5


Buổi lễ trao giải lớn nhất trong ngành hội họa đang diễn ra. Đèn sân khấu rực rỡ, những con người danh giá nhất trong giới nghệ thuật tề tựu đông đủ. Những bức tranh có giá trị hàng triệu đô la những danh họa tài ba, và những tay săn tin háo hức đợi chờ một khoảnh khắc lịch sử.

Giải thưởng quan trọng nhất của buổi tối "Họa sĩ Trẻ Xuất Sắc Nhất" đã đến giây phút công bố.

"Người chiến thắng là…"

"Trần Phong Hào!"

Cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Không một ai ngạc nhiên. Vì ai cũng biết rằng anh chắc chắn sẽ thắng.

Trần Phong Hào đứng dậy chỉnh lại bộ vest phẳng phiu, bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc, như thể chiến thắng này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng bên trong, thâm tâm biết rõ anh đang cạn kiệt dần.

Từ năm mười bảy tuổi Phong Hào đã được ca tụng là thiên tài hội họa. Mỗi nét vẽ của anh đều mang theo linh hồn, mỗi bức tranh đều khiến giới phê bình kinh ngạc. Nhưng không ai biết rằng để có được những kiệt tác ấy, được đánh đổi bằng điều gì.

Câu trả lời chính là tự do. Khi nhận lấy chiếc cúp, anh nhìn xuống dưới khán đài và ánh mắt dừng lại ở một người.

Nguyễn Thái Sơn, cậu chẳng có lấy một chút gọi là ngạc nhiên. Phải ha dù sao tài năng hội họa của cậu thì sao phải nghi ngờ, cho dù phải vẽ bằng tay trái thì nó vẫn luôn là kiệt tác cơ mà.

Phong Hào nhìn chằm chằm vào Thái Sơn. Trong một giây anh cảm thấy bức bối đến ngạt thở. Xiềng xích bức tranh giúp anh thắng giải hôm nay cũng chính là tác phẩm cuối Thái Sơn vẽ giúp, từ nay về sau hoạ sĩ thiên tài Trần Phong Hào chính thức giải nghệ.

Nếu đây là lần cuối cùng anh có thể tuyên bố điều gì đó với thế giới, vậy tại sao không khiến nó trở nên đáng giá? Phong Hào siết chặt chiếc cúp, cầm micro lên. Giọng nói trầm ổn vang lên, rõ ràng từng chữ.

"Mọi người hỏi tôi tại sao có thể vẽ ra những bức tranh kinh diễm như vậy?"

Cả khán phòng lặng đi.

"Câu trả lời rất đơn giản…"

Phong Hào nở một nụ cười nhẹ, mắt không rời khỏi Thái Sơn.

"Nhờ có chồng tôi."

Cả khán phòng tĩnh lặng trong giây lát rồi bùng nổ. Khắp nơi xôn xao những tiếng hò hét vang lên, đèn flash nhấp nháy phóng viên vội vàng ghi chép. Không một ai ngờ rằng Trần Phong Hào người luôn giữ hình tượng lạnh lùng, bí ẩn lại đứng trước hàng nghìn khán giả thừa nhận mình đã có chồng.

Và người đó là ai, tất cả đều biết rõ. Mọi ánh mắt, mọi ống kính máy quay đều đồng loạt hướng về Nguyễn Thái Sơn. Cậu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Không chút ngạc nhiên, không chút bối rối. Chỉ là đứng dậy cả khán phòng nín thở khi Thái Sơn chậm rãi bước lên sân khấu.

Cậu không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt Phong Hào, rồi cầm lấy micro từ tay anh. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự sở hữu tuyệt đối.

"Đúng vậy."

"Phonh Hào là chồng nhỏ của tôi."

Lại một lần nữa cả hội trường vỡ òa. Phóng viên gào lên, đèn flash nháy liên tục, những tiếng thét kinh ngạc vang vọng khắp nơi.

Nhưng giữa tất cả những điều đó, chỉ có hai người trên sân khấu vẫn bình thản đối diện nhau. Thái Sơn ghé sát tai Phong Hào, giọng thì thầm nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

"Cậu vừa tự chặt đứt đường lui của mình rồi đấy."

Phong Hào khẽ cười.

"Tôi biết."

Sau buổi lễ, cái tên Trần Phong Hào lập tức đứng đầu mọi bảng tìm kiếm.
Họa sĩ trẻ tài năng Trần Phong Hào công khai mối quan hệ với Nguyễn Thái Sơn. Chấn động giới hội họa Trần Phong Hào tuyên bố nhờ có chồng tôi.

Các phóng viên điên cuồng săn tin. Cả thế giới xôn xao. Nhưng Phong Hào không quan tâm. Anh đứng trong căn hộ của mình, nhìn Thái Sơn ngồi trên ghế sô pha tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sắc bén khóa chặt anh.

"Cậu làm vậy là có ý gì?"

Phong Hào bước tới, cúi người xuống, chống tay lên tay vịn ghế, đối diện Thái Sơn.

"Chẳng phải cậu luôn muốn trói tôi sao?"

"Vậy thì giờ cậu không cần giấu giếm nữa.Tôi là của cậu. Cả thế giới đều biết rồi."

Thái Sơn nhìn anh rất lâu. Một tia tính toán lóe lên trong đáy mắt cậu, nhưng rồi cậu cũng cười. Thái Sơn đặt ly rượu xuống, vươn tay kéo mạnh Phong Hào vào lòng.Cúi đầu thì thầm bên tai anh.

"Được thôi."

"Vậy thì cậu phải chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi nữa."

Phong Hào không phản kháng. Bởi vì anh biết chưa bao giờ bản thân muốn chạy trốn ngay từ đầu. Giờ đây, anh chính là xiềng xích của chính mình.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top