5.

Nhược Tâm được tài xế đưa tới trung tâm thương mại , cô bước xuống xe nhìn xung quanh chẳng thấy ai , bèn nhìn vào điện thoại xem giờ :
"Em đây rồi !"từ sau xuất hiện ra Hàn tam thiếu.
"..Sao..sao là anh ?"Nhược Tâm nhớ lại chuyện hôm qua liền đỏ mặt.
"Hàn Ly với đám nhóc đi lựa đồ trước rồi , anh ở đây chờ em !"Vũ Nguyên mỉm cười.
Nhược Tâm im lặng cúi đầu không nói gì , hôm nay anh thật đẹp trai , đơn giản trông chiếc quần jean đen cùng với áo phông trắng , đơn điệu mà thật đẹp .
Vũ Nguyên cười khẽ , kéo tay cô đi theo mình , Nhược Tâm nhìn vào tay .. sao lại ấm áp như vậy chứ ?..
Cả hai đi tới nơi hẹn cả nhóm , Hàn Ly vừa thấy Nhược Tâm liền đẩy anh mình ra rồi kéo tay cô đi tới :
"Nhược Tâm ..xin lỗi nhé , tụi tớ tranh thủ mua đồ sớm rồi..".
"Cùng nhau đi shopping đó !"cả đám la lên.
"...Shopping sao ?"Nhược Tâm nói khẽ.
"Đúng vậy Nhược Tâm , cậu có đi shopping với bạn bè bao giờ chưa , chắc cậu thường đi với Dương thiếu mà nhỉ ?"một cô bạn nói ra.
"..."Nhược Tâm im lặng , cúi đầu nói khẽ. "Tớ..chưa từng đi shopping..chưa từng đi cùng ai cả".
Mọi người liền im lặng không nói gì , Hàn Ly nhìn thấy không khí ngượng ngịu liền cười nói :
"Vậy thì tụi tớ sẽ dẫn cậu đi ... hôm nay cậu yên tâm , có Hàn tam thiếu ở đây chúng ta không cần lo bị bắt ở lại đâu !".
"Này , ai bảo anh sẽ trả tiền chứ nhóc ? Em có thẻ thì tự mà sài đi , Nhược Tâm , anh trả thì được !"Vũ Nguyên kéo Nhược Tâm lại.
"Anh thấy sắc quên em mình à .. em là bạn cậu ấy đó nha !".
"Kệ em chứ .. anh đã chi trả mọi thứ này rồi , shopping của mấy đứa không liên quan !".
"Được rồi , chúng ta đi nào , đừng cãi nữa !".
Một nhóm chia tách ra thành nhiều cặp đánh lẻ với nhau , Hàn Ly cũng vậy , cô ấy đã đi với cậu lớp trưởng – Hạo Ân mà quên luôn Nhược Tâm . Nhược Tâm ngó nghiêng ngó dọc rồi khẽ thở dài , Vũ Nguyên khẽ cười đưa tay khoác vai cô bảo :
"Để tam thiếu đây đưa em đi xem thế giới shopping của con gái !".
Nói xong , anh kéo cô đi tới một cửa hàng nữ , những bộ váy lấp lánh thật đẹp .. đây lẽ nào là mơ hay sao ? .. Nhược Tâm cầm đại chiếc váy lên xem thử giá..ôi trời ơi , sao mà lắm số 0 thế này ..
"Đi về !"Cô kéo tay anh ra.
"Sao vậy ?"Vũ Nguyên giữ tay cô.
"Mắc lắm ..tôi không có tiền đâu !"Nhược Tâm bảo.
"Cứ thử đi đã !".
Vũ Nguyên cầm một chiếc váy màu hồng nhạt thật dễ thương đưa cho cô vào phòng thay đồ , Nhược Tâm cũng không nói gì , thử thì thử thôi , cô chẳng mua đâu.
Mặc chiếc váy vào , cô đi ra ngoài , mọi người trong cửa hàng liền đưa tay che miệng , Vũ Nguyên cũng im lặng ngắm nhìn khiến cho cô đỏ mặt :
"Đã bảo là không hợp đâu mà !"Nhược Tâm quay đầu định thay ra.
"Đẹp lắm .. cứ như thiên thần vậy !".
Nhược Tâm cúi đầu , Vũ Nguyên đưa cô tới trước gương , ngắm nhìn một cô gái làn da trắng hồng cùng chiếc váy hồng nhạt trông thật đáng yêu làm sao . Vũ Nguyên cười nhẹ :
"Xinh đẹp như vậy phải mặc như vậy biết chưa !".
