2

#Đoản 2

5 năm sau tại sân bay.

-' Vũ Thiên đợi em'. Một cậu bé chỉ chừng 4 tuổi chạy theo người anh của mình.

-' Đồ chậm chạp'. Cậu bé này bằng cậu bé kia khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước. Cũng phải vì họ là anh em sinh đôi mà.
Lúc này cô đi ra trên tay kéo thêm vali đồ. Mọi người ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ, sao không ngưỡng mộ được chứ cô đẹp vậy mà. Tuổi 20 bị anh nói lời chia tay lúc đó cô đã đẹp rồi nhưng bây giờ quay về cô càng xinh đẹp hơn trước ai cũng say nắng khi nhìn cô.

-' Vũ Thiên, Vũ Tuấn đợi mẹ nữa đi nhanh vậy?'. Nghe mẹ gọi hai cậu bé quay lại

-' Thiệt là, mẹ lớn rồi phải con nít đâu đi chậm như rùa'. Vũ Thiên đứng khoanh tay nhìn cô.

-' Bữa nay dám hỗn'. Cô chỉ tay về phía cậu bé. Nhưng chợt nhớ ra 2 anh em nó giống cha về khuôn mặt cả tính tình và trước giờ có chịu nghe cô đâu còn phải nghe lại tụi nó. Không biết cô là mẹ hay chúng nữa.

-' Chúng ta bắt taxi về nhà thôi'. Vũ Tuấn nhướng mày nhìn cô. 

-' Từ từ'. Nói rồi cô cùng hai đứa con mình ra bắt taxi về nhà trọ.

Ngồi trên xe cô nhìn xung quanh tràn dài kí ức ập về, con đường thay đổi, người cũng thay đổi. Nhìn nơi này cô không quên được người xưa, người cùng cô quen nhau 2 năm rồi nhận ra cô là người thế thân. Sau mà đau đến thế? sau lại mặn thế?. Là vì trong nơi sâu thẫm của tim cô vẫn còn hình bóng anh. Hình bóng quen thuộc ngày nào, cô trao anh tình yêu anh xem là trò đùa, cô cho anh sự trong trắng anh xem là cô ta. Đau xót lắm, cô buồn lắm, nhớ kỉ niệm ngày nào nụ cười ngày nào, đôi tay ấm áp và đôi môi ngọt ngào nhưng tất cả là ảo tưởng. Anh xem cô là người thế thân của cô ta người bỏ rơi anh. Ngày chia tay cô khóc, khóc rất nhiều nhưng anh lại vui bên người khác, anh nói xem cô là em gái. Nhưng sao lại lợi dụng tình cảm của cô.

-' Mami, sao vậy?'. Thấy cô ngồi suy tư nước mắt cũng rơi nên con trai út của cô là Vũ Tuấn lên tiếng

-' Không sao'. Cô khẽ cười rồi vuốt tóc tụi nhỏ.

-' Nhớ ba sao?'. Vũ Thiên nhướng mày.

-' Vũ Thiên, Vũ Tuấn hai con vó trách mẹ khi không cho hai con một người cha không?'. Cô nhìn hai đứa con của mình hỏi chúng

-' Không đâu'. Vũ Tuấn nhanh nhẹn đáp trước.

-' Sao phải trách mami chứ? Suốt mấy năm nay mami luôn nhớ ba phải hông?'. Vũ Thiên hỏi cô, vì cậu bé biết cô khóc nhiều lắm khi ở một mình trong phòng.

Cậu biết mami cậu luôn dành tình yêu thương cho hai anh em cậu. Tuy mới 4 tuổi nhưng Vũ Thiên và Vũ Tuấn rất thông minh, còn biết làm đồ ăn nữa hai anh em cậu bé không để cô lo lắng.

-' Mami xin lỗi hai con'. Nhìn hai đứa con tuổi con nhỏ mà bị khuyết đi tình cảm của người cha, lòng cô đau lắm thương cho con. Không biết bao năm qua anh sống thế nào? Chắc là anh sống rất hạnh phúc. Anh còn nhớ cô không hay quên cô để sống bên ai kia rồi?.

-' Mami đừng khóc'. Vũ Tuấn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho cô.

-' Lại nhớ ông già chết tiệt kia sao? Ông ta thật đáng ghét, bỏ rơi chúng ta'. Vũ Thiên cất giọng tuy còn nhỏ nhưng cậu bé vẫn vó ý thức về mọi chuyện.

-' Không được gọi ba là ông già'.

-' Hứ. Con ghét ông ta tại ông ta mà mami khóc. Sao này con sẽ nuôi mami người đừng buồn'. Vũ Thiên dựa lưng vào ghế nhìn cô.

-' Được'.

Cuộc nói chuyện giữa ba người khiến tài xế lắc đầu cười. Gia đình nhỏ của cô không cần anh cần ba mẹ con cô là đủ. Khi chia tay cô phát hiện mình đã mang giọt máu của anh, cô lặng lẽ ra nước ngoài du học và đã sinh ra hai đứa tiểu quỷ ranh ma này. Quậy phá không đối thủ nhưng cũng rất yêu thương cô, cô cũng vui vì có hai đứa con bên cạnh. Do công việc nên cô để tụi nhỏ ở nhà, nên tụi nó phải tự chăm sóc mình, biết nấu ăn cả việc nhà nữa có khi làm giỏi hơn cả cô nữa.
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top