1

Cô nhi viện Sơn Hào nằm ở ngoại ô thành phố, là nơi tiếp nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc mồ côi. Với những đứa trẻ ở đây, cuộc sống không khác gì một xã hội thu nhỏ, nơi mà kẻ mạnh luôn có đặc quyền còn kẻ yếu thì chỉ có thể cam chịu.

Nguyễn Thái Sơn là đứa trẻ nổi bật nhất ở đây một cậu bé với đôi mắt sáng làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú và một bộ óc hơn người. Cậu luôn là niềm tự hào của cô nhi viện, được các cô bảo mẫu và thầy cô giáo cưng chiều hết mực.

Khi những đoàn khách đến thăm, cậu luôn là người được giới thiệu đầu tiên nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và những cái xoa đầu đầy trìu mến.

Ngược lại Trần Phong Hào thì không may mắn như thế. Anh có một gương mặt bình thường, không thông minh xuất chúng, cũng chẳng có năng khiếu đặc biệt nào.

Nhưng điều đáng thương hơn cả là thân thế của anh một đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ lại trước cổng cô nhi viện vào một đêm mưa tầm tã. Không ai biết cha anh là ai, cũng không ai rõ lý do vì sao mẹ anh bỏ đi. Tất cả những gì người ta nhớ về Phong Hào chỉ là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh nằm co ro trong chiếc khăn cũ kỹ.

Chính vì điều đó, Phong Hào luôn là mục tiêu bị bắt nạt. Những đứa trẻ khác gọi anh là đồ bỏ đi,đứa không ai cần, hoặc thứ rác rưởi mà mẹ ruột còn không muốn giữ. Những lời nói cay độc ấy như những lưỡi dao cứa sâu vào trái tim anh. Anh dần trở nên ít nói, thu mình lại, ánh mắt lúc nào cũng u tối.

Nhưng dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào, anh vẫn có một người bạn duy nhất Nguyễn Thái Sơn.

Phong Hào không nhớ rõ anh và Thái Sơn bắt đầu thân nhau từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh bị lũ trẻ lớn hơn bắt nạt cướp mất phần cơm trưa, đẩy ngã xuống nền đất bẩn. Khi ấy trong lúc anh đang ôm bụng đói và cố nhịn nước mắt, Thái Sơn đã lặng lẽ đặt nửa phần bánh mì của mình vào tay anh.

"Tớ ăn không hết, cậu ăn đi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng khiến trái tim non nớt của Phong Hào rung động.

Từ đó Phong Hào luôn đi theo Thái Sơn, giống như một chiếc bóng. Anh ngưỡng mộ cậu ấy người luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn được yêu thương, luôn được khen ngợi. Nhưng đồng thời sâu thẳm trong lòng, anh cũng dần nảy sinh một thứ cảm xúc mơ hồ mà anh không thể gọi tên.

Thời gian trôi qua, sự chênh lệch giữa hai người ngày càng rõ ràng.Thái Sơn thông minh vẽ đẹp học giỏi, lại có ngoại hình xuất sắc. Các thầy cô trong cô nhi viện thường nói rằng cậu có một tương lai rực rỡ phía trước, rằng chắc chắn sẽ có một gia đình tốt nhận nuôi cậu.

Còn Phong Hào, dù có cố gắng thế nào cũng không bao giờ theo kịp cậu ấy. Anh không bao giờ ngừng  tự hỏi.

"Nếu mình cũng giỏi như Thái Sơn, liệu mọi người có đối xử với mình tốt hơn không?"

Nhưng không có câu trả lời.

Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng giàu có đến thăm cô nhi viện. Người đàn ông là một họa sĩ nổi tiếng, chồng nhỏ ông ta là một người quý phái với đôi mắt sắc sảo. Họ nói rằng họ muốn nhận nuôi một đứa trẻ có năng khiếu hội họa để kế nghiệp.

Không ai bất ngờ khi người được đề cử là Nguyễn Thái Sơn. Tối hôm đó, Phong Hào vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện giữa bà viện trưởng và người họa sĩ.

"Thái Sơn là đứa trẻ có năng khiếu, lại thông minh, nếu ông nhận nuôi nó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một danh họa trong tương lai."

Người đàn ông trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.Phong Hào cứng đờ người, anh biết nếu Thái Sơn được nhận nuôi, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi mãi mãi.

Không còn Thái Sơn ở đây, anh sẽ mất đi người duy nhất bảo vệ mình sẽ tiếp tục bị bắt nạt, tiếp tục sống trong bóng tối.Không! Anh không muốn như thế!

Đêm hôm đó, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu Phong Hào. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say, Phong Hào lặng lẽ bước ra khỏi giường.

Anh đến trước cửa phòng của Thái Sơn, do dự trong giây lát nhưng rồi cắn chặt răng đẩy cửa bước vào.

Thái Sơn vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt của cậu dưới ánh nắng ban mai đẹp đến mức khiến Phong Hào có chút chùn bước. Nhưng rồi nhớ lại những lời chế giễu, những trận đòn, những ngày tháng cô đơn đầy đau khổ. Anh phải làm thôi bàn tay anh run rẩy đẩy nhẹ vai Thái Sơn.

"Sơn dậy đi, cô viện trưởng gọi cậu."

Thái Sơn dụi mắt ngái ngủ, không chút đề phòng mà bước theo anh ra ngoài. Khi đi qua cầu thang, trái tim Phong Hào đập thình thịch. Một bước thôi chỉ cần một bước này, cuộc sống của anh sẽ thay đổi.

Ngay khi Thái Sơn vừa bước lên bậc thang cuối cùng Phong Hào nhắm mắt giơ tay đẩy mạnh.Tiếng hét của Thái Sơn xé toạc không gian tĩnh lặng.

Cậu lăn xuống cầu thang, cơ thể đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Một âm thanh chói tai vang lên tiếng xương gãy.

Người trong cô nhi viện hoảng hốt chạy đến. Cô viện trưởng ôm lấy Thái Sơn, hốt hoảng gọi bác sĩ. Khi quay sang Phong Hào, ánh mắt bà tràn đầy tức giận.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Phong Hào cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt. Chỉ có Thái Sơn bị thương mọi người mới lo lắng còn anh cho dù có chết ở xó xỉnh nào cũng không sao, vì thế Hào à mày phải tự biết yêu thương mình. Phong Hào dùng những lời lẽ ấy để biện minh cho bản thân.

"Em… không biết… Em chỉ thấy cậu ấy trượt chân."

Không ai nghi ngờ cậu không ai biết sự thật. Kết quả, Thái Sơn bị gãy tay phải bàn tay cầm cọ vẽ. Như anh mong muốn người được nhận nuôi không phải Thái Sơn mà là anh.

Trước khi rời khỏi cô nhi viện, Phong Hào quay đầu lại, nhìn về phía cửa sổ tầng hai.

Ở đó, Thái Sơn đứng lặng lẽ, một bên tay bị băng bó, ánh mắt u tối nhìn anh. Không còn sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, không còn nụ cười ấm áp ngày nào.

Chỉ có sự thất vọng và lạnh lẽo.
Phong Hào mím môi, quay đầu bước lên xe.Anh đã có được thứ mình muốn. Nhưng tại sao tim lại đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top