Chap 56 : Trở về
Đình Trọng vừa về tới phòng đã lật đật bay lên chiếc giường trùm chăn giả vờ như đã ngủ , Tiến Dũng đằng đằng sát khí tiến đến giật phăng cái chăn ra khỏi người cậu , chất giọng khàn khàn đặc trưng vang lên
- Đình Trọng , em biết tội của mình là gì không?
- Chọng Chọng quá nhàm chán khi cứ ở trong căn phòng này....Chọng muốn được ra ngoài
- TRẦN ĐÌNH TRỌNG em muốn chọc ta tức điên lên em mới chịu à?
Tiến Dũng nổi điên quát tháo , bàn tay cuộn tròn đấm xuống giường thật mạnh , Đình Trọng giật mình lùi về sau co chân tỏ vẻ đáng thương hối lỗi
- Tướng công..hic..đừng làm Chọng Chọng sợ...
- Em không hề xem lời dặn của ta ra gì , có phải ta buồng chiều em quá nên sinh hư không? HẢ?
mặc dù lớn tiếng với cậu nhưng trong lòng Tiến Dũng đã tan chảy tim gan , cố tỏ vẻ ta đây cứng rắn dạy dỗ Đình Trọng
- Tướng công , Chọng Chọng đã biết sai , Chọng hứa sẽ sửa lỗi mà....
Hắn ôm lấy ngực mình bà nhăn mặt , cuộc đời của Bùi Tiến Dũng sao lại sa ngã vào cậu như thế này , một lời tướng công , hai lời cũng tướng công , cách gọi ngọt ngào đến nung chảy trái tim hắn , Tiến Dũng không nghĩ việc mình lại thiếu nghị lực như vậy , dù có giận cậu tới đâu nhưng khi nghe Đình Trọng gọi một tiếng tướng công thôi là cũng đủ làm hắn ngui ngoai . Đôi mắt long lanh ngập nước mở to nhìn Tiến Dũng cầu mong nhận được sự tha thứ , hắn lắc đầu thở dài ngồi xuống giường kéo Đình Trọng lại xát bên mình , cậu xà vào lòng hắn , đầu cậu chui rúc trong lòng ngực ấm áp của Tiến Dũng.
- Sau này cấm em tuyệt đối không được bước ra khỏi cánh cửa , nếu muốn ra ngoài thì chờ ta cùng đi .
- ưm , Chọng Chọng biết rồi , sẽ không để chuyện này xảy ra nữa
- Khi nãy tên ở ngục nhoài nắm tay em ra thì còn nói gì nữa không?
- Hình như hắn có nói tên hắn lag Đỗ Duy Mạnh , hắn còn nói Chọng Chọng là phu nhân của hắn nữa...
Tiến Dũng đăm chiêu suy nghĩ , Duy Mạnh muốn ôn lại chuyện tình cũ của cậu và anh hay sao? Đình Trọng bây giờ đang bị bùa yêu khống chế có hơi ngốc nghếch , tâm tư chỉ hướng về Tiến Dũng khiến hắn có chút yên tâm phần nào , dù sao bùa này không có thuốc giải đồng nghĩa với việc cậu sẽ ở bên hắn mãi mãi nhưng không thể cứ mãi nhót Duy Mạnh trong đại lao , phải trừ khử càng nhanh càng tốt .
- Em nằm nghỉ đi nhé , ta có chút việc cần giải quyết , nhớ là lần này không được trốn
- Vâng , Chọng Chọng hứa không ra ngoài chơi nữa
- Ừm , vậy thôi ta đi nhé
Tiến Dũng rời khỏi phòng để lại Đình Trọng nằm hờn dỗi trên giường , cậu mông lung suy nghĩ về những lời nói ban nãy của Duy Mạnh mà trong lòng có khúc mắc muốn được giải bày
- Người gì đâu mà kì lạ....
__________________________
- Phu quân , đã sắp đến nơi chưa?
- Cũng sắp đến rồi , băng qua ngọn núi phía bên kia sẽ tới được biên cương
- Vậy chúng ta nghỉ một chút nhé , em có hơi mệt
- Ừm , chúng ta vào gốc cây kia nghỉ mát
Xuân Trường cùng Minh Vương ngồi xuống gốc cây to bên ven đường đất , cậu nhìn lên bầu trời cao xanh rồi thở dài vài tiếng
- Không biết bây giờ Đình Trọng ra sao rồi...
- Em đừng quá lo lắng , ta nghĩ rằng Tiến Dũng sẽ chẳng dám làm gì đệ ấy đâu
- Nhưng em vẫn cảm thấy lo lo....
