắn nói những câu giống hệt trong bài hát "Duyên mình lỡ" thì nó đấm luôn vào lưng hắn:

- Này đừng có trêu tôi nhé.

Hăn cười nói tiếp:

- Thực ra tôi thấy cậu buồn nên mới dẫn cậu về quê tôi chơi để cậu nguôi ngoai đấy. Nhìn cậu buồn tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm.

Nó lại im lặng. Bỗng xe vấp phải ổ gà làm nó nhào người tới ôm Dũng. Dũng một tay điều khiển xe, một tay nắm lấy tay nó, Dũng nói:

- Đường này nhiều ổ gà lắm, cậu bám tôi cho chắc vào đấy.

Nó rút vội tay lại, Dũng hỏi nó:

- Cậu sao thế? Cứ ôm tôi đi không sao đâu mà ngại.

- Tôi bám vào phía sau được rồi.

Hắn đưa tay ra sau nắm lấy tay nó kéo về phía trước bụng mình:

- Cậu cứ ôm tôi đi, cứ xem tôi như anh Mạnh của cậu, đừng nghĩ gì hết.

Bất chợt nó hỏi Dũng:

- Cậu thích Khánh Vy chứ?

Hắn trả lời nhanh không thèm suy nghĩ:

- Tôi chưa?

- Vậy là đến một ngày nào đó cậu sẽ thích?

- Tôi không biết, nhưng hiện giờ tôi chỉ thích cậu!

Nó rút tay lại tỏ vẻ khó chịu:

- Nói chuyện nghiêm túc đi, đừng đùa nữa!

Dũng vừa cười vừa nói:

- Thì tôi nghiêm túc mà!

Nó không nói gì. Thấy nó lại chơi trò im lặng, Dũng hỏi nó:

- Cậu đồng ý làm bạn thân của tôi chứ?

- Như vầy chưa thân sao?

- Chưa!

- Vậy cậu muốn thế nào?

- Tôi muốn tôi và cậu thân nhau như cậu và Mạnh cơ. À mà không, thân hơn cả Mạnh nữa!

Nó nghe thế thì há mồm ngạc nhiên. Nó hỏi:

- Thân hơn cả với Mạnh?

- Ừ!

Tên này luôn luôn nói những câu và đưa ra những ý kiến làm nó khó hiểu vô cùng, chả lẽ tên này thích nó thật, ý nó là thích theo cái kiểu con trai thích con trai ấy.

- Tôi vẫn chưa hiểu cậu muốn như thế nào!

- Vậy bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu từ từ nhé!

Nó nghĩ thầm: "Gớm cái tên này thật, lại còn đòi cả hướng dẫn nữa, để xem hắn hướng dẫn gì nào? Nếu mà hướng dẫn tầm bậy là mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay luôn cho bỏ ghét". Nó trả lời:

- Nói đi

- Đầu tiên là đổi cách xưng hô!

- Đổi thế nào?

- Đã thân nhau phải gọi là "bồ"!

- "Bồ" á?

- Ừ!

"Cái tên này cả cách xưng hô cũng lạ, "bồ" là thế nào? A! Hay là hắn muốn mình là bồ bịch của hắn, từ "bồ" này chắc chắn là bồ bịch rồi. Nhưng mà không phải, mình nhớ có một lần mình xem phim Harry Potter do HTV lồng tiếng, bộ ba Harry, Ron và Hermione xưng với nhau là "bồ - mình". Có lẽ mình quá đa nghi rồi, hắn không phải như vậy, không phải như mình nghĩ đâu". Rồi nó hỏi hắn:

- Rồi sao nữa?

- Thì trước tiên cứ như thế đi.

- Ừ!

- Bồ ơi?

- ....

- Này tôi đang gọi cậu đấy!

- Ờ, gọi lại đi.

- Bồ ơi!

- Bồ nghe!

- Đấy! Thế có phải dễ thương không?

Nó lẩm bẩm: "Đúng là đã điên còn bắt người khác phải điên cùng".

