Chap 10 : Tâm trạng

Tất cả lui ra ngoài , ai nấy đều về phủ của mình mà nghỉ ngơi . Tiến Dũng chạy theo vỗ vai Đình Trọng

- Trọng đệ , để ta dẫn đệ tham quan hoàng cung . Mới vào đệ sẽ chưa quen đường nơi đây .

- Thế thì đi nhanh thôi huynh , đệ nóng lòng quá

Tiến Dũng nắm tay Đình Trọng chạy đi . Điểm đầu tiên hai người đến là Ngự Hoa Viên .

- Đệ thấy chỗ này đẹp không?

- Thật sự rất đẹp , Ngự Hoa Viên đẹp hơn so với trí tưởng tượng của đệ nhiều.

- Ở đây có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ , đây cũng là nơi phụ thân ta thường xuyên lui tới . Đằng kia có rất nnhiều hoa mẫu đơn , ta dẫn đệ tới đó

Tiến Dũng dẫn cậu đi về phía trước băng qua cầu nhỏ , một vườn chứa đầy hoa mẫu đơn hiện ra . Mắt cậu sáng lên như vớ được vàng

- Dũng ca ca , mau tới đây nhanh lên . Đẹp quá , đệ rất thích nơi đây

- Nếu đệ thích thì hàng ngày ta sẽ luôn dẫn đệ tới đây ngắm hoa

- Huynh hứa rồi đó .

Hai người đang vui đùa thì bắt gặp vương gia đi ngang qua .

- Chẳng phải là hoàng đệ đay sao , hôm nay lại có nhã hứng đến Ngự Hoa Viên

- Đệ đến đây hay không cũng chả phải việc của huynh , đừng xía vào.

Vương gia tức giận thì nhìn thấy bóng người nấp phía sau Tiến Dũng , quát mắng

- Này tên kia , thấy bổn vương sao không hành lễ , muốn chết à?

Đình Trọng giật mình sợ hãi ló đầu bước ra khỏi bóng lưng của người tình , đôi mắt có phần ươn ướt quỳ xuống cuối đầu chuẩn bị hành lễ thì Tiến Dũng can ngăn

- đệ không cần phải hành lễ với hoàng huynh ta

- Bùi Tiến Dũng , chỉ là hành lễ đệ còn không cho , đệ còn xem ta ra gì không?

Đình Trọng cuối gầm mặt xuống nhìn Tiến Dũng lắc đầu , quỳ xuống hành lễ

- Bái kiến vương gia

- Ngước mặt lên cho bổn vương

Đình Trọng sợ hãi từ từ ngước mặt lên đụng độ mặt vương gia khiến vương gia đứng hình . Đôi mắt bao phủ màng sương có phần lóng lánh ngây thơ, đôi môi đầy đặn đỏ mọng nhìn muốn cắn , sóng mũi cao thẳng tấp , làn da trắng hồng mịn màng hơn cả bậc nữ nhân , thân hình nhỏ bé muốn người khác muốn che chở , quả thật người trước mặt bổn vương rất đẹp hơn tiên nhân hạ phàm.

- Tiểu mỹ nhân , ngươi đứng lên đi

Vương gia từ từ tiến lại nắm lấy đôi tay nõn nà thon dài của cậu mà đỡ lên , ánh mắt háo sắc nhìn cậu trông thật ghê tởm

- Đủ rồi , hoàng huynh mau buông người của đệ ra

Tiến Dũng tiến đến giật mạnh tay vương gia ra , cậu lùi lại phía sau có bóng lưng che trở . A Phượng bê chậu nước cùng vũ thái giám đi ngang qua , A Phượng cố tình vấp té làm đổ chậu nước vào người vương gia khiến hắn ta ướt như chuột lột .

- Xin lỗi vương gia , A Phượng lỡ tay vô ý , xin vương gia thứ tội

Hắn ta mặt nóng giận run người bỏ đi còn bồi thêm một câu

- Chuyện này chưa xong đâu Bùi Tiến Dũng , tiểu nhân này phải là của ta!