- Chúng ta sắp tới biên cương , Ngọc Hải , Văn Toàn và Đức Chinh đang ở đó , bọn họ sẽ có cách giúp Đình Trọng và Duy Mạnh
Xuân Trường vỗ vai Minh Vương an ủi , định tính cả hai sẽ nhắm mắt lại ngủ một chút nhưng lại đụng độ phải bọn sơn tặc , chúng có khoảng tầm năm đến sáu người , tên đầu sỏ hung hãn trừng mắt róng lên
- NÀY HAI TÊN KIA , mau đưa hết ngân lượng cho ta
- Đường này cũng có bọn sơn tặc à?
Minh Vương cau mày khó chịu , Xuân Trường che chắn phía trước bảo vệ cậu khỏi ánh mắt hung tàn của bọn sơn tặc
- Chúng tôi không có , phiền các người cút đi chỗ khác
Tên đầu sỏ nhìn một lượt từ đầu đến chân Xuân Trường , vẻ mặt cao ngạo cười khinh mỉa mai
- Ta thấy hai ngươi nhìn cũng thuộc dạng người khá giả , không có ngân lượng là sao? Ngươi lừa ta chắc?
- Ta nói không có tức là không có , ngươi bị lãng tai à?
Lần này Minh Vương bức xúc lên tiếng , hạng người có tay chân lạnh lặn , mặt mày sáng sủa , đầu óc bình thường vậy mà lại đi cướp thứ quý dọa nạt người khác , trơ trẽn vẫn hoàn trơ trẽn . Tên đầu sỏ bị Minh Vương chửi rủa nói mình lãng tai , khí thế hừng hực , đôi mắt gã trợn to
- BỌN BÂY ĐÂU , LỤC SOÁT CHO TA
Xuân Trường và Minh Vương thủ thế , vài tên thuộc hạ nhanh chóng tiến đến gần nhưng bị Xuân Trường cho một cước vào bụng nằm lăn ra đất đau đớn rên la
- Mới nhiêu đó đã không chịu được rồi à?
- BỌN BÂY , GIẾT CHẾT HAI TÊN NÀY CHO TA
Năm tên thuộc hạ trên tay cầm đao lao vào hai người , Xuân Trường đẩy Minh Vương ra xa tránh những đòn đao , một mình anh chiến đấu với bọn chúng . Minh Vương không chịu thiệt liền chạy lại giúp
- Em mau chạy đi , ta sẽ cản những tên này
- Người nghĩ em yếu đuối đến thế à? Cứ để em phụ giúp một tay
- Hai ngươi tình cảm quá nhỉ , vậy thì chết chung luôn một lượt
Tên đầu sỏ to con hung tợn cầm đao lao đến phía Minh Vương , tên đó nở nụ cười quỷ dị trông thật ghê tởm khiến cậu buồn nôn , Minh Vương bực nhọc rút thanh kiếm trên người mình , cậu né tránh nhát đao của hắn mà rút lưỡi kiếm ra đâm vào ngay giữa lòng ngực tên đó , tròng mắt phủ đầy một màu trắng xóa , hắn ta chết không nhắm kịp mắt . Minh Vương liếc nhìn bọn thuộc hạ của tên vừa mới bị cậu tẩn , bọn chúng chân run cầm cập thiểu điều muốn rụng rời , bọn chúng quăng đao kiếm sang một bên mà tháo chạy . Ánh mắt Xuân Trường có chút e dè nhìn Minh Vương , anh sợ sau này lỡ chọc giận cậu thì chỉ có nước xuống đàm phán Diêm Vương , uống trà cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa .
- Chúng ta mau đi tiếp thôi phu quân , không thể chậm trễ thêm một phút giây nào
- À ừm
Hai người họ nhanh chân bước về phía ngọn núi cao , chỉ cần băng qua ngọn núi này sẽ đến biên cương , chắc chắn sẽ còn có hi vọng cứu Đình Trọng và Duy Mạnh . Xuân Trường và Minh Vương đã đến được chân núi , họ bắt gặp một cái hang nhỏ dưới chân núi đang có người liền tò mò bước đến
- Nguyễn tướng quân? Sao Nguyễn tướng quân lại ở nơi này?
- Là Lương tướng quân cùng Trần huynh à? Hai người ngồi xuống đi
Trong mắt của Xuân Trường thì Quang Hải bây giờ trông khá thê thảm , quần áo đóng bụi cũ kĩ có vài chỗ rách , gương mặt lắm lem bùn đất nhưng không thể che đi nỗi u sầu , Xuân Trường không giấu được sự lo lắng mà hỏi
- Nguyễn tướng quân gặp chuyện gì à? Bộ dạng thảm hại này là như thế nào?
