Xin hẹn người một kiếp bình yên
Cậu đến bên anh như mùa xuân gõ cửa,
Nắng hong đông tàn, ấm áp chẳng còn mưa.
Một cái nắm tay, một ánh nhìn ấm,
Hóa cả thế gian thành chốn yên bình.
Chúng ta yêu nhau như chim yêu trời,
Như mây trắng quấn quýt gió rong chơi.
Dẫu ai đó quay lưng mà xa lánh,
Tình vẫn tròn, vẫn vẹn nghĩa đôi nơi.
Nhưng anh ơi, chim trời khó với mây,
Chỉ vì ta lỡ gieo tình thơ dại.
Mầm yêu ấy giữa nhân gian ngang trái,
Đơm hoa rồi, ai hái được cùng ai?
Cậu bảo rằng do lòng người chật hẹp,
Tình yêu ta rộng lớn quá rồi anh.
Như gió cuốn ngược muôn vàn ánh mắt,
Như hạ về lạc lõng giữa trời xanh.
Thôi đành vậy, kiếp này ta lỗi hẹn,
Hẹn kiếp sau, xin gặp lại một lần.
Nếu khi ấy cậu mang đôi mắt sáng,
Dáng dịu dàng, giọng nói ấm như xuân.
Bên anh mãi, chẳng ngại ngần thế tục,
Đường đường chính chính gọi nhau "người thương".
Nhưng em ơi, anh yêu em vì chính em,
Chẳng cần đổi, chẳng cần thêm điều ước.
Là người theo anh những ngày trầm lặng,
Tựa vai nhau, san sẻ những buồn đau.
Chỉ là...
Anh bên ai, cậu chẳng còn hay nữa,
Người quay lưng, giấu cả đoạn đường dài.
Ngả người xuống, áo loang màu đỏ thẫm,
Mắt nhắm nghiền, môi khẽ gọi tên ai.
Khế chín cuối mùa, duyên mình day dứt
Chua cay một thuở, ngọt lừa tim đau.
Hoàng hôn rực cháy,
Cậu như con thiêu thân lao tới,
Vội vã quên mình.
Thứ cậu giữ... chỉ là danh dự,
Thứ chẳng trao... lại chính mối chân tình.
Anh sống đi, như cỏ non mùa hạ,
Còn riêng cậu... xin hóa kiếp phù du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top