- Này bồ đang nói xấu gì mình đấy?

Nó cười giả lả:

- Đâu có, bồ có nói xấu gì bồ đâu? Hihi

- Liệu hồn nhé!

Bất chợt xe hai đứa nó lại vấp thêm một cái ổ gà nữa, lần này Trọng không chỉ úp mặt vào lưng Dũng mà "hạ bộ" của nó cũng trọng thương. Dũng hỏi nó:

- Này bồ không sao chứ?

Nó vừa nhăn mặt vừa quát lớn:

- Sao với trăng gì, mất giống rồi nè. Cậu chạy không nhìn đường à?

Dũng sửa lưng nó:

- Nè nè, chúng ta là bạn thân đấy... Nhưng mà mình đâu cố ý đâu.

Nghe Dũng trả lời ngọt như mía lùi thì nó cũng dịu giọng lại.

- Bồ lái cho cẩn thận vào!

Dũng vừa cười, vừa trả lời nó:

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

.....

Đi được một lúc Dũng lại đề nghị:

- Này bồ ôm mình đi.

Nó nói bằng cái giọng thắc mắc:

- Sao cậu cứ thích được ôm vậy?

- Mình chỉ thích bồ ôm mình thôi

- Lạ lùng!

Dũng biết tổng là vẻ mặt phía sau nó vừa lườm vừa bĩu mồi. Bất ngờ Dũng rồ ga thật nhanh làm nó hoảng hốt phải ôm Dũng. Hắn khoái chí cười bảo:

- Đấy, thế có phải tốt hơn không!

Cả người nó tựa vào lưng Dũng, một tay vừa ôm, một tay vừa đánh vào lưng hắn:

- Cậu muốn chết à, muốn chết thì chết một mình đừng kéo tôi theo!

Dũng thắng xe lại quay ra sau nói với nó:

- Xuống đi!

- Cậu đuổi tôi à!

- Bồ xuống đi, tới nơi rồi!

=====

33.

=====

Phía trước mặt nó là một dòng sông rất to và uốn khúc. Chả biết con sông bắt nguồn từ đâu, nhưng khi chảy qua nơi này dòng nước cuốn trôi thật hiền hòa. Những tia nắng ban mai đan vào những tán cây chiếu xuống mặt sông bắt gặp những lớp sóng nhỏ lăn tăn làm phản chiếu ánh nắng lấp lánh trong mắt nó. Trên sông, một vài chiếc thuyền con đang thả lưới, tất cả mong sao thu được một mẻ cá đầy. Dọc hai bên bờ là những cánh đồng ngô và mía bạt ngàn. Xa xa là cảnh núi đồi được bao phủ một màn sương trắng, nhưng tóm lại là một cảnh rất đẹp và hữu tình. Nhìn cảnh vật ấy buộc nó phải thốt lên "Đẹp tuyệt!". Nó đứng dang hai cánh tay để từng đợt gió phả vào khuôn mặt của nó. Dũng bây giờ mới lên tiếng:

- Quê hương mình từ xưa nghèo lắm, không hào nhoáng cũng chẳng phồn hoa như bao nơi khác. Không chỉ nghèo mà chỗ mình còn gánh những cơn bão lớn, rồi lại những con gió Lào nóng đến cháy da.

Nó đang mãi mê tận hưởng bất chợt nghe Dũng nói như thế thì quay sang nhìn cậu ấy. Dũng nói tiếp:

- Nhưng không vì vậy mà người dân nơi đây mất hết niềm tin vào cuộc sống, trái lại tình yêu của họ dành cho quê hương ngày càng cháy bỏng và da diết hơn.

Rồi Dũng đi đến ngồi trên một đám cỏ dại xanh rì, Trọng cũng bước theo. Dũng nói tiếp:

- Bố mẹ mình cũng vì yêu mãnh đất này mà đã bao lần từ chối đi đến nơi khác. Họ bảo họ chịu thương, chịu khó quen rồi, đây là nhà của họ, là quê hương của họ.