- Bộ muốn uống thêm chậu nước nữa hả vương gia ,còn không mau đi. A Phượng ta không sợ ai đâu

A Phượng vừa nói vừa đưa tay làm thành nắm đấm khiến tên vương gia chạy té khói . A Phượng hả hê cùng Vũ thái giám quay qua hành lễ

- Bái kiến thái tử

- Miễn lễ

- Hừ , dám đụng đến thái tử , nếu không có thái tử ở đây thì thần đã cho hắn ăn liên hoàng đâm rồi

- Thôi mà , thôi...

Vũ thái giám bất lực dỗ dành A Phượng

- Mà thái tử , người này là...

A phượng cùng Vũ thái giám đầy thắc mắc mà hỏi

- Người này là Trần phó tướng Trần Đình Trọng , cũng là hoàng phi tương lai của ta

- Chúng thần đã có nghe thái tử kể về người này nhưng chưa từng gặp mặt , quả thật hoàng phi sắc đẹp khuynh nước khuynh thành

- Thôi hai người đi làm việc đi , ta dẫn Trọng đệ quay về phủ

- Tạm biệt thái tử , tạm biệt hoàng phi

Tiến Dũng đưa cậu trở về phủ Thạch Anh . Gian phòng rộng lớn còn có cung nữ hầu hạ

- Đệ ở đây nhé , cần gì cứ sai cung nữ hoặc lính canh hầu hạ , mai nhớ đến yến tiệc của hoàng thượng . Ta về đây

Tiến Dũng hôn lên trán cậu rồi bỏ đi . Cậu ngồi ở trên bàn uống trà thư giãn , cậu muốn có người trò chuyện cùng nên kêu lính canh và cung nữ ra

- Cung nữ với lính canh vào đây , ta có việc cần sai bảo

- Chủ tử có gì căn dặn chúng thần

- tất cả giới thiệu đi

- Thần là cung nữ chính chuyên chắm sóc cho chủ tử , thần tên A Ly .

- Còn thần chuyên về chuẩn bị tư trang cho chủ tử , thần tên A Kiệu

Cậu gật đầu nhìn A Ly và A Kiệu rồi quay sang hai linh gác

- Còn hai người ?

- Thần tên A Phúc

- Còn thần tên A Bình

- Các ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta chút đi

- Không được thưa chủ tử , chúng thần thấp kém .không thể bì với chủ tử

Cậu nhăn mặt lớn bồng hù dọa

- Ta đã bảo là ngồi xuống , không ta rọc da các ngươi

Bốn người sợ hãi ngồi xuống , người run cầm cập không dám nhìn cậu . Đình Trọng cười vì họ quá ngây thơ , cậu hiền như vậy đã dám làm hại ai bao giờ nói chi tới rọc da .

- Ta giỡn thôi , mà các ngươi có biết vương gia là ai không?

- Chúng thần biết thưa chủ tử

- Thế A Kiệu nói cho ta nghe xem

- Thưa chủ tử , vương gia tên thật là Bùi Tâm Minh , hoàng huynh của thái tử Bùi Tiến Dũng .

- Thân là hoàng huynh nhưng tại sao ngai vàng hoàng thượng ban lại là thái tử?

A Bình lắc đầu mặt đăm lại

- Thật ra tên vương gia đó chỉ là con nuôi . Do thấy hắn tội nghiệp không nơi nương tựa nên hoàng hậu đã nhận nuôi hắn . Hắn có tuổi lớn hơn thái tử nên là hoàng huynh.

A Phúc tiếp tục lên tiếng

- Hoàng hậu sau khi sinh ra thái tử thì đã băng hà , hoàng thượng một thân một mình nui vương gia và thái tử thành người . Nhưng vương gia hắn rất hóng hách , háo sắc đã cướp bao nhiêu đời trinh nữ và A Ly cũng không ngoại lệ thưa chủ tử

- A Ly , chuyện này là thật sao?

- Vâng thưa chủ tử , nhưng cũng may thái tử đến kịp thời, không thì chắc em tự vẫn mất...

A Ly vừa kể vừa khóc thút thít , cậu vỗ về an ủi

- Thôi chuyện đã qua rồi , đừng quâ đau lòng . A Phúc kể tiếp đi

- Sau khi nghe hoàng thượng hứa sẽ phong thái tử lên ngôi khi ngài băng hà , điều này khiến vương gia ghét cay ghét đắng thái tử và luôn tìm cách hãm hại , cướp hết mọi thứ từ thái tử kể cả người thái tử yêu .

