CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MỘT TÌNH YÊU HOÀN HẢO
Faker thích sự hoàn hảo.
Cậu luôn tin rằng khi đã yêu ai đó, thì tình yêu đó phải đạt đến trạng thái lý tưởng nhất—không có mâu thuẫn, không có tổn thương, không có những khoảnh khắc khiến cậu thất vọng.
Vậy nên, khi nhận ra mình thích Deft, Faker đã tưởng tượng rất nhiều.
Cậu tưởng tượng Deft sẽ yêu cậu như thế nào.
Cậu tưởng tượng Deft sẽ ngoan ngoãn ra sao.
Cậu tưởng tượng Deft sẽ không bao giờ phản kháng, sẽ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và chỉ thuộc về riêng cậu.
Chỉ cần Deft đúng như những gì cậu tưởng tượng, họ chắc chắn sẽ có một mối tình hoàn hảo.
Faker tin vào điều đó.
Nên cậu quyết định theo đuổi Deft.
Và Deft đã đồng ý.
Cậu ta không biết gì cả.
Không biết rằng từ giây phút đó, Faker đã không còn yêu cậu ta—mà chỉ yêu một hình mẫu Faker dựng lên trong đầu.
Không phải Deft.
Mà là một Deft lý tưởng, một Deft hoàn hảo, một Deft không bao giờ khiến cậu thất vọng.
Một Deft chỉ có trong trí tưởng tượng của Faker.
Ban đầu, mọi thứ vẫn ổn.
Faker đối xử với Deft rất dịu dàng, gần như là hoàn hảo.
Cậu quan tâm Deft, chăm sóc Deft, dành mọi sự chú ý cho cậu ấy.
Deft đã từng nghĩ, "Mình thật may mắn khi được yêu như thế này."
Nhưng dần dần, có những điều nhỏ nhặt khiến Deft cảm thấy kỳ lạ.
Ví dụ như—
"Deft, cậu đừng mặc cái áo đó nữa. Nó không hợp với cậu."
"Deft, đừng cười với người khác như thế. Cậu chỉ nên cười với tớ thôi."
"Deft, đừng đi chơi với họ nữa. Ở bên tớ là đủ rồi."
Deft không nghĩ quá nhiều về những lời đó.
Cậu chỉ nghĩ—"À, có lẽ Faker hơi chiếm hữu một chút."
"Có lẽ là vì cậu ấy yêu mình quá nhiều thôi."
Deft đã nghĩ như vậy.
Và đó là sai lầm đầu tiên của cậu.
Những yêu cầu nhỏ nhặt dần trở thành những mệnh lệnh ngấm ngầm.
Faker bắt đầu kiểm soát cả những điều vụn vặt nhất trong cuộc sống của Deft.
Cậu không ra lệnh trực tiếp.
Không bao giờ cả.
Faker luôn dùng những lời nói mềm mại, dịu dàng.
Cậu sẽ ôm lấy Deft, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm:
"Deft, cậu biết tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà, đúng không?"
"Cậu không muốn làm tớ buồn, đúng không?"
"Nếu cậu yêu tớ, thì hãy làm theo lời tớ nói."
"Cậu yêu tớ mà, đúng không, Deft?"
Và mỗi lần như vậy, Deft đều gật đầu.
Vì sao ư?
Vì cậu yêu Faker.
Vì cậu không muốn làm Faker buồn.
Vì cậu đã không nhận ra rằng, từng chút một, cậu đang đánh mất chính mình.
Từng chút một, cậu đang trở thành một Deft mà Faker muốn cậu trở thành.
Không còn là Deft mà chính cậu muốn trở thành nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top