14

#Đoản_14

Đến tối anh làm xong công việc vào phòng gọi cô dậy. Thấy cô đang nằm ngủ ngon trên giường anh khẽ cười, tiến lại ngồi cạnh giường cô. Bao năm rồi cô vẫn như vậy. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh con thĩ nhan sắc sẽ giảm đi rất nhiều và bụng sẽ có nhiều vết nứt trong rất xấu xí. Nhưng cô lại khác không có một vết nứt ở bụng và nhan sắc ngày lại xinh đẹp và trẻ trung hơn.

Phút chốc anh lại hơi nheo mày. Cô đã sinh cho anh hai đứa con trai vô cùng đáng yêu và lanh lợi, còn cực khổ nuôi nấng chúng và phải vì anh mà mang tiếng có con không chồng. Anh thấy bản thân mình có lỗi vô cùng. Anh phải cho cô một đám cưới rỡ ràng, cho cô trở thành phu nhân của Phương gia, phải bù đắp cho cô và con.

-' Ánh, dậy đi em'. Anh lay người cô

-' Ưm.... Anh xong việc rồi hả'. Cô ngái ngủ nhìn anh. Anh khẽ cười khi thấy bộ dạng này của cô. Đầu tóc thì rối mù, áo quần sộc xệch,
khuôn mặt ngái ngủ, bla,bla...

-' Em đi rữa mặt rồi chúng ta về'. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Cô vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại quần áo và đầu tóc. Xong việc cô ra ngoài cùng anh về nhà.

-' Mua đồ về nhà nấu hay sao?'. Anh hỏi cô

-' Dạ'. Cô cười nhẹ với anh

Anh không nói gì chở cô đến siêu thị rồi cùng cô vào trong. Anh cùng cô đi hết chổ này đến chổ khác hai người cùng đẩy xe đồ ăn. Mọi người ai cũng ngưỡng mộ cô, một cô gái xinh đẹp, hiền lành tốt bụng lại có một anh chàng đẹp trai giàu có yêu thương cưng chiều
Sau một lúc cả hai mua đồ ăn xong lại ra xe về nhà cô. Đến nơi anh xách đồ ăn vào cho cô. Hai đứa nhỏ cũng ở nhà chờ sẵn, khi thấy anh và cô về tụi nhỏ liền chạy ra ôm chặt anh.

-' Nè bỏ mami sao?'. Thấy hai đứa con nhỏ của mình chỉ ôm chặt anh mà bỏ lơ cô. Cô nói nhỏ nhìn tụi nhỏ với vẽ mặt đáng thương.

Hai đứa nhỏ thấy vậy thở dài rồi đi sanh cô. Kéo tay cô lắc qua lắc lại

-' Có con nè'. Vũ Tuấn lắc tay cô.
Cô cười rồi cúi xuống bế Vũ Tuấn lên hôn vào má cậu bé một cái. Còn anh cúi xuống bế Vũ Thiên lên cũng hôn vào má của nhóc. Rồi anh cùng cô đưa con vào nhà.

-' Hai đứa đợi mami đi tắm rồi nấu đồ ăn cho con nhé'. Cô nhìn tụi nhỏ cười, hai đứa nhỏ chỉ gật đầu. Cô chạy tọt lên phòng để tắm

-' Daddy nấu cơm cho con ăn nhé?'. Anh nhìn hai đứa nhỏ rồi nói. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì cười tít mắt và gật đầu lia lịa.

Lúc cô tắm xong đi xuống thì anh cũng nấu cơm và đồ ăn xong thấy cô anh ngoắc ngoắc lại.

-' Em ăn đi'. Anh nhìn cô rồi nói. Ánh mắt của anh luôn có tia yêu thương chiều chuộng cô. Cô nhíu mày trên bàn có rất nhiều món cô thích mà ai nấu?

-' Mami ăn cơm thôi daddy nấu đấy'. Vũ Tuấn thấy cô cứ đứng nên nói với cô. Cô gật đầu rồi đi lại với anh và tụi nhỏ.
Cô không ngoài một chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước mà lại hạ mình nấu cho cô ăn sao? Không biết lúc này trong lòng cô có cảm giác gì, vui? Buồn? Hay là hạnh phúc? Tất cả điều không thể diễn tả nổi.
Ăn xong cô cùng anh dọn dẹp và lên phòng ngủ. Đến sáng anh lại cùng cô đi làm hôm nay anh đưa con đến và để làm thư ký của anh để trong phòng làm việc của anh, chỉ để anh ngắm thôi không cho ai ngắm cả. Vì cô là của anh, duy nhất của anh.

Nếu cứ êm đẹp trôi đi thì có lẽ anh vẫn sẽ ở cạnh cô. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người, anh cứ tưởng họ sẽ hạnh phúc, tưởng rằng họ mãi bên nhau và anh luôn mãi có cô. Nhưng một hôm cô đến công ty và nói muốn nghỉ việc, nói là cô có người khác, cô không  yêu anh nữa. Rồi có một chàng trai bước vào và đưa cô đi. Để mặc anh ở lại, mặc cho anh muốn hỏi cô rằng tại sao? Nhưng không được rồi người kia đưa đi đi rời xa anh mãi mãi.

3 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top