- Thật ra cách vài ngày trước tôi lẻn vào đại lao giải cứu Đỗ tướng quân nhưng bất thành , Tiến Dũng quá hiểm nguy và tôi đã bị trúng kế . Bị quân lính triều đình truy đuổi , không còn cách nào khác nên tôi đã đến biên cương nhờ sự giúp đỡ nhưng không thể ra mặt.... Đành trốn tại đây nghĩ kế
Minh Vương tức giận đám vào vách tường đá , cậu muốn đấm cho Tiến Dũng nhừ tử , Xuân Trường kế bên trấn tĩnh, anh ngõ lời nhìn Quang Hải
- Vậy chúng ta sẽ cùng đến đấy . Đừng lo , tôi sẽ bao che thân phận của Nguyễn tướng quân
- Vậy chúng ta sẽ đến biên cương ngay bây giờ?
- Ừm , càng nhanh càng tốt , mặc dù chúng ta có thể yên tâm tính mạng của Đình Trọng nhưng cũng không chắc tính mạnh Duy Mạnh....
Quang Hải dùng tấm khăn che nửa gương mặt trận bị lộ tẩy , cả ba người bọn họ bước ra khỏi hang động tiến về biên cương , chỉ cần đi nửa canh giờ thì sẽ tới nơi . Đúng hơn nửa canh giờ sau cuối cùng cũng đã đến được biên cương , quân lính đếm không xuể , hình ảnh Đức Chinh đang rất thông thái quan sát chặt chẽ thám thính mọi thứ xung quanh đại doanh trại , Xuân Trường lấy danh nghĩa là Lương tướng quân tiến về phía Đức Chinh vỗ vai nói nhỏ
- Hà thái sư , coa chuyện rất gấp
- Hả? Lương tướng quân chẳng phải đang ở cùng người thương hay sao?
- Đừng đùa nữa , chuyện gấp liên quan tới Đình Trọng và Duy Mạnh
- Đình Trọng huynh ấy bị gì?
- Lát ta sẽ nói sau , bây giờ cần gọi Quế phó tướng và Nguyễn thái y
- Được , Lương tướng quân cứ vào doanh trại đằng kia ngồi chờ , ta sẽ quay lại
Xuân Trường dẫn Minh Vương và Quang Hải bước vào doanh trại mà Đức Chinh đã chỉ , Quang Hải tháo luôn chiếc khăn che mặt để sang một bên , ba người ngồi đợi một lúc sau mới thấy Đức Chinh quay lại cùng Ngọc Hải và Văn Toàn . Cả sáu người tụ họp lại , lúc này Đức Chinh sốt sắng lên tiếng trước
- Lương tướng quân mau kể xem nào , hai người họ gặp chuyện gì?
- Nói ngắn gọn xúc tích thì chúng ta đã bị lừa . Tiến Dũng chia rẻ chúng ta mỗi người một việc nhằm ngay ngày thành hôn của Đình Trọng và Duy Mạnh sẽ đến phá , bắt Trọng đệ làm hoàng quí phi còn Duy Mạnh bị đổ oan là phản quốc . Nguyễn tướng quân đã cố giải cứu Duy Mạnh nhưng từ đó cũng bị truy nã .
Đức Chinh sốc đến độ chẳng nói được từ nào , miệng lưỡi ứ ớ không thành câu , Văn Toàn băn khoăn tiếp lời
- Việc biên cương chưa ổn định , không thể muốn về là về...
- Cứ giao cho tôi và Quế phó tướng , mọi người hãy an tâm trở về hoàng cung
Ánh mắt Xuân Trường nghiêm nghị , Đức Chinh cố trấn tĩnh an ủi tâm can , Trọng huynh của cậu đang sa vào nguy hiểm , cậu nhất định phải cứu được người huynh đệ nghĩa nặng của mình .
- Lương tướng quân nói đúng đấy . Tôi sẽ cùng Nguyễn thái y , Nguyễn tướng quân và Vương huynh trở về hoàng cung . Tôi đã suy nghĩ được một kế sách , chắc sẽ áp dụng được
Đức Chinh nghiêm túc khẳng định làm năm người tò mò , Minh Vương cất giọng hỏi rõ
- Hà thái sư đã nghĩ ra kế sách gì?
- Nhờ công chúa Phan Hiên An giúp chúng ta , chắc chắn sẽ có ích . Nếu công chúa đồng ý giúp chúng ta thì Thái tử Phan Văn Đức sẽ cho quân sang hỗ trợ
Tất cả gật gù hiểu chuyện , công chúa phan Hiên An là muội muội của Phan Văn Đức , mà Phan Văn Đức lại yêu Trần Đình Trọng , tương lai sẽ kế nhiệm ngôi vua của Bình Tâm Quốc , vừa hợp tình lại hợp lí . Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu , chỉ mong họ sẽ không quá muộn để thực thi kế sách , tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc...
_________________________
Xin lỗi mọi người vì đã ra truyện trễ nha:( , sắp thi chuyển cấp nên học nhiều , học đến tuần thứ 7 rồi mà môn lý nhìn không hiểu cái chi....:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top