Dũng với tay nhặt một hòn đất nhỏ bên cạnh ném xuống dòng sông, hắn tiếp tục nói:

- Có thể bồ có định nghĩa quê hương cho riêng bồ, mình có định nghĩa quê hương cho riêng mình, bố mẹ mình cũng có định nghĩa quê hương cho riêng họ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là đủ. Cũng như bồ yêu Hà Nội của bồ, còn mình, mình yêu mãnh đất này, yêu con người này, mỗi lần đi xa mình vẫn mãi nhớ về nơi này da diết không nguôi.

Dũng ngồi ngã người chống hai tay ra phía sau, ánh mắt hắn nhìn về nơi xa xăm vô tận. Đúng vậy, Hà Tĩnh là một vùng đất nghèo, lúc thì mưa ngập trời, khi thì nắng cháy da, nhưng con người Hà Tĩnh đã xây dựng nên một trang sử hào hùng đầy bi tráng mà điển hình là các vị anh hùng nổi tiếng như Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Hà Huy Tập... Hà Tĩnh là mãnh đất nghèo nhưng đầy thơ mộng bởi vẻ đẹp rất chân quê, rất đời thường và cũng rất Hà Tĩnh. Đó là con sông La chảy vào hồn người như tắm mát cho cuộc đời bao nhiêu thế hệ, ngọn núi Hồng bên dòng sông vươn tận trời xanh, những điệu hò ví dặm ngân lên như muốn gọi những người xa xứ trở về Hà Tĩnh và nhẹ lòng mình ôm chặt mãnh đất quê hương. Dòng sông La vẫn cứ chảy mãi trong niềm vui bất tận và trong nỗi buồn sâu lắng. "Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi – Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm".

Hà Tĩnh trong nó bây giờ trở nên thật đẹp, tự dưng nó cảm thấy yêu mãnh đất này, yêu cả con người nơi này nhiều thế không biết. Cái rặng tre, đám cỏ dại, khóm lục bình trôi trên sông, tất cả bỗng trở nên thân thuộc đến lạ thường. Người ta từng nói khi bạn yêu ai đó, tất cả những gì thuộc về họ bạn đều yêu, có phải nó đã có cảm tình với Dũng không? Đối với nó thì câu hỏi ấy lúc này thật khó trả lời. Rốt cuộc là nó thuộc tuýp người thích con gái hay là thích con trai? Nó cảm thấy nhức đầu quá, nó hơi choáng.

Nó lấy một tay kê đầu rồi nằm dài xuống bệ cỏ bên cạnh Dũng nhìn những đám mây lững lờ trôi. Nó nhắm mắt lại để cảm nhận từng cơn gió vờn trên da thịt nó. Hương thơm của những cây cỏ dại hòa quyện vào không khí cùng với hơi đất buổi sớm tạo nên một mùi hương rất đặc trưng mà ở Hà Nội sẽ chẳng bao giờ có được. Chợt Dũng hỏi nó:

- Bồ đang nghĩ gì vậy?

- Bồ nghĩ là bồ đã yêu nơi này mất rồi.

- Thật chứ?

Nó gật đầu. Dũng mĩm cười quay sang ôm nó bảo:

- Yêu cả mình chứ?

- Trừ bồ ra!

Câu trả lời của nó làm hắn bĩu môi kèm theo vẻ mặt giận hờn. Hắn đè lên người Trọng để cù lét nó.

- Này! Đừng! Nhột.

Trọng ra sức giãy giụa để thoát khỏi hắn, tay nó quơ qua quơ lại bất chợt chạm phải vật gì mềm mềm, nó quay sang nhìn thì hét lên hoảng hốt.

- Ôi mẹ ơi con rắn.

Hai đứa nó nhanh như chớp ngồi dậy chạy như vắt chân lên cổ. Ra được một khoảng xa hai đứa nó vừa thở hổn hển vừa cười. Dũng hỏi:

- Con rắn không làm gì bồ chứ?