"..."Nhược Tâm cười nhẹ nhìn mình trong gương.
"Lấy thêm vài bộ đi !"Vũ Nguyên nhìn cô nhân viên..
"Không cần đâu..mắc lắm !"Nhược Tâm kéo tay anh.
"Chỉ là quần áo thôi mà ..mặc lên xinh đẹp như vậy thì không mắc chút nào !".
Vũ Nguyên cười nhẹ , lấy thêm vài bộ váy cùng quần áo cho cô rồi nắm tay cô đi tới những cửa hàng khác mua giày rồi phụ kiện , tất cả mọi thứ mà năm mơ Nhược Tâm cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Nhược Tâm nhìn bàn tay mình , khẽ nắm lấy tay anh đi theo từng bước anh..Vũ Nguyên dừng bước quay lại nhìn cô khẽ cười rồi dẫn cô đến khu vui chơi .
"Hôm nay anh sẽ cho em vui chơi thật vui vẻ !".
Nhược Tâm được anh dẫn đến chơi từng trò chơi..chúa ơi..nếu đây là giấc mơ , xin chúa hãy cho con mộng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng như thế ạ..và cô nở nụ cười rất tươi khiến cho trái tim của ai đó cũng đập lỡ một nhịp...và sau đó .. Nhược Tâm được tận hưởng một ngày vui chơi như bao thiếu niên khác , đi ăn , đi shopping , đi karaoke ...
Tối về , Nhược Tâm được Hàn tam thiếu đưa về , cả hai ngồi trên xe im lặng không nói gì khiến cho không khí có phần căng thẳng :
"..Hôm nay..cám ơn anh !"cô ôm lấy con gấu bông mà cả hai chơi trò chơi thắng nhận được.
"Có gì đâu..sau này , chúng ta còn đi chơi với nhau mà đúng không ?"Vũ Nguyên quay sang mỉm cười.
"..Vâng ..!"Nhược Tâm cúi đầu.
"Đừng lúc nào cũng cúi đầu như vậy .. em phải ngẩng mặt lên thì mới biết thế giới nó ra sao chứ..Nhược Tâm .. đừng quá gò bó bản thân mình..anh là bạn em mà đúng không ?"Vũ Nguyên nắm lấy tay cô.
"..."Nhược Tâm ngẩng mặt lên nhìn anh rồi siết bàn tay lại như một câu trả lời.
Xe tới cổng , Nhược Tâm quay người định xuống xe thì tay bị kéo lại , Vũ Nguyên mỉm cười chồm người về phía cô và...một nụ hôn ngay trên má :
"Ngủ ngon nhé !".
"Anh..anh..cũng ngủ ngon !".
Cô vội mở xe đi xuống , Tiểu Ly liền mở cổng nhìn tiểu thư mình rồi ngó ra ngoài nhìn bèn cười khẽ kéo tay cô hỏi :
"Tiểu thư..người đó là bạn trai cô hả ?".
"Đừng nói bậy..không phải !"Nhược Tâm đỏ mặt.
"Không phải sao .. anh ấy đẹp trai vậy , cô chịu luôn đi !".
"Nói bậy quá đi .. không có mà !"Nhược Tâm ôm chặt lấy con gấu.
"Đã đẹp trai mà còn ga lăng nữa , hết mua quần áo cho tiểu thư giờ lại đưa tiểu thư về tới nơi như vậy ..anh ta có ý với cô rồi đó !"Tiểu Ly trêu Nhược Tâm.
"Cậu nói nhảm quá..anh ta ..không thể nào đâu !".
"Tiểu thư ..cô đỏ mặt kìa ! Mọi người ơi..tiểu thư đỏ mặt kìa !".
Tiểu Ly la to khiến cho cô muốn tìm lỗ nào để chui vào cho khỏi ngại , ông Dương nhìn cô cười nhẹ chả lên tiếng , mẹ cô thì từ phòng Minh Khanh đi ra nhìn cô :
"Hôm nay đi chơi vui không ?".
"..Cũng không hẳn .. mọi người con xin phép !".
Nhược Tâm nhìn bà rồi trở về phòng mình , trong căn phòng ngập tràn những túi đồ của cửa hàng mua sắm , cô cười nhẹ rồi dọn dẹp mọi thứ vào tủ , cầm lấy một chiếc váy ngủ của Vũ Nguyên mua đi vào nhà tắm ngân nga khúc hát .. tâm trạng rất là vui.