Cậu vừa nghe vừa căm tức tên vương gia đó , sao không cho hắn chết luôn đi cho rồi , cậu mà còn là hồ tiên thì chắc chắn cậu sẽ xuống âm phủ quậy phá đến khi nào Diêm La viết hắn vào sổ tử cho hắn chết thì thôi , tức quá mà .

- Hồi chiều ta có đụng độ hắn ở Ngự Hoa Viên , đúng như các ngươi nói hắn rất háo sắc

- Có phải tên vương gia đó làm trò với chủ tử không?

A Ly vẻ mặt hốt hoảng hỏi chủ tử của mình

- Ừm , hắn còn nói ta sẽ là của hắn , ảo tưởng .

A Ly suy tính một hồi liền nhanh nhẹn căn dặn chủ tử của mình

- Chủ tử tránh xa hắn càng xa càng tốt , hắn đang nhắm tới chủ tử , huống hồ chủ tử còn là người của thái tử

- Ủa hả ? Sao ngươi biết?

- Hà thái sư đã nói cho chúng thần biết để bảo vệ người .

Cậu thầm chửi Đức Chinh trong lòng , từ chuyện riêng tư thành ra đã mười một người biết

- " Hà Đức Chinh...." Vậy thì ta không thể dấu nữa . Thôi các ngươi lui đi , à A Kiệu ngày mai nhớ chọn cho ta bộ trang phục xanh nhạt giản dị một chút đừng quá cầu kì .

- Vâng chủ tử .

Cậu đi ra ngoài hóng mát một chút , bầu trời về đêm thật đẹp , đêm nay trăng lại tròn . Cậu chợt nhớ tới lời hứa của Tiến Dũng dưới trăng tròn như thế này , vui thật , hạnh phúc thật, người cậu muốn đi hết cuộc đời là Bùi Tiến Dũng, người cậu muốn hi sinh vẫn là Bùi Tiến Dũng. Cậu cất tiếng hát trong đêm thanh vắng , giọng hát đầm ấm cứ thế vang lên xoa dịu ấm lòng người . Cậu cứ hát , hát đến khan rát cuống họng, bỗng cậu cảm thấy ấm áp lạ thường

- Đừng hát nữa , sẽ đau họng mất .

Cậu giật mình quay lại , thì ra là Mạnh ca vậy mà cậu tưởng ai chứ

- Mạnh ca , huynh tại sao lại ở đây?

- Ta chỉ là đi dạo cho khuây khỏa, bắt gặp đệ ở đây hát hò nhưng lại không có áo ấm nên ta lấy của ta cho đệ

- Thôi , như vậy huynh sẽ cảm lạnh mất , đệ trả cho huynh

- Đệ cứ lấy đi , ta không sao . Khuya rồi mau vào ngủ đi , không lại nhiễm phong hàn .

- Đệ muốn ngồi đây thưởng nguyệt

- Ta thưởng cùng đệ

Hai người cứ ngồi đó thưởng nguyệt . Duy Mạnh nặng nề muốn nói nhưng không dám , sau một hồi đắn đo suy nghĩ anh mạnh dạn kêu cậu

- Trọng đệ , ta có điều muốn nói

- Huynh cứ nói đi , đệ nghe đây

- Trọng đệ....ta...ta ....

Cậu quay qua nhìn anh ánh mắt mong chờ khiến anh cứ ấp úng

- Huynh không cần phải ngại đâu , huynh nói đi

- Ta..ta...à đệ ngủ đi , mai là dự yến tiệc rồi

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Ừm , ta chỉ muốn nói vậy thôi ..ta...

- Được rồi , huynh về đi, đệ vào nghỉ ngơi

Cậu đứng dậy đi vào trong phủ , anh cứ ngồi đó nhìn bóng lưng cậu xa dần rồi khuất đi trong màng sương ,anh thở dài buồn bã

- Mày hèn nhát đến nổi không dám nói yêu em ấy hay sao . Duy Mạnh ơi là Duy Mạnh.

Anh cứ ngồi đó nhìn ngắm trăng tròn , ánh mắt buồn sầu thất vọng. Bên trong phủ Thạch Anh luôn có đôi mắt hướng về anh suy tư . Mỗi người một tâm trạng .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top