Nó vừa thở vừa trả lời:

- Nếu nó làm gì thì mình đã nằm đó luôn rồi.

Chợt nó thấy dưới chân nó có một chồi non đang mọc mầm. Nó cúi người xuống để nhìn cho rõ, Dũng thấy vậy hỏi nó:

- Bồ sao vậy?

Nó hỏi Dũng:

- Bồ biết đây là mầm cây gì không?

- Cây bàng chứ gì, bồ không thấy nó vẫn còn giữ hạt hai bên thân à?

Nó gãi đầu trả lời:

- Ừ nhỉ!

Dũng hỏi nó tiếp:

- Bồ định làm gì?

- Sân nhà bồ không có cây gì che bóng mát, mình đem về sân nhà bồ trồng được chứ?

- Dĩ nhiên rồi! Xem như đánh dấu kỷ niệm lần đầu tiên bồ đến nhà mình chơi.

Rồi cả hai đứa nó vừa cười nói vừa chạy ra xe trông như hai đứa trẻ con vừa được mẹ mua cho đồ chơi vậy.

=====

34.

=====

Nó nhẹ nhàng đặt cây bàng con xuống cái hố nhỏ vừa được Dũng đào bên cạnh gốc cây cổ thụ. Tay nó rón rén vun từng lớp đất để lấp đầy bộ rễ của cây con.

- Không ngờ bồ lại thích trồng cây đến vậy đấy!

- Mình á?

- Không nói bồ chứ mình nói ai!

Nó vừa trồng xong thì Dũng cũng lấy một ít nước tưới lên cây non. Trọng rửa tay rồi đi đến xích đu ngồi, Dũng cũng tò tò bước theo đến ngồi sát bên. Dũng nói:

- Rồi đây nơi này sẽ thật mát, sau này bồ về đây hai đứa mình có thể thoải mái tận hưởng thành quả mà hôm nay bồ đã làm.

Chân Trọng vừa đung đưa cái xích đu, vừa tưởng tượng ra khung cảnh một bóng cây che mát cả góc sân. Nó nở một nụ cười trông rất duyên và thật đẹp làm đôi mắt Dũng cứ chăm chú nhìn theo nụ cười ấy. Thấy Dũng cứ nhìn nó, nó hỏi Dũng:

- Sao bồ cứ nhìn mình chăm chú thế?

- Mình không biết nữa, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt bồ mình thực sự không muốn rời mắt đi một phút giây nào cả.

- Mình hỏi bồ câu này bồ trả lời mình thật lòng nhé.

- Ừ bồ hỏi đi.

- Bồ thuộc tuýp người thích con trai à?

Dũng bây giờ không nhìn nó nữa, hắn cúi mặt xuống suy nghĩ. Nó thấy thế nói tiếp:

- Bồ không trả lời cũng không sao. Mình tôn trọng bồ!

- Mình không biết trả lời bồ thế nào nữa. Không hiểu sao mình chỉ muốn bồ mãi ở bên cạnh mình, không muốn bồ rời khỏi mình. Mỗi lần nhìn bồ vui vẻ với người khác mình cảm thấy khó chịu lắm.

Nó thở dài một hơi, chân vẫn đung đưa cái xích đu. Nó nói:

- Ngày trước mình cũng giống bồ vậy.

- Thật chứ?

- Ừ! Đó là với anh Mạnh.

Dũng ngạc nhiên hỏi nó:

- Vậy bồ đã từng thích Mạnh.

- Cũng không hẳn. Mình có bạn gái trước anh Mạnh hai năm, nhưng đến khi Mạnh có bạn gái, thời gian anh ấy bên cạnh mình ít hơn nên mình cảm thấy rất khó chịu. Có những lúc anh ấy đi chơi với bạn gái về mình còn nổi cáu với anh ấy.