Nhưng khi cô bước ra , nụ cười liền tắt ngấm , tiếng hát véo von cũng im đi thay vào đó là giọng nói lạnh và ánh mắt vô hồn :
"Sao anh vào đây ?".
"Có vẻ như hôm nay mày đi chơi rất vui nhỉ ?"Dương Phàm nhìn quanh rồi nhìn cô.
"Không liên quan tới anh .. anh về đi , tôi muốn ngủ !"Nhược Tâm cầm lấy con gấu bông lên , trèo lên giường.
"Mày...ô, còn có cả gấu bông với nhau nữa sao ..lập tức vứt hết cho tao !"Dương Phàm giựt gấu bông trên tay cô quăng đi.
"Này..anh lại nổi cơn điên gì vậy hả ?"Nhược Tâm chạy tới nhặt gấu.
"Mày..rốt cuộc mày với thằng đó..làm trò gì sau lưng tao hả ?"Dương Phàm kéo tay cô đối diện với anh.
"Không làm gì cả ..anh buông ra..anh làm tay tôi đau !"Nhược Tâm nhíu mày.
"Hôm nay ..tao muốn xem mày làm gì mà thằng đó hứng thú..!".
Dương Phàm đẩy cô ngã xuống giường , anh hung hắn cắn nhẹ vào cổ cô rồi từ từ liếm nhẹ hưởng thức . Nhược Tâm hoảng hốt hình ảnh của ngay đêm đó hiện ra ..xoẹt qua tâm trí cô..:
"Buông ra..!"Nhược Tâm la lên , nước mắt chảy ra.
"Mày vẫn như ngày xưa nhỉ ..cứ la hét đi , tao sẽ cho mày khoái cảm , sẽ lột bộ mặt giả tạo mày ra !"Dương Phàm cười khẽ , xé bộ váy ngủ trên người cô ra.
Nhược Tâm đẩy anh ra nhưng không được , Dương Phàm đưa tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của cô , tay còn lại thì cởi bỏ quần lót cô ra .
"Làm ơn đi mà ..!"Nhược Tâm che mặt rơi nước mắt.
"Nhìn tao đi..!"Dương Phàm kéo tay cô ra , cúi mặt xuống , môi nhẹ nhàng bao bọc lấy môi cô.
Bộ quần áo trên người cậu cũng được cởi ra , vật thể đàn ông cương cứng thẳng lên thật uy dũng , không thể kìm nén nữa . Dương Phàm tách hai chân Nhược Tâm ra , mạnh bạo đẩy vào hoa nguyệt của cô khiến cả người cô đau đớn :
"A..!"Nhược Tâm la lên.
"Đúng vậy..rên rỉ đi ..hãy bộc lộ bản chất của mày đi !"Dương Phàm mãnh liệt ra vào .
Luật động càng ngày càng nhanh , Nhược Tâm đau đớn rơi lệ , bàn tay siết chặt lấy tấm chăn , môi cắn chặt để không bật ra tiếng thì lại một lần nữa bị anh ta xâm chiếm , lưỡi day dưa trong miệng , hút hết mật ngọt của cô , xong lại phóng mầm móng vào người cô ...Nhược Tâm , không biết từ lúc nào cô đã ngủ đi nhưng cô biết Dương Phàm không dễ dàng thỏa mãn chỉ với một lần .
Sau khi thõa mãn dục vọng của mình , Dương Phàm nhìn cô gái dưới thân mình , cậu im lặng bế cô vào phòng tắm , dùng nước ấm lau sạch người cô rồi bế ra giường mặc quần áo vào cho cô . Cậu nằm bên cạnh , ôm lấy cô vào lòng :
"..Tại sao ..tại sao tao lại có cảm giác với mày như thế chứ ?".
"..Um..!"Nhược Tâm trở mình , đầu dựa vào người anh mà ngủ.
"..Nếu mày cứ im lặng như vậy ...có phải thật dễ thương không ? ..Nhưng sao mày cứ thích chống đối tao..chẳng lẽ ..mày có ý với tên đó !"Dương Phàm vô thức siết vòng tay mình lại. "Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra ..và mày chỉ có thể ở bên tao thôi !".
----
Ngày lễ hội đến , Nhược Tâm là tâm điểm lớn nhất của khoa quản trị năm 3 , là hoa khôi nổi trội khiến cho lớp cô ..làm ăn phát đạt à nha.
