CHƯƠNG 7 - NẾU MÙA HẠ ẤY KHÔNG GỌI TÊN EM
Từ khi trường dán thông báo "Lễ Tri Ân & Trưởng Thành", mọi người bắt đầu đếm ngược.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết:
Chúng ta chỉ còn lại một mùa hạ để nhớ nhau.
---
Mai Trang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo dài trắng. Mái tóc cô hôm nay được buộc gọn, để lộ vầng trán thông minh và ánh mắt sáng như cánh bướm bay giữa tháng sáu rực lửa.
Bên ngoài, tiếng ve rền vang, rơi xuống như một tấm màn dệt từ ký ức.
Bạn cùng lớp dúi vào tay cô một chồng sổ lưu bút, bảo:
— “Ghi gì cũng được. Nhưng đừng viết đúng chuẩn thi đại học quá.”
Cô cười, nét chữ nghiêng nghiêng bay qua từng trang. Nhưng khi đến quyển của một người – Gia Khánh – bàn tay bỗng khựng lại.
Không phải của lớp mình. Không biết sao lại nằm trong chồng sổ ấy.
Và trên bìa sau, có nét chữ đậm rõ ràng:
> “Nếu em không viết gì vào đây, vậy để tôi viết thay em.”
> – G.K
Mai Trang khẽ cong môi.
Tên ngốc.
---
Buổi lễ bắt đầu dưới sân trường.
Những hàng ghế trắng, những đóa hồng đỏ, những tấm bảng “12A1”, “12A3” giơ cao như ký ức được đánh số theo thứ tự.
Khi MC gọi tên từng đại diện học sinh lên phát biểu, tất cả đều dõi theo.
Gia Khánh – gương mặt học bá điển trai nhất khối – bước lên sân khấu. Ánh nắng xiên qua vai cậu, phản chiếu lên ánh mắt. Dù đã quá quen với phong độ của cậu mỗi lần phát biểu, nhưng hôm nay… lại có gì đó khiến người ta nghẹn lại.
— “Cảm ơn những người bạn tôi từng hơn điểm. Cảm ơn những người từng hơn điểm tôi. Và cảm ơn… người duy nhất khiến tôi muốn được thua.”
Ở dưới sân, chỉ có một người hơi cúi đầu.
Cổ áo dài trắng khẽ lay động.
> Có những câu tỏ tình, không cần nói "thích em".
Chỉ cần là: “Tôi không tiếc thanh xuân của mình, vì đã từng gặp cậu.”
---
Buổi chiều hôm ấy, ai cũng bận rộn ký tên lên áo, viết những lời nhắn vội vàng.
Chỉ có Mai Trang lặng lẽ đi dọc hành lang. Trong tay cô là một mảnh giấy nhỏ, không biết vô tình hay cố ý mà có.
> “Gặp em là chuyện bất ngờ nhất đời tôi.
Thích em là chuyện chắc chắn nhất đời tôi.
Nhưng nói ra… thì lại là chuyện khó khăn nhất.”
– Một ai đó
Cô cười. Tim bỗng đập loạn.
Đúng lúc đó, phía cuối dãy nhà A1, Gia Khánh xuất hiện.
Không phải tình cờ. Lần này, là cố ý tìm gặp.
Cậu tiến lại, không nói gì. Đưa cho cô một gói giấy nhỏ.
Bên trong là một chiếc băng đô màu xanh lam, và… một viên kẹo bạc hà.
Thứ cô từng bảo “ăn vào sẽ dễ ngủ hơn” – trong một hôm ngồi cạnh nhau ở miền núi.
— “Lưu bút tớ không giỏi viết. Nhưng tớ nhớ từng lời cậu từng nói.” – Gia Khánh nhìn cô, dịu dàng.
— “Tớ đâu có nói nhiều.” – Mai Trang khẽ khàng.
— “Nhưng mỗi câu đều khiến tớ không quên được.”
Ánh nắng xiên qua mắt họ. Sân trường ồn ào phía sau bỗng hóa thành hậu cảnh nhòe mờ.
Chỉ còn hai người.
Và khoảnh khắc không muốn kết thúc.
---
Tối hôm đó, Mai Trang ngồi viết trong sổ:
> “Cậu từng hỏi tôi thích phượng đỏ hay bằng lăng tím.
Tôi không trả lời.
Vì tôi nhận ra… tôi thích ánh mắt cậu khi hỏi câu đó hơn bất kỳ mùa hoa nào.”
> "Nếu mùa hạ năm ấy không gọi tên em...
Có lẽ tôi đã không biết:
Trên đời này, có một người làm mọi bài kiểm tra đều trở nên vô nghĩa,
ngoại trừ bài kiểm tra tim mình đập vì ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top