Nó lấy chân đá đá vào cục đất nhỏ rồi nói tiếp:

- Lúc ấy Mạnh cũng chả hiểu mình giận vì điều gì, đến khi anh ấy dẫn Quỳnh Anh về phòng để giới thiệu với mình, nhìn cô ấy hiền dịu, đoan trang lại lễ phép, tự dưng mình thấy có cảm tình và không tỏ ra khó chịu nữa. Sau này mình mới biết do tính chiếm hữu trong mình quá cao, ai chơi thân với mình thì mình muốn người ấy chỉ thuộc về mình thôi. Mình nghĩ bồ hiện giờ đang rơi vào cảm giác giống như mình ngày ấy.

Trọng sinh ngày 25 tháng 4 mà theo 12 cung hoàng đạo thì cung hoàng đạo của Trọng chính là cung Kim Ngưu – một cung hoàng đạo chân thành, ổn định, đáng tinh cậy và không kém phần thú vị. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là rất ích kỷ trong chuyện tình cảm, lại thêm phần cứng đầu, cố chấp cùng cái tôi to đùng.

Dũng không nói gì, hắn chỉ ngồi chống hai tay xuống xích đu cúi mặt suy nghĩ. Trọng hỏi hắn:

- Vậy bồ đã từng yêu người con gái nào chưa?

Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Mình chưa!

- Rồi sẽ có một ngày bồ yêu một người con gái, lúc đó bồ sẽ chẳng còn nhớ mình là ai đâu.

Hắn quay sang nhìn nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không bao giờ.

Rồi hắn lấy hai tay nắm chặt vai nó:

- Mình sẽ mãi bên bồ như Gia Cát Lượng và Lưu Bị vậy.

- Bồ cũng xem Tam Quốc Diễn Nghĩa nữa à?

- Có chứ, mình hứa sẽ không bỏ rơi bồ dù bất cứ điều gì xãy ra đi chăng nữa.

Trong nghe hắn nói thế thì nó nhoẻn miệng cười rồi nói:

- Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh những gì mà bồ đã nói hôm nay!

- Mình thề đấy!

Dũng vừa định giơ ngón tay lên thì Trọng đã kéo tay nó xuống:

- Thôi đừng nói về vấn đề này nữa. Mình hỏi bồ điều này được chứ?

- Ừ bồ hỏi đi!

- Bồ từng nói với mình ngày bé mỗi lần bồ ra gốc cây cổ thụ này bồ đều sợ và khóc?

- Đúng vậy?

- Nhưng là vì sao?

Dũng suy nghĩ đắn đó một lúc rồi trả lời nó:

- Nếu mình nói bồ có tin không?

- Bồ thử nói xem!

- Mình thấy khuôn mặt một ông lão hiện ra trên thân cây!

Trọng trố mắt ngạc nhiên hỏi lại để thêm phần chắc chắn:

- Thật á?

- Đúng vậy! Mình kể cho bố mẹ mình nghe nhưng họ không tin. Đến một hôm bố mình cũng nhìn vào thân cây, thế rồi ông lấy rìu ra đốn luôn.

- Vậy tại sao bố bồ không muốn nhắc chuyện này khi mình hỏi đến?

- Mình không biết, có thể ông ấy không muốn nhớ lại câu chuyện đó. Cũng có thể ông ấy sợ bồ không tin nên không muốn nói.

Nó bắt đầu chống cằm suy nghĩ, liệu ông lão mà Dũng thấy lúc bé với ông lão mà nó thấy trông giấc mơ có phải một không? Trước giờ nó không tin vào chuyện tâm linh cho lắm, nhưng chuyện này khiến nó suy nghĩ rất nhiều. Chợt mẹ Dũng trong nhà nói vọng ra:

- Hai đứa có bị làm sao không mà trời nắng thế vẫn ngồi ngoài đấy. Có vào ăn cơm không thì bảo?

Hai đứa nó đồng thanh:

- Bọn con vào ngay ạ!

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Chap kế tiếp sẽ được đăng vào Thứ hai, 18/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top