It's hurt everytime I can't be with you

Cp: XiaoVen
Tags: modern AU, fluff, soft
_____________________

Cho dù ở xa, Xiao vẫn phóng xe qua trọ của Venti mỗi lúc tinh thần cậu không ổn định. Trên đường đi, anh sẽ mua mấy món ăn khoái khẩu của cậu hay những thứ đồ chơi lố bịch anh vô tình nhìn thấy. Chẳng hạn như hôm nay, gần một giờ sáng, có một chàng trai đội mũ thỏ có thể giật giật tai đứng trước cửa trọ đợi người yêu mở cửa. Venti lau đi bớt nước mắt, tầm nhìn của cậu bị nhòe đi đáng kể nhưng một chuyển động từ người đối diện khiến cậu ngạc nhiên. Thiếu niên chớp chớp mắt và nhìn thấy hai chiếc tai thỏ trắng lần lượt vểnh lên. Xiao tiếp tục bóp bóp để nó vểnh thêm vài ba lần với biểu cảm lo lắng xen lẫn ngại ngùng. Venti vẫn không phản ứng gì, chỉ nhìn anh không chớp mắt thôi.

"Xin lỗi, anh qua giờ này... là phá hỏng giấc ngủ của em đúng không?"

"Pfff- X-Xiao.... không!"

Venti giả vờ bật cười nhưng sau đó cậu lại khóc tiếp. Xiao thấy vậy liền tiến tới ôm người yêu vào lòng, để cậu tựa hẳn vào anh. Venti ôm chặt hơn, thiếu niên áp sát cơ thể để cảm nhận triệt để sự ấm áp nơi vòng tay anh cũng như tận hưởng sự nhẹ nhõm ùa tới khi cậu được anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng. Nhiều lúc Venti mong muốn được trốn khỏi thế giới bộn bề này mà đắm chìm mãi trong cái ôm êm đềm này. Cậu muốn, muốn lắm.

"Anh bị điên hả?"

"Sao chứ?"

"Tự nhiên giờ này... qua nhà người ta mà còn đội cái gì đây? Anh không ngủ à?"

"Ừ, không ngủ. Tại lo cho em. Mà em có biết là đội cái này ngại lắm không Venti?"

"Biết ngại vậy sao anh còn đội?"

"Anh muốn làm em vui."

Venti mỉm cười, cậu thơm má anh rồi sụt sịt mũi cười khúc khích. Xiao không biết nói lời đường mật hay an ủi,anh chỉ nói được những lời như thế mỗi lúc đáp lại câu hỏi của cậu. Venti biết rõ điều đó, nên lúc nào cậu cũng dẫn trước để Xiao theo sau trong việc "nói lời yêu thương". Chỉ có trường hợp ngoại lệ từng xảy ra là khi Xiao ngỏ lời trước lúc anh ta tỏ tình cậu. Thiếu niên vẫn nhớ rõ mồn một cái ngày chàng trai kia xuất hiện với khuôn mặt đỏ lựng, lời nói thì vô cùng ấp úng, thậm chí bó hoa trên tay anh còn run run nữa. Và đôi khi trong lúc làm việc, Venti vẩn vơ nhớ lại khoảnh khắc ấy mà không biết đôi má đã chuyển sắc hồng từ khi nào.

"À, anh có mua bánh táo và cả sữa nóng cho em. Ăn xong rồi đi ngủ nhé?"

Xiao lấy chiếc mũ thỏ đội cho Venti.

"Chỉ mỗi vậy thôi sao?"

"Ừ?"

"Ngủ chung với em đi... em không ngủ được."

Cậu nói tới đây, liền có một nụ hôn đáp lên vầng trán Venti và Xiao đang nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của cậu.

"Lúc này sao anh dám bỏ em một mình chứ. Nếu em muốn ngủ thì mình cùng ngủ, muốn thức thì mình cùng thức. Còn trường hợp anh không muốn ngủ ở đây thì anh cũng bắt em về chỗ của anh mà ngủ."

Vừa dứt lời Xiao đã giúi bịch đồ ăn vào tay Venti rồi nhấc bổng cậu lên, bế theo kiểu công chúa đi về phía giường. Sau khi chén xong mấy món đồ ngọt, tâm trạng cậu đã tốt hơn. Venti ngay lập tức sà vào lòng người yêu, cậu chui rúc trong vòng tay ấm áp của anh rồi nhắm nghiền mắt.

"Sáng mai em muốn ăn gì?"

"Anh nấu gì cũng được."

"Vậy... nếu được thì em có muốn anh làm bữa sáng cho mỗi ngày không?"

"Xiao, anh nói gì vậy? Nếu em nói muốn thì sáng nào anh cũng chạy qua đây nấu cho em à?"

Venti mơ màng trả lời, cậu cũng buồn ngủ lắm rồi nên không suy nghĩ gì thêm, chỉ thấy tiêng tiếc khi Xiao không thể nấu bữa sáng cho mình mỗi ngày. Mãi cho đến khi cậu cảm thấy một chiếc hộp nhỏ có chất nhung được anh đặt vào bàn tay cùng cảm giác tiếp xúc âm ấm nơi đôi môi mình thì Venti mới chịu mở mắt ra.

"Thì... em kết hôn với anh . C-chúng ta về cùng một nhà thì anh không phải chạy qua lúc đêm khuya như thế này nữa, anh còn có thể thức dậy cùng em, nấu bữa sáng cho em, anh không phải gọi video để gặp em, rồi anh còn có thể làm nhiều việc khác cho em nữa!"

Sau khi nói xong, mặt Xiao dần chuyển sang màu đỏ. Venti thì trố mắt nhìn anh ta, nhịp tim thiếu niên hẫng đi vài nhịp và cậu thấy mắt mình hơi ươn ướt.

Đến đây, Venti òa khóc, cậu cứ tưởng mình đã không thể ngừng khóc ngay lúc đấy vì quá đỗi hạnh phúc. Điều kì lạ nhất làm Venti lúc nào cũng bật cười khi sau này nhớ lại là cậu được cầu hôn trong cái bộ dạng tàn tạ lim dim sắp đi vào giấc ngủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top