Chap1: Toa tàu màu đỏ!

Metro, 23 giờ 54 phút

Một cô gái ngồi lặng lẽ trên hàng ghế nhựa, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa, mang đến cảm giác lạ lẫm hơn so với thường ngày.

Màn hình điện thoại bỗng lóe lên màu đỏ rực. Một đoạn video quảng cáo kỳ quái xuất hiện cùng giọng nói vang vọng:

"Bạn có muốn thăng hạng nhan sắc? Một thứ thuốc thần kỳ có thể thay đổi mọi thứ. Liên hệ ngay số hotline ******!"

Tàu bắt đầu giảm tốc, rồi dừng lại hẳn ở một trạm không tên. Một cơn gió lạnh lùa vào khoang tàu.

Cô gái ngẩng đầu lên.

Từ bao giờ, một người phụ nữ đã ngồi đối diện cô.

Người phụ nữ có dáng người cao, làn da trắng nhợt như sáp, mịn đến mức không thực. Đôi mắt bà ta trống rỗng, không phản chiếu ánh đèn. Một nụ cười gợn lên trên khuôn mặt vô cảm.

"Tôi sẽ khiến cô đẹp hơn."

Giọng nói ấy vang lên trong đầu cô gái, dù bà ta không hề mở miệng. Cô sững sờ, muốn đáp lại, nhưng cổ họng như bị chặn lại, không thể thốt lên lời.

"KHÔNG MẤT GÌ CẢ."

Tàu lại khẽ rung lên. Cô gái lập tức đứng dậy, bước vội về phía toa số một. Cô không dám quay đầu lại, nhưng cảm giác ai đó vẫn đang dõi theo từng bước chân.

Chỉ khi ngồi xuống ghế, cô mới dám thở ra nhẹ nhõm. Trong toa chỉ còn cô và một người đàn ông.

"Này, có muốn vui vẻ với anh không?"

Giọng hắn ta vang lên, trơn trượt như thứ dầu nhớt bám trên da. Cô gái siết chặt điện thoại trong tay, cúi đầu, hy vọng hắn sẽ bỏ đi. Nhưng từng tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hắn dừng lại trước mặt cô, cúi người xuống, một bàn tay nhớp nháp chạm vào cánh tay cô.

"Đồ khốn! Tránh xa tôi ra!"

Cô vùng dậy, nhưng hắn ta chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Trái lại, hắn càng hứng thú hơn, cười khẩy và giật phăng khẩu trang cô đang đeo.

Gương mặt cô hiện ra dưới ánh đèn mờ.

Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Hắn nhìn cô trân trối, rồi đột nhiên hét lên:

"Con quái vật! Mày kinh tởm! Cút đi!"

Cô gái không còn sợ hãi nữa. Giờ đây, trong mắt cô chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Một tiếng hét chói tai xé toạc không gian.

00 giờ 15 phút, toa tàu số một.

Bên trong khoang tàu, màu đỏ loang lổ khắp nơi, từ hàng ghế đến buồng lái.

Cô gái thở hổn hển, bàn tay run rẩy đầy vết máu.

"Tôi chỉ tự vệ... Tôi không cố ý... Hắn ép tôi phải làm vậy..."

Không ai trả lời.

Cô bước vội ra khỏi tàu, bóng dáng khuất dần trong màn đêm.

Phía sau, ở trạm dừng vô danh, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng vẫn đang ngồi đó, nở một nụ cười mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top