Hàn Ly đáng yêu trông bộ váy phục vụ , tất cả con gái trong lớp mỗi người một vẻ , thật xinh đẹp và đáng yêu , còn nam trong lớp thì ..cực kì xấu hổ khi phải mặc những chiếc váy thế này ..nhưng họ giả gái rất thành công , rất xinh đẹp .
Nhược Tâm mỉm cười bưng đồ ăn ra :
"Chúc quý khách ngon miệng !".
"Tiền..bối , chị có thể cho em nắm tay một cái không ạ ..em hâm mộ chị lắm ạ !"một em trai lớp dưới nhìn cô.
"Ừ..hân hạnh làm quen với em !"Nhược Tâm mĩm cười nắm tay cậu.
"Tiền bối ..em cũng muốn !".
Và thế là Nhược Tâm bị vây quanh bởi các em khóa dưới , tuy nhiên lúc này bên ngoài cũng nhộn nhịp không kém ..chính là hai vị vương tử của năm cuối khoa quản trị đột nhiên xuất hiện cùng lúc khiến cho các cô gái một phen vui mừng :
"Dương thiếu !".
"Hàn tam thiếu !".
"Cậu cũng đến sao ..Dương thiếu ?"Vũ Nguyên nhìn.
"Có người của tôi mà ..thế sao cậu đến đây vậy , tam thiếu ?"Dương Phàm nhìn đối diện.
"Đương nhiên là ..cô gái tôi ở đây rồi !".
"Kính chào quý khách !"Nhược Tâm bước ra cúi đầu.
Cả hai quay sang nhìn , Nhược Tâm ngạc nhiên nhìn cả hai ..không ngờ hai vương tử này ghé tới lớp cô . Hàn Ly chạy ra tười cười mời cả hai vào trong , ngồi hai bàn khác nhau , Nhược Tâm cầm bảng menu rồi phân vân..đi bên nào đây :
"Để tớ tiếp đãi tên Dương Phàm cho..cậu với Hàn thiếu bồi đắp tình cảm đi !"Hàn Ly cười khẽ.
Nhược Tâm cười khẽ , cầm menu đi ra bàn của Vũ Nguyên cúi đầu cung kính ra dáng phục vụ :
"Thưa thiếu gia , ngài muốn dùng gì ?".
"..Có cô phục vụ xinh đẹp như vậy , tôi cũng chẳng có tâm trí chọn lựa..quý cô đây có thể chọn giúp tôi không ?"Vũ Nguyên nhìn cô mỉm cười.
"..Vâng , thế một ly cafe không đường nhé !"Nhược Tâm cười khẽ.
"Nhược Tâm . em biết anh không thích đắng mà !"Vũ Nguyên nhăn mặt nũng nịu.
"Hì..em lấy cho anh một ly trái cây nhé !".
Nhược Tâm cười nhẹ cầm lấy bảng menu đi vào trong pha chế , Dương Phàm nhìn mà bực dọc nhưng Hàn Ly sao dễ dàng để hắn được như ý :
"Thiếu gia .. nhìn anh bực dọc vậy tôi pha cho anh một ly trà giải tỏa nhé ! mời anh !"Hàn Ly đưa cho anh cốc trà.
Dương Phàm cũng chẳng để ý , cầm lên liền uống ực hết vào ..sau đó ho sặc sụa:
"Cô..!".
"Xin lỗi anh nhé , tôi quên bảo đây là trà đắng giải độc..tôi mang cho anh một ly rượu vang vậy !".
Nhược Tâm nhìn tâm trạng khó chịu của Dương Phàm ,thở dài pha cho anh một ly rượu nho đưa cho Hàn Ly mang ra , còn mình mang ly nước trái cây ra cho Vũ Nguyên.
"Quý khách dùng ngon miệng !".
"..Một lát em sẽ tới đúng chứ ?"Vũ Nguyên nắm tay cô.
"Vâng..em sẽ tới !"Nhược Tâm mỉm cười đi vào trong.
"Uống đi ..anh đấy , cảnh cáo nếu còn làm gì cậu ấy ..đừng trách sao chúng tôi nặng tay !"Hàn Ly đặt ly rượu xuống rồi quay người đi.
Vũ Nguyên nhếch môi đưa ly rượu lên hướng anh rồi uống rất ngon miệng , sau đó liền rời đi , Dương Phàm bực dọc chẳng có tâm trí vừa đi ra khỏi cửa liền bị em họ Tiểu Trân kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top